Lễ tập kết khai giảng dành cho sinh viên(1)

- Ái Thiên Bình, mày lết xác xuống đây trước khi con Ngư nó hành hình mày. 

Cự Giải từ dưới bếp mặc cho mọi người xung quanh đang ăn sáng, mặc kệ tiết tháo của mình rơi lãi vãi dưới sàn nhà rống lên tầng ba phòng trọ. Đột nhiên từ phía tầng thượng bên kia của phòng trọ bất ngờ có một giọng nam hét qua:

-Vãi, giọng mày to quá cua ơi. Tao nhớ là ba tháng hè ở nhà mày ngủ, ra đường thì đi chụp ảnh với tao chứ đâu có tập rống. 

-Ông Song Tử kia , damatte kudasai, samonakereba kanojo wa motto noroimasu*. Nhân Mã từ trên lầu đi xuống, bất chấp tay trái đang cầm cuốn: Nâng cao từ vựng tiếng Nhật theo chủ đề bằng hình ảnh- kèm file nghe audio, tay phải đang cầm cái ly sứ yêu thích của Xử Nữ thò đầu ra cửa sổ nói lại

(*黙ってください、さもなければ彼女はもっと呪います: im lặng nào nếu không con bé chửi thêm đó)

-Nói tiếng việt đi con. Tập yêu tổ quốc một chút.

-Hứ.

- Ai là nguồn cơn của việc sáng nào con Giải cũng từ tầng một rống lên tầng ba?

Bố Sư Tử không biết từ lúc nào cũng ra sân thượng hùa theo ông anh phán một câu rồi khinh bỉ cười nhìn cô thách thức.

-Mày thò cái đầu vô đi, không có ngày nó lộn cổ thì đừng trách anh mày không báo trước.Ngu mà cứ thích đánh đu với đời. 

Bạch Dương từ dưới nhà, quần áo phẳng phiu, sạch sẽ đứng trước cổng cà khịa vài câu.Vừa hay lúc đó Thiên Bình đầu tóc gọn gàng , áo quần thẳng thớm cũng ra sân thượng trên tay còn bưng cái thau đựng đồ mới giặt. Điểm thêm một giây load não, cô nàng không do dự rút chiếc dép tổ ong 99 lỗ phang thẳng vào mông Nhân Mã. 

-Ngựa điên, mày đừng có giang hồ lại đây phơi đồ mau.

-Vậy anh đi nha hai đứa. Bạch Dương đã mang giày xong đứng phía dưới tạm biệt hai đứa nó tay vẫy vẫy.

-Vâng.

Lần này là tiếng Xử Nữ đáp lại, nói giùm cho hai mụ kia đang bận chí chóe nhau.

-Một bánh mì cho Mã và một ly nước ép thanh long cho Bình này. Phơi đồ nhanh rồi đi dự khai giảng kẻo trễ.

-Dạ.

-Chị à em đứng đây từ chiều vậy mà chị không thèm để ý tới em. Mắc đền đó.

Cao Kim Ngưu nghe thấy trên lầu đông vui quá nên lên theo. Đến nơi phát hiện nhà bên được chị Nữ làm cho con Bình ly thanh long.  Nhà đã toàn nữ mà còn có chị cả khéo tay đã lắm đâu có như anh ở chung với năm ông đực rựa, sáng mỳ tôm tối cơm nguội đâu biết chán.Càng nghĩ lại càng chán anh liền không kìm được mà thở dài.

-Đừng nghĩ chú không nói là anh không hiểu được suy nghĩ của chú .Liệu hồn, tao trảm .

Đương là dân xã hội liết qua đã biết thằng kia nghĩ gì,chú mày nghĩ anh là ai.Chả bù cho Song Tử cao mồm chèn ép thằng em, Xử Nữ chỉ để lại một nụ cười thật tươi trước khi rời đi.Chà.. lúc này từ dưới nhà có một luồn sát khí cao ngút trời đâm thẳng từ cửa chính lên sân thượng khiến cho ba người nào đó rùng mình.

-Cho ba người ba phút, xuống thay đồ rồi lên trường.

Kim Ngưu rùng mình, tuy muốn đi xuống lắm nhưng anh tiếc ly thanh long ép kia. Nhìn nó mới ngon làm sao. Quyết định một lần chơi lớn xem cả thế giới có trầm trồ.Anh liền chạy tới lang can rướn người qua vớ lấy chiếc ly thủy tinh và tu hết sạch bằng ống hút trước ánh nhìn bàng hoàn của tiểu Bình rồi để lại cái ly ở vị trí cũ rồi chạy vụt đi trước khi núi lửa bùng nổ.

[--]

-Mày làm cái gì ở trển mà lâu quá vậy?

-Há há ăn chực.Mau đi thôi.

Kim Ngưu nói nhanh rồi phóng theo bốn thằng bạn.

[--]

Mã Mã thấy cung phản xạ của ai đó quá chậm mà không khỏi thở dài.Đi tới gần lay lay con bạn.

-Alo...alo.Trái đất gọi Thiên Bình. Hú con điên,bớ con tâm thần....

-...

Chẳng có ai trả lời. Thiên Bình chầm chậm nhấc một tay của mình lên chỉ về phía cái ly thủy tinh bên trong không còn chút xót lại, cất giọng run run nói với Nhân Mã:

-Cái ống hút đó tao mới vừa ngậm...

-Ừa.Th..

Cô nàng tuy chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng trả lời con bạn đang làm lố kia.Định lên tiếng hỏi thì sao, thì Thiên Bình đã nói tiếp.

-Cái ống hút đó thằng kia cũng mới vừa hút.

 Nhân Mã liền im bặt.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hi hi, Mọi người đoán được cặp nào với cặp nào chưa?

Thật ra, mình mới chốt được mới được 1 cặp thui còn mấy cặp còn lại trăm sự nhờ mọi người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top