Chương 8 : Đêm (2)
___Khách sạn___
~Hành lang~
"Phiền cậu rồi, Sư Tử."-Giải nhẹ nhàng nói
"Ưm, không sao."-Sư gãi đầu, anh quay lưng toan bước vào phòng 301 thì quay lại nói với Cự Giải-"Giải nhi, ngủ ngon."
"Ngủ ngon."-Giải vẫy tay chào Sư, cả 2 cùng bước vào phòng của mình
Cạch!
"A..."
"Ủa?"-Sư ngó quanh-"Thằng Song đâu rồi?"
"S... Sư...T... ử..."-Giải lắp bắp
"Hả?"-Sư quay lại-"Sao? Tớ đây."-rồi chạy lại chỗ Giải và, (ồồồồ) 1 cảnh tượng siêu HOT làm con Cua và con Mèo mặt đỏ như trái gấc. Chính là Song và Ngư, cảnh đó là Song đang đè lên Ngư, trên giường (OAO). Chuyện là...
__________Flashback__________
~301~
"Ư..."-Song chợt tỉnh giấc vào giữa đêm, nhìn qua ngó lại, hổng thấy thằng Sư đâu hết. Ảnh định đi kiếm anh Sư thì chợt ngó ra biển, thấy 1 cặp trai gái đi chung với nhau, nhận ra ngay đó là anh Sư và chị Giải. Cũng dễ nhận thấy bởi tóc của Sư Tử màu đỏ, của Cự Giải màu hồng, do có ánh trăng rọi xuống và sóng biển lại phát sáng xanh nên nhìn khá rõ. Song cười man rợn, haha, mê gái bỏ bạn, chạy theo gái bỏ anh em, háhá!! Song kiếm cái gì đó để nhìn rõ cặp đôi này, nhưng mò hoài hổng có cái gì hết, định từ bỏ thì nhớ ra, hồi chiều nhỏ cá ngố có lôi cái ống nhòm ra, hình như là nhìn cái gì đó ngoài biển á, mà hổng biết nhỏ nhìn cái gì =_=' Thế là ảnh cầm dép phóng sang phòng 202.
~202~
Cốc cốc
"Ư..."
Cốc cốc cốc
"Ưm..."
Cốc cốc cốc cốc
"Ưm... ưm..."
Rầm rầm rầm
"Á!"
Rầm!
"Ui da da~~ Đau quá đi...!"-Ngư ngồi dậy xoa xoa cái mông tội nghiệp của mình. Chả là do thằng nào đêm hôm khuya khoắc lại chui qua đây phá, không cho người ta ngủ. Chắc do gõ cửa hoài mà chị Ngư không ra, đập luôn, thành ra khiến chỉ giật mình, lộn cổ rớt xuống sàn =_=' Bực dọc, Ngư tức tối đi ra mở cửa.
Cạch!
"Trời ơi trời ơi, cô làm gì mà lâu quá vậy?"-Song cuống quít lao thẳng vào phòng rồi lục lọi cái gì đó mà không để ý đến sát khí ngùn ngụt của chị Ngư-"Đâu rồi? Cô để nó đâu rồi??"
Phừng
"Này cá-"-Song quay lại- "Á!"
Phừng phừng
"Này, ... cô... cô sao... sao... vậy...?"-Song hỏi 1 cách e dè, cẩn trọng
"Hừ!"-Sát khí tiếp tục tăng lên, Ngư hét lớn-"CÒN DÁM NÓI?! BÀ ĐANG NGỦ NGON, NHỜ MÀY MÀ BÀ ĐÂY KHỎI NGỦ ĐẤY! ĐÊM HÔM KHUYA KHOẮC LẾT QUA PHÒNG BÀ LÀM GÌ?? BIẾN VỀ!!"
"Á á! Cô, cô bình tĩnh...!!"-Song bịt chặt lỗ tai lại, nếu đây mà không phải phòng cách âm thì tất cả mọi người đều tỉnh giấc hết rồi! Anh tiếp tục biện minh cho mình + hạ hỏa cho cô-"Bình tĩnh, bình tĩnh đã he!?"
"Hừ, rốt cuộc anh làm gì mà qua phòng tôi?"-Ngư nhi đã hạ hỏa được đôi chút
"Tôi đương nhiên có lý do rồi mới qua đây mà, thật chất thì tôi đâu rảnh mà qua đây phá cô?!"
"Lý do gì?"
"Là vầy nè."-Song thì thầm vào tai Ngư, lúc sau thấy mắt cô sáng lên, cả 2 cùng cười 1 cách nguy hiểm.
"Tại hồi chiều tôi thấy cô có ống nhòm nên qua mượn coi, chứ tôi cũng muốn ngủ lắm chứ bộ...!"
"Ok, để tôi kiếm cái coi."-Ngư nhi bắt đầu lao vào kiếm cái ống nhòm, lúc sau la lên-"À, đây rồi!"-rồi liền lập tức đưa lên coi, không cho thằng Song coi, cơ mà rõ ràng, anh là người nảy ra ý tưởng này mà (SoT:Aaaa!!! Ta cũng muốn coi mà!/T/g:Im đê thằng kia! Cái gì cũng phải từ từ chứ!?/SoT:Biết rồi!!).
"Này, cô cho tôi coi với!"-Song nũng nịu (SoT:Cái gì?/T/g:*cầm dép, chạy*)
"Từ từ nào..."-Ngư nhi phất tay, mắt vẫn chăm vào ống nhòm, lâu lâu lại-"Ồ! Wow!! Yaaaa!!! Hay quáá!!!! ..."
"Này, cho tôi coi với coi!!"-Song lại tiếp tục đòi ống nhòm như đòi đồ chơi
"Từ từ... đợi chút đi..."-Ngư lại tiếp tục phất tay, lâu lâu lại tiếp tục ồ, à, wow,... lên
"Ê, tôi là người nảy ra ý tưởng đó mà, sao tôi lại không được coi?"-Song tức tối hét lên
"Này, tôi có nói là không cho anh coi đâu..."-Ngư vẫn không rời mắt khỏi ống nhòm
"Đưa đây, cho tôi coi!!"-Song bực dọc lao vào giành ống nhòm
"Hả? Ê, cái gì... Nè, tôi đã coi xong đâu...?"-Ngư ngạc nhiên nhưng vẫn mạnh miệng, giật lại
"Cô coi nãy giờ rồi, phải biết nhường cho người khác coi nữa chứ?!"-Giành
"Nè, cái ống nhòm này là của tôi, tôi có nói là không cho anh coi không? Chỉ là tôi chưa coi xong thôi mà!"-Giật lại
"Vừa phải thôi nha, cô lầy quá!!"-Giành
"Ai lầy hả??"-Giật lại
"..."
"..."
Thế là cứ bên này giành bên kia giật, mà hình như 2 anh chị này không biết, trong lúc cãi nhau, cái ống nhòm bị chị Ngư ném 1 cái cho rảnh tay để vật với anh Song, nó đã hạ cánh trong cái thùng rác. Thế là 2 người cứ vật nhau rớt từ ghế sofa xuống đất, 'lau' hết phòng rồi lại bay lên giường nằm vật tiếp, trong tư thế Ngư dưới Song trên (=_='). Đúng lúc đấy chị Ngư mệt quá buông tay, tay anh Song chống xuống giường và giờ thì cái tư thế đã đen còn tối hơn. Rồi cạch, chị Giải bước vào, và sau đó như thế nào thì mọi người biết rồi chứ?!
__________Endback__________
Trong lúc 2 trái gấc luống cuống đang không biết làm gì thì 2 con người 'trên giường' kia bắt đầu thanh minh :
"Á, Giải nhi, đừng... đừng... hiểu lầm... Thật ra..."-Ngư ngửa đầu biện minh
"Đúng đó đúng đó...! Đừng hiểu lầm... nha... Sư..."-Song đồng tình
"Ơ... ơ... Yên... yên... tâm... đi!"-Giải lắp bắp
"Đúng... á... Bọn tôi... không... không hiểu... hiểu lầm... đâu..."-Sư cũng bắt đầu lắp bắp theo Giải
"Các... các... các cậu... cứ... cứ..."-Giải vẫn không thôi lắp bắp với tư thế chuẩn bị phóng
"... à... cứ... cứ... tiếp tục... ha?!"-Sư tiếp lời Giải, vừa nói xong là cả hai cùng phóng xuống bãi biển, giả vờ như không thấy gì, tiếp tục đi dạo. Còn trong phòng...
~Im~~~~Lặng~
Cả 2 quay đầu lại nhìn nhau.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"-Tiếng hét 'dội đất vang trời' phát lên từ 2 con người, nếu đây mà không phải cách âm, sợ rằng khách sạn này đã sụp đổ rồi =_='
"Anh anh anh anh anh mau mau... mau BIẾN ĐI!!"-Ngư bật dậy, lấy cái gối đánh bùm bụp vào Song, Song cuống quít lao thẳng ra khỏi phòng.
RẦM!!
Anh Song bị chị Ngư đuổi 1 cách dã man, thế là đành lủi thủi đi về phòng. Cơ mà, anh nhớ là qua mượn cái ống nhòm, cớ sao, lại bị đuổi về thế này?? Aaaaaa!!!!!! Chắc anh điên mất thôi!!
__________
Chúng ta cùng qua bên phòng khác nhé ^^
__________
~201~
"Mày là cái thá gì mà mong được nhận tình yêu thương của tao?"
"Con với cái, giá như tao chưa từng đẻ ra tụi bây!"
"Mày biến đi!"
"Đừng quay về đây nữa!"
"Đừng, xin 2 người, dừng lại đi!!"
"Ranh con, biết gì mà nói?"
"Mày cũng biến luôn đi!"
Bốp!
"Đừng mà, con xin 2 người! Làm gì con cũng được nhưng đừng làm tổn thương Minh Minh!!"
"Còn lên tiếng bảo vệ? Ha, gan lắm!!"
"2 đứa bây, biến, biến hết đi!!!"
"KHÔNG!"
Trong đêm tối, Mã Mã bật dậy vì cơn ác mộng. Cô ngồi thẫn thờ, mồ hôi rơi rất nhiều, thở dốc. Nó... cô lại mơ... lại mơ thấy nó... lại thấy nó nữa rồi...! Không thể tin được, suốt 7 năm nay, nó không hề trở lại, vậy mà giờ, cô lại thấy nó, lại thấy nó rồi. Cô... cô sợ, cô sợ... sẽ có chuyện gì đó xảy ra... Cô ôm chặt mình, nước mắt bắt đầu ứa ra. Cô giật mình kinh hãi, cô... cô khóc sao...? Không thể nào, không thể nào!! Mã lao nhanh vào phòng vệ sinh, mở nước, cô nhanh chóng rửa mặt thật sạch, giống như trên mặt cô có gì đó, rất dơ, thật sự rất dơ bẩn. Bước ra khỏi phòng tắm, Mã dần bình tâm hơn. Cô lấy cái khăn lau mặt cho khô, vừa lau vừa nhìn sang Bạch Dương đang ngủ say. Khẽ thở dài nhẹ nhõm, cô tưởng rằng tiếng hét của mình đã làm Dương nhi tỉnh giấc rồi chứ?! Cô không muốn người khác bận tâm vì bản thân mình, chính vì thế, cô ghét bản thân khi cứ làm phiền người khác. Nhìn chiếc áo khoác móc trên giá, cô bước ra khỏi phòng với tâm trạng muốn tìm 1 nơi yên tĩnh.
~Đại sảnh~
"Xin chào buổi tối quý khách!"-1 cô nhân viên ở quầy tiếp tân cúi chào khi nhìn thấy Nhân Mã-"Xin hỏi, tôi có thể giúp gì cho quý khách?"
"A, không cần đâu ạ!"-Mã nhi ngượng ngùng lắc tay
"Không sao đâu ạ, quý khách cứ tự nhiên."-Cô nhân viên mỉm cười nhìn Mã
"A, vậy... vậy cho hỏi ở đây có chỗ nào yên tĩnh nhưng có thể hóng gió từ biển... không ạ?"-Trầm ngâm được 1 lúc cô mới hỏi
"Vâng, nếu quý khách muốn tìm nơi yên tĩnh, thì có thể lại chỗ quầy ăn."-Cô nhân viên hướng tay tới quầy ăn
"K... không, tôi... tôi không đói...!"-Mã vội lắc tay + đầu
"Quý khách yên tâm, về phần vệ sinh, chúng tôi xin đảm bảo sẽ không có mùi gì đâu ạ, nơi đó cũng có thể hóng gió từ biển đấy ạ!"
"Thật... sao ạ...?"
"Vâng, xin quý khách hãy tin tưởng chúng tôi."
"Vậy, cảm ơn cô nhiều...!"-Mã cười-"Làm phiền cô rồi ạ!!"
"Không có gì đâu quý khách!"-Cô nhân viên nhìn theo Mã cười-"Chúc quý khách 1 buổi tối tốt lành!"
~Quầy ăn~
"Xin chào buổi tối quý khách!"-2 cô nhân viên ở quầy ăn cúi chào khi nhìn thấy Nhân Mã-"Xin hỏi, chúng tôi có thể giúp gì cho quý khách?"
"Không cần đâu ạ, các cô cứ làm việc tiếp đi ạ!"-Mã ngượng ngùng
"Vâng ạ, nếu quý khách cần gì, xin hãy nói với chúng tôi!"-2 cô nhân viên ngẩng đầu mỉm cười với Mã
"Vâng...!"-Mã cười, rồi nhanh chóng kiếm chỗ nào đó có cửa sổ, tìm được cô liền đi tới chỗ đó. Mã mở cửa sổ thật to, gió từ biển ùa vào. Lạnh. Từ duy nhất mà cô có thể suy nghĩ được trong lúc này. Thật sự lạnh, nhưng cô lại không muốn đóng cửa sổ lại. Từ sâu trong khóe mắt, thứ gì đó lại sắp chảy ra, cô không muốn, cô không muốn, không muốn... khóc. Trong lúc đang mân mê trong dòng suy nghĩ của mình mà không để ý, có người đang đi lại gần cô, thậm chí còn không biết chỗ cô đang ngồi đã có chủ.
"Mất ngủ sao?"
"Ơ..."-Mã quay lại, là... là...-"T... Thiên... Thiên... Yết...?"
Anh lại gần cô, đặt cốc Capuchino xuống, kéo ghế ngồi và chống cằm nhìn cô. Cô lãnh mắt sang chỗ khác, anh lại hỏi :
"Mất ngủ... hay gặp ác mộng?"
"Ơ... tôi..."-Mã ấp úng, cô quay lại nhìn anh, ngập ngừng 1 chút, cô nói-"Anh... có muốn nghe 1 câu chuyện... không...?"
"Kể đi."
Mã hít 1 hơi thật sâu, bắt đầu kể câu chuyện, của mình :
"Có 1 căn biệt thự, ở đó có 1 gia đình 4 người. Ai nhìn vào cũng trông thấy họ rất hạnh phúc, bởi vì họ luôn nở nụ cười trên môi. Nhưng ai biết được, đó chỉ là vở kịch.
2 vợ chồng-chủ của gia đình-đến với nhau không phải vì tình yêu, họ đến với nhau bởi sự sắp đặt, bởi hôn ước thuở xưa xa của gia đình 2 bên. 2 người họ cũng có thanh xuân, cũng có người mình yêu và cũng có con đường mà họ chọn, thế nên họ đã đứng lên từ chối, bãi bỏ, không chấp nhận, bày ra đủ trò để cha mẹ 2 người phải bỏ hôn ước đi, thậm chí là họ từng có ý định bỏ trốn cùng người mình yêu nữa cơ. Nhưng không, không gì có thể lay chuyển ý định tổ chức buổi lễ đính hôn của cha mẹ họ. Và cha mẹ họ cũng nhận thấy vì người họ yêu mà họ kịch liệt phản đối, nói cách khác, người họ yêu chính là rào cản, là kỳ đà cản lối. Để có thể dẹp bỏ rào cản, làm cho con đường họ đi thẳng tắp, cha mẹ họ đã lên kế hoạch 'thủ tiêu' họ.
2 người yêu của họ vì họ mà chết, họ đã không thể chấp nhận được chuyện này, đã như người vô hồn suốt mấy ngày liền, tự nhốt mình trong phòng không ăn không uống, tự hành hạ mình. Họ đau, cha mẹ họ cũng đau. Có cha mẹ nào không muốn con cái mình hạnh phúc đâu, cũng là tại họ không biết, niềm hạnh phúc của con họ, là người mà họ đã nghĩ là rào cản, là kỳ đà cản lối. Và lúc cha mẹ họ nhận ra, cũng đã quá muộn rồi. 2 người vợ chồng đó, trong vô thức đã chấp nhận chuyện tình 'không' yêu đó, tiến đến việc kết hôn. Cha mẹ họ nghĩ rằng, họ sẽ hạnh phúc. Nhưng, họ đã lầm. Cuộc hôn nhân của họ diễn ra rất tẻ nhạt, họ chỉ xem nhau như người dưng. Gặp khách thì cười cười nói nói, không người thì vô tình, chẳng nói nhau câu nào. Rồi họ cũng có con, là gái rồi trai. Tưởng như tiếng cười sẽ rộn ràng trong căn nhà ấy, vậy mà chẳng có gì thay đổi, vẫn xem nhau như người lạ vào nhà, vẫn là mấy câu khách sáo...
Dù vậy, 2 chị em rất yêu thương nhau. Người chị rất thương em trai và em trai cũng rất thương người chị. Chỉ tiếc rằng, họ yêu thương nhau nhưng không có tình yêu của cha mẹ. Người chị từng rất mong muốn được cha mẹ yêu thương, người em thì không mong mỏi gì hơn. 2 chị em cũng rất yêu cha mẹ mình, và người chị cũng đã mong họ đáp lại tình cảm của mình, đã buộc miệng đòi hỏi tình yêu thương, từ cha mẹ mình. Và đáp lại 2 chị em họ, là cuộc cãi vã từ chính cha mẹ mình.
Sau cuộc cãi vã ấy, 2 đứa trẻ đã bị sốc tinh thần nặng. Lúc ấy, người chị mới lên 8, người em mới chỉ 6, còn quá nhỏ để có thể nhận thức được chuyện đang xảy ra. Người chị đã khóc rất nhiều, nhưng khi thấy người em bị thương, đã bị tổn thương gấp vạn lần. Ngày hôm sau, cô thu dọn đồ đạc, cùng người em trai và chú quản gia của gia đình-Vũ Kiệt-rời khỏi nơi mà cô từng cho là nhà cùng các bạn của mình. Cô không nỡ bỏ em trai lại cái nơi mà có thể gây tổn thương tinh thần này, 1 phần do người em đòi đi theo. Còn chú quản gia Vũ Kiệt đi theo, vì chú không an tâm, để tiểu thư và thiếu gia 1 mình tự lập như vậy, bởi chúng còn quá nhỏ. Từ khi rời khỏi nơi đó, người chị đã chưa từng đòi hỏi gì, và từ ai. Vì người chị biết, chỉ vì tính ích kỷ của bản thân mà có thể khiến người khác bị thương, như là đứa em trai của mình và bị tổn thương tinh thần, như chính bản thân người chị vậy."
"Người chị đó là cô, phải không?"-Sau 1 hồi nghe Nhân Mã kể chuyện, Thiên Yết mới lên tiếng.
"Phải."-Mã trả lời, giọng lạc đi vì những hồi ức đau thương đó.
"Còn người em, là...?-Yết ngập ngừng
"Là Nhân Minh, em trai tôi."-Mã đáp, giọng cô có chút tươi hơn vì nhắc đến em trai-người cô yêu quý.
"..."-Trầm ngâm 1 lúc, Yết mới hỏi tiếp-"Cô có hận không, gia đình mình ấy?"
"Hận sao?"-Mã mở to mắt, cô có hận không, những người mà cô từng yêu thương rồi đẩy cô xuống vực sâu? Những người mà cô đòi hỏi sự yêu thương rồi đáp lại cho cô là những lời nói gây tổn thương tinh thần? Những người chăm sóc cô chỉ vì bổn phận họ là cha mẹ và họ bỏ rơi cô khi cô chỉ mới có chút khôn? Những người mà đã làm người em trai Nhân Minh của cô tổn thương? Cô có hận không, những người đem lại cho cô cảm giác tuyệt vọng? Cô có hận không? Cô... có thể nói không sao?
Thấy Nhân Mã cứ im lặng, anh biết đã nói đến những thứ mà cô chưa từng nghĩ. Đứng dậy và đặt tay lên vai cô, hỏi :
"1 cốc Capuchino chứ?"
Mã vẫn còn sững sờ, vì lời nói và hành động của anh. Trầm ngâm 1 lúc, cô mới hoàn hồn, ấp úng đáp :
"A... Không... không cần... đâu..."
"Đừng lo, là tôi làm."-Yết vẫn là gương mặt ấy, gương mặt không để ý người khác nói gì.
"Hả? K... không... ý tôi... không..."
Không để Mã nói hết, Yết đã đứng dậy, bước lại chỗ quầy bán thức ăn nước uống, nói gì đó với cô nhân viên rồi đi vào trong, mất hút. Mã ngồi tại chỗ, thở dài. Chưa có ai từng ép cô như thế, là anh không biết hay không cần biết đây? Cô nhìn vào cốc Capuchino của anh, ngạc nhiên. Nó, đẹp thật đấy. Là anh làm sao?
Mà cô để ý, ở đây hình như có nguyên liệu làm Capuchino mà hình như người ta không bán. Mã suy ngẫm 1 hồi, để cô nhớ xem. Hình như, lý do người ta không bán là... do không có người có thể làm những họa tiết trên cốc được thì phải!?
Cạch!
Trong lúc cô đang suy nghĩ, 1 cốc Capuchino nóng hổi được Thiên Yết mang tới và đặt trên bàn. Cốc của cô hình như hơi đơn giản, không có gì nhiều, chỉ có chữ 'Smile' nổi bật và là điểm nhấn.
Cô ngạc nhiên quay sang nhìn anh, anh chỉ kéo ghế xuống ngồi cạnh cô, nói :
"Cô rất hay cười, nhưng tối nay lại chỉ có vẻ u sầu, hay suy nghĩ."-Yết đẩy cốc Capuchino đến trước mặt cô-"Uống đi và cười cho tôi xem nào!"
"Anh... Cười... sao?"-Mã vô thức đưa tay chạm lên môi mình, phải rồi, cô đã quên cười, nãy giờ chỉ có u sầu và phiền não. Cô thật là, sao lại có thể ngốc đến vậy chứ? Cô nhanh chóng cầm cốc Capuchino lên uống, sau 1 hơi làm hết cốc, cô nhẹ nhàng đặt cốc xuống, nhìn anh và nở nụ cười thật tươi. Chợt nụ cười đó khiến cho tim Yết trật đi 1 nhịp. Anh cố gắng không tỏ vẻ đang xấu hổ, chỉ biết nói :
"Cô nói, không muốn nhờ vả, không muốn yêu cầu, không muốn đòi hỏi, không muốn mong muốn."-Thấy Mã ngạc nhiên nhưng vẫn khẽ gật đầu, anh tiếp-"Điều đó không đúng."-Mã giật mình, không đúng? Tại sao? Yết lại tiếp tục-"Nhờ vả, yêu cầu, đòi hỏi, mong muốn 1 ai đó, 1 thứ gì đó không có gì là sai, chỉ có quá tham lam mới là sai. Mong muốn sự yêu thương từ ai đó không sai, chỉ có ai khinh thường điều đó mới là không đúng."
"Nhưng... tôi..."-Mã chỉ mới bình thường trở lại, chỉ mới tươi cười trở lại, vậy mà lời nói của anh lại đưa cô vào trạng thái rưng rưng nước mắt. Yết hoảng hốt, không biết làm sao, anh lại tiếp tục nói :
"À... thì... nếu cô vẫn còn suy nghĩ không muốn nhờ vả, yêu cầu hay đòi hỏi ai, cô có thể đòi hỏi ở tôi."
"Ở anh?"-Mã sửng sốt, đòi hỏi, đòi hỏi ở anh? Nhưng, đòi hỏi cái gì?? Yết nhận ra, hình như cô đã hiểu sai à không, là hiểu không đúng lời anh nói, anh nói lại :
"Ý tôi là, nếu cô muốn điều gì đó, nhờ vả, yêu cầu, đòi hỏi hay mong muốn bất cứ cái gì, nếu bản thân không thể làm được thì hãy nói với tôi, nếu trong khả năng, tôi sẽ làm cho cô."
"Thật... thật chứ...?"-Mã ngập ngừng, hình như cô hiểu đúng rồi thì phải!? Anh gật đầu nhìn cô, cô rạng rỡ, nói ngay mong muốn đầu tiên của mình-"Vậy thì tôi muốn anh cười!"
"Hả?"
"Anh nói nếu tôi không làm được và trong khả năng của anh, anh sẽ làm cho tôi mà. Vậy thì anh cười đi."-Mã phụng phịu nói, cô lặp lại lời anh không sai 1 chữ luôn-"Anh đã nói thì không được nuốt lời đâu. Hãy cười đi!"-Yết khẽ thở dài, đúng là hết cách với con nhóc này. Anh đưa tay lên xoa đầu cô, cô giật nảy mình, gì vậy chứ? Đó có phải là điều cô muốn đâu!?-"Nè, tôi nói là- Ơ..."
Cô khẽ khựng lại, dù bị cánh tay anh che khuất, nhưng cô vẫn có thể nhìn rõ nụ cười của anh. 1 nụ cười trìu mến, không chút lạnh lùng tẻ nhạt. Anh... anh cười rồi?! Đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười, nụ cười của anh, thật ấm áp, thật dịu dàng... quá đi...! Anh buông tay, nhìn gương mặt của Nhân Mã cứ chăm chăm vào anh, anh khẽ hắng giọng :
"E hèm!"
Cả 2 người như giật mình trong giây lát. Dù là bản thân lên tiếng nhưng anh vẫn quay mặt đi vì ngượng, 1 phần do trên mặt anh có vài vạch hồng. Còn Mã Mã thì quay đi vì mặt đã biến thành trái gấc chín.
"Mồ, thật là! Sao lại nhìn anh chăm như vậy chứ? Ng... ngượng thật... đấy...!!"-Trích suy nghĩ của Mã Mã. Như nhận ra điều gì đó, cô quay lại nói với anh lúc đã hết ngượng-"À nè, như vậy cũng đồng nghĩa với việc anh đồng ý chuyện trở thành gia đình của tôi chứ?"
"Hả? À, chuyện đó sao?"-Yết giật mình, như nhớ lại, anh gật đầu-"Không thành vấn đề, tôi đồng ý."
"Thật sao?"-Mã bật dậy
"Tôi đã đòi hỏi bản thân sẽ không nói dối cô đâu nên yên tâm đi."-Yết lại cười, nụ cười của anh, thật dịu dàng...
"Hì!"-Mã cười nhẹ-"Không cần phải lôi chuyện đòi hỏi ra đâu, tôi tin anh mà!"-rồi cô quay đi, chạy về phía hành lang về phòng. Chợt cô quay lại, vừa cười vừa nói với anh-"Tôi về phòng đây, cảm ơn về hôm nay nhá, và ngủ ngon nhé, Yết Yết!"
Cô chạy đi, để lại gương mặt ngẩn ngơ vì nụ cười tươi ấy. Anh ôm gương mặt đang ửng hồng vì nụ cười khi nãy, rồi cầm cốc Capuchino của mình lên uống, trong lòng lâng lâng 1 niềm vui khó tả, à không, là niềm hạnh phúc mới đúng chứ?!
__________
P/s : Nhân Minh là em trai của Nhân Mã, sống cùng với các sao nữ luôn nha. Xin lỗi vì chap trước ta chưa kịp nói, sorry!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top