chương 3: Cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn.
Chương 3: Cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn.
"Này Bảo Bình, tôi thấy hơi lạ đấy."
"Có gì lạ à?"
"Hôm nay lớp chúng ta không bị mắng, lúc cậu về mặt cũng phởn hơn mọi hôm, chuyện gì vậy?"
Lớp trưởng Thiên Yết, khoanh tay đứng trước mặt Bảo Bình, trong khi cô đang ôm một bầu tương tư, cô cũng chẳng muốn nói gì nhiều, chỉ cười cho qua.
"Thì đấy, cậu phải cảm ơn tôi chứ, lớp không bị ăn mắng thì phải vui lên chứ!" Bảo Bình kề tay lên gò má, "Còn Ma Kết, nếu muốn lớp mãi mãi được thế này thì mau tống cổ nó ra khỏi đây đi."
"Hừm, cậu nói linh tinh, sao tôi làm vậy được?"
"Là cậu không dám làm ấy chứ! Thôi bỏ đi, cậu chắn hết ánh sáng của tôi rồi đấy." Bảo Bình cau mày cằn nhằn.
Thiên Yết là một người dễ mến, nhưng cậu ta hiền quá. Nói thật nếu như không có cô chắc cái lớp này không chỉ có mỗi Ma Kết làm loạn thôi đâu, mà còn rất nhiều thành phần khác nữa.
Thiên Yết thở dài, cậu cũng không muốn phải làm phiền Bảo Bình nữa, quay đầu đi hướng ra ngoài hành lang đứng hóng gió một chút. Ánh nắng không quá gay gắt, sáng nay quả thật rất đẹp, gió đưa làm lá phượng bay bay nhìn hệt như một cơn mưa cuối mùa nhẹ nhàng vậy.
Thiên Yết thích Bảo Bình. Cậu không nhớ là cậu đã bắt đầu thích cô từ lúc nào nữa. Chỉ biết là, đã từ rất lâu rồi...
Nhưng một con người như Thiên Yết thì sao dám thổ lộ đây? Hơn nữa, Bảo Bình là một cô gái mạnh mẽ, cậu chắc chắn là cô sẽ không bao giờ thích cậu, dù cho trời có sập đi chăng nữa.
Cậu bật cười tự giễu bản thân.
***
Thiên Yết thở hồng hộc, cậu đã chạy từ tầng bốn xuống tầng một rồi băng qua sân trường, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, vậy mà lại không thấy thầy chủ nhiệm đâu. Làm lớp trưởng thật không dễ dàng gì, mấy công việc tìm giáo viên này làm cậu thật muốn bỏ cuộc.
Thiên Yết chạy đến bật cả sơ vin ra bên ngoài, cậu vội vàng gắn nó lại vào trong thắt lưng. Sắp vào lớp rồi mà vẫn không thấy đâu, cậu đã tìm khắp cả dãy nhà giáo viên rồi. Quyển sổ dày đặc những chữ trên tay cậu dường như cũng quá mệt mỏi với chuyện này, nó từ từ trượt từ bàn tay cậu và rơi bộp xuống dưới đất.
"Bạn này bị sao thế?"
Thiên Yết giật mình, cậu vội ngước mặt lên, nở một nụ cười méo mó, tay đưa lên đầu.
"A... không có gì, xin lỗi vì đã làm phiền!"
Nói rồi cậu bặm môi lại hướng người về phía trước và chạy ra khỏi hành lang, không đi nhanh là sẽ muộn mất, muộn là sẽ bị phạt, mà bị phạt thì... Bảo Bình sẽ vô cùng thất vọng. Cậu không thể để cậu ấy gánh vác hết mọi việc ở lớp được, cậu cũng có trách nhiệm trong chuyện này mà.
"Ờ... ờ. Làm gì mà vội vàng vậy?"
Kim Ngưu ngẩn ngơ đứng nhìn bóng cậu nam sinh chạy khuất đi, nó lắc đầu ngán ngẩm, nhìn vẻ ngoài thư sinh thế kia thì chắc là cán bộ lớp hay gì rồi.
Mà khoan, cậu ta đánh rơi thứ gì này, Kim Ngưu cúi xuống nhặt quyển sổ ấy lên. Nó tái xanh mặt mũi, miệng lắp bắp, trán rịn mồ hôi.
"Sổ... sổ chi tiêu kèm với một đống tiền? Cậu ta dám vứt lung tung thế này sao!?"
***
Nhân Mã bước chân vào trong quán với một vẻ mặt tràn đầy sức sống, có vẻ như anh ta vừa gặp chuyện gì đó rất vui thì phải, miệng cứ huýt sáo từ sáng tới giờ.
Anh treo cái mũ nồi da màu nâu sờn cũ và chiếc áo khoác sơ mi mỏng lên trên cây móc treo nằm ở trong góc của quán cà phê.
Nhân Mã là một chàng trai trông rất tuấn tú với nét mặt dịu dàng và đôi mắt sáng ngời. Đúng kiểu con người chỉ cần nhìn mặt cũng đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Hơn nữa anh cũng rất giỏi trong việc đánh đàn ghi-ta và hát. Cứ mỗi tối thứ bảy hàng tuần là quán lại đông nghịt, mọi người đến chủ yếu là để lắng nghe giọng hát du dương trầm bổng của anh.
Ma Kết chính là một trong số những con người "nghiện" giọng hát ấy.
Nó lúi húi cầm một quyển sách nào đó mà nó vừa vớ đại trên giá sách của quán, ánh mắt lấm lét nhìn về phía quầy phục vụ, tay cầm tách cà phê nhấp lên nhấp xuống từng ngụm nhỏ.
Nó đã phải lòng anh Nhân Mã ngay từ cái nhìn lần đầu tiên rồi. Nụ cười rạng rỡ nhìn trông rất giống một loài hoa nào đó mà nó đã lục tung cả cái trí nhớ mà vẫn không tài nào nhận ra nổi, chỉ biết là nó rất đẹp và nó có màu vàng sáng chói của ánh nắng mặt trời. Đặc biệt là cái ánh mắt, lần đầu tiên có người nhìn Ma Kết với ánh mắt dịu dàng đến như vậy, đến bố nó còn chưa bao giờ nhìn nó như vậy mà.
"Chào Ma Kết!"
Ma Kết sực tỉnh, nó lắc đầu nguầy nguậy để trấn tĩnh lại đầu óc mình. Nhân Mã bây giờ đã đứng đối diện trước mặt nó tự lúc nào, hai tay anh chống xuống dưới bàn, bỗng dưng anh phì cười.
"Em đọc ngược sách rồi kìa!"
Ma Kết đơ ra một hồi, sau đó cuống cuồng chỉnh lại cuốn sách trên tay mình. Trời ơi, nó thật sự muốn tự vả thẳng vào cái bản mặt ngu ngốc của mình ghê. Giờ thì có khác gì một con ngốc không?
"Ai... ai bảo người ta không để ý, chỉ... chỉ là người ta đang bận chú ý cái khác thôi!"
Ma Kết lắp bắp, nó không quan tâm là bản thân vừa mới nói cái gì, chỉ cần biết là bao biện được cho cái ngốc của mình là ổn. Chắc chắn anh Nhân Mã sẽ không ghét nó vì thế đâu nhỉ?
"Đúng là nhóc con... chẳng biết bao giờ em mới lớn được nữa."
Nhân Mã cốc vào đầu của Ma Kết một cái rồi ngồi xuống bàn cùng nó. Trông con bé có vẻ vậy thôi mà chọn bàn để ngồi cũng thông minh ra phết, chỗ ngồi hướng ra ngoài cửa sổ có thể nhìn bao quát xung quanh thành phố, đồng thời cũng thuận góc nhìn ở chỗ quầy làm việc. Cứ sáng thứ hai với chủ nhật tuần nào là anh cũng thấy dáng người nhỏ bé với mái tóc ngắn cũn cỡn mặc chiếc áo bò phai màu ngồi ở vị trí này. Thỉnh thoảng con bé lại giương to đôi mắt ngây thơ lên liếc nhìn anh. Anh có để ý đấy chứ, nhưng cứ mỗi lần đáp lại là con bé bỗng dưng quay mặt đi.
"Anh nghĩ... Ma Kết mà để tóc dài thì sẽ xinh lắm đấy."
"Thật ạ? Vậy người ta sẽ để tóc dài cho anh xem!"
Nó dường như kích động chống hai tay xuống bàn, cái miệng hơi có ý cười, đốm tàn nhang trên gương mặt như cũng dãn ra theo. Nhìn thực sự thì khá là dễ thương đấy chứ?
***
Trời dần ngả về trưa, ánh nắng cũng đã gay gắt hơn rất nhiều. Vì là đã gần trưa nên mấy ông chạy xích lô trên phố rất được khách, cứ chạy ầm ầm chắn cả tầm nhìn của một số con người nào đó, làm nó cảm thấy khó ở.
Năm ngày một vụ lớn, ba ngày một vụ nhỏ, đó là quy tắc làm ăn của Song Tử. Nói là quy tắc cho sang vậy thôi, chứ bình thường cứ ở chỗ đông người nào ví dụ như ở chợ sáng hay ở hồ Tây mỗi đêm, nó cứ ngứa tay là lại thò vào móc tí tiền của một người lạ mặt nào đó. Nhất là mấy ông người Pháp, móc thật là dễ dàng.
Nó ghét nhất là buổi trưa, tại vì trưa là mọi người lại về với gia đình của mình và thưởng thức bữa cơm trưa vui vẻ cùng nhau, nó làm cho thành phố trở nên yên tĩnh hơn hẳn. Song Tử tay cầm một ổ bánh mì to bự tổ chảng, đôi mắt dáo dác tìm chỗ nào đó đẹp để ngồi tạm ăn.
Bên vỉa hè vắng người qua lại, chỉ thấy có vài ba ông già ăn xin ngồi xổm một góc chìa bị ra xin tiền. Song Tử lặng lẽ nhìn ông già đó, làn da đen sạm nhăn nheo và gầy gò, trên khóe mắt còn có vài vết tím bầm, chắc lại bị mấy thằng du côn mất dậy vô công rồi nghề đánh đập để cướp tiền đây mà. Ông lão đó không van xin rên rỉ như mấy kẻ ăn xin khác, chỉ đơn giản là chìa cái bị nát bươm đó ra và nhìn chằm chằm xuống dưới đất. Nó nhíu mày, móc từ trong túi ra một vài đồng bạc lẻ và thả vào trong cái bị đó.
Đứng đó một hồi, nó lại bẻ nửa cái bánh mì trên tay rồi đưa ra trước mặt ông lão. Quái lạ là mặt ông ta chẳng có phản ứng gì, vẫn cứ nhìn xuống dưới đất, cứ như là nó không tồn tại vậy. Song Tử lại huơ huơ cái bánh ra trước mặt ông ta, nhưng vẫn không nhận được bất kì hưởng ứng nào. À đúng rồi... sở dĩ như vậy là vì ông ta bị mù. Thảo nào hai mắt cứ trắng dã phát ghê.
Song Tử không nói gì, nó liền dúi vào tay của ông lão cả cái bánh mì, không kịp đợi ông ta có phản ứng gì thì nó đã chạy đi mất hút trong một con hẻm tối tăm nào đó rồi.
...
Song Tử thở hồng hộc dựa lưng vào bờ tường cạnh một con ngõ nhỏ, bây giờ nó mới bịt mũi, không hiểu sao cái mùi bốc lên từ đây nó lại kinh tởm đến thế, còn kinh hơn cả mùi của rác. Không, chính xác là mùi của rác kèm với thứ gì đó mới tạo ra cái mùi đáng sợ này. Và giờ nó cần phải băng qua cái con hẻm này để đi sang bên kia mua một cái bánh mì khác.
Song Tử định bước chân vào, nhưng nó nghe loáng thoáng được tiếng người nói ở trong đó, cái bản tính tò mò có sẵn ở trong máu cộng thêm cái nết không biết sợ trời đất khiến nó ngó hẳn cả cái đầu của mình vào để quan sát sự việc đang diễn ra ở bên trong.
Trong con hẻm hôi thối ấy, có rất rất là nhiều người đang nằm vật vã ở đó, Song Tử trố mắt lên nhìn, không biết là có phải là người thật không nữa, vì họ nằm lăn lóc ở đấy, bên cạnh còn có những bãi nôn ẩm mốc. Thậm chí còn thảm hại hơn cả những người ăn xin ngoài kia!
Cả đám người ấy nằm rạp xuống đất, duy chỉ có một bóng lưng duy nhất đang đứng dựa lưng vào bờ tường hút thuốc, và dưới chân của anh ta cũng đang có kẻ nào đó trong số đám thảm hại kia. Song Tử nghe đại khái là ông ta đang cố xin tiền chàng trai trẻ kia, thế thì cũng là phận ăn xin rồi!
Song Tử nuốt khan quan sát thật kĩ, nó chắc mẩm rằng tên kia sẽ không đời nào chịu xì tiền ra cho gã đàn ông bẩn thỉu kia đâu. Đời mà, đâu phải cứ xin là sẽ được cho đâu?
Tuy nhiên suy nghĩ của Song Tử hoàn toàn trái ngược với thực tại, cậu trai đó không nói gì, chỉ lẳng lặng rút ra từ trong túi vài tờ bạc rồi đưa cho lão ta, miệng vẫn phì phèo điếu thuốc, cất giọng nói:
"Đây là những gì tôi có, đừng có dùng nó vào ma túy đấy."
Có chí khí nam nhi đấy! Nhìn nghèo khó mà không bỏ mặc, trông cậu ta du côn thế kia mà lại có lòng thương người.
Song Tử dụi dụi mắt, lại mở to mắt ra nhìn. Nó không nghe thấy rõ ông ăn xin kia nói những gì, chỉ thấy là ông ta vội với lấy tiền rồi gật đầu lên xuống cảm kích, rồi sau đó vội vã nửa chạy nửa bò ra khỏi con hẻm, để lại cậu trai kia đứng hút nốt điếu thuốc còn dang dở.
Vậy là xong rồi hả, xong rồi thì đi thôi, chẳng còn gì thú vị để mà nán lại nữa.
Song Tử đang định đi lướt qua cậu trai đó, bỗng dưng lại có một thằng nhóc tầm 12 tuổi gì gì đó chạy đến chỗ của cậu ta. Nó lại vội trốn ở vách tường, cố dỏng tai lên hóng.
"Sao đại ca lại cho lão nhiều tiền vậy, thế thì lấy đâu ra mà ăn nữa?"
"Mày ra đây làm gì, sao lại tìm được đến đây? Phải ở lại trại mà học đi chứ?"
Thì ra là hắn ta cũng có hội nhóm à, còn được gọi là đại ca nữa. Oách phết chứ chẳng đùa.
Thằng nhóc kia nhoẻn miệng cười, nó nói đại khái là tên kia chỉ lảng vảng ở mấy chỗ như là ở chợ Đồng Xuân nên rất dễ tìm. Hình như hắn vừa mới trốn khỏi nơi nào đó nên mới phải đi tìm như vậy. Chẳng lẽ là... tù nhân?
"Thôi được rồi, mày về học đi. Đừng lảng vảng ở chỗ này nữa."
"Vậy thứ bẩy, chủ nhật bọn em lên chơi với đại ca nhé!"
Cậu ta "ừ" một tiếng với giọng điệu khá là nặng nề, nghe đúng là có khí chất của một thủ lĩnh thật.
Tưởng chừng như thằng nhóc kia đã chạy đi mất rồi, bỗng nhiên một vài giây sau nó lại quay trở lại, dúi vào tay thanh niên kia một thứ gì đó, miệng nở một nụ cười, nụ cười ngây ngô của một đứa trẻ, nhưng Song Tử lại thấy có phần chua xót ở trong đó.
"Anh Bạch Dương đi rồi làm mẹ và cả trại buồn lắm đấy!"
Song Tử khựng người.
Cậu ta không nói gì, Song Tử có thể dễ dàng quan sát được vẻ mặt thể hiện đủ mọi trạng thái của cậu ta. Từ mím môi thật chặt, rồi sau đó hàng lông mày rậm của cậu từ từ dãn ra, ánh mắt dịu dàng trìu mến nhìn thằng nhóc, giống như ánh nhìn của một người anh với đứa em của mình vậy. Cậu ta khẽ gật đầu, và rồi đứa trẻ đó bỏ đi.
Song Tử bỗng thấy có chút đồng cảm. Có lẽ là cậu ta đã bỏ trốn khỏi trại trẻ mồ côi để tự ra đi kiếm sống cho chính bản thân mình, cũng giống như nó vậy - bỏ đi năm 12 tuổi.
"Này anh giai, có muốn gia nhập cùng tụi này không?"
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top