chương 1: Thời niên thiếu của bố mẹ chúng ta

Chương 1: Thời niên thiếu của bố mẹ chúng ta.

***

Liệu có bao giờ các bạn đã tự hỏi bản thân mình rằng: "Cái thời ngày xưa các ông các bà sống như thế nào nhỉ?"

Bố mẹ tôi luôn nói rằng, ngày xưa chúng tao hầu như ngày nào cũng chân trần chạy bêu nắng vỡ đầu ngoài đồng để gặt lúa gặt thóc, rồi chơi mấy trò chơi lành mạnh khỏe hết cả người. Ai như tụi bay ngày nay, suốt ngày vùi đầu vào dăm ba cái vi tính điện thoại, hỏng hết cả mắt!

Tôi đâm ra bực mình, tự cảm thấy rằng hồi xưa chắc chắn rằng sao bằng bây giờ được? Chẳng phải nằm điều hòa trong nhà và nhâm nhi cốc trà sữa lạnh bên cạnh chiếc laptop để xem một bộ phim mình thích thì tội gì phải chạy ra ngoài trưa trời nắng cho đen da? Tại sao?

Câu hỏi đó cứ vòng vòng trong đầu tôi mãi, cho đến khi quá giới hạn của nó rồi, tôi đã lục lại những cuốn album ảnh cũ của gia đình, tìm lại những bộ phim từ những năm 98, 99 và cày hết sạch chúng trong vòng một tuần. Và các bạn biết gì không?

Những tà áo dài của mấy cô đào thướt tha trong mường tượng của tôi, tôi không biết rõ chúng màu gì vì tôi chỉ được chiêm ngưỡng qua khung kính của chiếc máy ảnh kĩ thuật số cũ. Đương nhiên chỉ có duy nhất hai màu đen trắng mà thôi.

Rồi con phố hồi xưa, trông đường giao thông chính của thành phố hồi đó nhỏ lắm, chỉ bằng một phần ba bây giờ. Rồi xe ô tô thời thập niên 90, đường làng ngõ xóm nhỏ nữa, phong cách ăn mặc của con người thời xưa rất đẹp. Không hiểu sao tôi trông cái gì cũng đẹp hết á!

Tôi sẽ truyền tải hết vẻ đẹp ấy vào trong tập truyện này, tôi sẽ thể hiện hết tất cả những gì mình biết và mình học được qua một góc nhìn chân thực nhất.

***

Cuối hè năm 1998.

"Bà Tư, bà Tư!"

Tiếng gọi trong trẻo thất thanh vang lên. Bà Tư ở bên kia đường cười tít mắt, ngay sau đó bà đã đạp chiếc xe mà đằng sau yên xe là cả một cái bó lúa khô to đùng bọc bao quanh thân gỗ, những cây hồ lô màu đỏ mận được cắm chi chít trên đấy.

"Hôm nay lấy nhiêu cây?"

"Năm cây, năm cây bà ạ, hôm nay cháu được cho tiền tiêu vặt mà."

Kim Ngưu vừa nói vừa móc trong túi quần ra năm đồng bạc lẻ, đưa thẳng vào tay bà Tư và nhận từng cây một, vừa ăn vừa xuýt xoa.

"Ngon quá bà ơi!"

Vị ngọt của kẹo hồ lô tan chảy trong miệng. Kim Ngưu không lỡ cắn, nó chỉ ngậm, ngậm đến khi nào lớp đường bọc quanh kẹo tan ra thì thôi. Nó cực nghiền món này, giờ cho nó một cây kẹo này thì sai gì nó cũng làm.

"Nói thật nhé, bà mà nghỉ bán thì cháu không biết sống sao nữa!"

"Hà hà, tao già rồi, hơn 70 cái niêu đất rồi, giờ thời gian còn lại sống bán cái này cho vui chân vui tay thôi..." Bà cười, với lấy cái quạt trên giỏ xe quạt phầm phập lên bộ quần áo lanh in hình mấy bông hoa cúc màu tối sầm, vết chân chim bên khóe mắt nhăn lại.

Lúc nào bà cũng đùa kiểu này, than sắp gần đất xa trời rồi nhưng thực ra bà vẫn khỏe chán, sáng nào cũng thấy đạp xe ầm ầm mà.

"Mà mày không phải đi học à con Ngưu?"

Kim Ngưu ngẩn người ra, mồm mép dính đầy đường bỗng hét toáng lên, nó ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh vào nhà cất chỗ kẹo thừa vào lồng bàn, quơ luôn cái túi trên bàn rồi phắn luôn, nhưng không quên chào tạm biệt bà cụ.

***

Cậu trai mặc chiếc áo sơ mi trắng của nhà trường chống cằm ngẩn ngơ mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt buồn rầu, cứ vài ba phút lại thở dài một lần, trông rất là ảo não, khác hẳn với không khí lớp xung quanh đấy.

Cậu thôi không ngồi buồn nữa mà lôi từ trong ngăn bàn ra một quyển sổ cũ đã bị ố vàng, trông quyển sổ đấy như đã sống mấy chục tuổi rồi ấy, mép bị sờn hết cả. Cậu lại  lấy một chiếc bút mực ngòi sắt màu đen ở trong túi áo trước ngực, viết thật nhẹ lên trang giấy của quyển vở ấy.

"Mắt nàng sáng tựa hồ thu
Nước hồ thu gợn sóng
Làm lòng ta ngây ngất
Và say đắm hồn ai?"

Cậu mỉm cười, cười tự hào về bài thơ mà mình mới sáng tác, cười vì đã truyền tải được vẻ đẹp của cô gái đó, đặc biệt là đôi mắt. Và điều cậu mong muốn duy nhất bây giờ là được đọc nó trước mặt của cô ấy. Mặc kệ cho cô chê dở hay xua đuổi, được đọc tác phẩm của mình lên là cậu vui rồi.

Cậu điền vào góc bên phải ngay phía dưới của bài thơ ba dòng chữ: "Nguyễn Sư Tử."

"Cô vào! Cô vào chúng mày ơi, cô giáo mới ấy!"

Tiếng hét của Xử Nữ phá tan sự vui vẻ vốn có trong lớp, thay vào đó là hành động khẩn trương chạy vào đúng chỗ ngồi của mình của mấy cô cậu học sinh.

"Tao nhìn từ xa rồi, trông cô giáo mới đẹp lắm!" Xử Nữ ghé vào tai Thiên Bình.

Cả lớp nín lặng nhìn chằm chằm vào cửa lớp - nơi mà con người sẽ quyết định ba năm cấp ba của các cô cậu ấy sẽ là vui sướng trong nhung lụa hay chìm đắm trong bế tắc.

Từ dưới sàn gạch hoa lát cũ kĩ của cửa ra vào là một chiếc dép xăng đan màu cháo lòng, rồi sau đó đến bộ áo dài màu hồng cánh sen thướt tha, mái tóc dài đen nhánh, vài sợi tóc mai li ti được cô giáo ghim lại bằng chiếc kẹp tóc hình bông hoa đào.

Khỏi phải nói gì hơn, cả lớp mở to mắt ra, cảm giác như ánh hào quang mà cô giáo đem lại thật sự rất tuyệt vời. Cô rất xinh, cô rất đẹp. Không có cô giáo nào trong trường này đẹp hơn cô đâu.

Cô giáo tiến đến giữa lớp, hai tay xách chiếc cặp màu đen, nhìn xung quanh lớp rồi nở một nụ cười tươi.

"Chào tất cả các em lớp 11-C, cô tên là Nguyễn Song Ngư, chủ nhiệm môn ngữ văn thay cô Lan kể từ bây giờ."

Cả lớp rộ lên một tràng pháo tay, đâu đâu còn có tiếng huýt sáo của mấy cậu học sinh bàn cuối. Tiếng vỗ tay như thể hiện niềm vui mừng chào đón cô giáo mới đến, điều đó làm cho cô Song Ngư cảm thấy rất hạnh phúc, vì đây là lần đầu tiên cô đi dạy chính mà.

Sư Tử nâng mắt kính gài lên mái tóc hơi rối rồi lấy tay dụi dụi mắt, đeo lại chiếc kính gọng nhỏ dài ấy lên mắt, cố nhìn cho kĩ cô giáo mới. Cậu hít một hơi, thầm cảm thán, đúng là từ trước đến giờ cậu chưa hề gặp ai có vẻ đẹp thanh khiết như thế này.

Phong cách ăn mặc của cô Song Ngư mang dáng dấp của một cô gái thôn quê dịu dàng, nhưng nét mặt cô lại chứa nét thành thị, thông minh và nhanh nhẹn. Chưa gì trong đầu cậu đã nhen nhóm vài ý tưởng hay ho cho bài thơ ngắn mới tiếp theo của mình.

***

Ma Kết miệng nhai nhóp nhép kẹo cao su, sau đó dùng lưỡi đá viên kẹo rồi thổi phồng nó lên, nó vừa thong dong đi vừa đút tay vào túi quần, dáng đi đúng kiểu bố đời.

Lâu lâu mới thó được tí tiền của ông già, hôm nay nó phải ăn sang mới được.

Hôm nay Ma Kết trốn học. Điều đó chẳng có gì gọi là to tát, vì một tuần bảy buổi thì nó phải trốn tới bốn hay năm buổi gì đó, còn mấy hôm đi học thì lại nằm lăn ra bàn ngáy o o làm cho bọn con gái bên cạnh cằn nhằn suốt.

Cho dù nó là con gái.

Con gái mà không ra con gái. Đầu tóc thì ngắn cũn cỡn, miệng lúc nào cũng phì phèo điếu thuốc, không thì lại nhai kẹo cao su một cách thô thiển. Đi học thì không bao giờ mặc áo đồng phục, nó chỉ mặc duy nhất cái áo sơ mi bò khoác ngoài và chiếc quần ống loe kiểu cũ. Nó làm cho nhỏ Bảo Bình cùng lớp tức lắm, nhắc thế nào cũng không được  thành ra hai đứa kị nhau luôn.

Dạo bộ trên phố Hà Thành buổi sáng thứ hai rất thích. Xe cộ đông đúc, mấy ông chú xích lô cũng đắt khách lắm, vì ở nơi đây nhiều người nước ngoài. Ma Kết nhớ có lần đang nhấp cà phê thì bỗng có một ông nước ngoài tóc vàng hoe ra nói xì xà xì xồ gì đó nó cũng chẳng biết nữa, nó liền chém vài câu tiếng ngoại học lỏm của mấy ông người Pháp gần nhà. Bỗng nhiên ông ta vui lắm, bắt tay các kiểu rồi chạy đi luôn, bỏ lại nó với vẻ mặt khó hiểu.

Ma Kết cảm thấy hài hài, tự cho là mình có tố chất giao tiếp với người nước ngoài đấy, mặc dù trí thông minh của nó có hạn, hạn hẹp.

Ma Kết đá viên sỏi dưới đất, ngước lên thì thấy trước mặt là một cửa tiệm cà phê trông rất sang trọng. Được đấy, tiêu tiền ở mấy nơi như thế này không có phí. Nó vui vẻ mở cửa bước vào với cái bộ mặt vênh ngược lên giời.

***

"Ai bánh bao đê!
Ai bánh bao nóng hổi vừa thổi vừa ăn xơi đê!"

Tiếng loa của ông chú đạp xe bán bánh bao dạo kêu vang khắp đường phố, tạo nên một bầu không khí buổi sáng đầu tuần tràn đầy năng lượng. Trời sáng nay nắng không gắt như mọi hôm, nhưng trời xanh lắm, không một gợn mây. Tiếng trẻ con vui đùa, tiếng xe cộ bíp còi tấp nập, tiếng mấy bà đi chợ mặc cả giá tiền đôi khi nghe lại vui tai.

Song Tử đi dạo bộ trên phố. Nói là dạo bộ nghe có vẻ thoải mái đấy, nhưng thực ra là nó đang đi làm nhiệm vụ hàng ngày. Cái nhiệm vụ mà không ai có thể biết được, nhiệm vụ mà nó bắt buộc phải làm, vì bản thân muốn vậy.

Nó lân la ra mấy quán trà đá vỉa hè, ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ nhỏ, móc ra trong túi vào đồng bạc lẻ, kêu:

"Bà ơi cho con cốc trà đá!"

Nó nhíu mày quan sát đường phố, quan sát cả người đi bộ qua. Nó đang tìm kiếm đối tượng cho mình.

Xa xa phía bên phải cách đây tầm 7 mét có một người đàn ông mang vóc dáng khá là sành điệu tân thời đang nói chuyện với một cô gái ăn mặc rất hở hang đứng ngay sát chỗ mà mọi người gọi là "Nơi giúp con người trở nên thăng hoa".

Song Tử nhăn mặt, miệng nhấp một hớp trà đá. Rồi nó lại liếc về phía trước mắt, ngay bên mặt kia đường là một bà cô mập mập trang điểm đậm. Bà ta cũng ăn mặc hở hang chẳng kém gì cô gái đang nói chuyện với người đàn ông tân thời kia. Nhưng Song Tử biết, hai người đó khác nhau một trời một vực.

Nó đứng dậy, huýt sáo chờ xe đi qua hết rồi thong dong chạy sang bên kia đường, thể hiện như mình là một đứa ất ơ chính hiệu. Vừa hay bà mập đó cũng đi qua để sang đường, bỗng vô tình "uỵch" một cái, cả cơ thể bà ta ngã đùng xuống đất.

Bà ta hét ầm lên như bị con gì đó cắn phải, thu hút sự chú ý của những con người gần đó. Bỗng nhiên vẻ mặt bà ta như sực nhớ ra cái gì, tay thì sờ soạng cổ, mặt cắt không còn một giọt máu.

"Cô có sao không?" Một người qua đường tốt bụng đưa tay về phía bà ta.

"Vòng cổ... vòng cổ của ta, cả túi xách của ta nữa... Chúng biến mất rồi!"

...

Đám đông đổ dồn sự chú ý ở giữa đường nên không hề ai hay biết rằng - sự biến mất vô căn cứ của chiếc túi xách và cái vòng cổ vàng của bà cô đó đã nằm trong tay của một người, đó chính là Song Tử.

Nhỏ nở một nụ cười tự mãn thích thú. Song Tử nhét cái túi xách màu đỏ tươi đó vào trong túi áo khoác rộng thùng thình mà nó vẫn thường hay mặc. Áo nghề của nó mà lại!

Song Tử liếc nhìn người đàn ông ăn mặc sành điệu hồi nãy, nở một nụ cười tươi tắn, lấy tay ra dấu hiệu "ok". Anh ta dường như hiểu được đại khái chuyện gì đang diễn ra, mỉm cười nhấc chiếc kính đen gài sau đầu rồi đưa lên mắt.

"Nhiệm vụ hoàn thành."

*****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top