CHAP 4: SONG- BẢO.








Con nhóc rắc rối và công tử đào hoa.


Mk thuộc cung Bảo Bình nên tìm hiểu rất rõ về cung của mk. Đôi khi tìm hiểu về một số cung khác nhưng k nhiều. Nếu có gì sai sót mong các đọc giả của mk rộng lượng mà bỏ qua cho con này nha. Mk sẽ cố gắng tìm hiểu thêm về các chòm sao khác trong hè này ạ. ^^




Cô là Từ Bảo Bình một cô gái nghèo sống trong khu ổ chuột của thành phố xoa hoa bật nhất thế giới, vì nhà đặc biệt rất nghèo nên cô hay đi trộm ví của những đại gia giàu có để chu cấp cho gia đình và các nhà nghèo hơn cô, k có con cái. Sống trong khu ổ chuột có tiếng về nghề móc túi nên cô và những cô gái khác trong khu từ bé đã rất rành về việc móc túi. Nhờ có cô mà gia đình cô đủ bươn trải cho cuộc sống hằng ngày đủ ăn đủ mặt. Gia đình cô chỉ có túp liều tạm bợ, hai bên là hai vách tường nức đã đổ sập nhưng vẫn cao hơn đầu người lớn khi ngồi một chút, phía trên chỉ vẻn vẹn có tấm vải dày sẫm màu để che nắng che mưa. Nhìn những túp liều lụp sụp, tồi tàn mà người nhìn k khỏi não ruột trước cảnh bên cạnh một thành phố xa hoa lại có một khu ổ chuột khốn đốn như thế tồn tại. Nhà của Bảo Bình nằm sâu trong khu vì phía bên ngoài bị những gia đình của những cô ả lã lướt chiếm rồi.


Hôm nay, như thường lệ gần tối cô vẫn ra ngoài móc túi cùng các chị em khác trong khu.

- Mấy em ở nhà ngoan nha ta đi đây!- Tiếng nói trong trẻo của một cô gái tóc vàng nắng, có đôi mắt xanh lục bảo nhìn rất đẹp cất lên giữa khu ổ chuột tồi tàn.

- Chị đi sớm về sớm ạ!- Đàn em của Bảo Bình đồng thanh.

- Ukm.- Nói rồi bước đi.

Trong khi Bảo Bình đi khỏi thì mẹ Bảo Bình nhìn cha Bảo Bình nói :

- Con gái nó cực quá ông à. K biết cha mẹ nó là ai mà nỡ nhẫn tâm bỏ nó ngoài đường để nó phải chui vào khu ổ chuột cực khổ này để đi móc túi sống qua ngày.... Kể cũng được 16 năm rồi ông nhỉ. Hôm đó là tôi nhặt nó cũng vào một đêm tuyết rơi dày như thế này này.- Mẹ Bảo đau sót nhìn bóng dáng đứa con gái nuôi khuất dần.

- Tội con bé. Người thì đẹp, tính tình cũng tốt mà phải sống một nơi ô nhục thế này thật là ông trời biết trêu ngươi con người ta quá mà.- Cha Bảo cũng đau lòng mà tiếp.


_______________Quay qua Bảo Bình síu nào._______________

Hiện tại cô đang ngồi ở một góc tường cũ kỉ. Tay ôm người rung rung vì lạnh. Người cô chỉ mặc chiếc áo mỏng, quần thì khá ngắn lộ hết đôi chân trần ra ngoài. Cô lạnh, lạnh rất lạnh, giờ chỉ muốn nhanh thiệt nhanh tìm mục tiêu để còn về sớm nữa. Tuy lạnh nhưng cô k dám bỏ về khi chưa có tiền, nếu giờ mà về mai cả nhà cô lấy gì mà ăn.

Đoạn suy nghĩ mong lung cô chợt nhìn thấy vài người đàn ông khá sang trọng mặc áo khoát màu đen rất đẹp đang cung kính một ai đó chùm kính mặt chỉ để lộ đôi mắt ra ngoài. Người đó khoát bên ngoài là chiếc áo choàng màu đen khá dày và sang trọng. Trên đó đính vô vàng viên đá quý đủ màu sắc. Nhìn người đó sang thiệt sang đồ toàn hàng hiệu k hà, chợt người đó liếc về phía này. Bất trợt Bảo Bình quay đi nơi khác, người đó quay lại k thèm nhìn Bảo nữa mà bước vào nhà hàng sang trọng, ấm áp.

Anh ta bước vào nhà hàng, đi thẳng lên lầu trên, tiến về phía cái bàn có thể nhìn thấy cô gái bé nhỏ nghèo nàn đang run run vì lạnh tại một góc tường cũ.

- Ngài dùng gì, thưa Chủ Tịch Bạch?

- Cầm chiếc áo choàng này đem cho cô gái phía dưới và lấy ít bánh ngon nhất cho cô ấy.- Song Tử ném chiếc áo choàng của mình vừa mặc cho cô tiếp viên rồi chỉ tay về phía Tiểu Bảo chỉ cho cô tiếp viên thấy. Anh thấy cô sắp k thể trụ được nữa rồi. Trời bên ngoài càng lúc càng lạnh, người đi đường k lấy một ai. Có thấy cũng chỉ là những người nghèo khổ giống cô thôi.

- Nhưng...- Cô tiếp viên ngại ngại khi nhìn thấy Bảo Bình. Cô ta ghét cay ghét đắng những kẻ nghèo khó, dơ bẩn, bẩn thiểu cả ngày.

- Vậy thì đem cho tôi ít bánh mì thượng hạng và sữa nóng ra đây. - Song Tử cáu gắt khi thấy biểu hiện của cô ta.

- V... Vâng! Thưa chủ tịch!- Cô ta sờ sợ khi thấy anh Song tức giận. K khéo cô bị đuổi việc như chơi. Chỉ cần Song Tử mà lên tiếng thì cả chủ tịch nước còn bị giáng chức chứ đừng nói là cô. Cô ta chạy vội vào nhanh nhất có thể, vội vàng gom những ổ bánh mì nóng hổi thơm ngon ra cùng một ít sữa nóng.

- Những thứ ngài cần, thưa chủ tịch!- Cô ta cúi đầy k dám nhìn Song Tử.

Anh Song với lấy những thứ trên tay cô tiếp viên, k thèm liếc nhìn ả ta lấy một cái, vắt chiếc áo choàng trên tay, anh vội đi xuống lầu để ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa nhà hàng anh quay nhìn về phía bức tường cũ lúc nảy cô ngồi nhưng k thấy cô đâu cả,anh quay nhìn xung quanh tìm bóng dáng bé nhỏ của người con gái tội nghiệp. Anh tiếp tục nhìn xung quanh tìm cô, chợt mắt anh dừng lại ở một góc tường nơi cô gái lúc nảy đã ngồi. Anh k thấy cô mà chỉ thấy một bàn tay trắng ngần nhô lên khỏi đống tuyết, nhìn kỉ thì mới thấy có cánh tay người còn k thì người ta còn tưởng là tuyết ấy chứ. ( Mình chém đó) Anh tiếng lại phía cánh tay thì mới thấy có người con gái đang ngất xỉu, vội đưa bánh và sữa cho người đứng sau anh, người vệ sĩ vừa cầm thì anh đã vội choàng cho cô chiếc áo choàng và bế người con gái ấy lên và quay sang đội vệ sĩ của anh mà ra lệnh cho họ.

- Lấy xe mau lên!

Anh vừa quát thì lập tức có người chạy đi đâu đó, một lát sau thì có một chiếc xe màu đen sang trọng chạy đến và đậu trước mặt anh. Người vệ sĩ đứng sau anh khi thấy chiếc xe vừa dừng lại thì vội mở cửa cho anh. Anh k nói gì vội vàng lên xe.

- Về!!!- Anh Song chỉ nói một chữ để ra lệnh cho họ.

- Nhưng thưa ngài, còn cuộc gặp mặt thì ...- Người tài xế.

- Huỷ!- Anh Song chỉ nói vẻn vẹn một câu.

- Nhưng...- Người tài xế định nói gì đó.

- Còn nói nữa tôi trừ lương anh.- Anh Song.

- ...

Thế là người tài xế k nói gì nữa mà láy xe về nhà.

________________________________________________

Tại một căn nhà à k căn biệt thự to nhất thành phố, là nơi ở của vị chủ tịch uy quyền nhất nước Pháp ai ai cũng phải nể sợ. Anh tuy là chủ tịch của một công ty lớn nhất nhì nước Pháp nhưng anh chỉ mới có 17 tuổi thôi. Hiện tại anh đang là chủ tịch của một công ty tài chính quốc tế. K những thế anh còn là một cổ đông khá lớn của ngân hàng quốc tế nắm trong tay 45% cổ phần trong ngân hàng, anh còn là người thừa kế sáng giá của nhà họ Bạch.

Trong một căn phòng sang trọng và hết sức rộng lớn. Đồ đạt sa hoa được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Trên chiếc giường rộng lớn có một cô bé với làn da trắng như tuyết đang nằm trên đó, mái tóc màu vàng nắng càng làm cho căng phòng lung linh hơn.

Ánh nắng mắt trời ngày càng lên cao. Một tia nắng tinh nghịch chiếu thẳng vào mắt người con gái nhỏ làm cô thức giấc, mở đôi mắt xanh lục bảo hút hồn của mình cô gái nhìn xung quanh căn phòng. Một khung cảnh hoàn toàn xa lạ đối với cô.

- Đây là đâu vậy ta?- Bảo thầm nghĩ.

- Ah tiểu thư! Cô tỉnh rồi.- Hai cô gái có mái tóc một đen một vàng bước vào phòng. Thấy Bảo đã thức cô gái tóc vàng lên tiếng hỏi.

- Đây là đâu? Các cô là ai? Tui sao lại ở đây? Các cô muốn làm gì tôi?...( Đã lượt đi mấy chục câu hỏi khác.)

- Ahaha...- Cô tóc vàng cười khổ.

- Đây là Bạch gia. Chúng em là người làm nhà Bạch gia. Cô được cậu chủ đưa về hôm qua. Chúng em đến để thay đồ cho tiểu thư. - Cô tóc đen trả lời.

- Ờ!... Nhưng tôi muốn về nhà. Cha mẹ chắc đang lo cho tôi lắm. Các em tôi nữa. Họ chắc đang lo lắng cho tôi. K được, tôi phải về. - Bảo vừa nói vừa bước xuống giường.

- K được! Tiểu thưa, cô vừa mới ngủ dậy chắc đang đói lắm, chúng tôi đã chuẩn bị thức ăn cho cô rồi cô hãy ăn chút gì trước đã.- Cô tóc vàng ngăn Bảo lại.

- Đúng vậy! Với lại cậu chủ có dặn chúng tôi phải chăm cho cô thật tốt.- Cô tóc đen tiếp lời.

- Tôi k đói.*Ọc ọc ọc*- Bảo Bình quyết đi nhưng bụng k cho cô đi. Cũng phải từ hôm qua tới giờ cô có bỏ cái gì trong bụng đâu.- Ha ha ha vậy tôi ăn chút gì đó. - Bảo cười ngượng.

Thế là Bảo Bình được hai cô hầu thay đồ cho và bước xuống lầu xuống bếp tìm thức ăn. Bảo vừa bước xuống các cô hầu đang làm việc thì đừng ngay việc của mình lại mà ngắm nhìn Bảo, Bảo mặc chiếc váy trắng cao hơn đầu gối một gang tay, bộ váy đơn sơ càng tôn lên vẻ đẹp mộc mạc giản dị của Bảo. Nhìn Bảo chẳng khác nào là cô chủ của nhà này, một lúc lâu sau đó các cô hầu mới giậc mình và đã kính cẩn cúi chào cô. Bảo chỉ biết ngượng thôi vì cô có bao giờ cô được ai đó cúi chào đâu.

- Các chị k cần phải cúi đầu với em đâu ạ.- Bảo đi đâu cũng thấy họ cúi đầu chào nên Bảo cúi đầu lại và nói.

- Cô là bạn của cậu chủ cho nên cô k cần phải cúi đầu với chúng tôi đâu tiểu thư.- Cô tóc vàng nói cho Bảo bớt ngượng.

- Ha ha ha... Em đâu phải là bạn của cậu chủ các chị đâu chứ, ngay cả mặt cậu chủ các chị em còn chưa biết nữa là.- Bảo chỉ biết cười ngượng mà trong lòng cảm thán.

- Mời tiểu thư sang bên này dùng bữa.- Một cô hầu trẻ tuổi duyên dáng bước ra cười tươi với Bảo nói.

- Các chị k cần gọi em là tiểu thư này tiểu thư nọ đâu. Các chị chắc lớn hơn em mà đúng k? Em tên Từ Bảo Bình, các chị cứ gọi em là Bảo Bình được rồi.

- Nhưng cô là...- Cô tóc đen định nói gì đó nhưng bị Bảo cướp lời.

- Thôi mà! Kêu em là Bảo Bình thì em sẽ quen hơn.- Bảo mè nheo.

- K..

- Được rồi! Evie! Cô ấy k muốn thì chúng ta cũng k ép.- Cô tóc vàng cản lại.

- Ukm!- Cô gái tóc đen tên Evie lên tiếng.

- Mời tiểu thư... à k Bảo Bình vào bàn.- Cô tóc vàng nói, tay ra hiệu cho Bảo ngồi xuống.

- ... Dạ!

Bảo Bình định nói gì đó nhưng lại thôi. Dù gì cô cũng k phải là chủ ở đây nên k nên bắt bẽ chủ nhà nhiều quá. Thế là cô ngồi vào bàn cho các cô người hầu mang đồ ăn ra.

- Sao mà nhiều dữ vậy?... Em k ăn nổi đống này đâu, với lại đây toàn là đồ ăn của giới thượng lưu k à em k có tiền trả đâu nha!- Bảo trố mắt nhìn những thức ăn được mang ra cho cô.

- Ha ha ha...

- Hì hì hì...

- ...

Nghe câu nói đó của Bảo Bình các cô hầu k nhịn được cười mà cười lớn. Có vài người tế nhị vội bụm miệng quay vào tường mà cười.

Bảo Bình ơi là Bảo Bình! Chủ nhân của ngôi nhà này là ai chứ? Người ta mà cần những đồng tiền lẻ của cô sao? Với lại đầu bếp của nhà này toàn là đầu bếp giỏi k đó, họ được Chủ tịch Bạch thuê về làm đồ ăn riêng cho cậu ấy đó. Dùng những nguyên liệu thượng hạng để làm ra những món ngon có một k hai trên đời, có tiền cũng chưa chắc họ làm cho ăn nữa là. Hazzz~~~.

- Bảo Bình à em vui tính thật đó! Ha ha ha...- Cô tóc vàng nói.

- Em đâu có.- Bảo chả hiểu cái mô te gì cả.

- Chị Aizali nói đúng đó, em vui tính thật! Ha ha ha... Những đầu bếp mà cậu chủ thuê về có giàu cách mấy cũng chưa chắc họ làm cho em, có thể trả nổi cho những món ăn của họ chỉ có thể dùng những vật quý hiếm chứ đừng nói là tiền - Evie vừa cười vừa nói.

- Em!- Bảo ngượng quá k biết làm gì cả, mặt cô đỏ ửng gục xuống bàn.

- Thôi nào các chị em, mọi người ai nấy đi làm việc của mình đi, để yên cho Bảo Bình dùng bữa. - Aizali thấy Bảo ngượng quá thì giải tán mọi người.

- Em cứ dùng bữa tự nhiên đi Bảo chị đi làm việc chút!- Evie nói rồi kéo Aizali đi.

- Dạ!- Bảo tươi cười nói.

Thế là trong tích tắc trong nhà bếp k còn một bóng người. Chỉ còn vẻn vẹn Bảo Bình ngồi giữa bàn lớn với đống thức ăn đầy ấp sang chảnh trên bàn.

- Thức ăn ngon tuyệt! Nhưng mà nhiều quá đi. Hay mình mang về cho cha mẹ với các em một ít nhỉ? Nhưng họ đã cứu mình khỏi giá rét, còn cho mình ngủ giường( Chổ của Bảo k có giường ngủ) mình k nên lấy đồ của họ. Nhưng mà cha mẹ mình đã nuôi mình khôn lớn chẳng lẽ mình ăn một mình mà k có họ. Bây giờ mình phải làm sao? Aaaaaa! *Bum* AAAAA...??? Đau chết mình rồi. - Bảo đang ăn đang tự giằng vặt bản thân rồi cô đột ngột đứng vậy và trúng phải cái gì đó.

- Này cô kia, sao tự nhiên lầm bầm một mình như con điên rồi đột ngột đứng dậy vậy hả? Có biết đau k vậy?- Bảo quay ra sau xem cái gì đã đụng vào đầu mình thì thấy một người con trai có mái tóc màu đen, khuôn mặt cực soái đang xoa đầu càu nhàu cô.

- Anh quá đánh quá nha, tôi lầm bầm kệ tôi liên quan gì đến anh. Với lại ai biểu anh đứng sau lưng tôi để bị đụng đầu! Ngốc!- Tuy Bảo ăn nhờ nhà này nhưng những người quá đáng k nói lí lẽ thì cô k bao giờ nể mặt cả.

- Cô dám nói tôi ngốc sao? Cô có biết tôi là ai k hả?- Người con trai đó hỏi Bảo.

- Tôi k biết anh là ai cả. Chắc là người làm trong nhà thôi. Thôi bỏ đi dù gì tôi ăn xong cũng đi rồi nên tôi sẽ k chấp nhất người k biết lí lẽ như anh. - Bảo phất tay quay vào bàn  bơ thẳng chàng trai kia.

- Tôi là người làm trong nhà á hả?- Chàng trai chỉ vào mình hỏi Bảo.

- Ukm, đúng rồi đó! K lẽ anh là ăn trộm hay là trai bao trong nhà này.- Bảo vừa ăn vừa nói.

- Trai bao???- Chàng trai hỏi ngu.

- Ukm, nhìn anh được mắt thế nếu k phải người làm thì là ăn trộm, nhưng k một thằng ăn trộm nào mà ngu ngốc tới mức đi cải lộn với người trong nhà cả với lại còn k bịt mặt nữa chứ. K những thế anh còn lớn tiếng cải lộn với tôi, người cao cao tại thượng, k sợ bị các gia nhân trong nhà phát hiện như anh thì chỉ có một khả năng chính là TRAI BAO!!! - Bảo vuốt cằm như thám tử giải thích cho chàng trai kia nghe sau đó nhấn mạnh hai từ trai bao ở cuối câu.

- Nếu cô nghĩ tôi là trai bao sao cô k nghĩ tới tôi có một thân phận khác? Và vì sao cô lại nói tôi là trai bao hảo?- Dù rất tức nhưng chàng trai cố kiềm chế và muốn biết lí do cô gái kia vì sao lại gọi mình là trai bao.

- Vì anh chả có cái thân phận nào khác ngoài trừ thân phận là trai bao cả. Vì sao tôi gọi anh là trai bao hả, là vì trên người anh toàn là mùi của nước hoa cao cấp k à, k những thế anh còn cao miên mang, vóc dáng thì chuẩn. K là trai bao thì là gì?- Bảo xoa xoa cằm nhìn từ trên xuống dưới người chàng trai bình phẩm.

- Nếu như tôi là cậu chủ nhà này thì sao?- Anh cố hỏi, có phần gợi ý cho cô.

- Nếu anh là cậu chủ sao? Anh thô lỗ cộc cằn như vậy k thể nào là cậu chủ của một căn nhà lịch thiệp như vậy được! Tôi sẽ k mắc mưu của anh đâu. Nếu anh là cậu chủ nhà này thì tôi sẽ là cô chủ căn nhà này! Hứ!!!- Bảo tuyên bố.- Tôi k tin là anh chính là cậu chủ căn nhà này đâu, và vì vậy nên tôi cũng k phải là cô chủ căn nhà này.- Bảo suy nghĩ.

- Cô! Hừ! Cô được lắm!- Nói rồi anh bỏ đi.

Bảo thì thầm nghĩ trong nhà lại có một tên bệnh hoạn như vậy ở thật là nhà vô phước mà. Thế là cô lại ngồi vào bàn mà ăn. Lát sau Aizali và Evie đến. Bảo vừa nhìn thấy họ thì vội chạy đến nũng nịu.

- Aizali, Evie hai chị đây rồi em chờ mãi.- Thấy họ Bảo mừng rỡ.

- Em tình hai chị có việc gì à?- Aizali thắc mắc hỏi.

- À k có gì to tác đâu chỉ là...- Bảo ngượng ngừng nói.

- Chỉ là cái gì, em nói rõ hơn nào?- Evie nóng ruột hỏi.

- Chỉ là... Các chị có thể... Cho em mang những thức ăn này về k?- Bảo lấy hết can đảm nói. Từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên cô phải đi xin xỏ người khác đó. Vì gia đình, vì cha mẹ, vì các em của cô cho dù người ta có nói cô mặt dày cỡ nào cô cũng k sợ.

Aizali và Evie nghe Bảo nói xong thì nhìn lên trên lầu như thể để xin phép ai đó. Một bóng người trên lầu đang nhìn xuống và nghe hết những cuộc nói chuyện nảy giờ của họ, thấy hai cô hầu nhìn mình thì bóng người đó phất tay như kiểu các cô hãy làm theo yêu cầu của cô ấy đi. Thấy được sự cho phép Aizali và Evie vội cúi đầu rồi Aizali vội nói với Bảo.

- Được chứ! Nếu em muốn mang về thì đợi bọn chị chút né!- Aizali cười tươi làm Bảo bớt đi phần nào ngượng ngùng.

- Dạ!

Thế là Aizali cùng Evie gói thức ăn lại và cẩn thận bỏ vào một cái túi nhỏ cho Bảo dễ dàng mang đi.

_____________________

- Cám ơn các chị! Các chị thật tốt!- Bảo Bình đứng trước cửa căn nhà mà cô đã ở từ tối hôm qua cúi chào hai cô giúp việc tốt bụng đã chăm sóc cho cô.

- Bảo này nhà em ở đâu để chị gọi anh Baka đưa em về.- Evie nói.

- K cần đâu ạ, em cũng ở gần đây thôi ạ.- Bảo cười cười xua tay.

- Ukm. Vậy em về cẩn thận nhé.- Aizali nói.

- Dạ.- Nói rồi Bảo cất bước ra đi.

_________________________________

- Điều tra cho tôi thân phận của cô gái tên Từ Bảo Bình hình của cô ấy tôi sẽ gửi qua sau. Nhớ điều tra xem cô ta có qua hệ gì tới nhà họ Quý.- Một bóng đen trong một căn phòng lớn nói qua điện thoại vội ai đó.

___________________________________

Cộc ...cộc ...cộc...

- Cậu chủ tôi đã tiễn cô ấy về rồi.- Giọng một cô gái đang đứng cùng một cô gái khác bên ngoài nói vọng vào.

- Được rồi, cô đi làm việc của mình đi.- Tiếng người trong phòng vọng ra.

- Dạ.

____________________________

Tại khu ổ chuột Bảo thường sống.

- Cha mẹ các em, chị Bảo về rồi nè.- Bảo Bình từ đầu ngỏ la oai oái.

- Chị hai!- Các em của Bảo Bình chạy ra mừng Bảo về.

- Chị hai em nhớ chị lắm a!- Em gái Bảo ôm lấy Bảo thúc thít.

- Thôi mà Lipina! Chị k ở nhà có nữa ngày thôi mà.- Bảo nói.

- Lipina cứ nói chị bị bắt cóc nên nó khóc suốt đêm đó chị Bảo. Cha mẹ nói chị sẽ k sao mà nó cứ thúc thích vô lỗ tai em suốt.- Em trai Bảo làm vẻ mặt oán trách mách Bảo.

- Hahaha.... Chị xin lỗi Lipina nha, chắc em lo cho chị lắm.- Bảo cười lớn rồi quay xuống nói với Lipina.

- Hức ...hức ...- Lipina vùi đầu vào lòng Bảo có kìm chế tiếng nấc.

- Ngoan nào!... Lipina ngoan chị hai cho cái này.- Bảo giở trò dụ dỗ.

- Dạ!- Mắt sáng như sao.

- Gì vậy hai?- Palat-Em trai Bảo tò mò hỏi.

- Vào nhà nào.- Bảo bế Lipina, dắt Palat về nhà.

Vừa về tới nhà mẹ Bảo đã bước ra ôm trầm lấy cô.

- Bảo Bình, con đã về rồi, mẹ lo cho con chết đi được!... Hôm qua tới giờ con ở đâu?... Có lạnh k con?... Con ăn uống ở đâu?... - Vô số câu hỏi mà mẹ Bảo đã hỏi cô. Bà thật sự lo lắng cho đứa con nuôi bé nhỏ của mình.

- Con k sao đâu mẹ ạ!... Con vẫn tốt nè!- Bảo vừa nói vừa xoay người cho mẹ xem.

- Thôi thôi! Về là tốt rồi!... Về là tốt rồi!... Vào nhà nào con.- Cha Bảo bước ra nói.

- Dạ!- Bảo cười híp mắt nói.

Sau đó Bảo đưa ra những gói thức ăn cầm trên tay cho mọi người trong nhà.

- Con mời cha, mời mẹ dùng ạ!- Bảo lễ phép nói.

- Ukm!- Cha mẹ Bảo triều mến đáp rồi nhận lấy các gói thức ăn. Mở ra.

- Bảo Bình, ở đâu con có những thức ăn như thế này?- Cha mẹ Bảo ngạc nhiên hỏi.

- Con xin người ta cho con ạ!- Bảo trả lời.

- Của ai thế?- Mẹ Bảo hỏi.

- Con k biết nữa, cha mẹ mau ăn đi mà. Ngon lắm đó!

Thế là Bảo Bình đã bình an trở về nhà củ mình.

_________________________

Tại một nơi nào đó có căn biệt thự.

Ling.... Ling... Ling...

Người ngồi cạnh chiếc điện thoại đó mở máy ra xem.

- Một con bé sống ở khu ổ chuột sao?... Tiểu thư nhà họ Quý bị bắt cóc rồi mất tích cách đây 16 năm à?... Hay nhỉ?.. Tôi thấy hứng thú với cô rồi đó, cô gái mang tên Bảo Bình!- Lời nó chầm chậm của người con trai khuất mặt trong bóng tối vang lên.

________________________________

Hôm sao, tại khu ổ chuột nhà của Bảo Bình.

- Họ là ai vậy? Trong họ sang trọng quá đi!- Những con ả lã lướt thì thầm to nhỏ với nhau khi thấy một đám người khoảng 10 người ăn mặc sang trọng đi vào khu ổ chuột dơ bẩn.

- Mấy người đó thật tiêu soái a!- Con ả cạnh bên nói.

- Anh đó trông thật ngầu.- Một ả khác chỉ người đi giữa nói.

- Từ tiểu thư cậu chủ của chúng tôi muốn mời cô đến nhà làm khách ạ!- Một thanh niên với vẻ ngoài tiêu soái đứng trước nhà Bảo kính cẩn chào mời Bảo Bình.

- Chị ơi em sợ.- Lipina thấy một đám người kéo đến nhà thì sợ hãy mà chạy đến ôm Bảo Bình.

- Em cũng vậy. - Palat cũng k hơn Lipina là mấy mặc dù cậu là anh trai Lipina.

- Đừng sợ!... Có chị ở đây chị sẽ bảo vệ các em bảo vệ gia đình mình.- Bảo ôm hai đứa em nói.

- Họ là ai vậy Bảo Bình?- Mẹ Bảo k hiểu hỏi con gái.

- Con k quen họ mẹ ạ!- Bảo Bình nói với mẹ cô rồi quay sang đám người ngoài cửa.- Các người là ai tôi k quen các người? Vì sao các người biết tên tôi?

- Từ tiểu thư chúng tôi phụ mệnh cậu chủ đến để mời cô đến nhà cậu chủ làm khách. Chúng tôi k có ý gì khác, mong cô đừng làm khó chúng tôi.- Người thanh niên lúc nảy trả lời Bảo.

- Tôi k quen các người, lại càng k quen cậu chủ của các người thì làm sao đi theo các người được đây?- Bảo hỏi lại họ.

- Nhưng.....

- Nó đã nói k quen các anh thì các anh bỏ cuộc đi. Con nhỏ đó xấu xí như vậy thì làm sao quen cậu chủ của các anh được. Con nhỏ đáng ghét đó rất là hung dữ a, cái thứ k được dạy dỗ như nó thì k ai thèm nói chuyện với nó ngoài trừ cái đám dơ bẩn gia đình nhà nó đâu.- Một con ả trong đám lúc nảy chống nạnh nói.

BỐP.

- Xúc phạm ai cũng được nhưng k được xúc phạm gia đình tôi đồ những con ả lẵng lơ.- Bảo nghe nói vậy thì gỡ hai đứa em mình ra và tán cho con ả kia một bạt tay.

- Sao mày dám đánh con tao?- Mẹ của ả ta giơ tay lên định đánh Bảo.

- Đáng chết nói đi.- Cha ả nói.

- Là con gái các người đã xúc phạm Từ tiểu thư trước!- Vệ sĩ của cậu thanh niên kia khi được cậu thanh niên ra hiện cho thì ngăn cha mẹ của ả kia lại và lạnh lùng nói.

- Các người!- Cha mẹ của ả ta sững sờ.

- Các người mà dám làm càng thì đừng trách chúng tôi k báo trước.- Cậu thanh niên lạnh lùng nói.

- Các người là ai?... Tôi thật sự k quen cậu chủ các người mà?- Bảo thấy họ cũng sợ nên bở qua cho họ rồi quay sang nói với nhóm người ăn mặc sang trọng kia nói.

- Chúng tôi k biết gì cả. Chúng tôi đến đây là mời tiểu thư đến nhà cậu chủ chơi. Nếu cô k đi theo chúng tôi thì chúng tôi sẽ k về.- Người thanh niên nghiên túc nói.

- Thôi được rồi! Tôi đi theo các người là được chứ gì?- Bảo nhìn cha mẹ với hai em rồi quay sang nói với họ.

- Cha mẹ con đi một chuyến nhá. - Bảo xin phép cha mẹ.

- Con đi cẩn thận đó. Nhớ đừng làm gì người ta đó.- Mẹ Bảo dặn dò con, bà sợ Bảo sẽ đánh người a.

- Con biết rồi ạ. Con đi đây!- Bảo đi theo họ. Vừa đi cô vừa quay lại vẫy tay chào.

- Chị hai đi cẩn thận.- Hai em của Bảo chạy ra cửa nói to.

- Hai đứa ở nhà phải ngoan đó. Chị về sẽ mua kẹo cho ai ngoan.- Bảo cười nói.

- Dạ!- Hai đứa hào hứng.

______________________________________


- Mời tiểu thư vào nhà.- Cậu thanh niên trẻ là quản gia trong nhà khi thấy họ về thì ra đón và mờ Bảo Bình vào nhà.

- Tôi đã nói k quen cậu chủ của các người rồi mà.- Bảo Bình vùng vằn khi phải nghe theo sự sắp đặt của người khác.

- Mời!- Cậu thanh niên đón Bảo lạnh lùng nói.

Bảo bước vào trong thì thấy có một cái bóng đang ngồi trên ghế lớn, tay cầm ly rượu. Nhìn thật sang trọng. Bảo nhìn kỹ thì mới giật mình.

Người đó chính là.... TRAI BAO.

- Thưa cậu chủ tôi đã đưa người về rồi. - Cậu thanh niên đi trước Bảo, vừa nhì thấy Song Tử thì cúi đầu kính cẩn đáp.

- Tốt! Cậu lui xuống đi.- Song nghe xong thì nói.

- Dạ.- Cậu thanh niên đáp.

- Anh là ai tôi k quen anh.- Bảo tiến lại gần Song nói.

- K phải chúng ta đã gặp nhau rồi sao Từ tiểu thư?- Song nhìn Bảo hỏi.

- Tôi muốn gặp cậu chủ của anh.- Bảo nói thẳng.

- Cô có biết cậu chủ nhà này là ai k?- Song hỏi.

- K.- Bảo trả lời tỉnh bơ làm Song muốn té ghế.

- Cô k biết thật á?- Song hỏi lại.

- Lôi thôi!... Tôi đã nói k biết rồi mà.

- Là tôi.- Mũi anh Song cao tận nóc nhà khi nói.

- Ờ!- Bảo hững hờ đáp.

- Chỉ vậy thôi?- Song rất bất ngờ vì phản ứng của Bảo.

- Ukm! Chỉ vậy thôi.- Bảo đáp như vậy là vì ai làm cậu chủ cũng k liên quan đến cô. Hắn cũng được, ai làm cậu chủ cô đều chả quen cả. - Anh mời tôi đến đây làm gì?- Bảo đổi chủ đề.

- Mời cô về làm người ở cho tôi.- Song chống cằm nói.

- Vì sao?- Bảo lạnh lùng nói.

- Vì cô thiếu nợ tôi.

- Tôi.... Thiếu nợ... Tôi thiếu nợ anh hồi nào?- Bảo bất ngờ.

- Bữa ăn.

- Cái đó là....- K được mình k thể nói chị Aizali và chị Evie cho mình ăn được k thôi chị ấy bị đuổi việc mất- Bảo định nói gì đó rồi chợt cô suy nghĩ lại.- Được rồi.

Khi nghe câu nói đó của Bảo Song khẽ cười rồi bước đi.

- Bắt đầu từ ngày mai hãy đến làm. Còn nữa, kêu cha mẹ cô chuyển đến đây luôn đi.- Trước khi đi Song quay lại nói.

- Cha mẹ mình cũng đã lớn tuổi rồi k thể để cha mẹ làm việc nữa. Cha cũng đang bị bệnh. Hai em cũng còn quá nhỏ... Nhưng ở đây cũng tốt hơn là ở cái nơi thị phi đó... Mình phải làm sao mới đúng đây?- Bảo đứng đó và chìm vào những suy nghĩ mong lung.

_______________________________________

Sáng hôm sao.

Tại căng biệt thự sang trọng. Có 5 con người đang đứng đó.

- Oa.... Căn nhà to quá à!- Lipina mắt sáng như sao khi nhìn căn biệt thự của Song Tử.

- Thật là đẹp!- Palat mắt cũng sáng k kém.

- Hai đứa.- Mẹ của Bảo nhắc nhở hai nhóc con.

- Cô đã đến, xin mời!- Người gác cổng mở cửa cho Bảo.

- Em đến rồi à? Vào đây đi!- Evie nói từ trong vọng ra.

- Chị Evie!- Bảo chào Evie.

Trong lúc đó Aizali cũng bước ra.

- Chị Aizali!

- Ukm! Em vào nhà đi.

Thế là Bảo bặt đầu cuộc sống làm Oshin của mình trong căng nhà của tên Trai Bao này bắt đầu từ hôm nay.

______________________________________

Trong thời gian đó Bảo luôn bị theo dõi. Một bóng đen nào đó luôn đứng trong phòng theo dõi Bảo mỗi khi cô làm việc, mỗi khi cô cười đùa cùng các em và những người xung quanh.

Dần dần hình bóng của Bảo đã im đậm vào lòng của ai đó.

__________________________________________

Một buổi sáng nọ.

- Cho tôi gặp anh Song Tử!

Một cô gái có mái tóc xoắn màu vàng, đôi mắt màu đỏ, môi cô ta lại càng đỏ hơn, mặt cô ta rất trắng. Trắng đến nổi Bảo k tin là thật. Khi nghe cô ta quát lớn thì Bảo chạy ra xem có chuyện gì. Người gác cổng cứ ngăn lại k cho cô ta vào nhưng cô ta vẫn cố đi vào.

- Xin Mạc tiểu thư về cho. Cậu chủ của chúng tôi đang nghỉ ngơi!- Quản gia cùng hai cô hầu khác cúi đầu mời cô ta về.

- Ngươi vào nói với anh Song Tử có ta đến!- Cô ta vẫn k bỏ cuộc.

- Thật xin lỗi chúng tôi k thể, mong tiểu thư bỏ qua cho.- Quản gia vẫn thuyết phục cô ta.

- Tránh ra!- Cô ta xô những người khác ra hai bên để có thể bước vào.

- Xin lỗi tiểu thư cậu chủ của chúng tôi đang thực sự nghỉ ngơi.- Bảo cúi đầu nói.

- Tránh ra!- Cô ta xô Bảo ngã sang bên. Vì cú xô quá mạnh nên đầu gối và bàn tay Bảo chạm xuống đá mà chảy máu.

- Em có sao k?- Evie và Aizali chạy đến đỡ Bảo.

- Em k sao?- Bảo cố gắng mãi mới đứng dậy được. Mặc dù rất đau nhưng cô k dám than  lấy một tiếng.

- Gọi anh Song Tử ra đây cho tôi.- Cô ta cuồng lên và kiếm vài người cạnh đó để xả giận.

BỐP.

Cô ta bị tát. Cô ta đã bị tát sau khi giơ tay lên định đánh Evie và Aizali. Những người ở đó k ai tin vào mắt mình cả. Ngay cả cô ta cũng k ngờ mình bị tát. Tất cả đều nhìn hung thủ gây ra cho cô ta cái ấn ký 5 ngón tay trên mặt. Bảo Bình chính là người tát cô ta và hiện giờ cô đang hiên ngang che chắn cho Aizali và Evie.

- Chúng tôi đã nói là cậu chủ đang nghỉ ngơi nên k thể gặp cô được mong cô về cho. Cô k về thì thôi cần gì phải đánh chúng tôi. Chúng tôi đều là phận tôi tớ làm sao dám đánh thức cậu chủ, muốn bị mất việc sao? Cô muốn gặp cậu chủ thì lúc khác gặp, bộ cô sợ cậu chủ của chúng tôi sẽ bị bắt cóc à?- Bảo tát cô ta xong rồi nói. Và câu nói của Bảo đã rất thành công làm người nào đó trong phòng đang nhìn xuống mém sặc rượu.

- Ta bị bắt cóc sao?- Song tự hỏi bản thân.

- Cô dám tát ta?- Cô ta ôm má quay sang hỏi Bảo.

- Là cô quá đáng trước. Tôi đành phải ra tay.- Bảo dững dưng trả lời.

- Cô được lắm. Coi chừng tôi đó.- Cô ta nói rồi bước ra cửa đi về.

- Mời!- Bảo cung kính mời cô ta về.

- Sao em dám đánh cô ta?- Aizali lo lắng.

- Em lỡ tay thôi mà. Tại em thấy hai chị sắp bị đánh nên em ...- Bảo nói.- Mà cô ta là ai vậy chị?

- Cô ta là con gái út của Mạc Quách Hùng- Mạc Tú Nga. Nhà Mạc chuyên kinh danh trang sức cho nhà Quý nên cũng khác giàu. Nhà Mạc tuy đứng ngoài top những người giàu nhất nước Pháp nhưng vì có quan hệ với nhà Quý nên cũng được nổi tiếng. Vì vậy nên cô ta k xem ai ra gì cả, cô ta cũng thù rất dai. - Aizali nói.

- Chết... Em lỡ tát cô ta rồi!- Bảo sợ.

- K sao! Chỉ cần cô nghe theo tôi thì cô và gia đình cô sẽ toàn mạng.- Song từ trong nhà bước ra nói.

- Cậu chủ.- Người trong nhà thấy cậu thì cúi chào.

- Được! Tôi nghe cậu.- Bảo nói.

- Chắc chứ? Cô k sợ tôi lừa cô à?- Song hỏi lại.

- Tôi k có gì cả sợ gì cậu lừa tôi.

- Được! Vậy đính hôn với tôi. Thành hôn thê của tôi thì cô ta k dám làm gì cô nữa.- Song nói mà lòng anh như có cái gì đó đang bùng cháy.

- ...- Những người khác k nói gì chỉ là họ rất bất ngờ mà thôi. Từ trước tới giờ cậu chủ của họ quen biết bao nhiêu cô gái từ con gái chủ tịch tới các tiểu thư nhà giàu nhưng cậu chưa từng nói thích ai cả. Hôm nay lại đề nghị đính hôn nên họ hơi giật mình.

- Cái gì?- Bảo tiêu hoá xong câu nói của Song thì la lớn.

- Đúng vậy! Nếu cô muốn gia đình mình gặp chuyện thì có thể từ chối lời đề nghị của tôi.

- Cậu chủ nói đúng đó! Cậu chủ với nhà họ Quý là hai nhà đứng đầu nước Pháp nên hôn thê của cậu chủ sẽ k ai dám đụng đến đâu.- Aizali nhìn thấy vẻ mặt vui vui khi nói những câu đó thì biết chắc cậu chủ của mình đã có tình cảm với Bảo rồi. Bảo tốt bụng như vậy mà trở thành chủ nhân của họ thì còn gì bằng.

Bảo nhìn xung quanh rồi nhìn vào nhà nơi có hai em và cha mẹ cô đang làm việc.

- Thôi được rồi! Tôi đồng ý! Nhưng khi nào qua chuyện thì chúng ta hủy hôn nhé.- Bảo cúi đầu nói, câu nói của Bảo khiến Song Tử và những người xung quanh chết đứng.

- Cô ta k cần giàu sang, cô ta k có tham vọng, cô ta k bị mê hoặc trước mình, cô ta k như những người khác sao?... Thì ra mình bị cô ta mê hoặc ở điểm này. Cô gái trong sáng của tôi.- Song chìm trong những suy nghĩ. - Được thôi!- Nói rồi anh bỏ vào nhà.

- Em thật sướng nha. - Evie chọc Bảo.

- Nhà này sắp có cô chủ rồi a!- Aizali cũng hùa theo Evie chọc Bảo.

- Các chị đừng chọc em nữa mà. Em chỉ tạm thời làm hôn thê của cậu chủ thôi.- Bảo đỏ mặt nói.

- Mặt đỏ rồi kìa ha...ha...ha...- Evie vẫn tieesp tục chọc Bảo.

- Thôi nào, chúng ta vào làm việc đi mọi người.- Aizali nói.

____________________________________

Hôm sau.

Trên trang nhất Báo NEW WORLD- Tờ báo được mọi người theo dõi nhiều nhất ở Pháp.

Tô thiếu gia bất ngờ đính hôn.

- Bảo Bình, Bảo Bình ơi. Em lên báo rồi nè.- Evie chạy vào nhà vừa la lớn, tay còn cầm một tờ báo. Chạy đến thẳng chổ Bảo đang phơi đồ nói.

- Có chuyện gì vậy chị Evie?- Bảo vẫn chưa hiểu.

- Em xem đi.- Evie đưa cho Bảo tờ báo.

- Em... Em... Em k biết chữ. Chị có thể đọc cho em nghe k? - Bảo ngại ngại nói.

- Cũng k có gì nguy hiểm cả. Chỉ là chuyện em đính hôn với cậu chủ đã được lên trang nhất của tất cả các báo được phát hành sáng nay.- Evie nói.

- Vậy thì làm sao hả chị?- Bảo ngây ngô hỏi.

- Em tưởng chuyện cậu chủ nhà ta đính hôn là chuyện nhỏ sao? Có biết bao tiểu thư quyền quý cầu còn k được nữa là. Em còn hơn cả họ nữa chứ. Rồi em sẽ được nổi tiếng, báo chí sẽ đến phỏng vấn em liên tục. Em ráng nghỉ ngơi để tiếp họ đi ha.- Evie vừa nói vừa chấp tay tưởng tượng.

- Cái gì?... Chị phơi đồ dùm em cái nha, em đi đây có chuyện chút.- Nói rồi Bảo cầm tờ báo chạy vào nhà.

____________________________________________________

Phòng Song Tử.

- Đây là cái gì vậy cậu chủ?- Bảo đặt tờ báo lên bàn nói sau khi xô cửa phòng Song Tử đi vào.

- Một tờ báo.- Song vừa ngồi nhăm nhi rượu vừa liếc ngang tờ báo trả lời.

- K phải!... Ý tôi là do cậu cho người đăng tin đúng k?- Bảo hỏi.

- Ukm. - Song thản nhiên trả lời.

- Vì sao cậu lại làm như vậy. Vốn dĩ tôi đồng ý làm hôn thê cậu là vì tôi k muốn gia đình tôi bị cô tiểu thư gì đó bắt nạt, chứ k phải vì tôi muốn thật. Xin cậu hãy xoá tin này đi đi.- Bảo nghiêm giọng nói.

- Cô nhóc bướng bỉnh à. Cô định lợi dụng tôi sao?- Song Tử kéo Bảo Bình ngồi lên đùi mình rồi nâng cằm cô lên cho Bảo nhìn thẳng vào mặt mình nói.

- Tôi... Tôi k dám.- Bảo mặt đỏ nói.

- K dám?... Cô thành hôn thê của tôi chỉ để cô và gia đình cô k bị Mạc Tú Nga giết chết chứ gì. Khi mọi chuyện lắng xuống rồi cô đá tôi phải k?- Mặt Song Tử bổng đáng sợ hơn bao giờ hết.

- K... K có. Tôi k là gì cả. Trong thế giới này tôi k có thân phận, k có của cải, k có quyền thế và đặc biệt là tôi k xứng với cậu. Vậy cho nên tôi.... Ưm- Bảo cúi đầu xuống nói, hai tay bấu chặt váy áo.

Khi nghe những lời đó Song Tử k kiềm được lòng mà cưỡng hôn Tiểu Bảo. Anh cũng k biết vì sao mình làm vậy nhưng khi hôn cô nhóc bé nhỏ này trong lòng anh có cái gì đó rất vui, rất hạnh phúc. Anh sẽ k để ai có thể bắt nạt con mèo nhỏ của anh đâu, con mèo nhỏ ngây thơ nằm trong lòng anh bị anh cưỡng hôn và đang giẩy dụa k thôi. Mỗi lần mèo con giẫy dụa là anh càng ôm chặt nó hơn k cho nó giẩy nữa mà ngoan ngoãn nghe theo anh. Khi cảm thấy con mèo nhỏ k thể chịu thêm nữa anh đành luyến tiếc rời đôi môi ngọt lịm của cô.

- Cậu chủ!... Cậu...- Bảo được thả ra thì lấy tay che môi lại nói. Mặt cô đỏ bừng.

- Tôi hôn hôn thê của mình là sai à?- Anh Song cười nói.

- K sai... Nhưng...

- Hay tôi hôn chưa đủ?... Em có thể nói, tôi sẽ đáp ứng em.- Anh Song cười tà mị nói.

- Tôi k muốn. Vì sao cậu lại dám cướp nụ hôn đầu của tôi chứ?

- Ồ! Thì ra là nụ hôn đầu, hèn gì phải ứng như vậy. Từ đây về sau em hãy gọi tôi là anh. Nếu k thì em biết rồi đấy, sai một lần tôi sẽ ăn em một lần. Có biết k Tiểu Bảo.- Nói xong anh lướt qua môi cô một cái làm cô ngượng muốn chết.

- K... K công bằng.- Bảo ấm ức nói.

- K công bằng chổ nào?- Anh Song nhìn Bảo hỏi.

- Vì sao cậu chủ có thể gọi tôi là "Tiểu Bảo"mà tôi lại gọi cậu là "Anh"? Bảo ngước lên hỏi.

- Vậy em muốn sao?

- Tôi sẽ gọi cậu là "Tiểu Song"- Bảo nghiêm túc nói.

- Được! Nhưng khi gọi cái tên đó em sẽ phải hối hận đó.- Anh Song cười khẽ một cái khi nghe Bảo nói như vậy rồi nói.

- Tôi k hối hận đâu.

- Được! Nhưng em đã gọi tôi là cậu chủ bao nhiêu lần rồi ta?- Song vừa nói vừa liếc Bảo.

- Xin lỗi tôi có việc rồi tôi đi trước.- Nói rồi chạy đi cái vèo.

- Ha... Ha... Ha...- Anh Song ngồi cười một mình khi thấy những biểu cảm ngượng ngùng vô cùng dễ thương của Bảo.

___________________________________

Sáng hôm sao.

- Thưa cậu chủ! Có Quý lão gia và phu nhân của ông ấy đến muốn gặp cậu.- Anh quản gia từng ngoài vào cúi đầu nói.

- Cậu mời họ vào rồi đi nói Bảo Bình tôi cần gặp. Sẵn gọi cha mẹ của Bảo đến đây luôn.- Song nói.

Anh quản gia bước ra mời họ vào. Hai người, một nam một nữ ăn mặc sang trọng. Người đàn ông mặc bộ complet đen nhìn thật sang, trông ông còn khá trẻ. Người phụ nữ càng xinh đẹp hơn nhưng trên khuôn mặt của bà mang một nỗi buồn sâu thẳm nào đó, bà viện chiếc đầm đen đuôi cá, trên đó đính rất nhiều viên đá quý trông thật quý phái, bà đeo sợi dậy chuyền lm bằng vàng, đính trên đó l viên kim cương màu đen khá to. Hoa tay, túi xách, giày cao gót cũng đều là hàng hiếm. Nhìn hai người họ thật tỏa sáng.

- Thật vinh hạnh cho tôi khi được Quý lão gia và Quý phu nhân đến thăm. K biết hai vị đến đây có gì chỉ bảo? Mời ngồi.- Anh Song lễ phép chào hỏi.

- Con gái tôi!- Quý phu nhân chợt nói.

- Con gái phu nhân là ai? Sao lại đến chổ tôi tìm.

- Song thiếu gia! K biết vị hôn thê của cậu tôi có thể vinh hạnh được gặp mặt k?- Quý lão gia hỏi.

- À! Thì ra là vì chuyện này. Người đâu đi gọi hôn thê của ta ra đây.

Anh Song vừa nói xong thì Bảo bước ra. Cô ngượng ngừng đi về phía Anh Song.

- Con gái!- Quý phu nhân vừa thấy Bảo ra thì ôm chầm lấy Bảo.

- Kìa mình.- Quý lão gia tuy hơi bất ngờ vì Bảo Bình giống hệt vợ mình lúc còn trẻ nhưng cũng vì phép lịch sự nên ông k đến nhận con.

- Bảo Bình à, ta rất nhớ con, con mười mấy năm nay sống có tốt k, con bị bắt cóc từ rất nhỏ nên ta rất lo cho con.

- Vị phu nhân này, người là ai thế?- Bảo bất ngờ khi bị ôm. Một lúc sau mới lên tiếng.

- Con k nhận ra ta sao? Ta là mẹ của con đây.- Quý phu nhân đau lòng nói.

- K phải! Cha mẹ con k phải người, con có cha mẹ mà.- Bảo cải lại.

- Con có cha mẹ sao?- Quý lão gia bất ngờ- Ta muốn gặp cha mẹ con.

Lúc này cha mẹ Bảo mới bước ra, mắt hai người ước đẫm.

- Hai người là cha mẹ ruột của Bảo Bình sao?- Quý lão gia hỏi cha mẹ Bảo.

- Bảo Bình là con chúng tôi. Nhưng con bé k phải là con ruột của chúng tôi.- Cha Bảo rơi nước mắt nói.

- Sao cơ?- Bảo k tin vào tai mình nữa.

- Bảo Bình mẹ xin lỗi con! Con k phải con ruột của mẹ, con được mẹ nhặt về trong một đêm tuyết rơi dày. Vì k có con nên ta rất vui và đem con về nuôi. Lúc ấy trên cổ con có đeo một sợi dây chuyền có khắc tên con nên ta đã đặt tên con theo chữ trên sợi dây chuyền đó. Ta biết rồi cũng có lúc cha mẹ ruột của con đến nhận con nhưng ta k ngờ lại nhanh đến thế. - Mẹ Bảo kể lại.

- Thế sợi dây chuyền đó đâu?- Quý lão gia hỏi.

- Ở đây.- Mẹ Bảo đưa tay vào túi đem ra sợi dây chuyên bằng bạc trên đó có để chữ BẢO BÌNH nhìn rất đẹp.

- Con gái tôi!- Quý phu nhân nức nở ôm chặt Bảo.

- Mẹ!- Bảo cũng nức nở ôm người mẹ ruột tiều tụy vì nhung nhớ mình.

___________________________________

Và hôm sao Bảo một lần nữa được lên trang nhất tất cả các bài báo một lần nữa.

Tiểu thư bé nhỏ nhà họ Quý đã được nhận về sau 16 năm thất lạc.



Sau hôm đó Bảo Bình được cha mẹ ruột nhận về nuôi. Cha mẹ nuôi của Bảo cùng hai đứa em cũng được đưa về nuôi mà k phải là gì cả. Ít lâu sao anh Song cưa được chị Bảo và hai người họ đám cưới.























Cuối cùng cũng hoành thành xong tác phẩm 3 tháng trời gây dựng a.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top