Chương 2:Xin việc ly kì truyện
Song Tử nằm dài trên ghế sô pha, mùa hè đúng là tuyệt nhất mà. Không lo bài vở, cậu ung dung tận hưởng những giây phút tuyệt vời trong phòng điều hòa mát rượi, cả ngày nằm chơi game và ăn vặt, đúng là không còn gì sướng bằng mà.
-Song Tử!
-Dạ...
Bà Song hét vọng ra từ phòng bếp, cậu cũng uể oải đáp lại. Lại gì nữa đây...
-Mày vác cái dạ của mày xuống đây ngay!
Giọng bà Song có phần tức giận, bà hét lớn. Tiếng hét to đến mức khiến cậu phải bịt tai lại dù đang trong phòng.
Lết thân xuống với vẻ mệt mỏi, Song Tử nheo mắt ló mặt vào trong bếp.
-Cái gì thế này? Điểm số này là sao đây?
-Mẹ à... dù sao con cũng qua hết rồi mà, không nợ một môn nào cả...
-Mày học hành thế này đây hả? Điểm chỉ đủ qua môn là thế nào?
Mẹ thực sự nghĩ con đủ khả năng để được A triết hả? Con trai mẹ thực sự đã rất cố gắng đó...
Song Tử nghĩ thầm trong bụng mà không dám nói ra, sợ nói ra xong đống máy chơi game của cậu sẽ bị thủ tiêu hết mất.
-Ding dong... ding dong... ding dong...
Ba hồi chuông cửa ngân dài cắt ngang mạch suy nghĩ đầy cảm xúc của Song Tử. Kiểu bấm chuông đặc trưng này... Có lẽ?
-Bảo Bình đó à? Con lên đây khi nào vậy?
Tiếng mẹ cậu mừng rỡ vang lên đến cả phòng bếp làm cậu chắc chắn rằng người đó thực sự là con bé đó. Bảo Bình, con bạn nối khố của cậu, và cũng là con ruột của mẹ cậu, cậu chỉ là con nuôi thôi. Năm trước cậu và nó học khác trường đại học, vì vậy cậu phải chuyển đi chỗ khác và không gặp nhỏ từ hồi đó luôn. Chắc hè này nó được nghỉ nên lên đây thăm cậu chăng?
-Thật lâu quá không gặp bác, cháu lên đây có chuyện muốn trao đổi với cả bác và Song Tử luôn.
Bảo Bình cười cười, rồi rất tự nhiên xông vào phòng khách. Bà Song tủm tỉm nhìn theo, thật là đáng yêu quá, tiếc là con trai bà và con bé lại không thích nhau, chứ không thì... ai mà bỏ lỡ được cô con dâu đáng yêu này nhỉ?
-Xem cái nết ngồi kìa... chậc chậc, con gái con đứa...
Song Tử ngồi đối diện chép miệng khịa cái tướng ngồi không khác gì mấy mẹ bán cá ngoài chợ của Bảo Bình. Này là truyền thống rồi, bạn thân gặp nhau mà không mở mồm nói kháy thì chắc chắn là không thân. Nhỏ cũng chả vừa, đốp chát lại:
-Hờ hờ, con trai con đứa 20 tuổi đầu không phụ giúp được bố mẹ tí gì, từ cơm nước cho đến nhà cửa.
-Thì sao? Còn hơn con suýt trượt môn thể dục như mày. Eo ơi, có nhảy qua cái xà thấp tè thôi mà cũng không qua.
-Khai mau! Là mắm nào làm lộ tin này? Hả! Đ* bà mày mà biết là con thằng nào là bà cho đi hết cả lũ.
Bảo Bình giật mình chồm người lên nắm lấy cố áo Song Tử lắc lắc, vừa hay bà Song đem đĩa hoa quả vào. Bà chậc chậc vài tiếng rồi đặt đĩa hoa quả xuống bàn. Xiên một xiên rồi đưa đến cho Bảo Bình.
-Ăn đi con, thanh long vừa ngọt lại vừa mát này.
Song Tử méo mặt nhìn mẹ chăm bạn mình hơn cả chăm con ruột, cũng lấy nĩa xiên một miếng bỏ vào mồm. Hừm, thanh long ngon thật.
-Con lên đây chơi hả? Bao giờ con về?
Bảo Bình nghe thấy vậy liền phóng tia nguy hiểm qua chỗ Song Tử. Mày chết chắc rồi con trai ạ. Chuẩn bị tạm biệt đống game của mày đi là vừa.
-Thật ra là kì nghỉ hè này chị gái con mới khai trương quán cà phê, mà lại thiếu nhân lực, nên là con lên đây phụ chỉ. Kẹt cái là quán rộng với đông quá, nên chị con định gọi thêm thằng Tử qua giúp. Hứa sẽ trả lương đàng hoàng qua số tài khoản của bác, nên là bác có muốn cho nó...
-Tống nó đi luôn đi, khỏi cần xin phép đâu cháu. Thằng Song Tử mày nghe thấy gì chưa! Lo mà thu dọn đồ đạc rồi qua đấy ở luôn đi!
Song Tử đang nằm ườn ra sô pha ăn thanh long, nghe đến đây thì suýt sặc. Cậu lấy tay che miệng rồi nhìn hai con người đang phóng ánh mắt ác quỷ đến chỗ cậu, kèo này chắc thiếu mỗi cái sừng thôi là hai người xuống được địa ngục sống rồi đấy. Con Bảo Bình chết tiệt.
...
Bảo Bình thong thả đi trên phố đi bộ. Tống được thằng Song về quán đúng là thắng lợi mà. Giờ thì cứ đi chơi cái đã, việc của quán để nó làm.
Đang đi thì tự nhiên thấy có tin nhắn, nhỏ cũng đoán được phần nào là ai nhắn rồi. Còn ai ngoài Xử Nữ nhắn gọi cô về chứ. Phải rep tin nhắn chị ta cái đã...
-Ui da! Cô đi đứng cái kiểu gì thế hả, nếu đã cầm điện thoại thì phải đứng một chỗ chứ. Vừa đi vừa cầm điện thoại như thế, nếu nghiện điện thoại quá thì ở bà nó nhà đi!
Ừ thì chả là, nhỏ đâm phải một ông anh nóng tính rồi.
-Xin lỗi được chưa! Tại tôi đang gấp chứ bộ... Úi. Đẹp trai thế. Đẹp trai mà cục tính thế nhở?
Cha nội này đẹp thật, cô thề! Đẹp phải nói là vãi chưởng luôn ấy. Được rồi, phải bắt anh ta về quán mới được.
-Anh đâm vào tôi làm tôi làm điện thoại tôi rơi hỏng rồi đây này! Anh tính đền tôi thế nào đây?
-Nhưng cô là đứa đi đứng không cẩn thận trước-
-Nín. Được rồi, chỉ cần biết là anh làm máy tôi hỏng thôi. Anh phải đền.
Nói rồi, nhỏ kéo tay anh đi luôn. Đi thẳng về quán. Thiên Yết cảm thấy khó hiểu, cô ta đâm vào mình, rồi cô ta bắt đền mình. Vậy giờ cô ta định dắt mình đi đâu? Bắt sang Trung Quốc bán lấy tiền mua điện thoại mới à?
-Chị ơi! Từ giờ anh ta sẽ làm việc ở quán chúng ta!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top