Chương 14 : Hưởng thụ ngày cuối cùng
"THẬT SAO????"-Mắt mấy nàng sáng như sao khi nghe các sao nam nói rằng họ sẽ cho các sao nữ làm chủ trong 1 ngày.
"Ư-ừm!"-Dù tiếc đứt ruột, Song Tử vẫn phải đồng ý. Thế là mất tong 1 ngày hành hạ nhỏ Song Ngư của anh rồi!
"Oa! Hay thật đó!"-Nhân Mã cười rạng rỡ
"Ừm, vậy công sức chúng ta cũng không hẳn là bỏ phí nhỉ?!"-Bạch Dương hí hửng
"Vậy đi!"-Xử Nữ hô lớn, thu hút sự chú ý-"Ô sin ô siết gì đó đẩy sang một bên. Chiều nay là bữa cuối cùng nên chúng ta hãy chơi hết mình nhé!?"
"OHHHHH!!!!!!!!!!"
"Khoan đã!!"-Cự Giải lên tiếng cắt đứt sự hào hứng của mọi người
"Sao thế?"-Bạch Dương hỏi lại
"Chúng ta mới ăn xong, sao có thể đi chơi liền bây giờ?! Bộ muốn đau bụng à?"
"Ơ-ờ..."-Nghe xong, cả đám liền không dám phản kháng, gật đầu đồng ý.
Cự Giải kêu phục vụ bưng ra 12 ly nước, sau đó cả đám ngồi tám nhảm. Được một lúc thì cả đám liền ra ngoài bãi biển chơi. Thoáng chốc đã chiều tối, ai về phòng nấy tắm rửa sửa soạn để chuẩn bị ra đại sảnh ăn tối.
Và hôm nay các nhân viên trong đại sảnh đã phải lại vắt giò lên chạy vì sức ăn 'khiêm tốn' của 8 sao. Sau bữa ăn, mọi người ngồi lại nói chuyện một chút.
"Vậy... hôm nay là ngày mà chúng ta được vui chơi cuối cùng nhỉ?"-Bạch Dương mơ màng
"Ưm~~"-Xử Nữ vươn người-"Sáng mai khoảng 9, 10h gì đó ta về nhé!"
"RÕ!!!"
"Oa~ Tớ chưa muốn về đâu!!"-Song Ngư mè nheo
"Chịu thôi!"-Cự Giải an ủi-"Sau khi đi chơi về thì chúng ta phải học bù rất rất rất nhiều đó!"
"NÀ NÍ?????"
"Nà ní cái gì? Xử chưa nói cho các cậu à?"-Ma Kết mặt bình thản hỏi, thấy cả bọn đứa nào cũng đưa tay hình chữ X chắn trước mặt, đầu lắc nguầy nguậy.
"Sự thật bao giờ cũng phũ phàng hết!"-Xử Nữ lắc đầu tỏ vẻ thông cảm, rồi đứng lên đi vào trong-"Vào phòng thôi, muộn rồi!"
"Cậu ấy đang vờ không quan tâm à?"-Thiên Bình hỏi
"Chính nó!"-Bạch Dương đáp
"Xử ác quá!!"-Song Ngư than thở
"Cậu ấy lơ luôn kìa!"-Kim Ngưu nhăn mặt nhìn bóng lưng Xử Nữ.
"Còn ngồi đây làm gì? Vào trong thôi!"-Nhân Mã nhí nhảnh hỏi, rồi chạy vào trong. Mọi nhìn nhau, rồi cũng đi vào phòng của mình.
~201~
"Ya~~ Hôm nay vui quá à!"
Bộp!
Nhân Mã vươn người, nằm bẹp xuống giường lăn qua lăn lại. Bạch Dương cười, rồi cầm khăn vào phòng tắm. Trước khi vào còn nói :
"Mã Mã nè, hát đi!"
"Hát?"-Nhân Mã hỏi lại.
"Ừm!"-Bạch Dương gật đầu, vừa quấn tóc lên vừa nói-"Lâu rồi chưa nghe Mã Mã hát nha! Nhớ hồi nhỏ cứ nghe Mã mã hát hoài à!"
"Ừ ha?! Đúng là lâu rồi tớ chưa hát nhỉ!"
Nhân Mã ngồi dậy, ôm lấy gối mơ màng. Mà hình như không phải... hình như cô cũng từng có hát... cho ai nghe nhỉ...? Đó là...
"Chiisa na kata o
Narabete aruita
Nandemo nai koto de waraiai
Onaji yume o mitsumeteita..."(Orange-7!!)
Rào rào
Bạch Dương vừa gội đầu, vừa trầm lặng nghe giọng hát trong trẻo và nhẹ nhàng của Nhân Mã. Miệng nhẩm theo lời bài hát, cuối cùng cũng cất lời hát cùng cô.
"Mimi wo sumaseba
Ima demo kikoeru
Kimi no koe
Orenji iro ni somaru machi no naka..." (Orange-7!!)
Giọng hát dịu dàng của 2 người hòa quyện vào nhau, cùng nhau tạo nên một bản hòa tấu tuyệt vời. Thật sự nếu có người nghe, chắc họ sẽ bị hút hồn bởi hai giọng hát ngọt ngào này.
~202~
"Ngư à, lại chúi đầu vào truyện rồi!"-Cự Giải vừa lau tóc vừa đi ra từ phòng tắm-"Mau đi tắm đi!"
"Hahaha!!"-Song Ngư nằm trên giường, tay cầm quyển truyện vừa đọc vừa cười trông rất vui. Nghe thấy tiếng Cự Giải, cô liền đáp lại-"Ừm! Tớ biết rồi!!"
Rồi nhanh nhẹn lấy khăn chạy vụt vào phòng tắm. Cự Giải nhìn Song Ngư lắc đầu cười, chợt nhận ra cuốn truyện Song Ngư vứt trên giường. Cô liền đi lại cầm lên xem thử. Là một cuốn tiểu thuyết, tựa đề là "Bảy kiếp xui xẻo". Trông tên nghe có vẻ lạ tai, cô liền đọc thử. Cự Giải đọc rất nhanh, trong chốc lát đã gần hết truyện. Nội dung khá đơn giản, thuộc thể loại về thượng tiên và người phàm trần. 2 người ở thiên đình phạm tội, phải xuống trần gian lịch kiếp. 7 kiếp cứ dần dần trôi qua, người trên thiên đình và âm phủ thi nhau đặt cược 'Thành đôi' hoặc 'Không thành đôi'. Ai biết được số phận của họ như thế nào? Cuối cùng thì cũng 'Ghét của nào trời trao của ấy' thôi.
Bộp!
Cô đóng quyển sách lại, lòng đầy tâm tư. Gác tay lên trán, nằm bẹp xuống giường.
Cái thể loại ta yêu người mà người không biết ấy, là sao vậy... Trời ạ! Sao mà tình yêu khó hiểu vậy? Lỡ sau này, cô cũng thích một đó thì sao? Cô sẽ cho người đó biết chứ?
Trong đầu cô bỗng hiện lên khuôn mặt mờ nhạt của người nào đó. Cô bỗng bật dậy với khuôn mặt đỏ bừng, lắc đầu nguầy nguậy, lấy tay vỗ mặt vào hai bên má. Thánh thần ơi! Cô làm sao vậy nè???
Trầm lặng một lúc, cô lại nhìn cuốn tiểu thuyết. Tự dưng miệng lại hỏi vu vơ :
" 'Ghét của nào trời trao của ấy' sao...? Vậy Ngư nhi dính chưởng rồi!"
"GÌ HẢ??"-Song Ngư từ bên trong phòng tắm phi thẳng ra ngoài, hét lên với gương mặt đỏ bừng.
"Chứ sao nữa!"-Cự Giải bĩu môi-"Hai người ghét nhau còn hơn cả chó với mèo vậy á!"
"Tại hắn ta đáng ghét quá thôi!!"-Song Ngư đỏ mặt, không biết là vì ngượng hay tức nữa.
"Hai người trái chiều mà cứ như cùng chiều vậy, đẩy nhau quá trời luôn!"
"Không có nha!!"-Song Ngư lập tức phản bác-"Tớ sẽ không bao giờ thích tên Chết Hai Lần chết tiệt kia đâu!"
(SoT ở nơi nào đó : Hắc xì!)
"Ủa? Sao cậu phản ứng dữ vậy Ngư nhi? Tớ đâu có nói Song Tử đâu!!?"-Cự Giải trêu chọc rồi làm bộ hốt hoảng-"Không lẽ... cậu tự nhận như thế nghĩa là cậu thích Song Tử thật?"
"Aaaaaaaaaa!!!!!!!!! Giải nhi à!!!"-Song Ngư bốc khói-"Tớ không có thích tên đó đâu! Không đâu không đâu!!!!"
(SoT : Hắc xì x2)
"Rồi rồi!! Tớ chỉ đùa thôi mà! Cậu bình tĩnh đi!"
Song Ngư bình tĩnh điều chỉnh lại tâm trạng, có lẽ cô phản ứng hơi quá...
"Nhưng lỡ như cậu thích Song Tử thật thì sao?"-Cự Giải vẫn lì lợm
"Giải nhi!!"
Quả nhiên là bình tĩnh không nổi a!
~203~
"Xử Nữ à! Cậu thật ác nha!"-Bảo Bình bước ra từ phòng tắm với bộ mặt bất mãn-"Sao lại không không nói cho bọn tớ biết chứ?"
"Ai biết đâu! Tại các cậu không hỏi chứ bộ!"-Xử Nữ vừa lau mái tóc ướt vừa liếc mắt sang chỗ khác, giả vờ không nhìn thấy ánh mắt vô cùng vô cùng vô cùng ...(n lần 'vô cùng')... bất mãn của Bảo Bình.
"Bọn tớ mà hỏi thì là bọn tớ biết rồi! Hỏi chi nữa?"
"Thì đó! Tại tớ tưởng các cậu biết rồi mới không hỏi nên tớ mới không nói!"
"Nhưng cậu ít nhất cũng phải hỏi xem bọn tớ biết chưa chứ?!"
"Tớ mà hỏi thì các cậu lại nói tớ phiền nữa. Sau một hồi đắn đo, tớ mới quyết định không hỏi!"
"Hả???"
"Vậy cậu nghĩ xem, nếu tớ mà hỏi, cậu có chắc các cậu ấy sẽ không trả lời tớ bằng một giọng như muốn nói rằng tớ rất phiền toái không?"
"Xì! Không thèm nói với cậu nữa!"-Bảo Bình nằm 'bộp' xuống giường-"Chỉ tổ hại não!"
"Biết vậy thì tốt!"-Xử Nữ với tay tắt đèn-"Mau ngủ đi, mai phải dậy sớm để trở về đấy!"
"Hai~~"
(Au : Chúng ta bỏ qua các sao nam nhé!_Snam : CÁI GÌ????_Au *xách dép chạy* Em có nói gì đâu ạ!!_Snam*rượt theo* Đứng lại con t/g kia!!)
___Sáng hôm sau___
~Làng Koriha~
"Vậy là các anh chị phải rời đi ạ?"-Tử Ngân ứa nước mắt hỏi.
"Ừm!"-Song Ngư đáp, cô xoa đầu Tử Ngân-"Chị xin lỗi vì đã không thể ở lại lâu hơn. Nhưng chị hứa, sau này chị sẽ quay lại thăm em mà!"
"Thật ạ?"
"Đương nhiên là thật rồi! Quan trọng là tới lúc đó em có còn nhớ chị không kìa!"
"Em đương nhiên là sẽ nhớ rồi! Em chắc chắn sẽ không quên đâu!"-Tử Ngân đưa ngón tay út nhỏ nhắn ra-"Chị hứa với em đi! Tới lúc đó nếu chị hoặc em nuốt lời, người đó sẽ phải nuốt một ngàn cây kim!"
Song Ngư ngạc nhiên rồi cuối nhẹ, cuối cùng cũng đưa tay ra móc ngoéo với Tử Ngân, đáp :
"Ừm! Chị hứa!"
"Cá ngố! Bà chằn kêu la kìa! Cô xong chưa?"-Song Tử từ đâu ngó vào thông báo.
"Ơ! Khoan đã! Tôi còn chưa chào mọi người, đợi chút!!"-Song Ngư hốt hoảng
"Chậc! Thật là!"-Song Tử nhìn theo bóng dáng Song Ngư mà lắc đầu chán nản.
Tử Ngân ngó nhìn Song Tử rồi lại nhìn Song Ngư, nở nụ cười vô cùng mờ ám. Cô bé kéo áo Song Tử để gây sự chú ý. Đợi anh nhìn rồi mới nói :
"Song Tử onii-chan! Hãy cố lên!!"
"?"-Song Tử khó hiểu-"Ý em là gì?"
"Anh hãy tự hiểu đi ạ!"-Tử Ngân nở nụ cười đầy ẩn ý.
~Khách sạn~
Trên bãi biển hiện đang có một đám nhóc 10 người cùng một ông thầy và một chiếc xe.
"Sao Song Tử với Song Ngư lâu vậy nhỉ?"-Thiên Bình lên tiếng.
"Hối làm gì?!"-Bạch Dương đáp-"Họ sẽ trở lại nhanh thôi! Anh phiền vừa thôi, có vậy cũng càu nhàu!"
"Tôi hỏi cô à? Cần cô trả lời chắc!!"
"Tôi có ý tốt muốn giúp anh, lại còn trách mắng!? Anh xem, bao nhiêu người được bổn cô nương đây tôn trọng? Anh lọt vào trong danh sách ấy, đã may mắn lắm rồi!"
"Tôi cần chắc?! Cảm ơn nhiều nhé!"
"Anh nên nhớ hôm nay anh phải nghe lời tôi đấy!"
"Cô..."
"Thôi đi hai cái con người này, muốn Xử cho ăn đập hả??"-Bảo Bình lên tiếng dọa.
"Ý gì hả?"-Xử Nữ liếc Bảo Bình.
"Ấy!"-Bảo Bình hốt hoảng, vội chối-"Có gì đâu! Không có gì không có gì!!"
"Ờm..."-Cự Giải liếc mắt nhìn xung quanh, cố gắng tìm cách giải thoát cho Bảo Bình. Bỗng cô hét lên :
"A! Song Tử với Ngư nhi kìa!!"
"Đâu??"-Sư Tử đưa mắt tìm kiếm.
"Kìa!"
Cả đám hét lên, tay chỉ về phía xa xa. Bóng dáng Song Tử và Song Ngư chậm rãi đi trên bãi biển hiện lên, hai người trông như đang trò chuyện rất vui vẻ. Người cười người nói trông rất thân thiết. Cả đám ngớ người, sau đó cười ẩn ý, nham hiểm vô cùng.
Song Ngư đang nói chuyện với Song Tử, thấy mọi người tụ tập liền chạy lại. Song Tử thấy vậy cũng chạy theo. Đến nơi, Thiên Yết liền phán cho một câu :
"Quào! Thân thiết dữ!!"
"?"-Song Tử và Song Ngư ngớ người-"Hả?"
"Đây là nơi công cộng nhé! Muốn tình tứ thì kiếm chỗ nào vắng vẻ ấy!"-Ma Kết vừa đọc sách vừa nói.
"Hả?"-Lần 2
"Ây dà! Không chơi với người có người yêu mà giấu nữa! Nghỉ chơi luôn!!"-Kim Ngưu giả vờ giận dỗi, quay mặt đi.
"Hả??"-Lần 3
"Các cậu à, tụi mình vào xe đi! Không được làm phiền cặp đôi nào đó nha!!"-Nhân Mã cười cười, sau đó khoát tay Bạch Dương với Cự Giải leo vào trong xe.
Rồi mọi người ai cũng vào trong xe, để lại hai con người ngơ ngác không hiểu chuyện.
"Nè! Các cậu nói vậy là ý gì?"
"Giải thích một tiếng coi!"
"Nè...!!"
_______________
Xin lỗi mọi người vì ta ra chương trễ. Nhưng xin cam đoan là ta không drop nhé! Khi nào ta rảnh thì sẽ ra chương mới nhé! Mong mọi người vẫn ủng hộ truyện của ta ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top