Chương 1: Lần đầu gặp - Gây sự - Xích mích
Hôm nay là 1 buổi sáng đẹp trời, trời xanh mây trắng nắng vàng, chim vui vẻ hát ca, bên này gọi bên kia đáp nghe rất vui tai. Và...
"MẤY CẬU CÒN CHƯA CHỊU DẬY NỮA HẢ???????"
Vâng! 1 giọng hót à nhầm 1 giọng hét làm kinh thiên động địa, long trời lở đất.
"Oaaaa~~~Mới sáng sớm mà Xử, làm gì mà...Oáp~~ hét to vậy?" Bạch Dương ngồi dậy uể oải hỏi. Câu hỏi làm cho Xử Nữ tức điên tiết, hét toáng lên :
"Cái gì mà mới sáng sớm?Cậu có biết là đã 6h rồi không?"
"6h thì sao? Còn sớm mà?!" Song Ngư ngồi dậy, dụi dụi con mắt nhìn Xử Nữ.
"Đúng đó! Vả lại hôm nay chúng ta đâu có kế hoạch, dậy sớm làm gì?" Nhân Mã bật dậy hùa theo, sẵn tiện lây lây luôn con bạn Bảo Bình đang nằm ngủ không biết trời trăng mây gió gì đằng kia. Và vô tình làm cho cơn giận của Xử Nữ phun trào (Au chuồn trước) :
"CÒN DÁM NÓI?!!! CÁC CẬU KHÔNG LẼ KHÔNG NHỚ HÔM NAY CHÚNG TA ĐI DỰ LỄ KHAI GIẢNG SAO??? TỚ CHO CÁC CẬU 5' ĐỂ SỬA SOẠN, LIỆU MÀ LÀM ĐI!"
Nói xong 1 lèo, Xử Nữ hậm hực đi xuống lầu. 4 đứa tụi nó ngồi nhìn nhau, rồi lập tức như tên lửa với tốc độ ánh sáng mà sửa soạn. Cự Giải ngồi dưới vừa ăn sáng vừa uống trà mà nghe ở trên cãi với đáp làm cô không khỏi cười phì. Xử Nữ đi xuống ngồi với Cự Giải, bạo dạn lấy tách trà uống như chưa từng được uống. Cự Giải ngồi nhìn cô bạn thân cười trừ, hỏi :
"Sao thế?"
"Còn phải hỏi sao? Kêu hoài không dậy, ôi trời đất ơi!"
Xử Nữ lắc đầu chán nản, ngồi than thở với cô bạn thân.
~5 phút sau~
4 cô gái đã có mặt với trên người là bộ đồng phục học viện TCS, thở hồng hộc. Bạch Dương lên tiếng trước, miệng than trách Xử Nữ :
"Xử... Xử... Nữ à... Có cần gấp... đến vậy... không?"
Cạch!
Bạo dạn đặt tách trà xuống, Xử gần như hét lên :
"Sao lại không cần gấp?! Có biết 7h là khai giảng rồi không?"
"Thôi, thôi mà Xử Nữ!"
Cự Giải ngồi hạ hỏa cho Xử Nữ, rồi quay sang đám bạn, nói :
"Các cậu vào ăn uống đi rồi tụi mình đi!"
4 đứa tụi nó cười cảm ơn Cự Giải, rồi ngồi xuống ăn uống để lót dạ cho cái bụng rỗng. Xử nhìn tụi nó, nói :
"May cho các cậu là hôm nay khai giảng, còn không là tớ xử các cậu luôn đấy!" Tụi nó cười cười rồi tiếp tục bữa sáng, 10' sau tụi nó lên đường tới học viện TCS.
~10 phút sau~
Vâng! Bây giờ au đang đứng trước cái học viện TCS to đùng đùng. Đang ngắm nghía cái học viện thì bị 1 đám đông đi tới à nhầm ùa tới, giẫm bẹp au luôn~
"Oaaa~~ Anh Song Tử của đời em!"
"Sư Tử ơi~~ Em ở đây này~~"
"Ma Kết ơi~~ Nhìn em này, làm bạn trai em đi!"
"Kim Ngưu ơi! Hãy làm người yêu em đi~~"
"Nhìn anh cool quá đi, Thiên Yết a~ "
"Em yêu anh Thiên Bình ơi!!!"
Vâng! Cả một đám ATSM đấy ạ. Mấy anh đó không ai khác chính 6 sao nam của chúng ta đó! Mấy chị sao nhà ta đang đi thì bị tụi fan cuồng đàn áp, thành ra bực tức, Bạch Dương thốt lên :
"Ồn ào quá đi thôi!"
Thật không may những lời nói đó lại lọt vào tai những đứa fan cuồng kia :
"Con nhỏ kia mày vừa nói gì hả?" 1 cô gái trong đám fan kia nói chính xác là Kim Hoa hét lên, Bạch Dương đâu chịu thua, đốp lại liền :
"Sao hả? Tôi nói ồn ào đó! Thì sao?"
"Cái gì? Con kia, mày có biết tao là ai không?"
"Tại sao sao tôi cần phải biết?"
"Mày nói gì? Nói lại lần nữa coi! Mày có biết tao là Lệ Kim Hoa, con gái độc nhất của Lệ gia không hả? Khi nãy mày vừa nói gì, nói lại coi!"
"Ôi thật tội nghiệp, người đẹp mà điếc." Bạch Dương ngoáy ngoáy tai mình, tỏ vẻ tội nghiệp. Kim Hoa tức điên, hét lên :
"Con nhỏ kia, mày muốn chết à?" Kim Hoa lao tới đánh cho cô mấy cái, máu nóng trong người Bạch Dương nổi lên, thế là thành ra đánh nhau. Còn 5 sao nữ kia đứng bên xem 'phim hành động'. Đừng nói tụi nó vô tâm, làm như tụi nó không biết đai đen karate và judo đều nằm trong tay Bạch Dương á. Mà nói thẳng ra thì võ gì Bạch Dương cũng biết hết! Thiên Bình thấy thế liền ra can với nụ cười như thiên thần :
"Thôi, thôi nào mấy cô gái! Đừng có vì tôi mà đánh nhau chứ!"
"A... Anh... Vũ Thiên Bình... e... em..." Kim Hoa từ con hổ trở thành con mèo nhỏ (ác quỷ giả thiên thần a~) và điều đó khiến cho Bạch Dương đã ngứa tay rồi thành ra ngứa mồm :
"Vì anh mà đánh nhau? Hừ, đừng làm tôi buồn cười chứ?!"
"Cô..." Thiên Bình cứng họng, không nói được gì cả.
"Thôi đi Dương nhi, tụi mình vào học viện thôi!"Song Ngư kéo áo Bạch Dương, miệng nhắc nhở. Bạch Dương nhìn Song Ngư rồi quay sang nhìn Thiên Bình, miệng nói như khiêu chiến :
"Nghe cho rõ đây Vũ Thiên Bình! Kim Bạch Dương tôi sẽ không vì đứa con trai nào mà đánh nhau cả, kể cả anh! Chính vì thế đừng có mà mơ tưởng. Đừng nghĩ với vẻ ngoài đó mà tôi 'cảm nắng' anh. Oẹẹẹẹ! Nhớ cho kĩ, đừng để tôi gặp lại anh. Nếu không đừng trách tôi nặng tay!"
Nói rồi 6 sao nữ đi vào học viện, để lại cục tức cho đám fan kia, trong đó có cả Thiên Bình :
"Kim Bạch Dương, cô nhớ đấy! Vũ Thiên Bình tôi sẽ không bỏ qua cho cô! Grừừừừ!"
Bốp!
"Ối!" Thiên Bình hét lên khi cảm thấy có vật gì đó 'tiếp giáp' với đầu mình, xoa xoa cái đầu tội nghiệp, Thiên Bình quay lại mắng mỏ :
"Ai? Là ai?"
"Tao nè!" Sư Tử chỉ tay vào mình, nói tiếp :
"Có biết là sắp tới giờ khai giảng rồi không? Làm gì mà..."
Bốp!
"...gây sự với con gái vậy hả?" Vừa nói, Sư Tử lại 'thân ái' tặng cho Thiên Bình thêm cú nữa vào đầu. Khi anh chàng kia đã ngất, Song Tử phụ Sư Tử kéo lê 'xác' Thiên Bình vào học viện, đương nhiên là vì làm theo lệnh của Ma Kết đại nhân.
~Hội Trường~
"Xin chào các em học sinh thân mến! Thầy là hiệu trưởng của TCS. Tên thầy là Đặng Thiên Ưng. Hôm nay là một ngày đẹp trời để nhập học. Và các em lớp 10 chắc bây giờ vẫn còn bỡ ngỡ vì học viện TCS của chúng ta quá tuyệt luôn đúng không?! Đương nhiên rồi! Các em được nhập học vào học viện này thì quả là một diễm phúc đấy! Các em có biết không? Học viện chúng ta... blap... blap... blap..." Vâng! Ông thầy hiệu trưởng Thiên Ưng hiện đang lôi cái bài thơ muôn thuở từ đời kiếp nào ra mà khai giảng. Và đương nhiên là học sinh ngủ hết rồi! Phải có vài ba đứa thần thánh lắm, còn tỉnh để mà nghe ổng nói chứ au buồn ngủ quá đi~ Oáp~
~1 tiếng sau~
"Và lễ khai giảng của chúng ta đến đây là kết thúc! Các em học sinh hãy về lớp của mình và làm quen với bạn mới đi! Còn 12 em sau đây, khi nghe tên hãy lên phòng hiệu trưởng gặp thầy : Kim Bạch Dương, Dương Kim Ngưu, Lưu Song Tử, Ngô Cự Giải, Hoàng Sư Tử, Tô Xử Nữ, Vũ Thiên Bình, Trịnh Thiên Yết, Phan Nhân Mã, Trương Ma Kết, Phạm Bảo Bình và Nguyễn Song Ngư. Xin chào và hẹn gặp lại các em học sinh thân mến!"
Nghe tên, 12 sao đứng bật dậy và lên phòng hiệu trưởng.
~Phòng hiệu trưởng~
Au đang lẽo đẽo đi theo mấy chị sao nữ thì 'bốp' 1 cái, vâng, mấy chị đã dừng lại. Và lý do là... chạm mặt mấy anh sao nam -_-
"Ái chà! Lại là CÁI CÂN đó sao?!" Bạch Dương tỷ tỷ hiện đang đứng khoanh tay và 'nói chuyện' với Thiên Bình ca ca. Đặc biệt hơn là tỷ ấy đang nhấn mạnh 2 từ 'cái cân' . Thiên Bình tưởng như sẽ bỏ qua khi nhìn thấy mặt Bạch Dương (Au : Chỉ vì hình tượng thôi ạ!_TB : Đương nhiên rồi! Ta đẹp trai mà!_Au : Oẹẹẹẹ ! Có mà 'đập choai' á!) nhưng khi nghe chỉ ấy nói 'cái cân' là hết bỏ qua nổi.
"Cô kia cô vừa nói gì?"
"Ôi trời! Thế gian này con người điếc hết rồi hay sao ấy! Hết cái cô Lệ Kim Hoa kia rồi lại cái anh Vũ Thiên Bình này!" Bạch Dương tỷ tỷ hiện đang hết chọt chỗ này rồi lại đâm chỗ kia trên 'trái tim đen' của Thiên Bình ca ca khiến anh mặt đen như đít nồi, cứng họng, không nói nên lời (Xin nhận của au 1 lạy!). Thiên Bình không bỏ qua, dẹp luôn cái hình tượng 'dịu dàng ấm áp như ánh ban mai' kia, bắt đầu trổ tài :
"Này CỪU NON, cô giỏi thì nói lại cho bổn thiếu gia nghe coi! À, tôi quên, CỪU NON thì chỉ biết kêu BE BE thôi chứ làm gì nói được. Ha ha ha!"
Rồi xong! 1 trận chiến võ mồm đã diễn ra. Ở chỗ nào đó đang có cuộc truy đuổi khắp phòng hiệu trưởng, nhân vật chính là Kim Ngưu và Bảo Bình. Lý do :
"Cậu là Dương Kim Ngưu đúng không?" Bảo Bảo sáng mắt khi nhìn thấy Kim Ngưu, miệng ríu rít hỏi.
"Hả? À, ừ, đúng rồi!" Kim Ngưu toát mồ hôi hột khi phải trả lời lại với con mắt sáng của Bảo Bình.
"A~ Tuyệt quá~ Tớ là Phạm Bảo Bình, rất thích phát minh và chế thuốc. Tớ thấy cậu ăn rất nhiều mà không mập. Nên tớ nghĩ cậu miễn dịch với mập. Vậy suy ra chắc cậu miễn dịch với kết quả của mấy cái thứ tớ pha chế luôn ha?!" Bảo Bình vừa đưa lọ thuốc lên lắc lắc trước mặt Kim Ngưu vừa hỏi. Kim Ngưu bắt đầu cảm thấy nguy hiểm :
"Hở? À, chắc vậy! Vậy... thì sao... ?"
"Cậu thử thuốc cho tớ nhé?!" Bảo Bình cười làm Kim Ngưu chợt đỏ mặt, nhưng cảm giác nguy hiểm thì vẫn còn và còn rất nhiều, anh ngơ người ra khi nghe Bảo Bình nói :
"Hả?"
"Con chuột bạch bữa trước (là người nha) uống thử thuốc của tớ mà vô bệnh viện mấy tháng rồi mà chưa ra, nên thành ra không có ai thử thuốc cho tớ. Nên Kim Ngưu, cậu thử nha!"
"Hả? K... kh... không... tớ... không...muốn... chết đâu! Tớ không muốn chết a!" Nói rồi Kim Ngưu chạy mất xác, thế là Bảo Bình đuổi theo. Và có 1 cuộc thi maraton diễn ra và địa điểm là phòng hiệu trưởng -_-
Ở đâu đó hiện có 2 người nói chuyện nhưng nói chính xác hơn là cô gái đang 'độc thoại' 1 mình. Đó chính là Nhân Mã và Thiên Yết :
"Nè, cậu có phải là Trịnh Thiên Yết!"
"..."
"Nè, cậu có thích đi chơi không?"
"..."
"Thiên Yết, cậu có biết chỗ nào vui vui không?"
"..."
"Thiên Yết à, mấy cái nhạc đó có gì hay hả?"
"..."
"Yết Yết, nói chuyện với tớ chút xíu đi!"
Nói hoài không thấy Thiên Yết trả lời nên lây lây cậu. Không trả lời mấy câu hỏi của cô, chỉ nói lại 1 cách lạnh lùng :
"Cô ồn quá, đừng làm phiền tôi. Và đừng gọi Yết Yết, tôi với cô không thân mật đến thế đâu."
Nhân Mã nhìn anh rồi nhăn mặt, bĩu môi trông rất đáng yêu sau đó quăng cho anh 1 câu rồi bỏ đi tới chỗ đám bạn :
"Hứ, đồ hẹp hòi!"
Nhỏ vừa nói gì cơ? Vừa nói mà khiến anh suýt té lộn cổ luôn! Nhỏ vừa nói anh hẹp hòi sao?Sao nhỏ dám chứ?! Chờ đấy, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn!
Ở góc nào đó, Sư Tử đang nằm lăn lóc vì... bội thực (vl~). Lý do :
"Cậu là Hoàng Sư Tử đúng không?" Cự Giải te te đi tới gần Sư Tử, hỏi.
"Hử? À, đúng rồi! Sao vậy?" Sư Tử đáp với nụ cười hồn nhiên nhất khiến cho gương mặt Cự Giải thoáng chút đỏ, lấy lại tinh thần, cô đưa tay ra trên đó là 1 hộp bento, nói :
"Tớ là Ngô Cự Giải. Ở nhà, tớ có làm 1 vài món ăn. Tớ không biết có ngon không nên, cậu ăn thử giùm tớ nhé?!" Cự Giải cười, làm cho tim Sư Tử hẫng đi 1 nhịp, nhưng anh lại hỏi :
"Ăn thử?"
"Ừm!" Cự Giải gật đầu cái rụp, và điều đó khiến cho Sư Tử thoáng chút xanh mặt :
"N... nó... có bỏ gì... trỏng... không...?"
"Hửm? À, đừng lo lắng! Nó hoàn toàn bình thường mà, cậu yên tâm đi!"
"Bình... thường...?"
"Ừm!"
"Vậy... vậy... thì..." Sư Tử thu hết can đảm để mà thò tay vào bóc 1 miếng, rụt rè bỏ vào miệng. 'Nó sẽ bình thường chứ? Mình sẽ không sao chứ?' - Đó là trích từ suy nghĩ của ảnh. Nhai, nuốt, ngạc nhiên, anh quay sang nhìn Cự Giải đang mỉm cười. Nó... thật sự... rất... ngon. Ngon, ngon lắm. Anh không ngờ nó lại ngon đến vậy! Quả là ngoài sức tưởng tượng!
"Sao hả? Có ngon không?" Cự Giải hỏi. Sư Tử nhìn CựGiải rồi trả lời :
"Ngon! Ngon lắm!"
"Thật không?"
"Thật mà!"
"Vậy còn món này? Món này?" Cự Giải chỉ lần lượt các món trên hộp bento, Sư ca không nghi ngờ mà thò tay vào bóc ăn luôn. Ngon, quả là món nào cũng ngon! Phải nói là tuyệt vời luôn ấy chứ! Thế là Cự Giải cứ liên tục cho Sư ca ăn mà không biết rằng anh ấy nuốt không kịp, thành ra mắc nghẹn, bội thực, nằm lăn lóc trên sàn khiến Cự Giải hoảng hốt, lo sốt sắn. (Vãi~)
Ở đâu đó, đang có 2 người đang đấu võ mồm. Vâng là chụy Ngư và anh Song :
"Này Nguyễn Song Ngư!" Song Tử từ đâu nhảy bổ tới, nhìn Song Ngư chớp mắt hỏi. Ngư Ngư nhìn Song Tử, thoáng chút ngạc nhiên, trả lời :
"Hả? Ừ, nhưng sao cậu biết tên tớ?"
"Sao lại không?! Về việc thu tin tức thì tớ là nhất đó!"
"Vậy hả?! Vậy cậu tên gì?"
"Lưu Song Tử! Mà tớ không chỉ biết tên cậu thôi đâu!"
"Không chỉ biết tên tớ? Vậy cậu biết gì về tớ?"
"Nguyễn Song Ngư, con út của Nguyễn Gia cũng chính là tập đoàn Pisces. Với người chị cùng cha khác mẹ là Nguyễn Song Liên. Tuy vậy nhưng cô con gái út lại là người thừa kế cả gia tộc cùng với tập đoàn. Người chị Song Liên không bao giờ chấp nhận chuyện đó nên đem lòng căm ghét người em khác mẹ của mình. Nhưng dù mọi chuyện xảy ra như thế nào thì cô em không bao giờ phản kháng với bất kì hành động căm ghét nào của người chị đối với mình, ngược lại còn vô cùng yêu thương cô chị. Tiếc thay, Song Liên lại không nhận ra sự yêu thương của cô em gái đối với mình, ngược lại còn nghĩ Song Ngư đang đóng kịch, đã căm ghét còn thêm thù hận. Nhưng cô em gái lại không ghét người chị chút nào cả, 1 chút cũng không. Cho nên..."
"ĐỦ RỒI ĐÓ!"Song Ngư gần như hét lên, may thay là tiếng cãi vã đã lấn áp tiếng hét của cô. Nhưng Song Tử lại nghe rất rõ từng từ một, mở to mắt và không nói nên lời. Song Ngư tiếp :
"Cậu điều tra tớ?"
"Không hẳn... Chỉ là..."
"Vậy sao cậu biết về tớ? Không chỉ biết 1 chút mà là tất cả. Nếu tớ mà không ngăn cậu lại, cậu sẽ nói gì nữa?"
"Tớ... Không... Cậu là 1 trong 12 người thừa kế 12 tập đoàn lớn nhất thế giới, biết về cậu là chuyện đương nhiên. Huống hồ người đó là tớ, thì lại càng phải biết."
"Thông tin cá nhân thì còn được, nhưng gia thế, hoàn cảnh, cả người chị cùng cha khác mẹ và tình cảm tớ dành cho chị ấy, làm sao mà cậu biết? Và có nhất thiết là cậu phải biết nhiều đến thế không? Vậy không lẽ ai cũng vậy? Ai cậu cũng biết nhiều như vậy sao?"
"Tớ... Không...phải...ai cũng vậy. Nói thẳng ra thì tớ biết tất cả về các cậu, về mọi người có mặt trong phòng hiệu trưởng, nhưng về cậu là nhiều nhất. Vì tớ thích tên cậu, Nguyễn Song Ngư, rất hay và ấm áp."
"Cậu... Được, coi như tớ bỏ qua cho cậu lần này, nhưng cậu không được nói bất kì thông tin gì về gia thế, hoàn cảnh, cả người chị cùng cha khác mẹ và tình cảm tớ dành cho chị ấy. Không được nói, được chứ?" Song Ngư ngẩng đầu nhìn Song Tử mỉm cười, khiến Song ca chợt đỏ mặt, cậu cúi gầm mặt, giọng lí nhí :
"Được, được mà." Sau đó 2 người bỏ qua 'chuyện cũ', trò chuyện rôm rả mà không để ý ai đó sắp bùng nổ.
Hình như họ hoàn toàn không biết là hiệu trưởng Thiên Ưng đang ở đây nên cứ việc làm loạn. Ái chà, trọng tội, tội nặng rồi đây! Xử Nữ vốn là người chúa ghét sự ồn ào nên không thể làm lơ được. Dẹp luôn cuốn sách Toán nâng cao, đi tới xách tai Bạch Dương và Thiên Bình lên, bắt đầu bài ca huyền thoại của mình :
"Kim Bạch Dương, cậu tính làm loạn à? Còn tên kia nữa, tôi không ngờ Vũ Thiên Bình soái ca lại vừa điếc vừa mù đấy! Dương Kim Ngưu và Phạm Bảo Bình, có thôi chạy vòng vòng trong phòng hiệu trưởng không? Trịnh Thiên Yết, cậu bỏ cái tai nghe ra được không? Ngô Cự Giải, đừng có cho Hoàng Sư Tử ăn nữa, cậu ấy bội thực bây giờ. Nguyễn Song Ngư và Lưu Song Tử, 2 cậu đừng có nói chuyện nữa, tập trung giùm tôi cái! (Vãi! Biết hết họ tên và biết hết tất cả mọi việc luôn!) Có thấy thầy Thiên Ưng đang ở đây không hả? (Nó đã chứng tỏ Xử tỷ đã nghe bài thơ muôn thuở của ông thầy Thiên Ưng!) Tôi nói cho các cậu biết, còn có những hành động vô lễ trước mặt giáo viên như là xem giáo viên điển hình là thầy Thiên Ưng vô hình như vậy lần nữa thì tôi sẽ cho các người biết thế nào là lễ độ! Có biết là... blap... blap... blap..." Vâng, đây là bài ca kinh khủng hơn và dài hơn cái bài thơ muôn thuở kia. Các sao nữ thì nghe nhiều rồi nhưng có bao giờ biết rút kinh nghiệm đâu! Lúc nào cũng để Xử Nữ ca vài bài hết á! Và các cô chưa bao giờ mong muốn nghe 1 lần nữa. Vì lần nào nghe cũng như lần đầu nghe. Thật kinh khủng! Còn các anh sao nam nữa, đây chắc hẳn là má nuôi của mấy ảnh rồi. Ở nhà (ở riêng với nhau) đã có ba nuôi Ma Kết rồi và giờ thì có thêm má nuôi Xử Nữ nữa. Nếu học chung với 2 người này chắc vài ngày nữa màng nhĩ của mấy ảnh sẽ lủng mất thôi! Trừ Ma Kết (thanh niên nghiêm túc) đang chú tâm vào quyển sách Vật Lý nâng cao và Thiên Yết (tảng băng di động) đang mải nghe nhạc và chả chú ý Xử Nữ đang nói gì thì 3 đứa kia (Kim Ngưu, Song Tử và Sư Tử) đang há hốc mồm vì bài ca của Xử Nữ quá giống của Ma Kết. Cự Giải thế là lại phải ra tay :
"Thôi nào thôi nào Xử Nữ, bình tĩnh chút xíu đi! Tớ sẽ không cho Sư Tử ăn nữa đâu, được chưa?"
Xử Nữ ngưng bài ca của mình mà quay sang nhìn Cự Giải, rồi lại nhìn xung quanh. Quá đáng, có quá nhiều thứ cô phải nể tình : nể tình cô bạn thân ra can ngăn, nể tình thầy hiệu trưởng đang ở đây, nể tình luôn mấy thằng kia là bạn mới nữa, ... Quá nhiều! Khẽ thở dài, đặt 2 con người kia xuống, liếc xéo 1 cái khiến mấy người kia không lạnh mà run, lên tiếng :
"Tôi tha cho mấy cậu lần này. Bạch Dương, Bảo Bình, Song Ngư, chuẩn bị về nhà chịu phạt đi! Còn mấy cậu, coi như mấy cậu lần đầu gặp tôi, tôi bỏ qua!"
"E hèm!"
__________________________________
Vậy là hết chương 1 nhé! Au viết hơn 3000 từ rồi đấy, mỏi tay quá! Còn nữa nha, chương sau ra tiếp! Arigatou~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top