#Chương 1: Không được lên tiếng

Mùi đất trời ngai ngái hoà cùng với tiếng gió núi gào thét bên tai, khiến cho những người ngủ say trên chiếc xe buýt cũng giật mình tỉnh lại. 

Có lẽ là do mọi người vừa mới ngủ dậy, não còn chưa hoạt động nên không cảm thấy điều gì bất thường cả. Nhưng sau khi đối diện với nhiều tiếng ngáp dài ngáp ngắn cùng một lúc, lúc này bọn họ mới cảm thấy không đúng. Bọn họ mở to mắt ra nhìn nhau, trên gương mặt tràn đầy kinh ngạc. 

Trên xe có khoảng hơn ba mươi người, thành phần độ tuổi đều khác nhau. Có công nhân viên chức, có bà nội trợ, có sinh viên đại học, có học sinh cao trung ngay cả trẻ con, người già cao tuổi tóc đã sương mai cũng có. 

"Đây là đâu?" Một người phụ nữ mang dáng vẻ là nhân viên văn phòng nhìn một lượt khắp nơi, lúc này mới cau mày lên tiếng hỏi. 

Người trên xe đều ngơ ngác. Bọn họ đâu biết đây là đâu? Bọn họ chỉ ngủ một giấc, tỉnh dậy thì đã thấy mình ở đây rồi. 

"Chẳng lẽ chúng ta bị bắt cóc tập thể sao?" Một nam nhân bụng bia mang dáng vẻ gian xảo, đưa cặp mắt ti hí của bản thân nhìn khắp một lượt mọi người trên xe. 

Mọi người ngẩn ra. 

"Có bọn bắt cóc nào ngu đến nỗi bắt cóc được người mà không trói chân trói tay, còn để điện thoại di động lại cho mấy người không?" Một nam sinh ngồi ở hàng cuối cùng của chiếc xe buýt, cất tiếng cười nhạo. 

Lúc này mọi người mới để ý thấy, điện thoại của họ được cất trên người, nhưng khi bọn họ giở ra, trên điện thoại lại không có sóng, mà nếu có sóng thì rất yếu, nhấp nha nhấp nháy rồi biến mất. 

"Đây là nơi quái quỷ nào chứ?" Một nữ sinh viên đại học vung vẩy chiếc điện thoại của mình để tìm sóng, nhưng cô vung vẩy nửa ngày ngay cả một cột sóng cũng không có được. 

"Hôm nay công ty tôi còn có cuộc họp đấy." Một người phụ nữ mang dáng vẻ nhân viên văn phòng bực tức khi sóng điện thoại của bản thân yếu ớt ngắt quãng. 

"Tôi còn phải về nấu cơm cho con trai của tôi." Người phụ nữ trung niên mang dáng vẻ là một bà nội trợ đứng lên, nhưng khi bà vừa mới đứng lên đã bị một ngoại lực đè cứng trên ghế, không thể nhúc nhích. Bà ta sợ hãi hét ầm lên một tiếng dọa những người xung quanh nhảy dựng. 

"Bà làm sao thế? Tự dưng hét lên làm gì?" Một ông lão trung niên mập mạp lớn giọng quát, khiến người đàn bà nội trợ kia co rụt người lại. 

"Có... có cái gì đó kéo tôi xuống..."

Người đàn bà nội trợ vừa nói xong, mọi người ngay lập tức cảm nhận được cổ chân của mình cực kỳ lạnh lẽo, tựa như có cái gì đó nắm vào. Mọi người ngay lập tức hét lên chói tai. 

Đám nam sinh ngồi ở lô ghế cuối của xe buýt cau mày lại, dường như các cậu không thích những tiếng la hét ồn ào như lợn bị chọc tiết này một chút nào. 

"Đừng ồn ào." Giọng một người đàn ông vang lên từ chỗ tay lái, dập tắt đi sự ồn ào đang diễn ra. 

"Bác tài, đi đâu đây?" Một lão bà tóc đã trở thành màu muối tiêu, cả người đều là dáng vẻ thành thục phúc hậu, khiến người ta yêu thích. 

"Biệt thự Hoằng Sơn." Bác tài rất kiên nhẫn đáp lời. 

Lúc này, một cô bé gái mặc chiếc váy ren bồng bềnh đứng lên khỏi chỗ, cô bé nhảy chân sáo đến bàn điều khiển, cười ngọt ngào nhìn bác tài lái xe buýt. 

"Ông ơi, cho cháu chiếc kẹo mút kia được không?" Cô bé cất giọng nói mềm mại, ngón tay thon dài mập mạp chỉ vào chiếc kẹo mút đặt gần đó. 

Bác tài không nói hai lời ngay lập tức đưa chiếc kẹo cho cô bé. Cô bé cười ngọt ngào nói tiếng cảm ơn rồi đưa tay lột vỏ kẹo màu hồng sữa bên ngoài. Ngay khi chiếc kẹo mút được bóc vỏ ra, một mùi máu tươi tanh tưởi hoà cùng với mùi xác chết thối rữa lan tỏa khắp không gian chật hẹp của xe. 

Mọi người ngay lập tức cau mày lại, có người còn trực tiếp  nôn ra nhưng cô bé kia thì vẫn vui vẻ liếm láp cây kẹo mút trên tay. Lúc này, bác tài nghiêng đầu nhìn cô bé, nở nụ cười quỷ dị. 

"Cháu gái, mắt của ông ăn ngon không?" Bác tài nở một nụ cười vặn vẹo ma quái, trên gương mặt già nua cũng tràn ngập biểu cảm kỳ dị. Gương mặt kia rất phổ phông, nhưng hai con mắt lại bị khoét rỗng, máu đen đậm đặc chảy ra từ khoé mắt, đen đặc còn mang theo mùi tanh tưởi, vô cùng buồn nôn. 

"Aaaaa..." giọng cô bé tràn ngập sợ hãi mà hét toàn lên, chiếc kẹo mút trên tay rơi xuống, vỡ làm đôi. 

Chiếc kẹo mút lăn lăn một vòng trên sàn xe, con ngươi kia trợn trừng hết cỡ, dịch thể đen ngòm chảy ra, nhuộm không gian chật chội trong xe bằng một mùi tanh tưởi, mục nát. 

"Aaaaa..." Mọi người hoảng sợ cùng nhau hét lên, khiến không gian của xe vốn dĩ đã chật chội nay càng trở nên gò bó hơn. 

"Các người hét cái gì?" Một nam sinh đứng dậy từ hàng ghế cuối cùng, đưa chân đạp vào cái ghế trống bên cạnh, tức giận mắng. 

"Sư Tử, không sao đâu, cậu ngồi xuống đi." Nam sinh bên cạnh cả người đều là khí tức ôn hoà, mỉm cười kéo Sư Tử ngồi xuống. 

"Hét cái gì chứ? Điếc cả dáy." Sư Tử thu chân lại, lẩm bẩm oán trách một câu. 

"Này, bắt lấy." Bảo Bình ngồi ở hàng ghế phía trên, ném về phía hai người một bịch bánh quy nhỏ. 

"Cậu không sợ à?" Song Ngư thu người ngồi lại trên ghế, giọng nói rất nhỏ. 

"Cậu sợ à?" Bảo Bình nghiêng đầu nhìn sang cậu, quan tâm hỏi. 

"Có một chút." Song Ngư ôm lấy người mình, trả lời. Thiếu niên tuổi trẻ khí thịnh, nhưng từ nhỏ Song Ngư đã yếu ớt, sức khoẻ cũng ốm yếu nên gặp mấy trường hợp này càng cảm thấy sợ hãi. 

"Ngồi gần mình một chút." Bảo Bình nghiêng đầu sang chỗ khác, ho khẽ một tiếng. Song Ngư mở mắt nhìn cậu, xong mới chậm rãi nhích sang. Thân thể của cậu thiếu niên nóng rực, dường như có thể xua đi hơi lạnh nơi đây. 

"Xử Nữ, nói chuyện với mình đi." 

Xử Nữ đưa mắt nhìn cậu bạn ngồi bên cạnh mình, mấp máy môi "Cút ra chỗ khác."

"Thôi mà, nói với mình một câu thôi." 

"Song Tử, hoặc là cậu ngậm miệng, hoặc là cậu cút ra chỗ khác." Xử Nữ mất kiên nhẫn mà nói. 

Song Tử nghe đến đây liền bất giác rụt cổ lại, không lên tiếng nữa. Ở trường, Xử Nữ chính là nam thần cao lãnh, một ngày chưa nói đến mười câu. Song Tử chú ý cậu bạn này lâu năm rồi, muốn cùng cậu bạn này nói chuyện mà chưa bao giờ thành công. À, có thể cũng tính là thành công rồi vì cậu thường moi được từ miệng của Xử Nữ hai câu mỗi ngày. 

"Song Tử, đừng chọc em ấy." Thiên Yết ngồi ở hàng phía dưới lắc đầu nhìn Song Tử, ra hiệu cậu đừng đi tìm đường chết. 

"Xử Nữ cục tính lắm đấy." Ma Kết tựa đầu vào ghế xe, đặt hai tay mình ra sau làm gối tựa, nở nụ cười tự tin của người đi trước. 

Ma Kết cũng từng muốn cạy miệng Xử Nữ nhưng cạy không thành còn bị cậu ta đánh cho nhừ tử, nếu không phải có Thiên Yết can ngăn chắc mấy ngày nữa đã là giỗ đầu của cậu rồi. 

"Anh ơi, anh ơi, cho em một miếng bánh được không?" Cô bé mặc váy ren bồng lúc nãy không biết đã ngừng khóc từ khi nào, kéo cổ tay áo của một cậu nam sinh, nhõng nhẽo nói. 

"Cho em." Thiên Bình lôi ra một bịch bánh còn chưa bóc vỏ đưa cho cô bé, mỉm cười ôn nhu. 

"Cảm ơn anh." Cô bé mỉm cười. Nụ cười kia của cô bé rất quỷ dị, dường như khoé miệng sắp kéo dãn đến mang tai rồi. Cô bé mở to mắt nhìn cậu, đôi con người trũng sâu, đen ngòm. Cô bé hơi nghiêng đầu, nhưng cái đầu càng ngày càng nghiêng xuống, cổ cô bé bị kéo căng, dùng một tư thế quỷ dị khi đỉnh đầu chạm vào bả vai, mỉm cười nhìn mất người. 

"Aaaa..." Thiên Bình hoảng sợ hét lên, lùi ra đằng sau thì đụng phải Kim Ngưu đang nghịch điện thoại. 

"Cậu làm... Aaaaa..." Kim Ngưu tức giận định mắng một câu, nhưng vừa ngẩng đầu lên cậu đã nhìn thấy cảnh tượng này liền sợ hãi hét lớn. 

Nhân Mã cùng Bạch Dương đang ngồi ngủ ở ghế trước bị đánh thức, cau mày nhìn lại thì bị một màn trước mắt doạ cho đứng tim. 

Cô bé gái mặc một thân váy ren hồng bồng bềnh rất đáng yêu đang dùng một tư thế quỷ dị nhìn bọn họ. Cái đầu của cô bé chạm vào bả vai, cổ bị kéo căng thành một vòng cung, cái cổ kia gãy rồi. Khóe miệng của cô bé đang cười nhưng lại bị kéo rách tới mang tai để lộ ra đôi hàng răng trắng sứ nhọn hoắt, dịch thể trắng đục mang theo hương vị tanh tưởi buồn nôn. 

"Hì hì hì..." cô bé cất tiếng cười đầy quái dị, dùng tiếng cười ma quái và tư thế quỷ dị đi lại khắp lối giữa của xe buýt "Hì hì ha ha hì hì ha ha..."

"Aaaa..." Cự Giải bị hình ảnh kia dọa sợ, hét toáng lên. Sư Tử cũng bị doạ đứng hình, nhưng vẫn nhanh chóng ôm Cự Giải vào lòng. 

"Hì hì ha ha..." Cô bé nở nụ cười quái dị, dí sát gương mặt kinh tởm của bản thân vào mặt của Sư Tử. 

Sư Tử bị dọa cho trợn cả mắt, cậu muốn hét lên nhưng lại phát hiện ra bản thân không thể phát ra tiếng, chỉ có thể thở gấp tựa như sắp chết. 

"Hì hì ha ha... không được lên tiếng... hì hì ha ha..." cô bé bẻ gập cổ ra sau, dùng từ thế đi giật lùi đi về phía tài xế, miệng không ngừng lẩm bẩm "Hì hì ha ha... không được quay đầu... hì hì ha ha... không được lên tiếng... hì hì ha ha..."

Khi cô bé đi qua mọi người trên xe theo bản năng muốn hét lớn nhưng lại bị lời nói kia dọa sợ, chỉ có thể cắn răng không lên tiếng. 

Cô bé vẫn dùng tư thế quỷ dị kia đi lượn khắp xe buýt. 

Tiếng động cơ của xe buýt ình ình vang lên, hòa cùng tiếng gió gào thét bên ngoài khung cửa, khiến cho sống lưng người ta phát lạnh.

_𝓞𝓸𝓞_

[Đăng tải duy nhất tại 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓅𝓪𝒹: _Huyet_Nguyet_]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top