Chap 7
Chớ hiểu lầm rằng Cự Giải là một người hám tiền, cô đang sốc đây này! Thế quái nào mà mình lại đi làm giúp việc nhà hắn?
Chẳng qua cô không mướn mình nợ hắn ta nên chưa kịp nói gì đã được câm ngay nhờ câu nói của hắn ta rồi!
"Không cần biết ơn! Muốn trả ơn đến nhà tôi là việc!"
Làm cái đầu nhà mày ý!
Cái tên siêu sao đáng chết kia!
Mà cũng chẳng biết hắn ta có thực sự trả tiền hay không mà ba người hôm qua vừa đến đòi nợ, hôm nay lại giở mặt ra xin lỗi???
Còn cái bộ dạng gợi đòn kia nữa: "À, bọn chúng hối lỗi thôi! Cậu cứ chấp nhận đi!"
Cô thề, nếu không phải do bác Hà đang ở đây thì đừng hòng cô để tên này yên!
"Cự Giải, cho thầy biết đáp án câu này!"
Cô ngẩng lên.
"3x+5 ạ!"
"Ừ.....chú ý lắng nghe!"
Ma Kết chỉ có thể nói như vậy! Em có biết không, xung quanh em có một lớp chướng khí rất dày!
Cả lớp: Bọn em hiểu mà!
Kim Ngưu: Em có thể xin ra khỏi lớp được không?
Cậu giở khóc giở cười nhìn cô. Trời, đúng danh chị đại mọi người dành cho cô!
Nếu có thể em hãy thu liễm cái sát khí đó được rồi đấy!
Tạm bỏ qua chuyện đó, hôm nay lại có một hot hit!
Thì chẳng qua là Bảo Bình lại được Cố Thanh Châu tỏ tình.
"Tôi đã nói rồi, tôi không thích chị!"
Bảo Bình vẫn rất dứt khoát. Người gì đâu mà dai như đỉa vậy?
Bạch Dương hỏi vu vơ. "Chị ta là ai đấy?"
Chỉ vì câu nói này mà cả nguyên khu người bên ngoài hóa đá. Nữ thần khối trên đó! Hãy để ý một chút đi chứ các hậu bối! Tại hạ mún khok!
"Không biết thì nói là không biết thôi, làm gì mà nhìn nhau kinh dị?" Sau vụ tối hôm trước, cô cũng hờ hững với người ngoài hơn rất nhiều.
"Trương Bảo Bình, chị nói thật! Chị yêu em từ cái nhìn đầu tiên và chị khẳng định chị không thể sống thiếu em!"
Cả lớp 10A1: Ồ, ghê!
Cậu vẫn lãnh đạm nhìn vào cô gái mà mọi người gọi là nữ thần rồi tiện thể kéo tay Song Tử qua nhìn một vòng.
Trong khi Song Tử còn chưa kịp hiểu gì thì được cái ánh mắt nóng rực của Bảo Bình nhìn.
"Bạo! Bạo!" Nhân Mã cảm thán.
"Thứ nhất, tôi chưa từng nói những lời chị nói là giả, thứ hai, chị thích tôi từ cái nhìn đầu tiên thì kệ chị chứ, liên quan gì đến tôi? Cuối cùng, cô còn không bằng Song Tử nữa, việc gì tôi lại thích cô?"
Mặt người được cậu kéo lại hơi đỏ.
"Cả Song Tử cũng thích Bảo Bình rồi sao? Bao giờ tôi mới được ăn cưới đây?"
Thiên Yết xoay ghế lại, ghẹo cô tiểu thư họ Du kia!
"Tớ đồng ý với Thiên Yết a~"
"Mồ, sao đến cậu cũng vậy hả, Song Ngư?"
Cả lớp được một trận cười, bơ luôn Cố Thanh Châu còn đang đứng bên ngoài.
Xử Nữ nhấc kính lên một cách thư sinh. "Đã đến giờ vào lớp rồi, mong chị đừng làm phiền chúng em được không?"
Cự Giải tỏa sát khi lớn hơn nhìn Cố Thanh Châu. "Chị không học thì cũng đừng ở đây, nhìn ngứa mắt lắm!"
"Các....các người....!"
"Hay chị muốn tôi phải mời?" Cự Giải có chút nóng giận rồi đấy!
Cô ta bước đi, trong từng bước chân có sự ấm ức! Hầy, xin lỗi chị nha! Chị rất tốt nhưng tiếc là chị không phải nhân vật chính của bộ truyện.
Còn Sư Tử, Kim Ngưu làm gì trong lúc đó á? Đương nhiên là ăn bỏng ngô, uống Pepsi rồi!
"Chúng ta hít hà drama thôi!~"
Không hẹn mà gặp, cả hai người nào đó đều liếc mắt tới chỗ còn định hít gì đó kia!
Mà vừa nãy cũng không tệ! Ai đó cười thầm!
Và mấy tiết nhàm chán đã trôi qua!
Nếu mọi chuyện cứ trôi qua nhàm chán như vậy thì còn gì để kể, đúng không?
Trong lúc đó, ở buổi thi giữa kỳ, mọi thứ vẫn thuận lợi cho đến khi trả điểm.
Và bảng xếp hạng lần này, ngôi đầu khối 10 vẫn không thay đổi nhưng các vị trí sau có sự đột biến.
Thiên Yết và Nhân Mã đã thoát hạng 'bét' trong lớp....thay vào đó lại là Sư Tử.
Cậu lại còn đứng vị trí 30, có mấy bạn lớp bên đều giở giọng "không thể tin được!" rồi "cái tên này mua điểm đầu năm chứ gì?"
Đến lớp 10A1 còn không tin được, cô Thiên Bình định sáng sau lên lớp điều tra rõ ngọn ngành.
Có khi nào có người tráo đổi đề không?
Hay ai đó đố kị với Sư Tử nên làm vậy?!?
Thực ra cô định sang phòng bên cạnh hỏi nhưng lúc đến Xử Nữ nói cậu ấy không có ở nhà. Chuyện này đúng là rất lạ! Cô có thể lấy cả tính mạng mình ra đảm bảo, Sư Tử không thể đứng thấp như vậy được!
Hôm đó đi học cũng không thấy cậu xuất hiện, mấy ngày liền rồi! Mọi người cũng hoang mang lắm chứ! Manh mối duy nhất ở Xử Nữ thì lại thấy cậu lắc đầu. "Tôi chịu, cậu ta không về nhà!"
"Sao cậu lại ăn nói vô trách nhiệm vậy chứ? Hắn ta không phải bạn cậu sao?" Nhân Mã nổi nóng lên. Đây mà là...?
"Vậy cậu nghĩ tôi không lo ư? Tuy nhiên, Sư Tử không phải loại cần bảo vệ như mấy đứa con gái õng à õng ẹo đâu!" Bạch Dương đứng ngoài không biết làm gì!
Hai người họ như sắp nhảy vào đánh nhau thì Ma Kết đã đứng ra ngăn cản.
"Hai em bình tĩnh cho thầy xem nào! Nhân Mã, em đừng phức tạp hóa vấn đề lên còn Xử Nữ, thầy biết em lo cho cậu ấy nhưng bình thường em rất điềm tĩnh nên em hãy như mọi ngày đi!" Song Ngư cũng gật đầu. "Tớ cũng nghĩ vậy, nhưng tớ có tin cần báo!"
Cô giơ điện thoại lên.
"Tối nay, tớ phải đến Lục gia!"
Lục gia??? Họ chắc chắn không nghe nhầm nhưng sao lại là Song Ngư?
"Tớ cũng không biết là có chuyện gì nữa!" Cô nghiêng đầu với vẻ khó hiểu.
Xử Nữ ngập ngừng định nói gì đó rồi cũng như hạ quyết tâm. "Vậy, chúng ta sẽ đột nhập vào nhà cậu ta thôi!"
-------
Trên phòng, Sư Tử nghiến răng lại, cậu khẽ rít lên. "Chết tiệt!"
"Song Ngư, cậu có thể nói chuyện với mẹ của Sư Tử càng lâu càng tốt được không?" Cô gật đầu không do dự.
"Em định làm gì vậy?" Thiên Bình run rẩy hỏi. Họ đứng ngoài không khác gì những tên trộm. "Đương nhiên là vào phòng tên điên kia rồi!"
"Chúc các cậu thành công!" Cô không thể tham dự vào cuộc trò chuyện này được. Bắt đầu tính thời gian từ bây giờ!
Cậu đưa mọi người đến đằng sau vườn. "Trước hết, cậu có thể rút lại lời nói sáng nay rồi đấy!" Cậu khẽ chạm vào viên đá dưới đất ra.
"Có cái nắm cửa!" Song Tử thốt lên. Theo đúng lý thuyết thì cô không thể đi chuyến này được song Bảo Bình lại làm mọi chuyện dễ dàng đến không ngờ.
Nhân Mã cùng Ma Kết dùng lực kéo nó lên. "Ồ!" Cả bọn đồng thanh. Bên dưới có những cầu thang dài!
"Suỵt! Bên trên là phòng khách!" Xử Nữ nói khẽ. Bạch Dương còn nghe được câu nói của em mình.
"Vâng bác! Bạn Sư Tử rất chăm chỉ và bạn ấy rất giỏi nữa ạ!"
"Được cháu nói như vậy, bác cảm thấy rất hài lòng! Để bác gọi nó xuống!" Song Ngư toát mồ hôi. "Không cần đâu bác, cháu...à cháu muốn nói chuyện với bác thêm chút nữa!"
Mấy người đến chưa vậy? Mau lên!!!
Cả 10 người dừng lại ở một bức tường, Thiên Bình thử gõ nhẹ. Một lần rồi hai lần và...ánh sáng đã chiếu vào bọn họ!
"Cô?"
"Em có biết cô lo thế nào không hả?"
-------
Gia đình của Sư Tử hồi trước rất hạnh phúc. Cuối tuần nào ông Lục cũng mang cả mẹ và cậu đi chơi!
Hạnh phúc thì là thật dù nó kết thúc khá nhanh khi cậu lên bốn tuổi. Sư Tử nhớ rất rõ khuôn mặt hiền lành của mẹ sáng nay nhưng cậu lại đang nhìn thấy gì đây? Một vũng máu? Ba cậu trượt xuống? Không, người đang cầm cây kéo trên tay là mẹ cậu? "Mày cấm được nói với ai chuyện hôm nay, nếu không đừng trách tao vô tình! Nghe rõ chưa?"
Bốn tuổi, cậu không đủ nhận thức nên chỉ yên lặng gật đầu! Càng lớn lên, cậu chỉ tập trung học hành không đi đâu chơi cho đến khi cậu chín tuổi-độ tuổi đủ để nhận thức mọi chuyện lúc đó nghiêm trọng đến thế nào.
Cậu quyết định giữ im lặng! Lời của một đứa trẻ ai lại nghe lọt tai cơ chứ! Sư Tử đã gặp được Xử Nữ! Không biết do ma xui quỷ khiến gì cậu lại kể nó cho cậu bạn mới quen. Và cậu ấy đã tin!
"Chưa chắc những gì một đứa trẻ kể đến chi tiết như vậy lại là điêu và mọi chuyện cậu nhớ kỹ đến vậy nhất định là ám ánh cậu rồi!"
Từ đó, đằng sau một Xử Nữ bao giờ cũng có một Sư Tử bên cạnh!
-------
Trầm ngâm, shock, ngạc nhiên. Đó toàn bộ là biểu cảm của họ lúc này! Đằng sau cái chàng trai hay cười như vậy lại là một bí mật to đùng như vậy.
Ma Kết và Thiên Bình đã quyết định suy nghĩ nó một cách cẩn thận, dù gì thì dù, họ cũng là một giáo viên! Họ cũng có chút nghi ngờ nhỏ! "Kể cả những điều em nói là thật thì quan trọng là chúng ta không có bằng chứng!"
Một khoảng không gian im ắng đến ngạt thở.
"Bác để cháu lên cũng được mà!" Tiếng bước chân ngày một gần hơn. "Nhanh vậy sao?" Xử Nữ nhanh chóng kéo mọi người vào sau bức tường.
"Sư Tử, mẹ có việc cần cho con biết!" Cậu gật đầu với Song Ngư, ra hiệu 'gì vậy?' và cô lắc đầu. Thực ra tôi cũng đâu biết, đừng hỏi tôi nha!
"Mẹ muốn Song Ngư làm con dâu nhà mình!" Lời bà vừa nói đã bị hai con người kia 'đáp' lại.
"Không được!" Cả hai người đồng điệu đến lạ thường. Sư Tử đã xác định được người mình nắm tay đến trọn đời rồi còn Song Ngư á? Đơn giản thôi, không thích!
Cuộc sống này là của cô, lúc đầu là bố cô điều khiển nó tiếp theo đến lượt bà à? Đừng mơ, cô để ai thay cô quyết định cảm xúc của chính mình!
"Thưa bác, cháu không muốn có một hôn ước với bạn mình! Cháu với Sư Tử chỉ là bạn thôi!"
"Mẹ, con với Song Ngư không phải người yêu, con đã bảo rồi mà! Con mắt nào của mẹ nhìn thấy hai con nên yêu nhau?"
Song Ngư đơ người ra. Dù biết hai người không nên nhưng cậu gay gắt quá khiến cô có chút mừng và hơi buồn xíu! "Thôi cháu xin phép! Cháu về! Nhưng cháu tuyệt đối không chấp nhận đâu!"
Cả đám người bên kia đều không dám thở mạnh. Thiên Bình có chút, chỉ một chút cảm thấy nhẹ nhõm sau lời nói này. "Sư Tử, con biết hậu quả của việc cãi lại lời ta nói không?"
"Bây giờ, đâu còn ai nữa, không cần diễn kịch đâu, mẹ?"
Tuổi trẻ đôi khi vô tâm vô ý, nên thành ra yêu ghét cũng vô tư, vậy mà có những ngày trôi đi dành cả một đời để quên cũng không được.
Kết thúc câu chuyện thứ 7!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top