Chap 2


"Như các em đã biết, tiết đầu tiên của lớp chúng ta là tiết tự học nên để lớp mình hòa thuận và hiểu nhau, tiết này chúng ta giới thiệu với nhau nhé!"

Cả lớp gật đầu.

"Đầu tiên, cô là Mộc Thiên Bình. Cô là giáo viên chủ nhiệm của lớp mình. Chuyên môn của cô là văn học nếu các em có thắc mắc gì thì cứ đến hỏi cô!"

Đúng là cô giáo dạy văn có khác! Câu nói cũng dài hơn người bình thường.

"Thầy là Thẩm Ma Kết, vừa là thầy dạy toán của các em đồng thời thầy cũng sẽ trông lớp mỗi khi các em không có giờ hay cô Thiên Bình vắng mặt."

Nói xong, còn nhìn Thiên Yết một cái làm cô cảm thấy lạnh hết sống lưng.

Sư Tử từ đầu đến cuối chỉ nhìn mỗi Thiên Bình.

Có cần như vậy không?

"Vậy tiếp theo đến lượt em, xin chào mọi người, mình là Hàn Bạch Dương. Hihi, mình chuyên toán nha!"

Bạch Dương ngồi xuống mang bộ mặt tươi cười nhìn Xử Nữ.

Cả lớp:....không cần liếc mắt đưa tình!

"Mình là Hàn Song Ngư, như mọi người thấy đấy, Bạch Dương là chị mình. Mình rất thích đọc tiểu thuyết nên ai có cho mình mượn nhé!"

Nói rồi, Xử Nữ đứng dậy.

Bạch Dương chống tay lên bàn nhìn cậu.

"Tôi là Thiên Xử Nữ, hân hạnh được gặp mặt!"

"Đừng bận tâm tới cậu ta, Xử Nữ ít nói lắm! Còn tôi là Lục Sư Tử, hân hạnh làm quen."

Sư Tử vừa nói vừa cười lại còn đập đập vai Xử Nữ.

Cô bạn đeo kính đứng dậy.

"Chào mọi người, mình là Lê Yến Như. Nếu muốn mua bánh ngọt thì đến nhà mình đấy!"

Có thể coi đây là lời quảng cáo!

"Mình là Thành Minh Long, là một du học sinh mới về nước."

"Thanh Cự Giải, tôi bảo trước tránh xa tôi ra!"

Nhân Mã cười hì hì.

"Mình là Huỳnh Nhân Mã, đừng gọi mình là ngựa nha!" bởi vì tớ là hoàng tử mà.

Đương nhiên là vế sau, cậu không nói rồi!

"Trương Bảo Bình, hân hạnh gặp mặt!"

"Tôi là Mã Thiên Yết, hiện đang là hội trưởng câu lạc bộ kiếm thuật. Nếu muốn vài thì phải đấu thắng tôi."

Ủa, có câu lạc bộ đó sao?

Bọn họ ngơ ngác nhìn nhau.

"Đấy là câu lạc bộ mới mở!" Thiên Yết bổ sung.

"Thầy cũng vào nha!" Ma Kết nói là cả lớp ồ lên.

Thiên Yết khinh khỉnh. Thầy còn chưa đấu với em đâu đấy!

"Tôi là Minh Kim Ngưu, hiện là người mẫu của tạp chí The New. Hân hạnh!"

"Tôi là Du Song Tử, bạn từ nhỏ với cậu ta." Cô nói rồi chỉ vào Kim Ngưu. "Có thư tình đừng để ở chỗ tôi."

Là bạn với người mẫu nổi tiếng, chắc cô ấy khổ lắm!

Sau đó là một dàn đồng ca giới thiệu.

"À, cô quên mất! Ngồi lớp như này vẫn là tạm thời thôi! Ngày mai sẽ có một bài kiểm tra năng lực để phân lớp. Các em cố gắng!"

"Vâng ạ!" Cả lớp đồng thanh

-------

Chiều nay, trên phòng thể dục

Ma Kết cầm thanh kiếm gỗ, kiên nhẫn chờ đợi Thiên Yết. Cô bé này làm gì mà lâu thế nhỉ?

"Hắt xì!"

"Cậu sao vậy, Yết?" Bạch Dương nhìn cô. Từ nãy đến giờ, cậu ấy đã hắt xì ba lần rồi đấy.

"Hình như tớ quên gì đó thì phải.....chắc không có gì đâu!"

Nói rồi, cô lại chơi game với Bạch Dương.

-------

Thiên Bình cầm túi nặng trĩu, hôm nay cô chuyển đến khu chung cư này để tiện cho việc dạy học.

"Cô Thiên Bình?"

Một giọng nói nghi hoặc vang lên.

Thiên Bình quay lại thì thấy cậu học sinh mới ở lớp. Hình như cậu ta là Sư Tử nhỉ?

"Cô chuyển đến đây à?"

"Ừ, đúng rồi! Em mới mua đồ?"

Thiên Bình để ý đến cái túi trên tay cậu.

"À, đây là đồ ăn tối!" Cậu liếc qua cái chồng túi mà cô cầm. "Hay vậy đi, cô cầm đồ của em, em cầm đồ hộ cô. Ai lại để con gái bê đồ như vậy chứ!"

Thiên Bình cũng ngập ngừng, định nói không cần thì Sư Tử đã nhanh hơn. Cậu đổi đồ của mình với đồ của cô.

Thiên Bình thừa nhận có thờ thẫn một chút với vẻ đẹp của Sư Tử.

Cô thề sẽ không có một chút tình cảm gì với học sinh của mình nhưng....phải công nhận các học sinh nữ hâm mộ em ấy đúng là có gu thật!

Nếu để so sánh thì cậu còn ấm áp chứ cậu bạn Xử Nữ gì đó thì thật là lạnh lùng.

"Đi thôi, cô định đứng đấy làm gì nữa?"

"À, ừ!"

Đi vào khu chung cư, bầu không khí im lặng.

"Cô lên tầng mấy?"

"Tầng, tầng 7!"

Sư Tử có một chút ngạc nhiên.

"Ồ, em cũng ở tầng 7 đấy!"

Cậu có nghe Xử Nữ nói hôm nay ở căn phòng bên cạnh có người chuyển vào. Vậy chẳng lẽ....

"Cô ở phòng mấy đấy?"

Đúng lúc cậu hỏi là lúc thang máy mở ra.

"Phòng 147!"

Sư Tử khẽ nhếch môi lên. Cậu đưa tay ra.

"Ra cô là hàng xóm mới! Em ở phòng bên, nếu có gì cần cô cứ gọi!"

Thiên Bình cứ đứng nguyên một chỗ ở trong nhà kể cả Sư Tử đã đi từ rất lâu.

Coi như mình may đi!

Xử Nữ cầm cuốn sách, nhìn Sư Tử bước vào.

"Ngủ ngoài đấy rồi à?"

"Thằng điên này, bạn bè với nhau không nói được một câu tốt đẹp nào hả?"

Sư Tử vừa cầm quả cà chua lên thì đã thấy Xử Nữ mặt hầm hầm ở đằng sau.

"Rồi, rồi. Phải rửa tay trước khi nấu ăn!"

Trên nhà bếp, một bảng chữ to lù lù ở ngay sau lưng cậu.

Đương nhiên là Xử Nữ viết rồi! Nhìn Sư Tử trông có rảnh không?

Một lúc sau, Xử Nữ tắm xong ra khỏi phòng thì....

"Xoảng!"

"Cộp!"

"Úi!"

"Aaaaaaaaa! Xử Nữ cứu mạng!"

Lúc này, cậu mới chạy ra.

Da mặt cậu giật giật.

Xoong vứt một chỗ, chảo cháy khét còn một mảng bếp nhuốm màu đỏ của cà chua, bếp thì chưa tắt.....

Sư Tử thì bị bột mì phủ khắp người.

"Cốc, cốc!"

"Cô Thiên Bình!"

"Xử Nữ hả? Cô nghe thấy bên này.....Sư Tử làm sao thế này?"

Thiên Bình ở phòng kế, nhìn đống đồ ăn mình mua. Hầy, nhiều quá rồi!

Đang nghĩ cách thì.....bên phòng cạnh bao nhiêu tiếng động vang lên.

À, hay mình mang sang cho thằng bé nhỉ?

"Xoảng!"

"Cộp!"

Có chuyện gì bên kia vậy?

"Úi!"

"Aaaaaaaa! Xử Nữ cứu mạng!"

Trí tưởng tượng của một cô giáo văn vốn rất phong phú nên...

Chẳng lẽ Sư Tử bị ai đó bắt cóc rồi cậu đang chống đỡ?

Nhưng lỡ mình nhầm thì sao?

Cứ sang rồi tính tiếp!

Và cô sang gặp được Xử Nữ.

Và cô bị Xử Nữ bắt ở lại dọn dẹp cái đống Sư Tử gây ra?!?

Cái định lý gì đây?

Sư Tử cũng ngớ ngáo. Đúng là chỉ có Xử Nữ mới dám lên giọng nói với cô giáo của mình thôi!

Nói rồi, cậu đi khỏi phòng. Còn đi đâu á? Hỏi trời!

-------

Cự Giải hôm nay có vẻ lạ!!! Đó là điều mà bác Hà nhìn thấy.

Từ lúc trưa về, mặt cô đen kịt lại.

Nấu ăn thì không nghiêm chỉnh, lâu lâu đầu óc lại bay lên mây.

Hầy, thế này thì cô biết nói thế nào với mẹ nó trên thiên đường đây?

Mà nói đến Cự Giải thì con bé khổ thật!

Lúc con bé mới sinh ra, bố mẹ nó ly hôn.

Lúc nó lên 9 tuổi lại suýt bị chính chú mình cưỡng hiếp! Đúng, là cưỡng hiếp đấy! Rồi còn có lần bị bắt cóc nữa!

Sau đó một thời gian thì mẹ con bé mất để nó lại cho ông bà già mà mới đây cũng vừa mất.

Cả họ hàng thì ghẻ lạnh nó từ nhỏ nên giờ nó mới như vậy! Giang hồ!

Cô thấy tội nó nên mang nó về nhận làm con nuôi!

"Con, hôm nay con lại trêu ai à?"

Cự Giải ngạc nhiên.

"Mẹ nghĩ gì vậy? Sao mẹ không nghĩ là người ta bắt nạt con?"

"Ai bắt nạt được mày, còn phải để ý xem chắc nó chưa kịp bắt nạt thì đã bị mày cho mấy cái tát rồi!"

Cự Giải hậm hực. Tên điên đó là đứa cô ghét nhất!

Cua123

Ê, tối nay đi chơi không?

Chỗ cũ!

Ngựađẹpmã

Ok luôn!

Đang giận dỗi gì đấy?

Lại vụ trên trường hả?

Haha, thể nào mai mặt báo cũng lại tràn ngập mặt mày với tên người mẫu cho xem!

Cua123

Đừng nói với tao là mày định gây sự với tao đấy!

Tao không ngán đâu...chẳng qua...hắn ta là người mẫu nổi tiếng nên thế thôi nhớ!

Thế tóm lại mày có đi không?

Ngựađẹpmã

Rồi, rồi!

Chị đại là nhất!

Cua123 đã off!

Xem bọn này giận dỗi cũng hay phết!

"Rồi, ngài nổi tiếng định làm gì Giải nhi nhà tôi?"

Nhân Mã khoanh tay nhìn người trước mặt.

"Kiếm vợ về thôi!"

Kim Ngưu tự hào trả lời.

Cậu đã chính xác bị đớp hồn từ cái nhìn đầu tiên với chị đại Cự Giải.

Cậu là đang muốn cùng Cự Giải ôn chuyện cũ.

Cũng đâu phải lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Cự Giải lúc nhỏ và lúc lớn khác nhau hoàn toàn.

Cậu thấy lúc nhỏ Cự Giải hiền lắm còn dễ thương nữa!

Cậu ngắm nhìn cô lớn lên từng ngày và lúc cô ngã vào cậu thì cậu đã biết cái thứ gọi là có duyên rồi!

"Vợ???"

Nhân Mã há hốc mồm!!!

Tên nổi tiếng này muốn lấy Cự Giải làm vợ?

Tên Kim Ngưu này còn điên hơn mình!

-------

Trong căn phòng như ngập tràn ánh nắng này là một linh hồn bị giam cầm.

Mái tóc dài được buộc lên gọn gàng, bộ váy dài đến chân tô điểm cho gương mặt to, tròn, xinh xắn.

Quả không hổ danh là nữ thần!

Vẻ đẹp không chê vào đâu được!

Nhưng nét mặt thì buồn thiu, một nỗi buồn vấn vương đâu đây.

Cuộc đời của cô như một con đường thẳng tắp, trải hoa sẵn, chỉ cần bươc đi. Chẳng gặp một chút khó khăn nào cả!

Điều này thật nhàm chán! Cô tự nhủ!

Cuộc đời cô cần một nhân tố đột phá, cần một người làm thay đổi quỹ đạo của con đường.

"Thưa cô chủ, đã đến giờ đi ngủ rồi!"

"Tôi biết rồi!"

Đã 9h nhanh vậy sao?

Lại một ngày vô vị trôi qua.

-------

Bảo Bình nằm trên chiếc gường tồi tàn, nhìn tờ giấy xin việc vào nhà họ Du được chấp thuận liền hào hứng.

Mai là ngày đi làm đầu tiên, phải cố gắng đến đúng giờ mới được.

Bên cạnh là cái vali được xếp ngăn ngắn.

Giờ làm việc là toàn bộ thời gian vì vậy lương rất hời, trong đó chỉ có một việc làm cậu hơi đau đầu đó là chăm sóc cho cô chủ Du gia.

Mà cô chủ Du gia là ai? Là Du Song Tử chứ ai!

Ông trời cũng trêu người thật đấy!

Liệu khi các fan cô ta biết chuyện này có giết mình không nhỉ?

Mà sống ở đấy có né thế nào cũng gặp mặt cô ta.

So với Song Tử thì cậu lại thích Song Ngư hơn.

Cậu cảm thấy Song Tử cứ lạ lạ sao ý?!?

Đây có gọi là trực giác con trai không?

Thôi kệ! Ngủ vậy để mai còn dậy sớm nữa!

-------

Xử Nữ ngồi bên bờ hồ, sau lưng cậu là một hội nghĩ cấp cao của các gia tộc lớn trong đó có Thiên thị.

Chỉ tiếc là cậu đã rút khỏi Thiên thị từ rất lâu rồi!

Mặc dù mang trong mình dòng máu của Thiên gia nhưng cậu đã rút khỏi gia tộc một cách bất ngờ.

Từng dòng xe lướt qua.

Hội nghị đã kết thúc!

Cậu biết, cậu đã từng tham gia hội nghị này một lần, nó nhàm chán!

"Tiểu thư Song Ngư, xin cô hãy cho biết tại sao cô lại từ bỏ vị trí tổng giám đốc của Hàn thị?"

"Xin cô hãy trả lời một câu thôi!"

"Cô Song Ngư!"

Bên trong, cô gái tóc bạc sáng nay được mọi phóng viên vây quanh.

Trông cô có vẻ không thích ánh đèn nhấp nháy liên tục.

Cô chạy sang đường!

Xử Nữ hơi có chút ngạc nhiên!

Cô ta không có xe sao? Hàn thị làm ăn kiểu gì vậy?

Rồi...mình có nên giúp cô ta không???

Bình thường, Xử Nữ-cậu không có hứng thú gì với mấy cái chuyện này nhưng hôm nay, cậu lại có hành động mà đến cậu cũng không thể hiểu được.

Cậu ném cái mũ cho Song Ngư. Cô cũng có vẻ ngạc nhiên song lại nhanh chóng lên xe.

Cả hai đi khuất, lạc vào dòng người vội vã.

"Không cần cảm ơn, tôi rảnh thôi!"

Xử Nữ nói.

"Ừm! Vậy tạm biệt cậu! Mai gặp!"

Cuộc nói chuyện gần như sắp kết thúc thì...

"Sao cô lại từ chức?"

Song Ngư khựng lại, quay ra nhìn cậu.

"Tôi thắc mắc thôi!"

"Vậy tại sao cậu lại rút khỏi gia tộc?"

Câu nói nghe có vẻ nhẹ nhàng đấy.

Nhẹ nhàng cái beep ấy!

"Cô biết tôi?" Khuôn mặt cậu có hơi biến sắc.

Mình đã tiêu hủy cả hồ sơ rồi cơ mà!

"Biết chứ! Chúng ta đã gặp nhau rồi mà! Ở hội nghị lần thứ 30!"

Xử Nữ hơi nhíu mày chút.

Ở lần đó, bên cạnh chủ tịch Hàn thị đúng là có xuất hiện một đứa trẻ thật!

Là cô ta sao?

Lúc cậu ngẩng đầu lên thì Song Ngư đã đi mất.

Tâm lý con gái mấy ai hiểu được?

Song Ngư nhìn ra cửa sổ. Xử Nữ đã đi mất!

Có những thứ mất rồi thì sẽ không bao giờ trở lại nhưng có những thứ đã mất thì chẳng bao giờ trở lại nữa!

Kết thúc câu chuyện thứ 2!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top