2. Some say
Mùa hè Châu Âu, ngày nắng thì cháy da rám thịt, ngày mây thì gió thổi lạnh buốt. Thiên Yết cảm thấy ngao ngán với đất Paris này rồi, vừa hôm qua 30 độ, nay đã xuống chỉ còn 19. Kéo chiếc áo gió đen cao hơn, chỉnh trang quần áo, cậu ôm bó hoa vào lòng, hướng lên ngọn đồi lấp ló những ngôi mộ. Từ đằng xa, Thiên Yết thấy lờ mờ một bóng dáng mặc váy trắng tay dài, thanh thoát, nhìn chăm chú vào ngôi mộ đen. Trên tay cô, cũng là một bó Hyacith.
_ Xin chào, cậu cũng đi thăm mộ sao? Tôi không hay thấy người đến đây, tầm tuổi cậu lại càng hiếm. Cậu tên gì, cậu sống ở đây à? - Vừa bước đến cô gái đó, Thiên Yết vừa hỏi. Đáp lại cậu là khuôn mặt ngơ ngác, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.
"Có thể cô gái này người Pháp gốc Việt"- Cậu thầm nghĩ, đoạn xin lỗi người thiếu nữ ấy, dùng tiếng Pháp tiêu chuẩn hỏi tên của cô:
_ Salut, je m'appelle Scorpio. Quel est...- Chưa kịp kết thúc câu, cô gái kia đã bỏ chạy, đến chiếc nón mây cũng để quên. Lần này thì Thiên Yết ngớ người thật. Cầm món đồ bị bỏ lại, cậu khó hiểu nhìn bóng đã ở chân đồi, nhanh nhẹn rẽ vào đường nhỏ, khuất dạng.
Thiên Yết thở dài, quay trở lại công việc dở dang. Lau chùi ngôi mộ, hương khói đầy đủ, đặt bó hoa xuống, cậu khẽ quỳ bên cạnh, vái ba lạy:
_ Hôm nay là ngày 13 tháng 8 năm 2xxx, chắt Nguyễn Phúc Thiên Yết kính lạy cụ Nguyễn Phúc Bảo Đại...
Dòng họ Nguyễn Phúc vang danh sử sách, kéo dài 143 năm trị vì rồi suy tàn vào tay ngoại quốc. Vị Vua cuối cùng được chôn cất ở Pháp, mỗi năm dòng họ sẽ cử người sang chăm lo hương khói. Năm nay đến lượt người con cả Thiên Yết của nhánh Hà Nội nhận trọng trách này. Từ nhỏ, cậu sống với bà ngoại ở trong nam, sau này lớn lên mới được ra gặp bố mẹ. Cậu bé năm tuổi khi ấy vẫn chưa hiểu chuyện, luôn thắc mắc hỏi ngoại vì sao mình phải xa cha mẹ như vậy. Đáp lại cậu là hàng nước mắt chảy dài của bà ngoại. Mỗi lần đều như thế, cũng chỉ có vậy.
Không muốn ở lâu hơn, Thiên Yết đứng dậy, sửa soạn. Tối nay có lễ hội pháo hoa, cậu không muốn bỏ phí nó, ngày mai phải về lại Việt Nam rồi. Tiện tay cầm chiếc nón mây, Thiên Yết thả những bước khoan thai xuống đồi, bỏ lại sau lưng những đợt gió Paris lạnh buốt.
Trên đường phố giữa trời nắng, ngồi sau xe Song Tử, Cự Giải nắm chặt đuôi xe, mắt nhắm nghiền, miệng luôn niệm mấy câu thần chú. Song Tử bỏ ngoài tai tiếng xì xầm từ đằng sau, vẫn nghiêm chỉnh nhìn dáo dác xung quanh tìm địa điểm. Bất ngờ thắng gấp, Cự Giải suýt bay ra khỏi xe:
_ Con này mày chạy kiều gì vậy hả?
_ Hình như là tới rồi á
_ Sao lại hình như?
_ Chạy Quang Trung mà nhìn số nhà, ông bà gánh mày còng lưng. The Coffee House nè, xuống đi.
Dù bán tính bán nghi nhưng với đứa mù đường như Cự Giải, cô cũng chẳng thể ý kiến gì thêm. Đợi Song Tử gửi xe xong, hai người liền đi vào trong quán, gột rửa bản thân bằng mùi cà phê thơm phức.
_ Để tao gọi chị đó, mày gọi nước đi. Black tea Macchiato nhá. - Vừa bấm số điện thoại, Song Tử vừa dáo dác xong quanh tìm người. Điện thoại vừa đổ hai hồi chuông, cô liền thấy một cặp rất đẹp đôi. Người nam đang hướng về bọn cô vẫy tay, còn người nữ thì vẫy chiếc điện thoại, cười thật tươi.
_ Cảm ơn anh chị đã dành thời gian gặp tụi em. Lúc thấy danh sách tụi em cũng quýnh, muốn biết người ở chung nên đành làm phiền mọi người. Hy vọng anh chị không trách tụi em. - Cầm hai ly nước đến bàn, Cự Giải cúi người xin lỗi.
_ Không có gì đâu, em khách sáo quá. Nếu mà anh chị không thể sắp xếp thời gian thì cũng không ngồi đây được. Trước lạ sau quen mà phải không, hai bạn tên gì? - Kim Ngưu rất thân thiện còn nồng nhiệt, nhanh chóng xoa dịu cô bé căng thẳng trước mặt.
_ Tao đã nói rồi, anh chị vui vẻ mới gặp mình, mày không cần phải lo đâu. Chị thông cảm cho nó nha, có mẹ là trưởng khoa Đại học, nó được dạy kĩ lắm, đôi khi cứng nhắc nữa. Em là Song Tử khoa Tổ chức sự kiện, mong anh chị giúp đỡ. - Là một cô gái hướng ngoại tươi sáng, Song Tử dạn dĩ hơn bạn mình nhiều.
_ Anh là Sư Tử, hội trưởng hội sinh viên. Còn đây là Kim Ngưu bạn gái anh, học Quản trị nhà hàng khách sạn.
_ Chị nghe văn phòng trường nói là em muốn có số điện thoại chị để liên lạc, em chưa nhập học mà xin được rồi, cô bé, mẹ em làm trong trường tụi chị đúng không? - Kim Ngưu nắm bắt thông tin nhanh, chuẩn xác hỏi vào vấn đề
Cự Giải hơi chột dạ. Cô cũng không muốn tiết lộ mối quan hệ mẹ con giữa mình và mẹ, kéo theo nhiều chuyện không đáng. Chỉ vì lần này cô sợ thật, xa gia đình, cô như con chim non bị bỏ rơi. May là có Song Tử cũng được xếp cùng, không thì cô hoảng loạn mất.
_ Dạ, mẹ em là cô Phương, trưởng khoa Y học cổ truyền. Nhưng mà chị ơi, chị đừng nói cho ai biết hết nha, em không muốn mọi người nhắm đến mẹ em.
_ Em đừng lo, tụi chị hiểu ý em, sẽ không nói gì đâu.
_ Khoa Y học cổ truyền hả? Em có bao giờ nghe mẹ em nhắc đến thành phần bất hảo Hoàng Bạch Dương chưa? - Vừa hỏi, Sư Tử vừa nháy mắt với cô bạn gái mình, bày ra một vẻ mặt nguy hiểm.
_ Em có nghe mẹ nuôi nhắc đến vài lần. Ơ mà không phải ảnh cũng ở cùng khu với mình sao? Học giỏi như vậy, sao lại bất hảo được chứ? - Song Tử khó hiểu nhìn cặp đôi trước mặt.
_ Thằng Dương là tiêu biểu của học sinh giỏi nhưng hạnh kiểm yếu đó em. Nghe bài nó giảng thì được chứ đừng nghe lời nó dụ. Mấy đứa muốn biết giai thoại này không, anh chị kể cho. Ly kì hơn truyện trinh thám nữa.
Kim Ngưu bắt đầu dùng giọng kể từng đoạt giải của mình, cùng Sư Tử vẽ ra một bể phốt về thứ nam nhà họ Hoàng cho Cự Giải và Song Tử nghe. Cuộc nói chuyện tràn ngập tiếng cười, kéo dài đến tận hoàng hôn.
Lúc Thiên Yết đến địa điểm lễ hội, khu vực đã chật kín người. Cầm ly cà phê, dạo bước ra bãi cỏ gần đó, cậu ngồi xuống, ngước nhìn lên. Dù sao thì pháo hoa nhìn gần cũng không đẹp, mà cậu, lại không thích đông đúc lắm. Một nơi có thể nằm xuống thưởng thức bầu trời, vẫn là đẹp nhất. Thiên Yết yên lặng, lắng nghe câu chuyện của những con người bên bờ sông Seine. Cậu nghe thấy một vài câu chuyện tình yêu, một lời tỏ tình, hay đôi khi là những bài thơ, ca ngẫu hứng. Mỗi cá thể riêng biệt đến từ các vùng khác nhau mà khi tụ về đây, tất cả đều thả hồn vào nàng thơ của Châu Âu, để tâm trí bay lượn vào những khao khát hạnh phúc đời thường. Nhấp một ngụm cà phê, nhắm mặt lại, Thiên Yết như thấy những giọng nói với gương mặt của họ, lời họ nói nhự hiện ra, thực tế cạnh bờ sông này.
_ Xin chào, là cậu đúng chứ? Người gặp tôi sáng nay ở mộ vua Bảo Đại.
Thiên Yết mở mắt ra, nhìn thấy cô gái lúc sáng, ngồi thả chân ngay cạnh bên mình. Trên người cô đã đổi thành áo thun quần jeans thoải mái. So sánh với bộ đồ lúc sáng, rất khác biệt.
_ Thì ra cậu là người Việt, lúc sáng tôi còn tưởng cậu là người Pháp. Mà sao cậu lại chủ động gặp tôi? Không sợ tôi nữa à? - Thiên Yết nhìn cô gái trước mặt, nửa thật nửa đùa hỏi cô.
Cô gái hơi ngượng, nét mặt biến hóa rất nhanh. Không trả lời cậu, cô nhanh chóng giới thiệu bản thân:
_ Tôi là Nhân Mã, học cùng trường với cậu, ngành Logistic.
_ Cậu biết tôi sao? - Lần này Thiên Yết không nằm được nữa, ngồi thẳng dậy hỏi cô.
_ Cậu là Nguyễn Phúc Thiên Yết học ngành Hóa học ở trường Đại học Quốc Gia, thủ khoa đầu vào từ Năng Khiếu.
_ Cậu điều tra tôi? - Cậu cảm thấy khó chịu với người tên Nhân Mã này rồi.
Nhân Mã như không tin vào tai mình, chỉ trân trân nhìn cậu. Thấy Thiên Yết đứng dậy bỏ đi, cô liền gọi với theo:
_ Nè cậu thực sự không nhận ra mình sao? Năm đó cậu là thủ khoa mình là á khoa, lớp mình còn cạnh nhau mà. Cậu học B1, mình học B2. Nè từ từ, cậu thực sự không nhớ ra mình luôn hả?
Thiên Yết xoay người lại nhìn Nhân Mã. Cô nói hoàn toàn đúng không sai gì cả, nhưng sao cậu lại không có ấn tượng gì với cô gái này nhỉ?
_ Tôi chỉ biết cậu là Vương Huyền Nhân Mã ngành Logistic được thầy cô khen ngợi, chỉ có vậy. - Rồi xoay người rời đi.
Thiên Yết là chàng trai an tĩnh nhưng không phải người lạnh lùng. Đi được vài bước, cậu nghĩ dù gì cũng chung trường, sắp ở cạnh nhau, người ta lại còn biết mình, cậu chàng đành quay người lại. Nhân Mã vẫn đang tủi thân bo gối ngồi đó, bên cạnh ly cà phê đang uống dở của cậu. Đột nhiên, Thiên Yết nổi hứng muốn trêu đùa cô một tí.
Thấy Thiên Yết quay lại, Nhân Mã ngẩng lên đầy mong chờ. Đến khi người ta cầm ly cà phê lên uống một ngụm, mắt vẫn không thèm nhìn cô, Nhân Mã mặt nghệt ra, chống cằm nhăn nhó. Rõ ràng là cô tiếp cận bằng thái độ vui vẻ lắm mà, tại sao lại tỏ thái độ như vậy chứ. Dỗi, Mã rất dỗi. Bất chợt gò má nóng ran, cô quay phắt người lại, một ly Starbucks nóng hổi hươ hươ trước mặt, Thiên Yết còn cười rất tươi.
_ Đúng ra chúng ta rất có duyên đấy chứ. Học chung mấy năm chưa từng gặp mặt, nay lại thấy cậu ở đất trời xa xôi này. Cậu biết tôi nhưng tôi hoàn toàn trống rỗng về cậu. Mình làm quen lại nhé. Tôi là Nguyễn Phúc Thiên Yết, ly matcha vanlia cải tiến này, tôi mời cậu.
Trong kí ức của Nhân Mã, Thiên Yết chưa bao giờ như vậy. Cậu không thân thiện, sống khép kín, chỉ chơi với người trong lớp, không giao du với ngoại bang. Vậy mà dưới những màn pháo hoa rực rỡ, chàng hoàng tử họ Nguyễn này lại tặng cô ly nước. Có hộp quẹt ở đây, Nhân Mã sẽ châm ngòi đốt mình lên cùng với đống pháo sáng đó chứ không dám ngồi đây nữa. Trời đất đảo lộn thật rồi.
_ Chẳng phải cậu đi rồi à? Trở lại đây làm gì?
_ Tôi đã nói rồi, cảm thấy mình rất có duyên. Cái nón mây của cậu còn nằm trên ghế salon phòng tôi kia kìa. Ngày mai cậu rảnh chứ? Chiều mai tôi phải bay về rồi.
_ Ngày mai á? Chiều mai á? Cậu bay chuyến nào, hãng gì? - Mắt Nhân Mã sáng rực như nhặt được vàng, hỏi dồn dập mấy câu hỏi, chà, không được lịch sự lắm cho buổi đầu tiên gặp mặt.
_ Ngày mai cậu cũng về chuyến chiều à? Vậy thì chung chuyến đấy, về Việt Nam không nhiều chuyến thế đâu. - Thiên Yết có vẻ như hiểu rõ động cơ gây án của cô nàng này, rất bình tĩnh đối đáp.
"Quá thông minh, không hổ danh là crush của mình" - Nhân Mã hí hửng ra mặt, không nói nữa, cùng Thiên Yết nhìn lên trời, hoà vào những tiếng nổ vang. Họ ngồi bên nhau rất tự nhiên, bình phẩm về loạt pháo sáng trên đầu, thích thú vui cười. Chỉ cần ngồi bên dòng sông Seine, bất cứ ai cũng trở về với tình yêu thuần tuý nhất của con người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top