Chap 3 : Buổi học đầu tiên (P1)

Sau sự kiện kinh hoàng mở đầu thì buổi khai giảng diễn ra khá bình thường, thầy hiệu trưởng công bố một số những thành tích mà nhà trường đã đạt được trong các năm vừa qua y hệt như những trường học bình thường khác. Những nội dung y chang như Sư Tử đã từng đọc trên website của nhà trường khi ở nhà. 

Trước đây cô có thể sẽ tin vào những sự "bình thường" đó của ngôi trường nhưng bây giờ đã khác. Sự kiện ám ảnh ban sáng sẽ khiến cô không bao giờ có thể quên. 

Khi kết thúc buổi khai giảng, Sư Tử cùng Song Ngư tạm biệt nhóm Bảo Bình và Thiên Yết để nhận phòng. Cô đã làm đơn cho mình và Song Ngư được ở chung phòng với nhau, cả hai đều được phân ở phòng 445. Cô thấy số phòng hơi quen quen liền mở lại nội quy chị Nhân Mã gửi đọc một lần nữa. Vừa rồi thầy hiệu trưởng không hề nhắc đến nội quy đó nhưng chắc chắn những nội quy này là mấu chốt để họ có thể sống sót ra khỏi đây.

Trên đường đi từ phòng học đến kí túc xá, hai người có gặp một nữ giảng viên. Bà ta cao khoảng hai mét, lưng còng xuống như con tôm, cúi gằm mặt xuống đất. Tay bà ta mảnh khảnh, lộ rõ từng khớp xương khẳng khiu cầm chiếc thước lớn dài hơn một mét, trên đầu gậy là một con dao sắc nhọn. Càng đi gần, họ càng thấy rõ mặt của bà ta hơn, đôi mắt to đỏ lòm lòm như hai chiếc bóng đèn LED bulb tròn. Miệng rộng ngoác đến mang tai, sâu hun hút, thăm thẳm với những chiếc răng ngọn hoắt như đinh. Tỏa ra một mùi hôi thối khùng khiếp như hàng tá con chuột chết trong hũ lâu ngày.

Một cô bé sinh viên đi gần bà ta, trong hành lang nhỏ hẹp, để chạy trốn khỏi sự kiện khủng khiếp vừa rồi, cô chỉ có thể cố gắng đi xa nhất, phát ra tiếng dép nhỏ nhất mong bà ta không chú ý đến mình. Sau khi lướt qua, cô tưởng mình đã thoát nạn hớn hở tạ ơn trời phật thì đột nhiên, bà giảng viên cất lời giọng nói đầy sự đe dọa khiến cô bé đứng sựng lại:

- Hả? Này em sinh viên kia, tân sinh viên đúng không? Sao đi qua mà không chào giảng viên?

Lời nói như những chiếc đinh nhọn ghim thẳng vào sau gáy cô cái, cô chỉ biết đúng chết trân ở đó mà lắp bắp:

- Dạ... Dạ e...mm  xin lỗi cô. Em không biết ạ...

Bà ta lại cáu giận:

- Sinh viên mà gặp giảng viên không chào, thật vô lễ!

Rồi không để cô bé đó nói thêm câu thứ hai, bà ta liền dùng cây thước dài chặt gẫy chân cô bé. Mặc cho tiếng la hét thất thanh của cô. Ả móc hai mắt cô bé nuốt trọn như súp rồi từ từ phân xác cô bé thành nhiều mảnh. Cất những mảnh thịt vụn đó vào một chiếc túi bóng to mà chẳng biết bà ta lấy ở đâu. Xong việc, bà ta để lại vũng máu nhầy nhụa rồi đi tiếp.

Sư Tử và Song Ngư há hốc mồm nhìn cảnh tưởng khiếp đảm vừa rồi. So với việc thấy người khác bị nổ tung và việc đối diện với kẻ sát nhân mang lốt giảng viên vừa giết một người còn sống sờ sờ với vũng máu còn nóng hôi hổi thì sự khiếp đảm ấy không thể miêu tả thành lời. 

Dựa theo tình hình vừa rồi, họ không thể đi qua mà không chào như cô bé ban nãy được, hậu quả hai người đã được chứng kiến tận mắt. Bây giờ, chỉ có thể bình tĩnh đợi bà ta đến gần, cúi gập người 45 độ chào bà ta thật to để đủ thành kính.

Càng ngày khoảng cách với thứ gớm ghiếc kia với bọn họ càng gần, mùi hôi thối càng ngày càng nồng nặc. Hai người cố gắng giữ bình tĩnh chào theo đúng quy tắc, rồi nín thở chạy một mạch vào lớp bên cạnh mặc kệ đống hành lý còn bị vứt ngổn ngang ở lại. 

Xem ra những quy tắc mà chị Nhân Mã gửi là thật. Hai người hoàn toàn bình an vô sự khi tuân theo quy tắc. Đọc lại một lượt quy tắc thì họ thấy khoảng thời gian mở cửa kí túc xá là 18h00 chiều nhưng bây giờ mới chỉ có 13h00. Vậy khoảng thời gian này họ nên đi đâu?

Dựa trên quy tắc số 7: Hành lang không phải là nơi để sinh viên tùy tiện đi lại

Cũng như không hề có quy tắc nào cấm không cho sinh viên ngồi trong lớp học, vậy chắc hẳn việc ngồi trong lớp học này là hợp pháp. Cả hai quyết định ngồi trong lớp học này một tiếng trước khi đến giờ trở về kí túc xá.

Hôm nay là buổi học về xác và trang điểm xác chết. Buổi học kéo dài khoảng 4 tiếng đồng hồ. Giảng viên đứng lớp trong buổi học ngày hôm nay y chang như là bà giảng viên đã từng giết cô sinh viên trên hành lang. Khác biệt ở chỗ bà ta hòa hoãn hơn. Hai tiếng đầu tiên bà ta giảng dạy về bộ phận trên cơ thể con người rồi dần dần bàn đến việc ăn bộ phận nào là ngon nhất.

Bà ta nói, mỗi lần bà ta được phân nhiệm vụ trang điểm xác chết, bà ta sẽ lén lấy một chút nội tạng nhất là tim vì nó ăn giòn sần sật và có vị ngọt tự nhiên của thịt người, hơn nữa chỗ ấy không bị người nhà nạn nhân phát hiện! 

Con mụ thật ghê tởm! 

Bà ta nói rất nhiều làm bao nhiêu đồ ăn sáng nay trong bụng của Sư Tử nhộn nhạo muốn nôn ra hết. Mặt Song Ngư thì tái xanh như tàu lá chuối, dạo này cô đang trong chế độ giảm cân hơn nữa bữa trưa còn gặp tình cảnh như vậy nên hiện tại cũng chỉ nôn ra chút nước cùng dịch trong dạ dày. Giờ trong không khí nồng nặc mùi máu tanh tưởi cùng hơi thở như chuột chết từ cống rãnh của bà cô giảng viên, Song Ngư rất muốn ngất xỉu tại chỗ.

Họ cầu mong chỉ nghe học như vậy thôi thì có lẽ sẽ sớm thoát khỏi nơi quỷ quái này nhưng tiết học vẫn chưa kết thúc. Một lớp 20 sinh viên, bà ta chia thành bốn nhóm, mỗi nhóm một cái xác sứt mẻ. Cái thì cụt tay, chân, cái thì vỡ đầu rơi cả não ra ngoài, cái thì nội tạng lòng phèo rối loạn lung tung. Những người này theo quan sát của Sư Tử đều lã những bạn sinh viên vừa rồi không tìm được chỗ ngồi liền bị đẩy ra ngoài hành lang. Hóa ra, họ đều bị tra tấn và xác trở thành mẫu vật để mọi người thực hành trên đó.

Nghĩ đến thôi, nhiều sinh viên liền ôm bụng nôn thốc tháo. Có người trong nhóm không chịu được òa khóc ngay lập tức, tiếng khóc rất to khiến giảng viên không vui. Bà ta cau mày nạt nộ:

- Im đi! Im lặng hết cho tao!!!

Tiếng khóc cũng vơi bớt nhưng vì quá sợ hãi, một bạn nữ vẫn không thể kìm được cảm xúc của mình khóc thút thít như đứa trẻ liền bị bà ta lao xuống, một cắn đứt cổ, máu phụt tứ tung dính lên quần áo của các bạn khác. Bà ta cũng thuần thục móc mắt nuốt trọn và sắt cái xác thành từng mảnh cất gọn gàng trong túi.

( Lời của tác giả: Hãy bình chọn nếu thấy thích "Trường học ma quái" cũng như để lại comment và theo dõi để không bỏ lỡ những chương mới nhất của truyện nhé. Dự kiến sắp tới mình sẽ đăng truyện vào mỗi 10h00  tối thứ 7 hàng tuần. Mình rất mong sẽ nhận được sự những ủng hộ của mọi người để có động lực viết tiếp truyện và mỗi chương sẽ dài bằng hoặc hơn chương này nhé!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top