Chương 10 : Bí mật bị giấu kín

"Oa~~ Chưa tới nữa sao??"-Cái đứa xung phong hùng hổ đòi đi trước dẫn đầu - Nhân Mã - giờ lại đang than ngắn thở dài nản chí  =.=

"Song Ngư cậu nói xem, còn bao lâu nữa??"-Bạch Dương cũng dần dần nhụt chí, không còn hơi sức để đi tiếp nữa.

"Hừm... Tớ không biết nữa."-Song Ngư nhỏ giọng trả lời.

"Không biết? Ý cậu là sao??"-Bảo Bình thắc mắc.

"Ừ thì các cậu biết đấy, con đường này chưa từng được ai đi nhiều lần nên không hẳn là 1 con đường mòn, lại còn được cây cối che phủ khắp mọi nơi nên sẽ khó cho việc tìm đường, cho nên nó không hề xuất hiện trên bản đồ. Giờ chúng ta chỉ còn cách là đi thẳng, xem coi có tìm được đường ra hay không."-Song Ngư giải thích.

"Nếu không thì sao?"-Song Tử lên tiếng hỏi.

"Nếu không thì chỉ còn cách đi ngược trở lại. Trên đường đi tớ đã rải-"

"Bánh mì hả? Nếu cậu làm vậy thì chim sẽ ăn hết đấy!!!"-Song Ngư đang nói thì Kim Ngưu liền nhảy vào chặn họng, làm cô mém té ngửa.

"Bánh mì cái quái gì hả?? Suốt ngày ăn với uống, bộ trong đầu cậu toàn là những thứ đó thôi hả??? Vả lại, đây không phải truyện cổ tích đâu, ở đó mà bánh với mì!!!"-Xử Nữ bực quá hét toáng lên.

"A, thôi mà thôi mà, được rồi Xử Nữ, được rồi. Trên đường tớ không có rải bánh mì, mà cũng không có đâu mà rải! Tớ rải đá, là đá xanh."-Song Ngư nói tiếp.

"Đá xanh? Là gì vậy??"-Sư Tử thắc mắc.

"Hồi nãy tớ thấy cậu làm cái gì đó, đá hả?"-Cự Giải nhớ lại, hỏi gấp.

"Ừm! Hồi nãy tớ có thấy mấy có 4 lọ hóa chất xanh đỏ gì đó của Bảo Bình, nên sử dụng thử. Tớ đổ nó lên hòn đá ven đường, đột nhiên nó biến thành màu xanh luôn. Thế là tớ dùng nó cho mấy viên đá khác rồi rải nó lúc chúng ta xuất phát ấy."-Song Ngư tiếp tục giải thích.

"Gì? Lọ hóa chất của tớ??"-Bảo Bình

"Ừm!"-Song Ngư

"Cậu đừng nói là mấy lọ có 3 màu xanh lam, lục, lá và 1 lọ màu đỏ đất nha!!?"

"Đúng rồi!!"

"Oái, đó là hóa chất Axitmixiano đó! Tớ làm chế ra nó, nhưng nó có tác dụng gần như giống mấy lọ Axit cậu thường coi trên phim đó."

"Hả??"

"Nghĩa là nếu cậu đã đổ vào mấy hòn đá ven đường thì giờ chắc nó đã tan chảy và tan biến luôn rồi!!!"-Bảo Bình

"HẢẢẢẢẢ????????"-Cả đám hoảng hốt hét lên

"Vậy là chúng ta hết đường quay lại rồi!"-Kim Ngưu

"Ôi trời ơi, thế là hết đường lui rồi!!"-Thiên Bình

"Tại cô hết đó, bất cẩn vừa thôi chứ!!?"-Song Tử hét vào mặt Song Ngư

"Anh im đi, ai mà biết chứ hả??!"-Song Ngư đốp lại

"HỪ!!!!"-Song Tử/Ngư

"IM HẾT ĐI!!!"-Xử Nữ tỏa sát khí vào mặt mấy đứa vừa cãi nhau vừa than thở kia.

"Đừng cãi nữa, tớ tìm thấy đường ra rồi."-Ma Kết lên tiếng, như vị cứu tinh, cứu thế.

Loạt soạt

Mấy cành cây cản đường bị đẩy sang 2 bên, ánh sáng chói lóa hiện ra trước mắt tụi nó.

Những con đường làng quanh co như trải dài trước mắt, những mảnh ruộng nông nhìn từ xa cứ nhỏ tí teo như mảnh vải í! Không những thế, ở đây còn phảng phất mùi hương hoa cỏ, mùi hương của thôn làng, đồng quê lâu ngày, trông mới gần gũi làm sao. Nhìn xa xa, con đường chân trời cùng những đám mây thơ mộng như đưa mọi người lên 9 tầng mây vậy!!

"Các anh chị..."

1 giọng nói nhỏ vang lên liền là tâm điểm chú ý của cả bọn, là 1 cô bé...

"Wow!!!!"-Bảo Bình chợt thốt lên.

"Trông dễ thương quá đi!!"-Cự Giải hùa theo.

"Các anh chị... các anh chị... là ai vậy? Sao lại ở đây??"-Cô bé ấy lên tiếng hỏi, gương mặt thoáng chút hoảng sợ.

"A, em đừng sợ, anh chị không phải là người xấu đâu!"-Song Ngư vội lên tiếng giải thích.

"Ơ, vậy ạ?!"-Cô bé ấy nghe thế, liền hỏi. Oa, ngây thơ thật đấy!!

"Ừm, anh chị sẽ không làm hại em đâu, đừng sợ!!"-Song Tử cũng giải thích.

"Hihi, dạ!!"

Ngây thơ quá mức rồi!!!

"À, cô bé này, em tên gì vậy?"-Xử Nữ lên tiếng hỏi

"Tử Ngân, cứ gọi em là Tiểu Ngân đi ạ!"-Cô bé mỉm cười nói

----------

"Ồ, thì ra là thế!!"-Tử Ngân nghiêng đầu nhìn 12 sao

"Phải vất vả lắm bọn anh mới tìm được làng của em đó!!"-Song Tử nổ

"Ai vất vả hả?"-Thuận tay, Song Ngư đánh 'bốp' vào đầu Song Tử 1 cái đau điếng. Đang đi, Song Ngư chợt nhìn thấy gì dưới đất, cô cúi xuống nhặt lên, là...

"Con gái con đứa gì đâu mà..."-Song Tử đang nói chợt nhận ra không có Song Ngư ở đây, anh dừng bước kiếm cô thì thấy cô đang quỳ xuống nhặt cái gì đó, rồi đứng lên nhìn xung quanh. Trong khi tất cả mọi người đều rải bước đi theo Tử Ngân, chỉ có 2 người này là dừng lại.

"Sao thế... cá ngố?"-Song Tử hỏi

"Hở?"-Song Ngư như vừa thoát khỏi dòng suy nghĩ, vội khua tay múa chân-"A... ưm... không...có gì...!! Mà... anh hỏi làm quái gì?? Đang quan tâm tôi đấy à???"

"Gì c... đùa..."-Song Tử bị Song Ngư nói là quan tâm cô, không biết tại sao không cãi được, chỉ biết lắp bắp vài từ-"Cô... ảo tưởng vừa thôi...!"

Nói xong, Song Tử nhanh chóng bước tiếp, chỉ đó điều là mỗi bước chân của anh đi rất nhanh.

"Không phải thì nói không phải, sao anh ta lại lắp bắp như thế??"-Song Ngư lẩm bẩm, rồi nhanh chóng chạy theo mọi người. Khi vừa hòa nhập với mọi người, cũng là lúc 10 sao khi hỏi tên làng của Tử Ngân.

"Làng Koriha??"-Cả đám nhao nhao lặp lại tên ngôi làng mà Tử Ngân vừa nói.

"Hihi"

Cô bé Tử Ngân mỉm cười nhẹ rồi chạy lên phía trước, quay đầu lại nhìn 12 sao. Vì Tử Ngân khá thấp nên mọi người có thể nhìn thấy đằng sau cô bé, là 1 cây hoa Tử Đằng nở rộ tuyệt đẹp.

"Đẹp quá!!!!"-Cả đám ngỡ ngàng

Tử Ngân khẽ vén những đóa hoa Tử Đằng nở rộ đang rủ xuống sang 1 bên, 1 thôn làng nhỏ nhưng vô cùng đẹp đẽ hiện lên trước mắt 12 sao.

"WOWWWWW!!!!!!!!!!!!!!!!"

Bốp!!

"Này thì wow!!"-Xử không nương tay, đánh thẳng vào đầu mỗi người 1 cục u.

"Hihi"-Tử Ngân khẽ cười-"Đây là làng Koriha của em đấy!!"

Nói xong cô bé quay đầu, chạy về phía ngôi làng. Những người dân ở đây thấy Tử Ngân liền quay đầu nhìn, kèm theo ánh mắt trìu mến, ai nhìn cũng thấy gần gũi.

"Obaa-san obaa-san, con về rồi!!"-Tử Ngân lên tiếng gọi, chạy tới xà vào lòng 1 bà cụ đã lớn tuổi nhưng trông vẫn rất dịu dàng.

"Tiểu Ngân của bà, về rồi à?!"-Bà cụ trìu mến hỏi, sau 1 lúc mới nhận thấy của hiện diện của 12 sao-"Ô, ai đây? Bạn cháu à, Tiểu Ngân??"

"A...!!"-Cả đám giờ mới nhận ra, đang là trung tâm của cả làng.

"Xin chào mọi người, rất xin lỗi vì đã không chào hỏi trước."-Xử Nữ lên tiếng trước

"Bọn cháu là những người đang đi chơi ở bãi biển gần đây."-Bạch Dương tiếp lời

"Tụi cháu nhận biết được là gần đây có 1 ngôi làng nên muốn tới đó hỏi thăm ạ."-Bảo Bình bước lên trước cười tươi với mọi người

"Các anh chị ấy là học sinh của học viện TCS đấy ạ!"-Tử Ngân tay chỉ vào 12 sao quay đầu nhìn bà cười tươi

"Ồ, ra là học viện TCS sao?"

"Cũng lâu rồi họ không đến đây..."

"Mời vào mời vào!!"

"..."

Những lời nói bắt đầu vang lên, mọi người ai cũng cười cười nói nói, trông mới trìu mến, gần gũi làm sao!!

"Ehhhhhhh?!! Mọi người trong thân thiện quá đi!!"-Nhân Mã cười nói

"Ờ, đúng thiệt!"-Ma Kết đồng tình

"Ơ... mina-san...?"-Cự Giải lên tiếng 1 cách nhỏ nhẹ, mọi người ngạc nhiên quay lại nhìn, cô mới nói tiếp-"A, nếu có thể... chúng cháu có thể ở lại đây... và giúp đỡ mọi người được không ạ...?"

~Im~~~~Lặng~

"Ồ, được chứ!"

"Các cháu ở lại luôn thì tốt!"

"Ở lại chơi với chúng tôi ngày nay đi?!"

"..."

Mọi người rất ư là đồng tình với lời nói của cô bé tóc hồng dịu dàng kia. Cự Giải ngạc nhiên, rồi cười nhìn mọi người, sau đó quay lại nhìn các sao. Các sao cũng chỉ nhìn nhau nhún vai, rồi cười với cô. Cô vui mừng ôm lấy Xử Nữ, mọi người chỉ mỉm cười. Người dân gần đó xúm vào, hỏi nhiều điều về ngôi trường cũng như tên của các sao.

"Nè, Tiểu Ngân?"-Trong lúc không khí đang rất vui vẻ, Song Ngư lén lén lút lút lại gần Tử Ngân đã nhảy khỏi người obaa-chan.

"Ồ, vâng?"-Tử Ngân ngạc nhiên nhưng vẫn cười tít mắt nhìn Song Ngư.

"Có phải ở đây có..."-Song Ngư ghé vào tai Tử Ngân nói nhỏ, cô bé gật gù rồi lại gật gù, sau đó bỗng sáng rỡ mắt.

"Làm... làm sao... làm sao chị biết??"

"Hì, cánh hoa của nó vương trên con đường mà em dẫn bọn chị đến làng mà?!"

"Đúng rồi, có đó! Đi, em sẽ dẫn chị đi!!"

Tử Ngân trông rất vui mừng, kéo tay Song Ngư đi. Cô ngạc nhiên, không biết vì sao cô bé này lại trông mừng rỡ như thế, nhưng vẫn đi theo. 2 người rời khỏi đám đông, không ai phát hiện nhưng chỉ mình Song Tử để ý, anh thắc mắc, len lén đi theo.

----------

"Tiểu Ngân à, nó ở gần đây sao?"-Song Ngư hỏi

"Vâng, nhanh thôi ạ, sắp tới rồi!"-Tiểu Ngân trông có vẻ vui hơn bình thường

Song Tử thì vẫn lẽo đẽo đi theo sau, cố banh tai rõ to để nghe ngóng cuộc trò chuyện.

"A, tới rồi!"-Tử Ngân hét lên, nhanh chóng kéo Song Ngư chạy qua lùm cây trước mặt, Song Tử cũng chạy theo. Ra khỏi lùm cây, 1 thứ hùng vĩ hiện ra trước mặt 2 người.

"Woa... Cái gì vậy?"-Song Tử đi tới gần Song Ngư hỏi

"Tôi không biết nữa..."-Song Ngư trả lời trong mơ hồ, cơ mà khoan đã, có gì đó sai sai...-"SONG TỬ?????"

"Ể? Chết, bị phát hiện rồi?!"-Song Tử lúc này mới nhận ra

"Anh lẻn theo tôi?"-Song Ngư chống nạnh hỏi

"Ờ thì... cứ cho là vậy đi...!"-Song Tử thành thực khai báo, rồi anh xua tay-"Bỏ qua chuyện đó, tại sao ở cái nơi này lại có cái cây này? Trông hùng vĩ quá!"

"Hừ..."-Song Ngư liếc Song Tử, rồi cũng nhìn cái cây-"Mà anh nói đúng... Tôi phát hiện ra cánh hoa của nó rơi vãi trên khắp đoạn đường mà Tiểu Ngân dẫn ta đi... Tôi cũng nghĩ là ở đây có, nhưng không ngờ lại to đến như thế!"

Trước mặt 2 người, là cây Hoa Anh Đào rất to nhưng cũng rất đẹp. Xung quanh không có bất cứ loại cây cối nào, chừa ra 1 khoảng trống cùng bầu trời xanh rộng lớn tuyệt đẹp. Có thể nói, đây chắc là cảnh tượng đẹp nhất mà 2 người từng được thấy, cũng không chắc đã bao nhiêu người nhìn thấy được những cảnh đẹp như thế này... Nhưng mà thôi, dẹp chuyện đó sang 1 bên đi, không quan trọng.

"2 anh chị thấy sao ạ?"-Tử Ngân quay lại nhìn 2 người, à nói luôn, Tử Ngân đã phát hiện ra Song Tử lẻn theo từ lâu rồi nhưng lại không nói.

"Đẹp quá Tiểu Ngân à!"-Song Ngư mặt rạng rỡ nhìn Tử Ngân

"Ừm, đúng vậy!"-Song Tử đồng tình

"Anh chị biết không? Trong làng này chỉ có mình em biết cây Anh Đào này đấy, mà nó cũng đã được 100 năm tuổi rồi đấy ạ!"-Tử Ngân cười nói

"Hểểểểể?????"-Song Tử ngạc nhiên-"100 năm tuổi à, lớn thật...! Ha, Cá Ngố?"

Song Tử quay sang nhìn Song Ngư, 1 gương mặt tuyệt đẹp đập vào mặt anh. Cô nhìn chăm chăm vào cây Anh Đào, vẻ mặt háo hức của cô nàng làm anh ngẩn ngơ, phải công nhận là, cảnh đẹp mà cả người ngắm cũng đẹp thật!! Tử Ngân nhìn 2 người rồi mỉm cười nhẹ, sau đó cô bé lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng :

"Anh chị là 2 người ngoài đầu tiên biết được sự hiện diện của cây Anh Đào này đấy ạ!"-Sau khi cả 2 người nhìn Tử Ngân, cô bé làm động tác đưa tay trỏ lên trước miệng ra dấu im lặng, giọng nói nhỏ nhẹ xao xuyến lòng người cùng làn gió thổi những cánh hoa Anh Đào bay qua người cô bé-"Anh chị có thể... giữ bí mật về cây Anh Đào này được không ạ?"

2 người ngẩn ngơ, Song Ngư bước lại gần Tử Ngân rồi ngồi xổm xuống trước mặt cô bé.

"Nè Tiểu Ngân, em có phải... đang mang linh hồn của thần giữ làng Koriha không...?"

Song Tử thoáng ngạc nhiên, Tử Ngân thì cười nhẹ.

"Đúng ạ!"

"Chị biết mà, nếu trong làng chỉ mình em biết cây Anh Đào này mà nó lại 100 năm tuổi, vậy chẳng phải em bằng tuổi với nó sao?"

"Chị đoán đúng đấy ạ. Thần giữ làng Koriha của em có tên là Kihari. Từ khi sinh ra, em đã mang linh hồn của ngài ấy rồi. Từ đó, em có trách nhiệm phải bảo vệ và giấu kín sự tồn tại của cây Anh Đào này cho đến khi có người nào đó tự nhận ra. Nhưng cho đến giờ, nếu em không gặp chị, chị Song Ngư, thì có lẽ cây Anh Đào này sẽ chẳng có ai biết đến nó hết. Em cảm ơn chị!"

"Không cần đâu."-Song Ngư đứng thẳng người dậy rồi xoa đầu Tử Ngân-"Tụi chị sẽ không nói cho ai biết về nó hết á, nên em hãy tiếp tục bảo vệ nó nhé, em và cả ngài Kihari?"

Ngẩn ngơ nhìn Song Ngư, Tử Ngân gật nhẹ đầu, nước mắt đọng lại nơi khóe, đáp "Vâng!". Song Tử hơi khó hiểu, tuy vậy anh vẫn biết 2 người họ đang nói về chuyện gì. Ai nói trên đời này không có những chuyện thần tiên chứ?! Anh gãi đầu, nhắm 1 mắt nhìn 2 người :

"Không lẽ em không muốn bọn anh giữ bí mật chuyện em mang linh hồn của thần Kihari à?"-Cả 2 chị em nhìn Song Tử, anh chỉ nhìn họ mỉm cười, nụ cười làm xao xuyến Song Ngư-"Yên tâm đi, anh chị sẽ giữ bí mật mà!"

Tử Ngân nhìn Song Ngư và Song Tử, 2 hàng nước mắt chảy dài, môi nở nụ cười tuyệt đẹp :

"Vâng! Cảm ơn 2 anh chị nhiều lắm ạ!!"

----------

"A, họ kia kìa!"

Nhân Mã la lên khi thấy bóng dáng của Song Ngư và Song Tử đi cùng với Tử Ngân, Xử Nữ nghe thấy liền chạy tới.

"A, chào mo-"

"Chào cái gì mà chào?! Tụi này tìm 2 người nãy giờ đó! Đi đâu vậy hả??"-Xử Nữ ngắt lời Song Tử, hét thẳng vào mặt Song Tử và Song Ngư.

"A, bềnh tễnh á nhầm bình tĩnh Xử Nữ!"-Song Tử cố gắng làm hạ cơn giận của má Xử.

"Muốn tớ bình tĩnh? 2 người đã đi đâu?? Khai mau!!"-Xử Nữ tra hỏi

"Hả? Đi... đi đâu á? À, thì..."-Song Ngư ngập ngừng, liếc mắt sang Song Tử, Song Tử chảy mồ hôi, liếc lại. Làm sao giờ? Xử mà tra hỏi thì chỉ biết nói sự thật thôi! Phải làm gì đâu??

"2 anh chị ấy làm giúp em một số việc đấy chị Xử Nữ. Tại gấp quá nên em không nói được với chị, em xin lỗi!"-Tử Ngân lên tiếng, quay lại nháy mắt với Song Tử và Song Ngư, cả 2 nhìn cô bé, rồi quay sang nhìn Xử, chờ đợi câu trả lời.

"Họ giúp em à? Nếu vậy thì được, lần này tha cho 2 người đấy. Lần sau đi đâu thì phải nói 1 tiếng, rõ chưa??"

"Vâng!!"-Song Tử và Song Ngư giật mình đáp rõ to, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Tử Ngân, cảm ơn em!

"À, cũng muộn rồi đấy."-Ma Kết lên tiếng, cũng phải ha? Đã chiều rồi.

"Vậy thôi, tụi chị về nhé?"-Cự Giải ngồi xổm xuống nhìn Tử Ngân hỏi.

"Vâng, anh chị chỉ cần quay lại chơi với em là được rồi ạ! Mà, việc đó không làm phiền anh chị chứ?"-Tử Ngân nhìn Cự Giải hỏi

"Haha! Không đâu, bọn chị sẽ quay lại thăm em mà!!"-Bạch Dương cười to, vươn tay xoa đầu Tử Ngân, cô bé chỉ gật nhẹ đầu cười.

"Bọn cháu về đây, tạm biệt mọi người!"-Sư Tử vẫy tay chào mọi người trong làng, dân làng cũng chào lại.

"Tạm biệt em, Tiểu Ngân!"

"Tạm biệt!"

Song Tử và Song Ngư chào Tử Ngân, cô bé vươn tay vẫy lại với nụ cười nở trên môi.

"Tạm biệt anh chị, nhớ quay lại thăm em đấy!"

"Được!"

"Hẹn gặp lại!!"

12 sao quay lại con đường cũ, về tới khách sạn cũng là lúc trời tối, họ vào phòng liền lăn đùng ra ngủ. Hôm nay là 1 ngày rất ý nghĩa đối với mọi người, nhất là Song Tử và Song Ngư.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top