Chương 7 : Đêm (1)

___Ban đêm___

Rì rào

Rì rào

Sóng biển vỗ nhẹ vào bờ cát nên cứ làm những dấu chân trên cát hiện hữu rồi lại biến mất... Vì đang là ban đêm nên sóng biển lúc ào vào bờ cát có phát sáng màu xanh, trông rất huyền ảo, lung linh và diệu kỳ (hình ở 'trển' á *chỉ chỉ*). Trăng hiện đã lên cao, và 1 Mặt Trăng nữa đang ở dưới biển. Trên bầu trời ngàn vì sao cứ lấp la lấp lánh, thật khiến cho người ta rất muốn bay cao lên đó để chiếm giữ 1 vì sao... Gió cứ thổi nhè nhẹ, làm tóc của cô tung bay trong không khí. Khẽ vén làn tóc, cô đứng ngắm biển 1 chút rồi lại tiếp tục bước đi, để lại những dấu chân in đậm trên cát rồi sóng biển ào vào và biến mất... Trong khung cảnh này thật sự rất thơ mộng, thật sự rất đẹp...

~301~

"Chưa ngủ sao Sư?"-Song vừa lau tóc vừa đi ra khỏi phòng tắm

"À, chưa muốn ngủ."-Sư trả lời mà mắt vẫn cứ hướng ra biển

"Thôi, ngủ nhanh đi."-Song chui vào giường, trước khi tắt đèn đèn ngủ còn nói-"Tao ngủ trước đây."

"Ừ."

Dù vậy Sư vẫn cứ hướng mắt ra biển, ánh trăng thật đẹp, ngàn vì sao lấp la lấp lánh, sóng biển vỗ nhẹ vào bờ cát... Thật thơ mộng làm sao! Nếu Ngư mà ở đây thì chắc ngắm cảnh này tới sáng quá! Còn Giải nữa, cô nàng cũng y chang! Sư khẽ vươn người, chuẩn bị leo lên giường đi ngủ thì 1 hình ảnh đập vào mắt anh và đang đi trên bãi biển. Không biết tại sao nhưng anh đã nhanh chóng phóng ra khỏi phòng. Mặc dù không biết người đó là ai nhưng anh có linh cảm, người đó là... người đó là...

~Bãi biển~

"Cự Giải!!"

"Hửm?"

Sư đã xuống đến bãi biển, anh hét to tên cô, cô ngạc nhiên quay lại. Đúng là cô rồi, đúng là Cự Giải rồi. Anh nhanh chóng chạy như bay đến chỗ cô.

"Giải, cậu... làm gì ở đây... vào giờ này...?"-Anh thở dốc

"À,"-Cô nói rồi hướng mắt ra biển-"tại biển đẹp quá nên, tớ muốn ngắm biển."

"Nhưng giờ đã hơn 10h rồi, cậu nên về ngủ sớm đi."-Sư giơ tay nhìn đồng hồ

"Còn cậu thì sao?"-Giải hỏi khiến Sư hơi khó hiểu, cô như nhìn thấy điều đó, nói tiếp-"Làm gì ở đây? Vào giờ này?"

"Hả? À, tại... tớ không ngủ được..."-Sư gãi đầu sồn sột

"Hì."-Giải cười nhẹ-"Tớ cũng vậy đấy, nên giờ không ngủ được."-Cô hướng mắt về phía Sư-"Nếu cậu không ngủ được, có muốn đi dạo cùng tớ không?"

"Hở?"

Cự Giải không nói gì, chỉ nghiêng đầu cười nhẹ nhìn Sư Tử. Anh thuận theo ý cô, cùng cô đi dạo trên biển. Dù chỉ có 1 đêm thôi, nhưng chắc có lẽ lòng anh như đang nở hoa, không thì chắc lang thang đâu đó nơi chín tầng mây cũng nên!? Anh hơi liếc mắt về phía Cự Giải, công nhận vào ban đêm, lúc mà Mặt Trăng là ánh sáng duy nhất thì cô trông thật kỳ ảo, đẹp 1 cách mơ hồ nhưng cũng thật hoàn hảo. Trông cô lúc này như rất mong manh, cứ như chỉ cần anh lơ mắt đi một chút là cô sẽ tan biến vào không khí vậy. Rất đẹp nhưng cũng rất khó nắm bắt. Sư Tử quay thẳng đầu nhìn cô mà khẽ cười nhẹ, không phải nụ cười tán gái đào hoa thường ngày mà là 1 nụ cười dịu dàng, như chỉ dành cho duy nhất 1 người vậy.

"Sao thế? Cậu cười gì vậy??"

"Hở?"-Sư ngớ người, chỉ là trong lúc anh cười thì bị Giải nhi nhìn thấy nên lên tiếng hỏi, còn Sư giờ thì cứ ấp a ấp úng, nói không thành lời-"À, thì... ờ... không... không có... gì..."

"Cậu cười đẹp lắm."-Giải nhi khẽ cười nhẹ-"Không giống như mấy nụ cười thường ngày, bây giờ đẹp hơn nhiều."

Giải nhi nói rất tự nhiên khiến cho Sư 'bốc khói', mặt đỏ hơn cả trái gấc chín, không dám nhìn thẳng vào mặt cô làm cô khó hiểu.

"Trăng đẹp thật nhỉ?"-Giải nhi nhìn lên phía Mặt Trăng thì thào nói. Trăng thật sự đẹp, rất đẹp. Nó ánh lên màu ánh kim, đẹp 1 cách lung linh mà không còn từ nào miêu tả được vẻ đẹp của nó.

"Ừ nhỉ?!"-Sư cũng ngước lên, nhìn Trăng. Đột nhiên như nhớ ra gì đó, anh quay sang hỏi Giải nhi-"Giải nhi nè, có thể giải thích cho tớ hiểu thêm về việc bọn tớ là... gia đình... m-"

"Mới cũng như là duy nhất?"-Giải cắt ngang lời của Sư nhưng anh vẫn gật đầu. Cô dừng bước, hướng mắt ra biển khiến Sư cũng dừng theo nhìn cô. Giải nhi vừa bước tiếp vừa nhẹ nhàng giải thích.

[Thật ra, nói như vậy cũng có nghĩa là các cô đã không còn gia đình. Gia đình Cự Giải từng rất hạnh phúc, nhưng chỉ trong chớp mắt, nó đã vỡ tan thành từng mảnh.

Cha mẹ cô rất yêu thương nhau, nhưng Tử Thần đã cướp đi mẹ cô năm cô lên 8. Cha cô không vì vậy mà lấy người khác, nhưng không có nghĩa ông ấy vẫn yêu thương cô như cũ. Ông ấy cứ hành hạ cô, cứ nhậu nhẹt rồi đánh cô khiến cho cô bị tổn thương cả ngoài lẫn trong không ít. Vì thế nên cô cũng như Cự Ly và Cự Linh là 2 đứa em cô đã khóc rất nhiều.

1 thời gian sau, do đã quen với việc bị đánh đập nên nước mắt cô đã không còn chảy nhưng do Cự Ly và Cự Linh còn quá nhỏ, đã không thể quen với việc đó, vẫn khóc, khóc rất nhiều. Từ lúc đó cô đã không thể à không, phải nói là không còn cười được nữa.

Năm cô lên 9, vào đúng thời gian ngày giỗ, lần đó cô cũng không khóc, chỉ 2 đứa em cô khóc thôi.  Nhưng không hiểu ông ta bị gì, đã quát cô trong lúc giỗ :

"Khóc, khóc cái gì mà khóc!? Nín!! Ai cho chúng mày khóc chứ!?"

Do quá sợ nên 2 đứa em cô càng khóc to hơn. Ông ta không những thế còn lấy chai lọ thủy tinh đang cúng ném cô làm máu chảy rất nhiều. Cự Ly và Cự Linh đã im hơn nhưng vẫn còn nức nở. Vì 2 đứa còn nhỏ nên cô đã chắn trước mặt, 1 phần vì không thể chịu đựng thêm nổi, cô là lần đầu tiên đã lớn tiếng với ông ta :

"Gì chứ?! Ông lấy tư cách gì cấm bọn tôi khóc?"

"Há? Con nhỏ này, càng lớn càng láo nhỉ?! Tao lấy tư cách cha chúng mày mà cấm đó!!"

"Cha?? Xin lỗi, cha tôi đã chết theo mẹ ngày bị Tử Thần mang đi rồi."

Chát!!

"Mày, mày... Càng lớn càng láo, dám mạnh miệng với tao hả?? Đợi tao bán mày đi để xem mày còn gan lớn vậy không?"

Mọi người đang dự lễ thì lao vào ngăn ông ta khi ông chuẩn bị lấy chai rượu đánh cô. Những tiếng nói 'Dừng lại' ; 'Mau dừng lại đi' ; ... đã không còn lọt vào tai cô được nữa rồi. Bởi vì trong mắt cô đã không còn hình bóng người cha dịu dàng, bế cô đi từng đoạn đường, ăn cùng cô mỗi bữa ăn, hát ru cô ngủ mỗi tối,.. không còn, đã không còn nữa rồi. Bởi vì ông đã tát cô, việc mà cô chưa từng nghĩ ông sẽ làm, vậy mà giờ, ông làm rồi, ông đã làm rồi, ông đã tát cô rồi!! Mỗi hình ảnh trong ký ức cứ ùa về cùng 1 lúc như 1 cuốn phim làm trái tim gần như hóa đá của cô đã đóng băng. Vậy mà tại sao, tại sao nước mắt gần 2 năm không chảy của cô lại rơi? Nhìn giọt nước mắt rơi bàn tay, cô khẽ nắm chặt tay, lần cuối, đây sẽ là lần cuối cô rơi nước mắt, vì người cha ác quỷ này. Sẽ không còn lần nào nữa đâu. Cô ngẩng mặt lên, lau giọt nước mắt vương trên mi, cô nhìn ông bằng đôi mắt chất đầy hận thù. Phải rồi, đây sẽ là lần cuối cùng cô khóc vì người cha này, lần cuối cùng cô yêu thương người cha này nhưng là lần đầu tiên và vĩnh viễn hận người cha này, và cũng sẽ là lần cuối cùng cô sống trong căn nhà này. Vào tối hôm đó, cô thu xếp đồ đạc.

Sáng hôm sau, cô chuẩn bị rời đi trong âm thầm thì mấy cô người hầu trong nhà thấy cô sắp đi đâu đó nên mới xúm lại hỏi. Vì không thể chịu nổi nên cô đành buộc miệng nói ra chuyện cô cùng các bạn dọn ra ngoài sống. Mọi người hầu trong nhà đều rất buồn, còn có người khóc nữa cơ. Cô chỉ biết an ủi, nói rằng bản thân tự lo được và sẽ sống tốt. Lúc sau thì 2 đứa em cô đột nhiên xuất hiện làm cô rất ngạc nhiên. Chúng khóc nức nở và luôn miệng nói cô đừng đi. Cô cũng chỉ biết vỗ về, ôm chúng vào lòng và an ủi, hát cho chúng nghe. Chúng vẫn khóc và luôn bảo cô đừng đi. Khi biết được cô không thể không đi, 2 đứa còn đòi đi theo cô, thật sự làm cô rất khổ tâm. Biết 2 đứa yêu cô, thương cô và lo cho cô nhưng cô không thể ở lại nơi đây nên cũng không biết phải làm gì. Đúng lúc đó, cô Kim Tâm - quản gia cũng như là người đầu tiên mà mẹ cô nhận vào làm trong gia đình - xuất hiện như một vị cứu tinh. Cô vỗ về 2 đứa nhỏ nhưng lại ủng hộ việc cô rời khỏi ngôi nhà này. Để 2 đứa em và người làm trong nhà yên tâm hơn, cô Tâm chấp nhận việc đi cùng tiểu thư Cự Giải và chăm sóc cô. Cự Giải đã rất vui, dù sao trong nhà, cô thân với cô Tâm nhất và mẹ cô đã giao phó tất cả cho cô Tâm về việc chăm sóc cô. Cô nói với mọi người và 2 đứa em cô về việc giữ bí mật chuyện cô dọn ra sống riêng. Mọi người đều rất thương cô và ghét ông chủ nên ai cũng chấp nhận. Tiễn cô ra khỏi cổng, mọi người vẫn đứng vẫy tay tạm biệt cô, mong rằng họ sẽ gặp lại vào 1 ngày không xa.]

"Kim Tâm?"-Sư thắc mắc sau khi nghe Giải kể xong câu chuyện

"Ừm."-Giải gật đầu-"Cô Tâm rất thân và cũng rất tốt với tớ. Trước lúc mẹ tớ mất, tớ làm gì cô Tâm cũng ủng hộ tớ, giúp đỡ tớ, che chở tớ và luôn bao che cho tớ."

"Ơ... ưm... Làm cậu nhắc lại chuyện buồn rồi, xin lỗi Giải nhi."-Sư gãi đầu

"Ưm."-Giải nhi nhẹ lắc đầu-"Không đâu."

"Ưm... tớ... có thể biết thêm về cuộc sống của cậu và... 5 nhỏ kia không?"

"Được chứ."-Giải nhi gật đầu nói tiếp

[5 sao nữ kia cũng giống Cự Giải, nhưng hoàn cảnh có khác xíu, nói chung là cũng gặp những chuyện khiến bản thân phải dọn ra ngoài và mỗi người đi cùng với 1 quản gia. 6 sao nữ sống chung 1 căn biệt thự ở ngoại ô. Họ sống nhưng không cần phải đi làm, vì bản thân họ có 1 số tài khoản, 1 số tiền khủng giúp họ. 6 sao nữ không đi học vì ở biệt thự đã có sẵn giáo viên dạy cho họ học tất cả các môn (ở trường). Ngoài họ ra còn có 3-4 người hầu khác và 6 người với tư cách là quản gia của từng sao nữ và biệt thự. 6 quản gia từng người dạy cho các sao những kiến thức cần thiết.

Chú Minh Quân - quản gia của Dương nhi, không phải là người mà gia đình Dương nhi nhận vào đầu tiên nhưng thân với Cừu nhất. Chú 30t, rất thạo các loại võ truyền thống và hiện đại, là 1 bậc thầy. Chú dạy cho các sao về các loại võ Judo, Karatedo, quyền Thái, quyền Anh, Nhu Thuật, Vovinam, Teakwondo,... Cũng nhờ vậy mà các sao không bị ai ức hiếp. Võ để phòng thân và để tấn công, các sao nữ đều rất rành. Không những thế, chú Quân còn rất giỏi về thể thao nên các sao nữ đều có những môn sở trường của mình mặc dù tất cả đều rất xuất sắc.

Cô Kim Tâm - quản gia của Giải nhi (như đã biết), cô 26t, phụ trách dạy họ nấu ăn, ẩm thực, việc làm bếp và trong gia đình. Vì 6 sao nữ không muốn những người hầu vất vả vì mình nên bản thân mỗi khi rảnh rỗi đều giúp họ tân trang lại biệt thự. Cô Tâm giúp họ trở thành những bà nội trợ đảm đang.

Chú Thái Nam - quản gia của Xử nhi, là người mà mẹ Xử nhận vào thứ 2 và cũng là người rất thân Xử nhi. Chú 24t, phụ trách việc giúp các sao trở thành những tiểu thư đúng nghĩa. Những việc làm gồm có cách đi đứng, cách nói chuyện, luyện tập thể lực, nụ cười, sự bình tĩnh trong mọi tình huống,... và quan trọng nhất là diễn kịch. Diễn kịch là do các sao nữ yêu cầu, vì họ không muốn bản thân mình là 1 người yếu đuối, bánh bèo và chỉ biết nhờ vả. Dù thế cũng phải có cái thứ gì đó để che đậy sự yếu đuối đó, và đó là khả năng diễn xuất. Gương mặt phải thật bình thản, có thể cười, có thể khóc, có thể đau buồn, có thể lạnh lùng,... tùy theo bản thân mình muốn. Giả tạo, có thể nói như vậy nhưng đó điều mà các sao nữ muốn. Lý do mà khiến các cô trở nên giả tạo cũng đều là do gia đình họ gây ra cả thôi (nhưng yên tâm đi, cái vụ giả tạo này t/g chỉ viết cho để các sao trừng trị mấy đứa lòng lang dạ thú, độc ác bất nhân tâm,... thôi. Còn với các sao nam và những người mà các sao nữ yêu-quý mến thì bọn họ sẽ không làm kiểu giả tạo đâu).

Chú Vũ Kiệt - quản gia của Mã Mã, là người mà Mã Mã tin tưởng nhất. Chú 29t, phụ trách về việc vũ khí, giúp các sao mạnh mẽ hơn mà không chỉ dựa vào mỗi võ thuật. Chú rất thạo về các loại vũ khí, cách cầm và cách sử dụng. Các vũ khí gồm có súng, dao, đoản kiếm, roi, cung tên, thương, giáo, rìu, phi tiêu,... Tất cả, các sao nữ đều biết cách sử dụng và chế tạo.

Cô Mỹ Lệ - quản gia của Bảo Bảo, cô là người đầu tiên mà gia đình Bảo Bảo nhận vào làm, Bảo Bảo cũng rất thân với cô. Cô 27t, phụ trách việc giúp các sao nữ thành thạo việc y. Băng bó, sơ cứu, bào-chế thuốc, phẫu thuật, tiêm, lấy thuốc, nhận dạng vết thương,... đều là các bài học về y mà các sao phải học. Riêng Bảo Bảo thì đòi cô Lệ dạy riêng cho cô về hóa học, Dương nhi và Mã Mã hay trốn vài buổi thì các sao còn lại vẫn học và tiếp thu đều đặn.

Cô Ngọc Hân - quản gia của Ngư nhi, là người được cha Ngư nhi nhận vào làm sau cùng nhưng rất thân với Ngư nhi và luôn bảo vệ cô cùng với các sao nữ còn lại. Cô 27t, phụ trách việc giảng dạy và cũng chính là giáo viên của các sao nữ. Ngoài các môn học ở trường, những việc kinh doanh, buôn bán, sổ sách,... các sao đều phải học. Khi tương lai, các cô phải lập nghiệp nên các sao nữ đều phải thành thạo những việc đó.

Họ học, thực hành và đều có những ngày tháng vui vẻ với nhau cho đến khi các sao nữ muốn đi học và đến trường nên mới rời khỏi biệt thự, để lại nơi đó cùng những người hầu và quản gia của mình.]

"Cậu còn thắc mắc gì nữa không?"-Giải nhi nghiêng đầu nhìn Sư đang ngớ người vì ngạc nhiên. Nghe thấy cô hỏi, anh lắc đầu nguầy nguậy, Giải nhi khẽ cười nhẹ, rồi cô quay sang hỏi Sư-"Nhưng tại sao... cậu lại thắc mắc nhiều vậy...?"

"Hả? Thì... ờ...-Sư đánh mắt sang chỗ khác, cố tìm 1 lý do để biện minh cho mình. Biết làm sao được, từ khi nhìn cô vào buổi học đầu tiên, anh đã muốn tìm hiểu nhiều hơn về cô rồi. Anh muốn biết nhiều hơn ngoài cái tên, tuổi và tính cách. Anh cũng có nghĩ đến việc cô sẽ hỏi như vậy rồi nhưng đâu ngờ cô hỏi thật!! Giờ phải cố tìm 1 lý do khác, không lẽ nói vì anh quan tâm cô nên muốn tìm hiểu nhiều hơn về cô?? Sư ấp úng được 1 hồi, nói đại-"... thì... chúng ta là bạn... còn là bạn cùng lớp, cùng bàn, cùng KTX, cùng phòng, hơn nữa... chúng ta còn như thế vào 3 năm tới nữa nên... tìm hiểu 1 chút cũng là bình thường... mà...!"

"Ư... ưm... ừm... cậu... nói đúng..."-Giải đỏ mặt đánh mắt sang chỗ khác. Thật ra, lúc cô hỏi anh câu đó, cô thầm nghĩ trong lòng rằng anh sẽ nói là do quan tâm cô, muốn biết nhiều hơn về cô nhưng có lẽ là do cô nghĩ nhiều rồi quá rồi, cô mơ mộng quá rồi. Cô cũng không biết tại sao bản thân lại nói hết ra cho anh. Ngoài 5 sao nữ, 6 quản gia và những người hầu trong biệt thự ra thì không còn ai biết về gia thế của cô nữa. Vậy mà, cô lại có thể dễ dàng nói ra hết cho anh biết. Thật ra, anh là gì, là gì mà cô lại có thể nói ra hết như thế?? Cả bản thân cô cũng không biết tại sao nên cô không chắc là có ai biết.

"Nhưng... nếu theo cậu nói thì... ý tớ là... giả tạo ấy... không lẽ..."-Sư ấp úng, đến khúc cuối thì không nói được. Giải nhi nhìn anh, như hiểu được, cô không để anh nói tiếp :

"Cậu yên tâm, các cậu, thành viên lớp Z, thầy Xà Phu, những người mà bọn tớ yêu-quý mến thì đảm bảo sẽ không bao giờ có 2 từ giả tạo."

"Ừm."-Sư cười đáp, như nhớ ra việc gì đó, anh nói-"À, còn về vụ gia đình-"

"Nếu là vì thương hại thì tớ không muốn đâu."-Không để Sư nói hết, Giải đã chặn lời anh. Anh nhìn cô, lắc đầu chán nản. Anh đã nói gì đâu, sao lại cướp lời anh vậy nè??

"Không phải, ý tớ không phải vậy."-Sư nói

"Không phải?"-Giải ngẩng đầu nhìn anh cùng đôi mắt khó hiểu

"Ý tớ là nếu cậu muốn, bọn tớ sẽ là gia đình của các cậu, mãi mãi, vĩnh viễn luôn!"-Sư nở nụ cười thật tươi, để lộ hàm răng trắng tinh của anh

"Mãi mãi... vĩnh viễn..."-Giải nhi vẫn còn ngạc nhiên-"Thật... thật sao...? Thật sao??"

"Ừm, ừm!!"

"Tuyệt quá, tuyệt quá! Cảm ơn cậu nhiều Sư Tử!!"-Giải nở nụ cười tươi nhất nhìn anh khiến anh thoáng đỏ mặt, ngượng ngùng đáp :

"Không... không... có gì... đâu!!"

"Tuyệt quá!"-Cô quay ra, hướng mình về biển, hét thật to với biển-"TÔI, ĐÃ CÓ GIA ĐÌNH RỒI!! CHÚNG TÔI ĐÃ CÓ GIA ĐÌNH RỒIII !!!"

Sư thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng mỉm cười nhìn cô. Cô chạy ra xa, quay lại ngoắc tay, ý bảo anh nhanh lên, anh cũng nhanh chân chạy đến chỗ cô, cả 2 cùng nhau đi dạo trên biển thêm 1 lúc nữa trong không khí ngập tràn hạnh phúc.

Hạnh phúc khi ở bên bạn bè không thể so được với hạnh phúc khi ở bên gia đình

Nhưng nếu bạn bè là gia đình

Thì hạnh phúc ấy lớn hơn tất cả mọi thứ

____________________

Oa, mỗi vụ gia thế thôi mà khiến ta mệt gần chết. Truyện hơi nhạt chút, mina thông cảm. Dù sao ta vẫn mong mina ủng hộ ta. T/g sẽ tiếp tục cố gắng nên mong mina hãy dõi theo truyện của ta nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top