chương 5: Nhà thơ
Chương 5: Nhà thơ
o0o
Không phải là Song Tử không có nơi để nương tựa, mà là nó không muốn dựa dẫm quá nhiều vào chỗ ấy. Một phần là vì không có ai muốn làm thân với đứa trẻ nào quá lầm lì, với lại các cô chăm sóc ở đấy cũng đâu thể suốt ngày chỉ quan tâm mỗi mình nó được.
Song Tử tay đưa bánh mì lên miệng gặm, tay còn lại lượm viên sỏi dưới chân mình rồi ném ra ngoài đường.
"Vậy là đằng ấy bằng tuổi tôi rồi. Xưng là tao mày nhé."
"..."
Đằng ấy không nói gì cả, chỉ nhìn chằm chằm theo viên đá mà Song Tử ngứa tay ném. Cậu khẽ thở dài trong lòng, không đâu tự dưng một con nhóc đen nhem nhẻm chạy đến mỉm cười chủ động làm quen với cậu.
"Tao tên là Song Tử, Song là hai, Tử là chết, có thể hiểu là 'hai cái chết' nhưng mong mày sẽ không hiểu thành vậy. Hề hề."
Phải tới một lúc sau không thấy đằng bên ấy đáp lại, Song Tử ngứa máu ném phăng viên đá to tướng nhất ra giữa đường, mồm mép đầy bánh mì nhưng vẫn gân cổ lên nói, tay chỉ thẳng vào cậu chàng.
"Ê mày bị câm hay gì mà không nói được câu nào vậy?!"
"Đừng có nói khi trong miệng vẫn còn thức ăn, hơn nữa nếu ném đá ra đường thì sẽ ảnh hưởng tới giao thông, có thể gây ra tai nạn đấy." Cậu ta gạt bàn tay của Song Tử xuống rồi chậm rãi nói, ánh mắt hướng ra ngoài đường nhất quyết không thèm nhìn vào nó.
"Gớm chết! Cùng là dân bụi đời mà đằng ấy có vẻ thích đi soi mói nhỉ?" Song Tử bĩu môi mỉa mai, nhưng khi liếc qua vẻ mặt đang nhăn nhăn nhó nhó của ai kia, nó biết là mình hơi bị lố lời nên đành phải bỏ lại viên đá đang cầm trên tay xuống dưới đất.
Một khoảng không im lặng bỗng dưng nổi lên, Song Tử thì vẫn cứ tiếp tục ăn bánh mì và không nói một lời nào, cả cậu trai bên cạnh cũng vậy, hai đứa chỉ hướng mắt ra ngoài đường ngắm nhìn bụi bay và tận hưởng chút xíu gió thoảng hiếm hoi dưới bóng râm, bên trên là cái lán che của cửa tiệm tạp hóa đã đóng cửa để nghỉ trưa.
"Tao tên Bạch Dương, Bạch là trắng, Dương là ánh dương. Chắc là... ánh nắng màu trắng."
Song Tử đã định nhảy dựng lên mở mồm ra chê, vì làm quái gì có ánh nắng màu trắng, nhưng dường như nó nhận ra được điều gì đó, ngay lập tức liền khựng lại rồi nuốt hết sạch đồ ăn trong miệng, vài giây sau mới nói.
"Tên của mày hay đấy nhưng cái ý nghĩa nhảm nhí quá."
"Vậy chắc ý nghĩa tên mày cũng hay?"
Song Tử nín họng. Chính ra bây giờ nhìn kĩ mới thấy, tên Bạch Dương này trông không hề to con đụt đụt một chút nào, hắn chỉ được cái cao thôi, còn gương mặt thì hoàn toàn mang nét ranh ma xảo quyệt. Đó là dòng suy nghĩ tiêu cực trong đầu Song Tử, chứ thực ra đúng là "sáng dạ" và "thông minh". Mà thôi không sao, ít ra nó cũng có để tâm những gì Song Tử xàm hồi nãy, chứ không phải là người không tai. Gì chứ Song Tử là Song Tử cực ghét mấy con người không biết lắng nghe người khác nói đấy.
"Tại sao lại là ăn cắp?"
"Hửm?"
Bạch Dương giờ đã quyết định nhìn thẳng vào cái mặt đen nhẻm của con nhỏ kia, ánh mắt cậu đanh lại không để lộ sắc thái gì nên Song Tử cũng không biết là cậu ta đang mỉa mai, tức giận hay là cái vẻ mặt muốn hỏi cung của mấy ông chú cảnh sát đáng sợ mà nó đã từng được 'diện kiến' một vài lần. Chính xác đây chính là cái thái độ "bình thường của bình thường" luôn, nhìn kĩ thì là có chút xíu tò mò pha lẫn với cái vẻ mặt tập trung hơi thái quá làm cho Song Tử có chút rùng mình. Là vậy đấy.
"Ờm thì..." Nó kéo dài giọng nói, gãi đầu gãi tai, nhìn tới nhìn lui, "Thích thì làm thôi."
Ánh mắt phía đối diện đúng kiểu vỡ ra một vài điều, có phần khinh bỉ. Song Tử thật muốn lượm viên gạch dưới đất choảng thẳng vào cái mặt đó ghê.
"Không phải thái độ, chúng ta cũng cùng một giuộc với nhau mà thôi."
"Ý mày là sao?"
"Thì là..." Song Tử nhướng mày, hơi cợt nhả, "Cùng từ cái lò cô nhi mà xuất phát chứ còn gì nữa!"
Bạch Dương hơi giật mình quay mặt hướng về phía nó. Tưởng đâu con bé là người có gia đình đầy đủ chứ, chỉ là trong trường hợp gia đình quá nghèo nên bố mẹ nó đành phải bắt con cái mình đi ăn trộm ăn cắp. Đó là ý nghĩ đầu tiên đột nhiên nảy ra trong đầu Bạch Dương khi thấy nó, giờ ngẫm lại thì thấy có vẻ hơi sai sai.
Nhìn vẻ mặt cười cợt tưng tửng xem chừng rất vui vẻ của Song Tử, có lẽ là ở một khía cạnh khác, nụ cười đó vẫn đâu đó mang nét tự giễu và... cái cảm xúc còn lại khó tả lắm, vì chính cậu cũng giống như vậy mà. Vừa có chút đượm buồn nhưng lại vừa có chút thoải mái vì được tự do tự tại, không phải lo nghĩ về ai đồng thời cũng chẳng để ai phải lo nghĩ về mình. Không biết có phải thế thật không nhưng Bạch Dương tự thấy con nhỏ đen đen gầy gầy kia lại khá giống cậu.
"Ê đừng nhìn tao bằng con mắt thương hại đấy, thấy tởm kinh!"
"Ai thèm thương hại? Tao là tao không có tồn tại cái thái độ hãm đấy đâu nhé." Bạch Dương bĩu môi bực mình quay mặt sang chỗ khác.
"Ừ không phải thì thôi, đằng ấy làm gì phải căng thế?" Song Tử cố tình kéo dài giọng đùa cợt, khuỷu tay đưa lên khều khều vào lưng cậu trai kia, "Thế đằng ấy suy nghĩ thế nào rồi, có đồng ý đi cùng với tớ không?"
Bạch Dương sực nhớ ra vấn đề chính, đây đâu phải lúc giận dỗi như hồi còn ở trại trẻ mồ côi nữa, dù sao thì cậu đây cũng cần phải có kế sinh nhai, phải làm cách nào để tồn tại được giữa lòng thành phố đất chật người đông này. Tuy rằng 'việc làm' đó có phần hơi xấu xa, vô liêm sỉ và thậm chí có thể sẽ bị tống vào trại giam ngay lập tức! Như thế thì khác quái gì làm cho mẹ và các em của mình thất vọng tột cùng không?
"Mày nghe kĩ lời tao nói này. Chúng ta cướp của không phải là của những người dân tốt bụng, mà là của bọn khốn nạn cũng chuyên đi lừa người để kiếm về cho bản thân chúng đống bạc tỷ đó!"
"Là sao?" Bạch Dương nhướng mày.
"Đi theo tao." Song Tử ngồi bật dậy, tay phủi phủi vụn bánh mì trên áo, "Tao sẽ dẫn mày đến gặp người này, anh ấy sẽ nói rõ cho mày biết mày cần phải làm gì."
***
Nhiều người nói trông Xử Nữ cứ như là thái giám vậy, mồm miệng cứ dẻo quẹo, lần nào cũng cái mồm đi trước chân theo sau. Cậu này nói hay lắm, nếu như mới quen thì nghe cứ như mật ngọt mía lùi ấy, nhưng khi đã quá quen rồi thì lại thấy chướng tai, tuy nhiên đôi lúc cũng sẽ cảm thấy mấy lời nói đó của cậu chàng đúng là cuốn thật.
Thì chả cuốn, một lời nói luôn đi kèm theo một câu danh ngôn đạo lý cả trong và ngoài nước thì ai chẳng tin răm rắp.
À mà nói đến chuyện người ta bảo cậu như thái giám là bởi vì một phần là như trên, phần còn lại là người luôn tiếp chuyện và tập trung chuyên môn lắng nghe mấy câu nhảm nhí của cậu ta thì có anh chàng nhẹ dạ Thiên Bình - có thể coi cậu này là 'vua' cũng được.
Xử Nữ đương nhiên rất ghét bị gọi là thái giám rồi, về việc dẻo mỏ thì cậu ta còn chấp nhận, nhưng vấn đề ở đây là: thái giám thì không hề có 'của quý', còn cậu thì hoàn toàn có!
Cái biệt danh 'thái giám' đó lan truyền khắp các dãy lớp học, cứ sáng bảnh mắt ra bước tới trường là lại có đứa: "Bông dua thái giám, thái giám dạo này có ăn chuối không?"
Ừ thì tức lắm chứ, nhưng tại cái tính ham vui chóng quên nên thành ra Xử Nữ lại là người rất được yêu quý bởi cả bạn bè lẫn thầy cô trong trường. Mà không chỉ trong trường thôi đâu, cả ngoài trường nữa, nếu như đi dạo phố cùng nó thì đi được tầm dăm ba bước lại thấy nó dơ tay vẫy chào một người nào đó.
Anh chàng Xử Nữ có sở thích là nghiên cứu về văn học, từ cổ chí kim, văn Việt, văn Tàu, văn Pháp, văn Nhật... cái gì cũng biết. Cả cái thư viện thành phố không có quyển sách nào mà Xử Nữ chưa từng kinh qua cả. Không chỉ văn, cậu ta còn rất thích thơ, đặc biệt là thơ tình yêu. Tác giả yêu thích? Dĩ nhiên là bộ đôi Xuân Diệu - Xuân Quỳnh rồi, ông hoàng và bà hoàng về thơ tình, từng câu thơ thấm đượm mượt mà những giọt mặn nồng của tình ái. Cậu cảm thấy không hề sến sẩm, chỉ thấy trong thơ của hai người ấy là cả một bầu trời của sự tinh tế, từng dòng thơ là những gì tinh túy nhất, thuần khiết nhất mà bộ đôi ấy đã phải dùng cả đời của mình để đúc kết lên.
Xử Nữ đã từng làm thơ chứ, ai mà lại không muốn được như thần tượng của mình? Nhưng khổ nỗi là... cậu không thể nào ưng ý nổi. Làm sao để gieo vần, điệp cấu trúc để hoàn thành một bài thơ thất ngôn tứ tuyệt và ý nghĩa phải thật hoàn mỹ, điều đó quả thực rất khó. Xử Nữ đành ngậm ngùi lùi lại vài bước, chỉ có thể dùng sổ tay của mình để chép lại những bài thơ hay của các tác giả khác, cậu cũng thừa nhận mình không hề có năng khiếu để mà viết lên dòng hoa bay bướm lượn như vậy được. Như cậu bạn Sư Tử lớp trưởng chẳng hạn, ai chê thơ của cậu ta con cóc chứ thực ra có vài bài đỉnh lắm đấy nhé, Xử Nữ còn mang máng nhớ vài câu này này:
"Cánh đồng xanh mướt màu nắng tan
Miệng nàng e ấp cánh hoa sắp tàn"
Thôi thay vì cống hiến cho nền thơ ca, ta cũng có thể ngồi uống trà mà tận hưởng cái dư vị lãng mạn trong những tác phẩm của bao nghệ sĩ khác mà.
Con người đam mê thơ tình ấy thì cả mười bảy năm cuộc đời sao có thể không có khái niệm "tình yêu" được. Thực ra là đơn phương người ta, chẳng biết người ta có để ý đến mình không, chỉ biết rằng khi ở cạnh người ta là tim mình lại đập rộn ràng, không dám mở miệng nói lời ngon ngọt với nàng đâu, chỉ dám trêu thôi.
Nàng ở đây là con bé Vũ Thị Kim Ngưu ham ăn nhà đầu ngõ ấy, hai đứa quen và chơi với nhau lâu rồi, từ hồi mấy tuổi cơ. Xử Nữ chẳng dám nói với ai chuyện này đâu, kể cả thằng bạn Thiên Bình, cậu chỉ ấp trong lòng 'chỉ riêng mình ta', sợ rằng khi lộ ra thì người khác sẽ trêu, nói: "Cái thằng lắm mồm này mà cũng biết yêu cơ đấy!"
Sợ, nên chỉ để trong lòng thôi.
Nói vậy thôi chứ thật ra là Xử Nữ cóc sợ Kim Ngưu đi yêu thằng khác, con nhỏ ngố ngố ấy mà biết đến 'yêu' thì có mà hoa sen mọc trên đất chứ chẳng ngâm mình trong bùn.
"Hôm nay tôi nhặt được cái sổ này này, trong ý nhiều tiền lắm. Xử Nữ đi cùng với tôi đến trả cho người làm rơi không?"
Đấy, đến giọng nói cũng đáng yêu thì chết không cơ chứ lị. Khổ quá, nàng không cần phải hỏi, ta nguyện cùng nàng đi khắp mọi nơi, kể cả phải xông pha vào biển lửa đi chăng nữa, chuyện cỏn con này có là gì?!
"Ờ, ờ, mình đi."
...
Kim Ngưu thấy khó hiểu. Quyển sổ cũng không phải là quá nhỏ, nếu như bị rơi thì chí ít cũng phải nhận ra ngay chứ. Đây nó đã đứng tại nơi cậu ta làm rơi quyển sổ gần mười lăm phút mà chẳng thấy ai quay lại, đành phải đi tìm chủ nhân của nó mà thôi.
Dọc hành lang, bên cạnh là Xử Nữ đang luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện kia, nhưng Kim Ngưu đâu có để tâm, chỉ suy tư đúng một điều rằng: chắc cậu bạn kia đang gặp phải vấn đề gì đó nên mới quên mất thứ quan trọng như thế này. Khổ thân.
Bỗng đâu từ xa, bóng hình thư sinh thấp thoáng quen thuộc tại nơi mà Kim Ngưu và chính cậu ấy đã va phải nhau, đúng là cậu ta đang tìm kiếm thứ gì đó kìa. Kim Ngưu vội chạy đến, Xử Nữ đang lắm lời bỗng giật mình rồi í ới chạy theo sau.
Cậu trai kia ngẩng đầu lên, thấy trên tay cô gái lạ kia đang cầm quyển sổ chi tiêu liền hốt hoảng đến chỗ Kim Ngưu, không ngần ngại mà rút luôn quyển sổ trên tay cô, giọng nói vẫn trầm trầm nhưng có phần hơi gay gắt:
"Sao bạn lại có quyển sổ này của tôi?!"
Kim Ngưu chột dạ, cái thái độ này tức là sao đây, nghĩ nó là kẻ lấy trộm á?
"Xin lỗi, bạn nói gì mình không hiểu?"
"Tôi hỏi là làm sao mà bạn lại có được thứ này?" Thiên Yết vừa thở hồng hộc lật quyển sổ kiểm tra lại số tiền trong đó vừa đáp lại, giọng nói trở nên gay gắt hơn.
"Tôi không cần biết câu hỏi của bạn là gì, cái chính ở đây là thái độ của bạn kìa. Tôi nghĩ rằng thay vì hỏi câu đó thì bạn nên biết ơn tôi mới phải." Kim Ngưu nóng máu, hai tay ôm quyển sách dường như bóp chặt lại, cô ghét những tên bất lịch sự.
"Vì sao?" Thiên Yết nhíu mày.
Không thèm cho cậu ta câu trả lời, Kim Ngưu bực tức quay người đi để lại vẻ mặt đần thối của cậu chàng kia ở lại.
"Này thằng ất ơ, không nhờ Kim Ngưu thì chắc đống tiền kia của mày đã vào tay đứa khác rồi đấy!" Xử Nữ thấy vậy liền chửi thẳng vào mặt Thiên Yết không chút thương xót, "Chả hiểu giả vờ ngu hay là ngu thật nữa?"
Nói rồi cậu cũng quay người chạy theo hướng của Kim Ngưu.
Thiên Yết ở lại, ngẫm nghĩ một lúc, cậu mới nhận ra được những gì bản thân ngu ngốc vừa mới làm ra. Chậc, đúng là giận quá mất khôn, không chịu suy nghĩ cho ra nhẽ mà đã lên giọng thái độ với người ta rồi. Lúc cần gay gắt thì không gay gắt, Thiên Yết, mày là một thằng tồi!
Lời của Bảo Bình thật đúng, Thiên Yết đúng là một thằng lớp trưởng vừa tồ vừa ngu.
Cậu vội chạy theo hai người hồi nãy, nhưng đến ngã rẽ thì lại không thấy bóng dáng nữa rồi.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top