Chương 7. Hội chợ Tết - Muôn trùng khó khăn

Hạnh Nguyên: Bảo Bình
Gia Mai: Xử Nữ
Thùy Linh: Cự Giải
Mạc Khôi: Kim Ngưu
Phong Hưng: Sư Tử
Phú Đạt: Song Tử
Duy Hiếu: Thiên Yết 
Thiên Bảo: Nhân Mã

"Thứ không thể quên được là gia đình, thứ không thể trở lại là thanh xuân."

------------------------------

- Ồ hóa ra là thế!

- Thế nên không phải tớ bỏ đội kịch đâu, chỉ là tớ xin rút mấy ngày vì bận chút chuyện gia đình thôi - Thùy Linh cười hiền hòa - Hình như tớ có nói với Mai rồi mà.

Cả bọn quay ra nhìn cô gái đang ngồi ăn bánh uống nước ngon lành tìm câu trả lời, Gia Mai lại theo bản năng đưa tay lên vò đầu:

- Ờ tao biết trước rồi. Những bọn mày có ai hỏi gì đâu, lại còn rủ rê nhau ở sau lưng tao tự chủ trương, tự hành động. Tao làm sao biết mà nói.

Ừ thì con bé này mà đã mở mồm thì lỗi lớn lỗi bé cũng về tay mấy đứa cậu hết. Muốn cãi cũng chả cãi lại. Nhưng cũng may Thùy Linh đã quay về, mấy thứ đồ handmade cứ giao hết cho cô chẳng cần lo gì nữa. Việc làm kịch lại được trở về với quỹ đạo suôn sẻ đến khó tin. Gia Mai đập đập hai tay, động viên bọn nó:

- Ăn uống nhanh còn tập tiếp. Tao đang vui, hôm nay mà tập ổn tao cho cả lũ nghỉ sớm.

Nghe đến nghỉ là đứa nào đứa nấy mặt tươi hơn hoa, không hẹn mà cùng tăng tốc động tác. Gia Mai đứng chống nạnh hất mặt lên trời cười phớ lớ, cảm giác làm lãnh đạo thật là tuyệt cú mèo. Nó bắt đầu suy nghĩ xem năm sau có nên ứng cử vào Hội học sinh hay không, thì một bàn tay to lớn đáp lên đầu nó, vuốt vuốt một hồi. Gia Mai giật mình ngoảnh đầu nhìn thằng bạn đứng phía sau. Dù cũng được xem như có chiều cao đáng nể trong bọn con gái, nó vẫn phải ngước đầu lên thật cao mới nhìn rõ được ánh mắt ấm áp như nắng xuân của Phong Hưng.

- Đỡ rối hơn rồi. Lần sau mày gãi đầu gãi tai gì thì nhẹ tay thôi, không khéo thành tổ quạ luôn đấy.


Không hiểu sao mà trong một ngày thứ bảy trời lạnh tới 12 độ thế này, mọi người không ở nhà cuộn mình trong chăn ấm nệm êm, lại rủ nhau kéo hết vào siêu thị thế này. Nhìn dòng người tấp nập không chừa chút kẽ hở trước mặt, Hạnh Nguyên thở dài một hơn, ôm chặt lấy cánh tay người bên cạnh hơn, thì thầm:

- Lát nữa đừng có mải mua đồ mà lạc mất tớ. Tớ dỗi đấy.

- Tuân lệnh - Mạc Khôi tuy buồn cười nhưng vẫn ra vẻ nghiêm túc đáp lời cô nàng.

Hôm nay Hạnh Nguyên đến nhà cậu chơi, dù có một chút không tình nguyện nhưng với mục đích cao đẹp là "thắt chặt quan hệ mẹ chồng - nàng dâu", Hạnh Nguyên vẫn luôn tươi cười, hào hứng giành lấy nhiệm vụ đi chợ mua đồ về nấu ăn. Nói chẳng ngoa chứ nhỏ không hề muốn thể hiện tài nấu nướng trước mặt mẹ Khôi, vì căn bản là nhỏ mù tịt khoản này. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, ăn 17 mùa bánh chưng rồi mà Hạnh Nguyên còn chưa hề động vào cái nồi chứ đừng nói gì đến nấu được một món nào ra hồn. Năng lực bạn gái của nhỏ thừa thãi quá nên hình như ông trời lấy mất khả năng nội trợ vốn nên có ở một cô gái rồi. Vậy nên thằng bạn Duy Hiếu lắm mồm mới gán cho nhỏ biệt danh "bình bông di động". Chả ưa thích gì cái mác này đâu nhưng Hạnh Nguyên cũng phải công nhận là thằng nhóc nói đúng. Nhỏ nghĩ nghĩ buồn buồn một hồi đến xuất thần.

- Nguyên... Nguyên... Nguyên?

- Ơ hả sao thế?

- Cậu nghĩ cái gì mà nghệt mặt ra thế?

- Ây dà, tự nhiên thấy tớ vô dụng quá. Cơm thì không biết nấu, chén thì chẳng chịu rửa. Đúng là thằng Hiếu nó nói chẳng sai...

- Tớ thích là được - Mạc Khôi nhanh chóng cắt lời cô. Nói xong cậu mới luống cuống quay đầu sang hướng khác, che đi khuôn mặt đang đỏ lên vì xấu hổ. Hạnh Nguyên bất ngờ nhìn cậu, một cảm giác sung sướng ngọt ngào len lỏi trong tim. Nhỏ níu chặt cánh tay cậu, cái đầu nhỏ đung đưa ra vẻ hờn dỗi:

- Hứ, thế thì sao? Cậu có thích hơn nữa thì tớ vẫn chỉ là đứa không biết nấu ăn, không biết làm gì cả.

- Cậu học giỏi, biết viết, biết vẽ, hát hay, múa đẹp, còn là hoa khôi của khối. Sao lại là không biết làm gì?

Hạnh Nguyên không ngờ chỉ mớm có hai câu mà Mạc Khôi đã như cái máy phát thanh tuôn một tràng liền tù tì toàn là ưu điểm của nhỏ. Nhỏ cười khanh khách, nhón chân lên hôn chụt một cái vào má cậu, làm cậu chàng đơ mất ba giây. Mạc Khôi lấy lại tinh thần, giơ tay véo nhẹ mũi bạn gái, nói lời trách cứ nhưng lại đầy vẻ chiều chuộng:

- Làm cái gì thế hả? Người ta cười cho đấy biết không?

- Dạ biết, ai bảo bạn trai tớ đáng yêu quá cơ.

Hẹn hò với Mạc Khôi, điều nhỏ thích nhất là lúc nào cậu cũng trong trạng thái che chở, lo lắng cho nhỏ. Kể cả hôm nay, khi biết Hạnh Nguyên phải lãnh việc nấu ăn, Mạc Khôi cũng không ngăn nhỏ mà chỉ nói rằng may là bố mẹ cậu đi dự hội nghị đến tận 12 giờ, cậu sẽ cáng đáng chuyện bếp núc thay cho nhỏ. Trừ bỏ Duy Hiếu thì khả năng nấu nướng của cậu xem như cũng không đến nỗi tệ nếu đem so với ba thằng bạn còn lại. Hạnh Nguyên đã từng được thưởng thức rồi, chỉ có thế bật ngón cái lên tán thưởng năng lực đàn ông của bạn trai nhỏ quá mạnh đi.

Trong lúc ngồi chờ bạn gái đi vệ sinh, Mạc Khôi mở điện thoại lướt facebook một lúc thì một cái tin nhắn bỗng nảy ra.

"Có biến rồi chúng mày ơi!!!!!"

Mạc Khôi nhíu mày định bấm xem thì Hạnh Nguyên ló đầu vào hỏi cậu đang làm gì. Cậu vội vàng tắt màn hình, tính đáp không có gì cả nhưng chưa kịp mở miệng thì Hạnh Nguyên đã hơi lạnh giọng, thờ ơ nói lảng sang chuyện khác:

- Tớ mua chút đồ cá nhân. Cậu ngồi đây chờ một chút đi.

Thôi xong, có lẽ nhỏ đã nhìn thấy tên nhóm chat mất rồi. Từ ngày hai nhân vật cốt cán xích mích với nhau, nhóm chat "Hội trẩu tre" của tám đứa như sắp đóng băng đến nơi. Thay vì mỗi ngày mở mắt thấy 99+ tin nhắn muốn tiền đình, thì dạo này thời lượng tán chuyện trở nên thưa thớt phát sợ, nhiều khi cậu mở group ra trông đợi có điều gì hay ho nhưng hóa ra chỉ là tin nhắn hỏi bài vu vơ của đứa nào đó. Gia Mai đương nhiên không thể nhắn chuyện làm kịch vào cái group mà chỉ có một nửa là thành viên, nên con bé lập một nhóm chat khác cho đội kịch, và không add Hạnh Nguyên. Không add Hạnh Nguyên còn đỡ, đằng này lại add cậu vào, mà cậu có làm gì to tát đâu chứ, ngoài chạy đi làm mấy việc vặt vãnh. Giờ thì hay rồi, chắc Hạnh Nguyên đang giận cậu cực kì, nếu không nhỏ cũng chẳng đổi sắc mặt nhanh như thế. Dằn lòng tắt điện thoại không vào xem "biến" là gì nữa, cậu quyết định đi theo tiếng gọi con tim, đuổi theo Hạnh Nguyên, dỗ cô nàng.


Gia Mai bực bội đấm mạnh vào yên xe, đáng ngạc nhiên là Thùy Linh gan thỏ đứng đó lại im lìm chẳng phản ứng gì, như thể chuyện này đã xảy ra cả trăm lần trong ngày vậy. Phong Hưng chán nản hỏi một câu mà cậu đã quá rõ câu trả lời:

- Thế nào?

- Còn thế nào được nữa - Gia Mai gắt gỏng, đây đã là cửa hàng thứ mười ba bọn nó vác xác đến rồi. Trời lạnh muốn điên, gió thì rít gào bên tai mà mười ba lần nhìn Gia Mai hùng hổ xông vào tiệm rồi lại thất thểu đi ra, ba đứa kia đã thấy hi vọng tắt ngúm.

[Tao thấy số 13 xui thấy mẹ. Hay bọn mày cố đi thêm một chỗ nữa] Tiếng Duy Hiếu vang lên trong điện thoại.

[Chỉ được cái nói là hay, mày có phải đi quái đâu] Thiên Bảo hậm hực chửi một câu rồi bảo Thùy Linh cúp máy. Gắt gỏng là thế nhưng cậu vẫn phóng theo đuôi con xe máy của Phong Hưng đi tìm cửa hàng khác.

Sáng nay mới học bài xong định làm ván game giải lao thì điện thoại bỗng dưng 'tinh' 'tinh' liên hồi. Vốn dĩ khi đã có hứng chơi game Thiên Bảo ghét nhất là bị làm phiền, thế nhưng quỷ tha ma bắt thế nào thay vì tắt thông báo thì cậu lại vô tình mở nhóm chat ra, thế là "bùm" một trận cuồng phong quét qua, kéo theo cậu đang lơ mơ ngây ngốc đến trường, rồi lại rơi vào công cuộc xông pha giữa phố phường Hà Nội cùng ba đứa bạn. Ngoài việc cố gắng bám đuôi Phong Hưng bằng con xe điện cùi bắp, đã thế còn phải chở thêm Thùy Linh thì Thiên Bảo chả hiểu tột cùng chuyện gì đang xảy ra, mà có lẽ cậu cũng không có cơ hội hiểu, vì hình như não cậu đóng băng vì lạnh mất rồi. Mắt thấy bóng áo trắng của Gia Mai càng ngày càng mất hút, Thiên Bảo chớp mắt một cái lấy dũng khí, rồi gào ầm lên:

- Mai, Hưng, bọn mày đi chậm thôi chờ bọn tao với chứ!

Mấy người đi xe máy lướt qua nhìn cậu với vẻ mặt hiếu kì, chỉ có hai đứa nó là vẫn băng băng phóng đi mất, chẳng thèm quan tâm bọn cậu bị rớt lại phía sau. Thiên Bảo bất lực nói Thùy Linh gọi cho Gia Mai, thế mà con bé không đoái hoài gì, chỉ vứt lại một câu:

- Bọn tớ đi trước chứ chờ các cậu lâu chết được. Hai cậu rẽ vào đường X tìm xem, ở đó cũng có mấy cửa hàng cho thuê hay sao ý. Cố lên nhé, tớ tin các cậu!

Rồi xong, nó nhắm một đứa cả ngày ngồi làm dreamcatcher, kịch bản chưa kịp đọc với một đứa chỉ biết cắt dán giấy lộn, đến tên vở kịch còn nhớ nhớ quên quên thì thuê trang phục kiểu gì? Nếu Thiên Bảo không bận lái xe thì cậu đã giơ cả hai tay lên ôm đầu. Ừ, đến giờ cậu vẫn không biết rốt cuộc tại sao trưa trời trưa trật mình không ở nhà đắp chăn bông nằm ngủ mà lại đội nắng đội gió chạy nhong nhong ngoài phố như thằng dở thế này.


Gia Mai cực kì giận chị chủ tiệm nọ, rõ ràng đã hứa lên hứa xuống sẽ giữ mấy bộ trang phục đến cuối tuần cho nó thuê, thế mà đùng một cái, gọi cho nó rồi than thở như thể mình uất ức lắm.

- Chị xin lỗi nhé, nhưng mà mấy bộ này người ta cần gấp lắm. Chị đã nói hết lời rồi nhưng họ năn nỉ dữ quá, họ còn trả trước gấp ba tiền thuê nữa, chị chẳng biết phải làm sao... Chị cực kì cực kì xin lỗi em, nếu em còn cần thì chỗ chị vẫn dư mấy bộ khác cho em thoải mái chọn, chị sẽ giảm một nửa cho.

Nghe đến chữ gấp ba thì Gia Mai thực sự cạn lời, hừ, thì ra cũng chỉ vì tiền mà thôi. Hết kiên nhẫn nổi, nó cắt ngang lời chị ta bằng một giọng trào phúng:

- Thôi, em cũng chẳng vội được bằng người ta của chị, chị cứ chuyển khoản tiền em đã đặt cọc là được - Cười một tiếng, nó nói tiếp - Chị được trả gấp ba thì cũng nên sale còn một phần ba mới phải chứ? Một nửa thôi á, chị có nghĩ mình hơi keo kiệt không?

Phong Hưng biết nó phản ứng vậy thì thiếu điều muốn cốc đầu nó một cái. Ai đời người ta đã chịu giảm nửa giá cho lại còn trả treo bằng cái vẻ ngứa đòn như thế. Đáng lẽ còn nước còn tát, biết đâu trong đống đồ dư ấy vẫn có bộ dùng được. Giờ thì hay rồi, báo hại cả bọn lê tấm thân tàn từ hàng này qua quán nọ trong tuyệt vọng.

- Tao chả tiếc gì vài đồng bạc lẻ. Căn bản là tao đếch chấp nhận được cái thái độ đấy!

- Cái này tao đồng ý, mất tiền mất sức thì mất chứ không thể để người ta nghĩ mình là học sinh muốn bắt nạt thế nào thì bắt nạt được.

Nhớ lại bộ dạng ngang ngạnh của Gia Mai và Phú Đạt lúc đó, Phong Hưng chỉ biết xì một cái, đúng là mấy đứa lắm tiền nhiều của suy nghĩ khác một trời một vực với dân nghèo kiết xác như cậu, đã nghèo còn lười. Cứ tưởng việc làm kịch thế là xong rồi, chỉ còn đợi buổi diễn nữa thôi, thế mà giữa đường lại nhảy ra một cái cục đá ngáng chân to bự. Hay ho một cái là sớm không tới muộn không tới, lại chính vào lúc này, khi mà chỉ còn một ngày thôi, đến sáng hôm sau là Tết fes rồi. Ba mươi đúng thật chưa phải là Tết. Dù thừa biết muốn thuê trang phục biểu diễn thì phải hẹn trước ít nhất ba ngày nhưng bọn cậu vẫn thử đi hỏi khắp nơi, may ra còn cơ hội. Thế nhưng chỗ thì lắc đầu không được, chỗ cho thuê gấp lại chẳng có bộ nào phù hợp. Tia hi vọng cứ thế mà tắt ngóm.

Gia Mai đương nhiên không muốn đầu hàng dễ dàng như thế. Mặc cho thằng bạn liên tục than thở bên tai nào là muộn rồi chấp nhận số phận đi, nào là xin hội học sinh cho diễn không trang phục, nó vẫn cố tin rằng cứ đi tìm rồi kiểu gì ông trời cũng sẽ không phụ công sức bọn nó, không hiểu kiểu gì mà lê lết được đến tận năm giờ. Ai ngờ trời chưa kịp thương thì Phú Đạt đã gọi đến đòi lại xe máy, thế là hai đứa đành cong đuôi chạy về trường trả xe. Phí cả buổi chiều mà chả làm được tích sự gì.

Lần đầu tiên trong đời cả bọn mới thấy con bạn thường ngày luôn ngang ngược, cố chấp, chẳng thèm kiêng nể ai lại cụp tai như mèo nghe Phong Hưng thuyết phục từ bỏ vụ trang phục mà chỉ biết gật đầu không phản bác được gì.

Dù có quần áo cho diễn viên hay không thì sáng mai cũng là ngày lượng giá kết quả làm việc hai tuần trời của chúng nó. Buổi tối Gia Mai định lên giường sớm để hôm sau kịp dậy chuẩn bị, thế nhưng trằn trọc mãi chẳng tài nào ngủ được. Không biết làm gì giết thời gian ngoài chơi điện thoại, nó mở xem tin nhắn trả lời của con bé Hà Vân: "Ừ biết làm sao được" kèm theo cái icon đáng sợ 🙂 mà run cả người. Chưa kịp học hết kì một lớp 11 mà đã đắc tội với Hội học sinh, chỉ vì cái tính lanh chanh nhận leader mà làm ăn tắc trách, chủ quan. Cố xua đi nỗi ám ảnh bị Hội học sinh ghim, Gia Mai quyết tâm mở newfeed xem gì đó hay ho. Thế mà gì hay ho chả có, chỉ thấy Phong Hưng, Phú Đạt đăng ảnh đi chè chén với đội bóng đá; Duy Hiếu share mấy tin hài vớ vẩn; Mạc Khôi phát cơm chó đầy màn hình. Hình như đứa nào cũng đang vui vẻ trong thế giới của riêng mình. Hình như chuyện không thuê được trang phục chẳng là gì quá quan trọng, hay thậm chỉ còn chẳng liên quan lắm tới bọn nó. Chỉ có Gia Mai là chìm đắm trong sự thất vọng thôi, dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên nó đứng ra cáng đáng một chuyện "tầm cỡ" thế này mà. Gia Mai chả trách mấy thằng bạn, chỉ là nó hơi hơi tủi thân.

"Tinh" "tinh", thoáng nhìn thấy tin nhắn "Cậu còn thức không?" của Thùy Linh, Gia Mai như nhặt được cọng rơm cứu mạng, xúc động tới mức muốn xuyên qua màn hình lao vào ôm chầm lấy cô bạn. Nó vội vàng mở mess, định bụng sẽ xả một tràng tâm sự tích tụ cả ngày nay, nhưng động tác gõ chữ bỗng khựng lại khi nhìn thấy tấm ảnh chụp một chồng đồ handmade đẹp mê ly, tiếp đến là nhìn thấy dòng chữ nhuốm màu hớn hở, vui sướng.

"Báo cáo dreamcatcher đã xong rồi, tớ còn làm thêm mấy cái móc khóa xinh lắm, mai tớ mang cho bọn cậu nhé"

Không muốn niềm vui nhỏ nhoi của cô nàng đa sầu đa cảm này bị sứt mẻ chỉ vì tâm trạng xuống dốc của mình, Gia Mai bèn lấy lệ khen Thùy Linh mấy câu rồi thoát khỏi cửa sổ chat.


Ở một căn phòng cách đó hơn năm cây số, cô gái ngồi trên sàn nhà, ôm điện thoại lo lắng. Lẽ ra cô phải nhắn lên group chung của đội kịch, nhưng nghĩ thế nào lại nhắn riêng cho nó. Con bé chỉ đáp lại bằng mấy lời không vui không buồn làm cô hoang mang chẳng biết liệu chuyện này có làm bạn mình vui lên chút nào không nữa. Vốn còn định kể lể chuyện ban nãy nhắn tin với Hạnh Nguyên nhưng thấy nó không thiết tha mấy nên cô đành thôi.

Thực ra Gia Mai buồn vì mấy đứa bạn, vì hội học sinh một thì buồn vì sẽ không có một vở kịch trọn vẹn đúng như ý mình mười. Bởi vì đây không chỉ là sự kiện đầu tiên nó làm lead mà còn là...

Nó nhìn chằm chằm vào chiếc ava cặp đôi hình chibi, màn hình hiển thị cuộc nói chuyện gần nhất cách đây đã hai tuần. Gia Mai còn nhớ tối hôm đó mình thì lòng như lửa đốt nhắn tin giục nhỏ viết kịch bản, nhỏ lại như có như không đáp: "Xong ngay đây, khổ lắm, nói mãi!". Hoàn toàn không có chút dáng vẻ gấp gáp lo lắng nào, đáng giận hết sức. Giờ nghĩ lại thấy mình cũng buồn cười, chơi với nhỏ bao lâu rồi mà không nhận ra cô gái ấy dù vui hay buồn, chán nản hay mệt mỏi đều khoác lên mình bộ dạng thoải mái, đùa cợt. Như vừa không muốn người ta để ý, lại vừa khao khát sự quan tâm của mọi người.


Mới sáng bảnh mắt, chuông báo thức còn chưa kêu, Phong Hưng đã bị hàng chục tiếng "tinh" "tinh" thông báo tin nhắn mới gọi cho tỉnh như sáo. Cậu lầu bầu chửi cái đứa dám phá hoại giấc ngủ ngàn vàng của mình nhưng tay vẫn thuần thục quơ điện thoại lên xem. Trong đống box chat đủ mọi thể loại của mes mọc ra một thể loại mới, tên là "KHẨN CẤP: SINH NHẬT HẠNH NGUYÊN". Ồ, cuối cùng cậu cũng biết cảm giác bồn chồn kì quái như sắp có chuyện trọng đại xảy ra cả tuần nay xuất phát từ đâu rồi.

Thùy Linh: Alo huhu nãy nhìn lịch mới nhớ hôm nay sinh nhật Nguyên các cậu ơi T.T

Phú Đạt: Ờ thế à

Thùy Linh: Ủa ờ là sao? Cậu chuẩn bị quà rồi hở?

Phú Đạt: Năm nào nhà nó chả tổ chức sinh nhật rồi mời nhà tớ sang ăn ké. Quà bố mẹ tớ mua là được rồi.

Thùy Linh: ...

Mạc Khôi: Hôm qua tớ tặng Nguyên rồi. Các cậu nay mới nhớ à?

Thùy Linh: ...

                      Bảo, Hiếu, Hưng ơi còn tụi mình thôi đó

                      Alo các cậu có đấy không=((((((((

Phú Đạt: Giờ này bọn nó chưa dậy đâu

Phong Hưng khổ sở vò đầu, thế mà lại quên được sinh nhật Hạnh Nguyên. Mọi lần sinh nhật đứa nào cũng là con nhỏ đứng ra chủ trì tổ chức, thế mà đến ngày của nhỏ thì lại chẳng ai nhớ gì, Hạnh Nguyên mà biết chắc cạch mặt bọn cậu luôn quá. Mắt liếc thấy đồng hồ đã điểm sáu giờ sáng. Từ bây giờ đến Tết fes chẳng còn bao thời gian, mà cậu còn là thành viên ban tổ chức nên phải tới sớm để quán xuyến công việc. Cậu đánh máy gọi cho hai tên sâu ngủ Thiên Bảo Duy Hiếu. Thêm một người bớt được bao việc.

Phong Hưng: Mà không báo cho Gia Mai luôn à?

Thùy Linh: Tớ định diễn kịch xong mới nói cho Mai, sợ tâm trạng nó không tốt ảnh hưởng tới vở kịch

Phong Hưng: Cũng đúng

Mạc Khôi: Hôm nay nên kiếm cơ hội giúp hai đứa làm lành luôn, để thế này mãi cũng không được

Nghe vẻ mệt rồi đây, vừa làm kịch, vừa mừng sinh nhật, lại còn phải hòa giải hai cô nàng oái oăm khó chiều này nữa. Phong Hưng thầm cầu nguyện ông bà tổ tiên ngày hôm nay sẽ trải qua thật suôn sẻ.


Có lẽ tối nay Phong Hưng nên làm một mâm cỗ thật to cúng các cụ, vì hình như các cụ thật sự nghe thấy lời thỉnh cầu của cậu. Mới vác xác tới trường không lâu đã thấy Gia Mai ngồi há hốc mồm trong lớp. Hỏi ra mới biết cơn gió Hà Vân vừa lướt qua mang theo tin tức vô cùng tốt lành: một người giấu tên sáng sớm nay nhắn cho cô về việc sẽ gửi trang phục biểu diễn cho đội kịch. Gia Mai đã xem qua ảnh chụp và không thể nào ưng ý hơn, trang phục như đo ni đóng giày cho vở kịch này vậy. Tất cả mọi người đều tò mò nhân vật thần bí này rốt cuộc là ai mà xuất hiện đúng lúc thể, không sớm không muộn lại chính ngay lúc này. Như thể muốn để cho bọn cậu phải hoảng hốt một phen nhưng cũng không muốn đội kịch gặp bất cứ trở ngại gì.

- Hay là tên nào crush Gia Mai nhà ta nên muốn gây ấn tượng nhể?

- Crush con khỉ. Có mà crush mày ấy - Cộc cằn thế nhưng con bé chẳng giấu nổi nụ cười vui sướng nở rộ trên môi. Ai không biết còn tưởng nó thương tâm quá độ nên đứt mất dây thần kinh đau khổ. Mà đúng là có đứa tưởng thế thật.

- Ối dồi Mai ơi mày đừng cười như thế tao sợ lắm. Chuyện đâu còn có đó mà, mày không thể gục ngã được! - Duy Hiếu chả hiểu đầu cua tai nheo gì, mới đặt chân vào lớp đã sà vào ỉ ôi sướt mướt.

Chẳng ai thèm để ý cậu chàng.

- Mừng hơi sớm rồi đấy. Tiết mục bọn mày diễn đầu tiên mà trang phục thì chưa thấy bóng dáng đâu. Ai biết người ta có kịp đem đến không, hay là lại mấy trò lừa đảo - Lời nói của Phú Đạt như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu mấy đứa.

- Ờ ha...

Nhưng chẳng để cả đám phải khó xử lâu, ngọn gió Hà Vân lại xuất hiện nơi ngưỡng cửa, í ới thông báo tin vui:

- Đội văn nghệ có việc nên xin diễn đầu. Các cậu đổi xuống cuối nhá, OK không?

Bọn nó đập tay nhau hò reo sung sướng như thể Việt Nam được vào World Cup tới nơi. Cả mấy đứa vốn miễn cưỡng gia nhập đội kịch, cả tuần trưng bản mặt chán chường uể oải cũng bất giác thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cảm giác này quả thật không tệ như tụi nó nghĩ.

Gia Mai huých tay Phú Đạt làm cậu nhăn nhó mặt mày:

- Sao nào, còn bắt bẻ gì nữa không? Mà hôm nay mày đến sớm bất thường đấy nhé. Tưởng thờ ơ thế nào hóa ra cũng quan tâm đội kịch phết nhỉ.

- Tao là lớp phó đương nhiên phải đến sớm xem gian hàng lớp, ai rảnh quan tâm đám láo nháo bọn mày.

- Hừ còn chối, chối nữa đi - Gia Mai trêu cậu bạn chán chê mới nhận ra người đáng lẽ nên đến sớm thì lại chả thấy mặt mũi đâu - Ơ hay Thùy Linh chưa tới luôn hả? Còn Thiên Bảo nữa?

Phú Đạt sực nhớ ra, bèn mở cặp lấy túi dreamcatcher sớm nay Thùy Linh đã dúi vào tay cậu.

- Thùy Linh bận tí nên đến muộn. Chắc con nhỏ cũng nhắn cho mày rồi. Nó bảo có mấy cái móc khóa, bọn mày chia nhau thích cái nào thì lấy.

- Ố ồ, mới sáng sớm mà hai anh chị đã hẹn nhau rồi. Tôi nghi lắm à nha. Khai mau, thành thật sẽ được khoan hồng.

- Hẹn hẹn cờ lờ. Mày nói Thùy Linh với Thiên Bảo hẹn hò rồi tới trễ cả đôi nghe còn hợp lý hơn đấy.

Phú Đạt giãy nảy lên vứt cái nồi vừa bị ụp vào đầu hai đứa vắng mặt. Thực ra cậu nói chẳng sai, hai đứa đến muộn kia đúng là đang ở cùng nhau, nhưng không phải hẹn hò mà là đi mua bánh kem và quà cho Hạnh Nguyên. Nhưng dù thế nào thì chúng nó đều được tung tăng bay nhảy trên đường, còn cậu thì phải lãnh nhiệm vụ bê thùng bánh bông lan trứng muối nặng trịch xuống sân trường bàn giao cho gian hàng lớp.

- Ê đứa nào bê với tao đi.

- Gì? Mày nói gì cơ?

- Bọn tao đến làm kịch, ai rảnh quan tâm mày hả Láo Nháo?

Nghe đám bạn nhại lại câu nói của mình, dù tức lộn ruột nhưng cậu vẫn phải bấm bụng làm thinh. Ai bảo cậu không biết tốt xấu mà đi cà khịa tụi nó làm gì.


- Mại zô mại zô, còn vài ngày nữa là tới Valentine rồi. Các chàng trai cô gái mau mua socola tặng người yêu thôi nào. Sô cô la chính hãng nhập khẩu từ Pháp sale sốc 30%, mại zô mại zô!!!

- Tình yêu nồng nàn như vị chocopie... à nhầm sô cô la. Mua càng nhiều, yêu càng sâu. Mua đi mua đi giá cực kì vừa túi tiền nha!!!

Rút kinh nghiệm năm ngoái thua lớp D vì không hô hào lại tụi nó, năm nay Yến Lam tuyển hẳn dàn đồng ca chuyên gây mất trật tự trong lớp đi chào hàng, mà cầm đầu là Duy Hiếu. Cậu ta được đầu tư hẳn một cái loa cầm tay mini, thích chí hò hét cả buổi trời không thấy mệt. Nghe mấy lời sến chảy nước phát ra từ mồm Hiếu, Mạc Khôi chỉ muốn lẳng lặng làm một bóng ma lướt qua gian hàng lớp, không muốn ai để ý, cũng không muốn nhận thằng nhóc mất mặt này làm người quen. Cậu cực kì thấy may là mình không nhận lời cô bạn lớp phó tham gia đội chào hàng.

Nhưng mới nhấc một chân bỏ đi thì...

- Ơ kìa Mạc Khôi sao đi nhanh thế? Không mua sô cô la tặng Hạnh Nguyên à? Bạn trai bạn gái thế này là không được rồi... - Ôi trời đúng là âm hồn bất tán mà.

Trái với dáng vẻ muốn trốn của Khôi, Hạnh Nguyên bên cạnh lại hào hứng nán lại tám chuyện với mấy đứa lớp mình. Hôm nay không phải ngày học nên nhỏ được dịp ăn diện đi chơi Tết, môi đỏ, má hồng, áo dài đỏ, đến cả giày cao gót cũng màu đỏ. Hiếm ai quất nguyên cây đỏ chói lóa như thế mà không trông lố lăng, nhưng với ngoại hình long lanh của Hạnh Nguyên thì thừa sức làm lu mờ bộ đồ. Đã thế nhỏ còn đặc biệt dậy sớm tết tóc, bím tóc xoăn xoăn cứ lắc qua lắc lại theo cử động đầu trông càng yêu kiều, xinh xắn. Đám con gái xuýt xoa khen cô nàng lên trời xuống biển, Mạc Khôi nghe mà cũng phổng cả mũi tự hào.

- Haiz Hạnh Nguyên lớp mình vừa xinh vừa giỏi mà vớ phải ông bạn trai ki bo muốn chết. Có hộp sô cô la rẻ bèo mà cũng tiết kiệm - Duy Hiếu chộp ngay cơ hội chọc ngoáy nhân lúc Mạc Khôi không đề phòng. Cả bọn phá ra cười ngặt nghẽo, cả Hạnh Nguyên cũng hi hi ha ha như được mùa. Mạc Khôi da mặt mỏng, xấu hổ không biết úp mặt vào đâu. Cậu hằm hằm lườm thằng bạn cháy mặt.

- Tao mua, được chưa? Mua hẳn hai hộp cho mày vừa lòng!

- Ố kề, hai hộp hai trăm tư.

- Gì? Hai trăm tư? Cắt cổ bọn tao à? Sao bảo giảm 30%? - Trước khi Mạc Khôi kịp chất vấn thì Hạnh Nguyên đã sửng cồ lên. Nhỏ thích được bạn trai chiều, thích được nhận quà thật đấy, nhưng nhỏ vẫn quan tâm đến túi tiền của Mạc Khôi lắm.

- Kìa mày, bạn bè với nhau phải ủng hộ cho nhau chứ. Mày có muốn lớp mình thắng tụi lớp D không?

- Đương nhiên là muốn.

- Thế nên bọn mày chịu khó mua giá gốc thì lãi lớp ta càng cao, càng có cơ hội thắng đúng không?

- Tao có cách hay hơn - Hạnh Nguyên giơ ngón trỏ ra vẫy vẫy Duy Hiếu, ý bảo cậu tiến lại gần. Mạc Khôi cảm thấy nụ cười hiền hòa treo trên môi cô bạn gái không được đúng cho lắm, nhưng Duy Hiếu thì vẫn điềm nhiên nghe lời nhỏ đứng sát lại, dường như không ngửi được mùi nguy hiểm.

Một giây trước thảm họa.

- Áaaaaaaa, bỏ cái tay thối của mày ra. Đau chết tao mất!!! 

Tiếng la hét của Duy Hiếu thành công làm một khoảnh sân chú ý. Mọi người nhìn qua chỉ thấy người đang thê thảm cầu cứu bị một cô nàng nhỏ bé véo tai, với sức vóc của nhỏ hình như là chẳng đau đến mức đấy. Chỉ có Duy Hiếu mới chân chính được trải nghiệm sức lực kinh hồn của Hạnh Nguyên, cũng chỉ có cậu mới biết cái véo tai này còn đau hơn cả cậu biểu lộ.

- Đấy mày xem, bao nhiêu người chú ý rồi kìa. Tha hồ mà bán sô cô la nhé - Xong xuôi, Hạnh Nguyên khoác tay Mạc Khôi phủi mông đi mất. Nhỏ nũng nịu dựa vào người cậu, tỉnh bơ nói - Tớ không thích ăn sô cô la đâu. Hình như 11D bán bánh chưng đấy, cậu mua cho tớ đi.

Này là cố ý nói to để đám bọn nó nghe thấy đây mà. Đúng là giận cá chém thớt. Trưởng phụ trách gian hàng Yến Lam thật hết nói nổi với cái nhóm bạn thân ấu trĩ bậc nhất lớp mình.

--------- Hết chương 7 ---------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top