Chương 15 : Trở về nhà
Trên đường trở về, các bạn trẻ của chúng ta cứ 'vật lộn' đủ kiểu trên xe khiến cho ba người nào đó rất phiền và ông thầy thì chỉ biết cười trừ, trông chờ những điều sẽ đến với những đứa đầu đội trời chân đạp đất như các sao nhà ta.
À, nói luôn. Hôm nay ngày các sao trở về là vào thứ bảy mà lại vào khoảng giữa trưa nên không cần đi học. Sang tuần mới sẽ bắt đầu chuỗi ngày học bù vất vã.
___KTX___
Ầm!
Rầm rầm!!
"Hơ... Ớ?"-Bạch Dương xanh mặt.
Muốn biết chuyện gì hông? Để kể cho nghe! Hành lý của Bạch Dương nằm ở trong cùng và dưới đáy. Khi cô đang chật vật lôi đống hành lý to tướng của mình xuống thì theo quán tính, những vali nằm trên sẽ rớt xuống trước, một vài vali bị bật tung và quần áo rơi vãi lung tung => một mớ hỗn độn đang nằm trình ình trước mặt cô.
Cả đám đang trên xe chuẩn bị đi xuống thì nghe tiếng động lớn, liền phi như bay xuống coi thì thấy đống ấy. Nhìn xem! Đây, cái đống lộn xộn dưới đất ấy toàn bộ đều là đồ của tụi tui đấy! Cả một bữa sáng dành để xếp đồ, đổ sông biển hết rồi!! Mặt đứa nào đứa nấy cũng đen thui như cái đít nồi, đồng loạt quay sang hung thủ chuẩn bị chạy kia, hét toáng :
"ĐỨNG LẠI, CON ĐÃ ĂN HẠI CÒN ƯA PHÁ HOẠI KIA!!!!!"
"AAAAAA!!!!!!! XIN LỖI XIN LỖI XIN LỖI MÀ!!!!"
Và rồi tụi nó rượt nhau khắp sân KTX để cho người nào đó chỉ biết đứng thở dài, lắc đầu ngao ngán.
"Thôi nào các cậu!"-Xử Nữ vỗ tay-"Dọn dẹp nhanh thôi còn vào trong nữa."
Mọi người đều bất mãn nhưng ai mà dám nói ra! Họ đều im lặng, lúi thúi dọn dẹp đống hành lý của mình. Bạch Dương cười trộm, hí hí, Xử là 'công bằng' nhất!
Chưa cười được bao lâu thì Dương đã bị Xử lườm cho cháy mặt, trước khi vào trong còn nói thêm một câu :
"Phạt Bạch Dương 1 tuần phải phụ trách việc bếp!"
"Hả???"-Bạch Dương hốt hoảng, định phản đối nhưng nhìn đi! Ánh mắt 'cháy bỏng' ấy...! Nhìn vào đấy thì gan còn đâu mà dám hó hé nữa chứ?! Cô nàng đành im lặng, mặc cho số phận an bài và mặc cho... đám bạn cười hả hê...!
Sau khi thu dọn thì mọi người vào trong KTX và dọn dẹp bụi bẩn trong ba ngày vừa qua. Vì hôm nay ai cũng mệt mỏi nên Cự Giải làm bữa trưa và bữa tối. Sức đã mệt còn ăn đồ của Bạch Dương, xin hỏi, bạn có còn yêu đời không? Ăn thử đồ của Bạch Dương đi, xem ai dám nói 'Không' ! Thực ra thì Bạch Dương nấu đồ cũng không tệ, chỉ có điều lúc nấu có khi bị nhầm lẫn giữa các loại gia vị nên thức ăn có vị hơi... lạ lạ. Và Xử biết điều ấy thế nên mới dùng chiêu 'lấy độc trị độc', cho Dương làm nhiều lần rồi quen, sau đó nấu ăn mới ngon lên được chứ!! Nhưng tụi nó muốn sống mà, tha cho tụi nó đi.
~~Lướt nhanh lướt nhanh~~
___Tối___
"Oa~~ No quá đi!!"-Kim Ngưu vừa đi ra phòng khách vừa xoa xoa cái bụng đầy thức ăn của mình, cảm thán.
"Quả nhiên, Giải nấu ăn vẫn là ngon nhất!"-Nhân Mã ngồi bẹp xuống sofa, gật gù.
"Không có ý kiến!"-Thiên Bình cười tươi, tay cầm remote bấm tivi.
Mọi người sau khi ăn xong thì tập trung ra phòng khách nghỉ ngơi. Song Tử và Bảo Bình ở trong bếp chuẩn bị món tráng miệng.
"Các cậu thật là...!"-Cự Giải ngại ngùng, nhưng được mọi người khen có vẫn vui lắm chứ!? Chỉ là hơi ngượng thôi!
"Ooh kanawanai koi demo
Ooh sore demo suki dakara
Ooh tatta hitokoto daka để
Ii Kimi no Koe kikitai yo..." (Kanawanai Koi Demo)
"Oh!"-Song Ngư giật mình, ra là điện thoại của cô đang reo-"Xin lỗi, tớ ra ngoài nghe điện thoại!"
"Tráng miệng tới rồi đây!!"-Song Tử hào hứng nói to.
Tay anh bưng hai đĩa trái cây đã được gọt vỏ và cắt nhiều hình thù trông rất đẹp mắt và ngon miệng đi ra, đằng sau là Bảo Bình cũng hai đĩa y chang vậy. Đúng lúc vừa ra khỏi bếp thì Song Ngư chạy vụt qua Song Tử chạy thẳng ra ngoài làm anh ngạc nhiên.
Song Tử lại gần bàn và đặt hai đĩa trái cây xuống, mắt vẫn nhìn theo Ngư, miệng hỏi :
"Ê! Cá ngố chạy đâu vậy?"
"Ngư ra ngoài nghe điện thoại."-Bạch Dương với tay lấy miếng táo được cắt hình Usagi (con thỏ), đáp-"Sao lại hỏi thế?"
"Không... có gì!"-Dù miệng trả lời thế nhưng mắt vẫn nhìn đăm đăm theo Song Ngư.
___Ngoài KTX___
"Vâng! Con nghe ạ!"-Song Ngư vừa đóng cửa vừa nghe điện thoại.
[...]
"Vào vấn đề chính đi ba!"
[...]
"Có thể ạ! Con cũng không biết..."
[...]
"Ưm... Thế... còn..."-Chưa nói hết câu, đôi mắt của Song Ngư đã cụp xuống, ánh lên nét buồn buồn.
[...]
"Vâng... Con biết rồi...! Vâng..."
[Tút... tút... tút...]
Cụp!
"Haizzzz..."-Cô thở dài rồi mở cửa đi vào trong. Vừa vào thì mọi người liền lôi cô vào ăn uống nói chuyện, khuôn mặt buồn bã phút chốc đã vui lên. Nhưng là vui ở ngoài, hay là trong lòng chứ...?
Ngày hôm nay... dài thật!
___Chủ nhật___
~Phòng 6~
"Ưm... Thế này được không nhỉ?"
Song Ngư soi đi soi lại mình trong gương, cô muốn chắc chắn rằng hôm nay mình phải thật 'bình thường'.
Chắc là... được rồi nhỉ?!
Cạch!
"Cô làm gì mà lâu la vậy cá ngố? Không tính xuống ăn-"
Câu nói đứt quãng cùng gương mặt đỏ bừng của Song Tử khiến bất kỳ ai cũng nhận ra điều gì đó... Chỉ có Song Ngư là không.
"Hửm? Sao thế?"
Song Ngư quay lại, gương mặt thiên thần được trang điểm nhẹ làm tôn lên vẻ đẹp ngất ngây không còn từ ngữ nào có thể miêu tả làm Song Tử mặt bốc khói, đứng hình. Ấy vậy mà cô nàng vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ gắng hỏi 'Sao thế... Có chuyện gì...'. Và sức chịu đựng có hạn, Song Tử đành phải dứt khoát đẩy cô nàng ra, giọng có chút lạc đi :
"Cô... tránh ra!! Cô là đi đâu mà ăn mặc như vậy chứ??"
"Hơ! Làm gì nóng vậy? Hôm nay tôi ra ngoài, sẽ không ăn trưa đâu."
Song Ngư vừa nói vừa quay vào chỉnh sửa đôi chút và lấy chút đồ, Song Tử vẫn đứng ngay cửa và hỏi.
"Còn bữa tối?"
"Có thể cũng không ăn."
"Cô là đi đâu vậy? Ăn mặc như thế..."-Nói giữa chừng, Song Tử im lặng đỏ mặt, vậy mà bà Cá của chúng ta chả biết gì hết. Ta phải nói gì với bả đây?? =_=
"Ừm... Hôm nay tôi định về nhà..."
"Ừm hửm..."-Song Tử gật đầu, im lặng hồi tưởng lại về cái gia thế và quá khứ của Song Ngư.
"Vậy... tôi đi nhé?"
Song Ngư xách túi xách lên vai, quay lại nhìn Song Tử.
"Ừm..."-Song Tử đáp.
Cô cười, rồi lưng đi. Nhìn theo bóng lưng Song Ngư, Song Tử khẽ nói nhỏ một câu để không cho cô nghe :
"Tôi chờ cô về, nhé?"
Nhưng anh nào biết rằng, con cá như cô tai thính thế nào chứ?! Nghe câu anh nói, cô chỉ ngạc nhiên nhưng không dừng lại, chỉ khẽ đáp lại, giọng nhỏ như chỉ cho mình cô nghe :
"Ừm, được mà!"
___Dưới nhà___
"Ủa? Ngư đi đâu vậy?"- Bảo Bình thấy Song Ngư mặc một bộ đồ cực đẹp đi xuống nhà thì thắc mắc hỏi.
"Hôm nay tớ ra ngoài, có lẽ tối sẽ không ăn, khỏi chờ nhé!"-Ngư vừa mang giày vừa trả lời, rồi đứng dậy mở cửa.
Cạch!
"Vậy nhé, tớ đi đây!"
Cạch!
"Hửm? Không ăn sáng luôn sao?"-Sư Tử ngạc nhiên hỏi.
"Chắc không sao đâu nhỉ?!"-Thiên Bình ngờ vực.
"Ngư bụng tốt lắm, không làm sao đâu!"-Xử Nữ chốt một câu để khẳng định.
"Mau ăn đi!"-Ma Kết lên tiếng, đưa mọi người từ những thắc mắc trở lại bàn ăn.
Song Tử đứng trên cầu thang, mắt cứ nhìn ra phía cửa chính, tâm trạng cực rối bời.
(Au : Chúng ta theo đuôi Song Ngư nhé!)
Song Ngư đi trên con đường quen thuộc, đầu óc lại để một nơi khác, suy nghĩ về một thứ khác. Không lâu sau, nơi cô dừng bước là trước một căn biệt thự to lớn hùng vĩ.
Haizzzz
Cô thở dài một lần nữa, tay run run chuẩn bị bấm chuông. Cô hít sâu, dứt khoát nhấn chuông.
King koong king koong
"Xin hỏi, ai vậy ạ?"
Một giọng nói khàn khàn nhưng ấm áp vang lên trên cái loa được gắn gần chuông. Cô hít sâu lần nữa, giọng liền chuyển sang nghiêm túc có chút lạnh lùng.
"Là tôi đây."
Ba chữ cũng là hiệu lệnh, lập tức cánh cổng to lớn chậm chạp mở ra, bên trong là người hầu xếp theo hai hàng tháng tắp từ cổng vào đến tận trong nhà, chỉ chừa lại lối đi được lát gạch hoa. Song Ngư nhắm mắt, rồi mở ra, một khí chất lạnh lùng bao phủ quanh cô. Hiên ngang bước vào, tất cả người hầu liền nghiêm túc cúi chào, đồng thanh như được luyện tập từ trước :
"KÍNH CHÀO NHỊ TIỂU THƯ! CHÀO MỪNG NHỊ TIỂU THƯ MỚI TRỞ VỀ!"
Như một nữ hoàng thật sự, ba chữ 'nhị tiểu thư', cái địa vị cao ngất ngưỡng này không cho phép cô nói :
"Mọi người! Mau ngẩn đầu lên đi!"
Cô chỉ được phép coi họ như người vô hình, lạnh lùng không quan tâm mà bước vào trong. Vì cô biết, ánh mắt sắt lạnh trên căn phòng ở tầng hai kia đang quan sát từng nhất cử nhất động của cô. Cô còn cảm nhận được sự căm ghét đến tận cùng, ánh mắt kia chẳng giành cho cô chút tình thương nào cả. Song Ngư cô, nếu có thể cô chỉ muốn quay trở lại quá khứ, để được cảm nhận những hơi ấm khi xưa... Để sang một bên, chuyện đó không quan trọng. Quan trọng chính là thời khắc này, hành động và lời nói của cô quyết định tất cả.
___KTX___
♪ ♫ ♩ ♬ ♫ ♩ ♬
"Ái chà! Mới trưa trời trưa trật mà định đi đâu vậy người anh em?"-Sư Tử khoát vai Song Tử khi anh đang sửa soạn + khen mình trước gương.
"Thằng Song đi đâu mà chúng ta lại không biết chứ Sư?"-Thiên Bình vừa rót nước cam ra lý vừa nói.
"Xí! Tao biết thừa! Chỉ là hỏi cho vui thôi mà!"-Sư Tử lè lưỡi Thiên Bình.
"Nhỏ nào?"-Thiên Yết ngồi trên sofa, tay cầm remote bấm bấm, hỏi.
"Mỹ Kỳ bên lớp B."-Song Tử vừa chỉnh lại áo vừa đáp.
"Nhắm được lâu hông?"-Kim Ngưu vừa ăn snack vừa hỏi.
"Cũng chẳng biết."-Song Tử vuốt lại mái tóc của mình rồi mới trả lời.
"Mày cứ như vậy, có khi người con gái định mệnh của mày sẽ đi thiệt đó!"-Ma Kết vừa đọc sách vừa nói.
Song Tử khựng lại, nhìn năm thằng bạn trời đánh đều nhìn mình, mang giày rồi mở cửa.
Cạch!
Trước khi đóng cửa lại còn nói một câu :
"Tao tự biết giới hạn."
Cạch!
Năm thằng ngồi trong chỉ biết thở dài, thầm than :
"Ông trời làm ơn cho thằng này gặp nửa còn lại của nó đi, lăng nhăng thế ai mà chịu nổi chứ!!"
(Au : Lướt lẹ lướt lẹ)
___Buổi tối___
"Òa!! Chán quá đi!!"-Song Tử vừa đi trên đường vừa ngửa đầu lên trời thân phiền-"Cô ta chả có gì thú vị cả! Chắc chả kéo dài được lâu!"
Dạo này Song Tử làm sao ấy, khẩu vị cứ lạ lạ. Rõ ràng trước giờ, cô gái lâu nhất của anh kéo dài gần tận một tháng, nhanh nhất là khoảng một tuần. Vậy mà gần đây chưa được ba ngày thì liền bị đá hết. Anh đặc biệt còn không ưa các cô gái phấn son nước hoa bao vây lấy mình, không thích dây dưa quá lâu với bất kỳ cô nào cả. Sở thích của anh thay đổi quá nhanh, đến anh còn không nhận thức được nữa. Anh cảm thấy mình thật khó hiểu. Hay là do anh là 'Song' nên mới lạ vậy? Hay anh là người đa nhân cách? Hay là... anh thích con trai?? Ấy ấy! Sao thế được chứ?! Anh là người bình thường, tuy hơi lăng nhăng nhưng là người bình thường nha! Càng nghĩ càng rối, cuối cùng anh quyết định, mặc kệ nó.
Đi ngang qua khúc cua, anh nghe thấy giọng nói hơi có chút nức nở vang lên gần đó.
"Tại sao chứ nee-chan?"
"Tao không quan tâm, cút khỏi đây, nhanh!!"
"Nee-chan!"
"Tao không phải nee-chan của mày, tao không có đứa em như mày!"
Bốp!!
Huỵch!
"Nee... nee-chan...!"
Cô gái có mái tóc màu lam bị một cô gái có mái tóc màu xanh đậm đẩy ngã, té ra ngoài cổng. Cô gái tóc lam nức nở, nhưng lại không khóc. Cô gái tóc xanh đậm ra lệnh :
"Đóng cổng."
Không bất kỳ ai dám phản kháng, chỉ khẽ nhìn cô gái tóc lam ngồi bệt ngoài đường bằng ánh mắt hối lỗi, cứ như người làm sai là mình rồi cánh cổng to lớn lề mề khép lại, bỏ cô lại ngoài đường, cô đơn mà lạnh lẽo.
Cô cứ nức nở mãi, nhưng một giọt nước mắt cũng không rơi. Đứng dậy cầm túi xách lên. Cô phủi bụi trên người, trên quần áo và trên túi xách, quay người định bước đi thì trông thấy Song Tử ở đầu khúc cua.
Song Tử bần thần đứng nhìn Song Ngư, cô gái xinh đẹp nhưng lại bị bụi bẩn bám lấy, dù vậy cũng không mất đi nét đẹp rất riêng của cô.
Hai người đứng nhìn nhau một lúc, chẳng ai nói gì. Song Ngư khẽ nhắm mắt rồi bước tới gần Song Tử. Ý định của cô chính đi qua anh, để anh biết rằng cô nhìn thấy anh như người xa lạ. Nhưng cô làm sao biết Song Tử nghĩ gì! Khi cô gần như đi qua anh, cô cảm giác như có ai đó cầm tay mình kéo lại. Cô hốt hoảng, vùng vẫy.
"B... buông ra!"
"Cô làm sao vậy? Tính đối xử với tôi như không quen biết sao?"-Song Tử ra sức kéo Song Ngư lại.
"Tôi không quan tâm, anh mau buông ra!"-Còn Song Ngư thì ra sức rút tay khỏi anh.
"Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng trông cô cứ như muốn khóc vậy!"
"Làm sao tôi có thể khóc chứ?! Ngay cả có thể, tôi cũng không muốn bất kỳ ai nhìn thấy!"
Kể cả anh!
Đương nhiên, câu đấy cô không nói ra. Cô vẫn ra sức rút tay ra, khổ nỗi, sức con gái còn có thể so với con trai?? Thật sự bây giờ, mắt cô cứ cay xè lên. Cô muốn khóc lắm rồi!
Soạt!
King ngạc.
Đó là từ duy nhất cô có thể suy nghĩ ngay lúc này. Song Tử đang ôm cô, hắn ta, là đang ôm lấy cô a!
"Anh..."-Mặt Song Ngư đỏ bừng-"Anh đang làm gì vậy??"
"Cô nói không muốn ai thấy cô khóc mà!"-Song Tử đột ngột lên tiếng.
!
"Như vậy... là 'không ai thấy' rồi nhỉ?!"
Giọng anh lý nhí, tay dần ôm chặt lấy cô. Cô nằm trong lòng anh, bị anh đưa từ cảm xúc này đến cảm xúc khác. Từ kinh ngạc, đến bàng hoàng, hốt hoảng rồi xấu hổ, cuối cùng là cảm giác cay xè nơi khóe mắt. Cô bấu chặt lấy áo anh, khóc nức nở. Tiếng khóc vang trời, nhưng đối với Song Tử, tiếng khóc này, sao lại yếu ớt monh manh thế? Cô gái đang nức nở trong lòng anh, là anh muốn bảo vệ cô.
___Công viên___
Song Ngư đang ngồi trên băng ghế, đợi Song Tử. Bỗng cảm giác lành lạnh xuất hiện nơi gò má, cô giật mình quay lại, gương mặt của Song Tử đập vào mắt cô. Tay anh cầm hai lon nước vừa mua ở máy bán nước tự động, chìa lớn cacao ra trước mặt cô, cười nhẹ.
"Uống đi!"
Song Ngư nhận lấy, cầm mà mân mê trên tay. Song Tử ngồi xuống cạnh cô, mở lon ô lông một tiếng 'póc', uống 'ực' một cái. Ngồi im lặng một lúc, Song Tử đành lên tiếng trước.
"Cô... không sao chứ?"
"Hơ!"-Song Ngư cứ như đang chìm trong giấc mộng, tiếng Song Tử kéo cô về thực tại-"Ừm... Tôi ổn rồi..."
"..."-Có lẽ do bản tính tò mò, anh hỏi-"Có chuyện gì vậy?"
"... Hức!..."
Chỉ vừa hỏi xong, một lúc sau tiếng nức nở vang lên làm Song Tử giật nảy mình, đứng dậy hoảng loạn.
"A!! Tôi xin lỗi! Cô không muốn nói, tôi không ép cô! Do tôi tò mò, xin lỗi!!"
Song Ngư khẽ đưa tay lên vuốt mắt, vậy mà Song Tử tưởng cô khóc, liền đội cái mũ mà anh mang theo lên đầu cô khiến cô ngạc nhiên.
"Làm vậy thì không ai thấy đâu nhỉ...?!"
Hỏi một cách bân quơ, Song Tử ngồi xuống cạnh cô. Song Ngư vẫn trong trạng thái kinh ngạc, sau đó cô cười khẽ, rồi bật cười thành tiếng làm Song Tử khó hiểu. Cô cởi nón ra đưa cho anh :
"Tôi không khóc nữa đâu! Đừng lo!"
Dù Song Tử vẫn còn rất khó tin, những miễn cưỡng lấy lại nón. Lần này là Song Ngư lên tiếng
"Chuyện này... khi nào rảnh tôi sẽ kể cho anh nhé?"
"Tùy cô..."
"Anh là... đi đâu vậy...?"-Song Ngư chợt nhớ lại lúc gặp anh đầu đường.
"Hả? À!"-Song Tử 'à' lên-"Tôi đi hẹn hò."
"Hẹn..."-Chỉ hai từ thôi mà làm trái tim cô nhói lên, cô gắng gượng-"Vậy sao? Với ai vậy?"
"Mỹ Kỳ lớp B."-Không hiểu sao tự dưng Song Tử cảm thấy rất khó chịu.
"Vậy à! Chắc cô ấy phải đẹp lắm nhỉ?"
"Cũng tạm."-Song đáp bằng giọng khó chịu-"Nhưng chắc cũng đá nhanh thôi. Cô ta thật chán!"
"Đ... Đá á?!!"-Ngư ngạc nhiên khi anh có thể thốt ra từ ấy với gương mặt thản nhiên như vậy, nhưng trong lòng cô lại vui lên lạ thường-"Tội... nhỉ? Anh không thấy tội à?"
"Có sao?"-Anh đột nhiên thấy vui khi nói xấu người khác cùng cô-"Cô ta son phấn dày cả tấn, ai chịu nổi!"
"Tôi là không biết nhan sắc người ta như thế nào, nhưng anh cũng phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ!"
"Hoa? Ngọc? Sao lại so sánh cô ta với những thứ như thế? Nói cô ta là cục bột di động còn coi bộ nương tay!"-Song cười khoái chí.
"Cục bột- Gì chứ! Haha! Anh mồm lưỡi dẻo thế nào, lại nói như thế!? Haha!! Nhưng nương tay, quả là nương tay a!"
"Cô xem! Nương tay đúng chứ!? Còn có Kỹ Lan bên lớp 2-C, chị ta nước hoa còn nhiều hơn cả oxi nữa!"
"Sao chứ?! Chị ta sao có thể chịu nổi! Ngưỡng mộ, haha, thật ngưỡng mộ!!"
"Còn nữa..."
Song Tử cứ như thế kể hết những cô gái anh từng qua lại, kể hết những cái xấu của người ta, rồi còn đặt cho người ta những biết hiệu hết sức kỳ cực làm Song Ngư cười mãi thôi. 'Ôi trời! Đau bụng, đau bụng quá haha!!' Trong công viên vang dội tiếng cười của hai người. Cái này, gọi là hạnh phúc nhỏ nhoi, mà cả đời sau này có ra sức kiếm tìm cũng không thể thấy.
_______________
Món quà tối! Chúc ngủ ngon!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top