Chương đầu: Khu phố, quán cà phê và nhân viên đầu tiên

- Xử Nữ, bà thật sự đã mua miếng đất này luôn?

Bảo Bình tay xách vali, đầu ngước lên nhìn căn nhà sừng sững trước mặt. Một căn nhà tuy để so sánh với những căn khác ở khu biệt thự này thì còn bé, nhưng đây là một miếng đất có vị trí lọt thỏm ở cuối phố xa hoa này, tương đối to so với một căn nhà cho một gia đình ở. Nó có 4 tầng, rộng áng chừng phải hơn 15m, dài ít nhất cũng tầm 30m, tính ra cũng phải 450m vuông cụ nó rồi.

- Đến rồi à? Sao không vào?

- Cái đ*o gì đây? 

- Quán cà phê?

- Sao trong tin nhắn bà bảo quán nhỏ mà?

- Ừ, thì nhỏ thật mà?

Xử Nữ nghiên đầu, con bé đang nói về cái quán này á? Ban đầu Xử Nữ muốn làm cả vườn các thứ cho quán cơ, nhưng nghĩ lại thì tiền thuê nhân công cũng đắt, chỉ làm một khoảng sân nhỏ với 2 đến 3 bộ bàn ghế cho khách nào không thích không khí ngột ngạt trong nhà thì ra ngoài cho thoáng. 

- Nói thật đi, trong 4 năm qua bà bỏ nhà đi bà đã làm cái đ*o gì để mua được mảnh đất to như thế? Lại còn ở khu này nữa? Điên rồi, điên thật rồi.

- Này này, mồm xinh kìa, ai cho phép mày nói tục với chị mày như với bạn thế?

Xử Nữ ngẫm lại, đúng là mảnh đất có hơi to, Bảo Bình thắc mắc cũng phải. Nhưng nhìn cô giống một người không có năng lực đến thế cơ á? Xử Nữ sau khi lên đại học thì đã không còn ở lại nhà nữa mà ra ngoài thuê phòng trọ riêng, đi làm kết hợp đi học từ năm 2 đại học. Sau đấy, Xử Nữ khá may mắn khi trúng vào một công ti khá to, đại loại là một trong những công ti to nhất ở cái thế giới này, nên lương lủng rất chi là hời. Bù lại thì Xử Nữ đã vắt kiệt sức mình để thăng tiến lên vị trí cao nhất, tiền cũng không có thời gian xài nên rất dư dả.

- Tao làm trợ lí giám đốc ở công ti *** chi nhánh ***

Bảo Bình tròn xoe mắt. Cô không ngờ là trong từng đấy thời gian Xử Nữ đã thăng tiến ghê đến thế. Nhớ ngày mà cô tuyên bố với cả nhà rằng cô muốn mở quán cà phê, bố mẹ hai người đã hết sức phản đối vì sợ con gái họ phải khổ, hai người là bậc cha mẹ điển hình cuồng con, họ nói rằng nếu Xử Nữ thích, họ hoàn toàn có thể mua cho cô một mảnh đất rồi xây cho cô một quán nhỏ, nhưng Xử Nữ không đồng ý. Vậy nên cô đã bỏ nhà đi bụi, và bây giờ, đến lượt Bảo Bình cũng chạy khỏi căn nhà đó.

Thấy em mình trầm ngâm, Xử Nữ cũng không muốn nói chuyện tiếp, nên dẫn cô vào phòng nghỉ ngơi. Hôm nay quán nghỉ bán để tiếp đón em gái của bà chủ. Bảo Bình vừa xách vali lên tầng hai, mở cửa phòng vừa lúc cửa phòng đối diện cô bật mở.

- Ma Kết? Anh làm cái gì ở đây thế?

- Anh mày sống ở đây.- Người con trai tên Ma Kết vừa mở cửa đã thấy người quen, nhún vai. Anh cũng biết vì sao Bảo Bình lại đến đây, hôm qua Xử Nữ đã kể anh rồi

- Anh với chị gạo nấu thành cháo rồi hả? Chúc mừng nhé. Ui da! Sao ông lại đấm tôi?

Bảo Bình vỗ tay bộp bộp tán dương người anh đã chạy theo Xử Nữ hơn 10 năm trời, vừa hay bị ăn hai cái cốc vào đầu đau như búa bổ. Ma Kết đỏ mặt lườm nguýt Bảo Bình một cái dài cả cây số rồi lững thững vào phòng.

...

Bảo Bình cất đồ rồi đi loanh quanh trong quán. Hôm nay quán đóng cửa để đón cô. Nội thất quán theo tông gỗ sẫm, đèn đóm rồi cây cối đều mang màu trầm, ấm, nhìn không giống một quán cà phê hợp thị yếu giới trẻ một tí nào. Đoán chắc khách đến đây toàn người trung niên, hoặc người già. Cô chép miệng, đúng là người có tiền, mở quán vì đam mê đúng là có thật.

- Con Bình đâu? Xuống ăn tối đi, đừng để chị mày phải nói lại lần hai. 

Tiếng Xử Nữ vọng ra từ phòng bếp gian bên cạnh, khiến cho Bảo Bình phải nhăn mặt bịt tai lại. Chậc, dù có là người con gái có sự nghiệp hay gì đi chăng nữa, thì bả cũng không bỏ được cái tính ăn nói thô lỗ mà. 

Vừa mới mở cửa phòng bếp ra, mùi hương đồ nướng thơm phức xộc thẳng vào mũi cô. Cả ba người vui vẻ ngồi xuống ăn cơm và trò chuyện, nói gì thì nói, cô cũng không gặp Xử Nữ những 5, 6 năm rồi, cũng có rất nhiều điều để kể với Xử Nữ trong thời gian cô không về nhà. Không khí cứ đầm ấm như vậy thôi, uống bia ăn đồ nướng trò chuyện linh tinh, tất cả điều đó khiến mọi phiền muộn về học hành, bố mẹ và bạn bè của cô như tan biến hết. Dù ngoài mặt có tỏ ra ghét nhau hay đá đểu nhau đi chăng nữa thì cũng không thể phủ nhận, chị gái cô chính là chỗ dựa vững chắc về mặt tinh thần của cô từ trước đến nay.

-Rầm!

Cửa quán bị mở tung, tiếp theo sau là một thiếu nữ có mái tóc nâu hạt dẻ xông thẳng vào một cách tự nhiên, chạy thẳng lên tầng cùng câu nói "Giúp tôi".

Không khí ấm cúng bị phá hỏng, ba người ngơ ngác không biết có chuyện gì đã xảy ra, nhưng chưa kịp đi hỏi chuyện đã bị chặn lại bởi một đám người gồm ba người. Ba tên đàn ông với tên đầu khá to con, tất cả đều ăn mặc bụi bặm, xăm đầy hai cánh tay, cổ đeo xích vàng xích bạc. Nhìn là biết dân đòi nợ thuê. Tên to con nhất đứng ra trước mặt Xử Nữ, hất mặt lên trời hỏi:

- Có thấy con bé nào mặc áo đỏ, tóc nâu vừa mới chạy qua đây không?

Đương nhiên là thấy rồi, có đui mới không thấy mấy người chui vào nhà người ta mà không xin phép. Bảo Bình thầm rủa thầm trong bụng, nhưng biết chắc mình mà lỡ mồm thì cũng sẽ chẳng còn răng mà ăn cháo, nên cô chỉ dám núp sau Xử Nữ và Ma Kết lườm lườm. 

-Sao không trả lời?

Tên giang hồ tiếp tục hất mặt hỏi, giọng như muốn nói nếu không trả lời thì chỉ có ăn đập. Cái khung cảnh cẩu huyết gì đây? Nữ chính xông vào nhà nam chính trốn nợ, xong được nam chính cứu à? Nhưng đây đếch phải tiểu thuyết, cũng chẳng có nam chính nào ở đây cả, hai người phụ nữ với một thằng đàn ông gầy còm như Ma Kết sao địch nổi dân chợ búa?

Xử Nữ định đi vào nhà lôi quách cô gái kia ra cho đỡ phiền, song khi vừa đi vào nhà thấy đôi mắt long lanh của cô gái nọ, mủi lòng.

- Không thấy, chắc nhảy ra ngoài cửa sổ rồi.

Bình tĩnh trở ra với một cái lắc đầu, Xử Nữ thản nhiên nói dối không chớp mắt.

- Thật?

- Thật. Bây giờ thì mời mấy người đi hộ.

- Tao vào lục soát được không?

- Tôi báo công an đấy.

- Mày!

Tên đô con trợn mắt quát to, ngược lại thì Bảo Bình lại cảm thấy không đáng sợ lắm, hay là vì cô thấy thái độ bình tĩnh của Xử Nữ nhỉ?

Tiếng còi cảnh sát vang lên ngay sau đó, và cả 3 tên bị tóm vì xâm phạm chỗ ở của người khác và gây mất trật tự.

- Chị gọi cảnh sát từ lúc nào đấy?

Xử Nữ hất mặt về phía trong nhà, cô gái lạ mặt nãy giờ nấp sau cầu thang, tay cầm điện thoại.

- Thì ra vẫn còn biết đường gọi cảnh sát nhỉ.

- Xin lỗi, làm phiền rồi.

Cự Giải tự giới thiệu mình là sinh viên nghèo lên đây, không biết ăn ở thế nào, làm ăn ra sao mà nợ nần chồng chất đến độ người ta phải thuê giang hồ về đòi nợ. Lời kể khá mơ hồ khiến cho Bảo Bình không tin nổi lời cô gái kì lạ kia nói, cuối cùng Cự Giải đã đi đến thống nhất là làm nhân viên cho quán, làm việc ca chiều vì cô bảo cô phải học vào buổi sáng.

Vậy là, vào ngày đầu tiên Bảo Bình vào quán, quán đã có thêm 1 thành viên mới, đó là Cự Giải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top