Chương 4
Hạnh Nguyên: Bảo Bình
Gia Mai: Xử Nữ
Thùy Linh: Cự Giải
Mạc Khôi: Kim Ngưu
Phong Hưng: Sư Tử
Phú Đạt: Song Tử
Duy Hiếu: Thiên Yết
Thiên Bảo: Nhân Mã
"Tuổi trẻ là giai điệu đẹp đẽ, đẹp đến mức không ai có thể chơi lại lần thứ hai trong đời."
------------------------------
#1. Mạc Khôi
Tiếng chuông hết giờ réo lên inh ỏi, kèm theo đó là âm thanh ồn ào sung sướng của đám học sinh, tiếng lạch cạch cất sách vở vào cặp, tiếng loạt xoạt của những bước chân chạy như bay ra khỏi lớp. Mạc Khôi theo thói quen đeo hờ chiếc cặp trên vai, tựa người vào cạnh bàn chờ đợi, nhưng không phải chờ mấy thằng bạn lề mề như mọi ngày mà là chờ Hạnh Nguyên. Nhỏ đang tán dóc với Mai, Linh chợt bắt gặp ánh mắt của cậu, liền nghiêng đầu cười cười:
"Ra cổng trường chờ tớ một lát nhé!"
"Ừ, nhanh lên đấy" Vừa dứt xong lời dặn dò, cậu liền túm áo Phong Hưng – kẻ đang đứng cười nói phớ lớ gần đó – đi theo mình. Phong Hưng biết ý, liếc mắt qua lại giữa hai người, rồi vỗ vai cậu thông cảm.
"Yên tâm, tao sẽ ở lại chơi một lát cho mày bớt cô đơn. Chỉ cần chiều nay đừng lôi tao theo hai đứa chúng mày làm bóng đèn là được"
"Mày nhìn lại xem đứa nào mới cô đơn nhé"
Đứng trước cổng trường một lát chưa thấy bạn gái ra, Mạc Khôi ghé vào quán Royal Tea gần đó và trở ra với một cốc trà sữa cỡ bự trên tay, vị matcha kem cheese, vị ưa thích của Hạnh Nguyên. Phong Hưng làm bộ kinh ngạc, vừa lắc đầu vừa kêu lên, trong lời nói có hàm ý trêu chọc rất rõ ràng:
"Trời ạ, chơi với mày bao nhiêu năm bây giờ mới biết mày cũng ra dáng đàn ông tâm lí, ga lăng đấy. Thảo nào nữ thần của khối lại đổ mày đứ đừ"
Mạc Khôi lườm thằng bạn, nói thế chẳng phải ý muốn bảo trước giờ cậu vừa không phải đàn ông, vừa không có tư chất sao? Trông phơi phơi thế mà Phong Hưng cũng thâm hiểm thật, không hổ danh bạn thân nhất của cậu.
Mạc Khôi khá trầm tính nhưng không đến mức lạnh lùng, kiệm lời như soái ca trong mấy cuốn ngôn tình sướt mướt của nhỏ Nguyên, lại càng không phải kiểu năng nổ, nhiệt huyết, bùng cháy năng lượng sống như một đứa con trai đến tuổi dậy thì đáng lẽ phải như thế. Cậu là đứa có tính cách thực dụng, cũng là đứa có óc tính toán, tư duy nhất trong nhóm. Đối với những gì cậu thích, như cô bạn gái Hạnh Nguyên chẳng hạn, cậu sẽ trưng ra phần tính cách ngọt ngào, dịu dàng và vui vẻ nhất của mình. Cậu có khiếu hài hước và biết đùa đúng lúc đúng chỗ chứ không hoặc là não tàn hoặc là thiếu muối giống bảy đứa kia. Còn nếu đã khiến Mạc Khôi nổi cáu thì quãng đời sau này của đứa xấu số đó sẽ rất bi thảm luôn. Mạc Khôi coi vậy mà thù dai lắm.
Không như nhiều người nghĩ, tuy có thân hình và chiều cao cực kì lí tưởng nhưng ngoài đá cầu, Mạc Khôi tuyệt nhiên không giỏi bất cứ một môn thể thao nào nữa, đặc biệt là bóng đá – môn thể thao vua với tụi con trai. Hồi lớp 10 cho cậu vào đội bóng cũng chỉ để đủ quân số, còn lên lớp 11 đá cúp liên trường, cậu ngay lập tức bị đá bay khỏi danh sách không thương tiếc. Nghe nói con trai nhiều lông chân thì không biết đá bóng, Mạc Khôi chính là một minh chứng hết sức rõ ràng.
Là bạn thân nên Phong Hưng và Mạc Khôi có rất nhiều điểm giống nhau. Hai đứa đều có tư duy logic tốt, giỏi các môn tự nhiên hơn môn xã hội. Mạc Khôi được mệnh danh là "Thần đồng Toán học", học sinh cưng của các thầy cô tổ Toán-Tin. Trong cả 13 môn học ở trường, chỉ có tiết Toán là cậu năng nổ giơ tay lên bảng làm bài nhất. Mạc Khôi thậm chí còn là thành viên đầy triển vọng của đội tuyển học sinh giỏi thành phố. Có một tên siêu cấp thiên tài như thế trong lớp, những đứa lười chảy thây khác chỉ ước một ngày đẹp trời cô chủ nhiệm chuyển cậu đến ngồi cạnh mình trong giờ kiểm tra Toán, thích phải biết.
Một lúc sau, ba cô gái của chúng ta cũng bước ra, mỗi người một vẻ. Trút bỏ bộ đồng phục xuống thay bằng trang phục đi chơi, Gia Mai năng động, tràn đầy sức sống trong quần jean rách màu xanh nhạt cùng áo khoác nỉ màu vàng tươi cá tính. Thùy Linh trông vẫn thùy mị, dịu dàng khi mặc lên người áo khoác denim bên ngoài phông trắng kết hợp với quần legging đen đơn giản. Hạnh Nguyên đi giữa đương nhiên cũng là người nổi bật nhất. Nhỏ xúng xính trong chiếc áo dạ hồng nhạt, chân váy xếp li kẻ ca rô màu xám, quần tất đen và bốt thấp cổ. Hạnh Nguyên vốn đã nhỏ nhắn, bây giờ trông còn đáng yêu hơn bội phần, thu hút ánh mắt bao nam sinh trong trường. Mạc Khôi nhìn nhỏ chằm chằm đầy tán thưởng, đến khi bắt gặp cặp mắt long lanh ấy nhìn lại mình, liền ngó lơ sang chỗ khác, cảm thấy hai má bắt đầu nóng ran.
"Thay hẳn đồ luôn hả?" Phong Hưng lên tiếng phá vỡ im lặng.
"Chứ không khoác đồng phục trường chạy lông nhông ngoài đường ngã dập mặt thì mai lại lên trang nhất báo: "Học sinh trường Vân Trung gặp tai nạn vào đêm Noel" à?" Gia Mai ngoác mỏ trả lời.
Mạc Khôi bóp bóp trán cười khổ, chẳng phải lần nào đi chơi với cả nhóm con bé này cũng là một trong những đứa kiên quyết "yêu trường" không chịu thay đồng phục ra à? Bữa nay cũng mạnh miệng ghê. Câu đưa ly trà sữa cho Hạnh Nguyên, nhỏ nhận lấy rất tự nhiên kèm theo lời cảm ơn cùng nụ cười tươi tắn.
"Xấu nha, mua trà sữa cho người yêu mà không nghĩ tới lũ bạn này nhé!" Hiếm lắm mới thấy Thùy Linh thở ra một câu trêu chọc người khác.
"Phải phải, đã thế tụi này cướp luôn Hạnh Nguyên, cho cậu Noel này tự đam mê một mình nhé."
"Ây dà, tội nghiệp hai chế đi GATO với người ta. Cố kiếm lấy mấy anh rồi nhờ mua trà sữa cho nha. Chị đây không rảnh dây dưa với mấy nhỏ"
Trên mặt Thùy Linh và Gia Mai đồng loạt chảy mồ hôi hột, từ khi nào nhỏ bạn của tụi nó đã luyện được công phu tự luyến không biết xấu hổ level max thế này rồi?
"Thôi thôi, đừng phá hỏng Noel lãng mạn của hai bạn trẻ! Đi, đi, bổn thiếu gia khao trà sữa bọn mày, OK không?" Phong Hưng đẩy lưng hai cô bạn của mình đi mất, nhưng cũng không quên nửa đường ngoái đầu lại cười cười Mạc Khôi "Giáng sinh 'vui vẻ' nhé!"
"Yeah, mày nói thật đấy nha?"
"Này tao đã lừa bọn mày bao giờ chưa?"
"Ừ ha Phong Hưng nhà ta là tốt nhất không ai sánh bằng rồi."
"Ơ Thùy Linh, mẹ cậu cũng cho đi chơi Noel cơ à?"
"Ừm, tớ năn nỉ mãi mới được đấy"
Tiếng cười nói của ba tên kia nhỏ dần rồi tắt hẳn. Trước cổng trường chỉ còn lại Mạc Khôi, Hạnh Nguyên, cùng lác đác mấy học sinh chưa đi về đang rôm rả tán gẫu. Cậu chìa bàn tay to lớn ra, chờ đợi Hạnh Nguyên luồn những ngón tay thon gọn ấm áp của mình vào. Nhỏ khúc khích cười, một nụ cười thật rạng rỡ như ánh mặt trời giữa buổi chiều đông.
"Đi nào."
Mạc Khôi và Hạnh Nguyên lượn qua lượn lại ở khu phố cổ và phố đi bộ hồ Gươm nguyên buổi chiều. Giáng sinh nên nơi này được trang hoàng bởi rất nhiều cây thông Noel cùng bóng đèn nhấp nháy, với hai màu chủ đạo là đỏ và trắng. Âm nhạc được phát liên tục trên loa. Thậm chí có hẳn người đóng giả ông già Noel đi phát quà cho tụi trẻ con nữa, nhộn nhịp lắm.
Hạnh Nguyên quả là người yêu thích shopping, cũng là người có khiếu thẩm mỹ tốt nhất bọn. Nhỏ mua rất nhiều nhưng thứ nào cũng đẹp và khá hữu dụng. Lúc này, họ đang ngồi trên ghế đá hướng mặt về phía hồ, tháp Rùa và cầu Thê Húc hiện lên lung linh trong cái nắng nhạt của buổi chiều tà. Hạnh Nguyên đeo một chiếc bờm tai mèo màu đỏ, trông vô cùng hợp rơ với mái tóc mượt mà của nhỏ. Mấy túi đồ được xếp gọn một bên chân ghế, đùn lên thành một chồng cao ngất.
Tay Hạnh Nguyên cầm li trà sữa mới mua vừa nãy, thỉnh thoảng lại đưa lên miệng hớp một hơi. Trời mùa đông lạnh nên khi nhỏ thở nhẹ vẫn phả ra một lớp khói mờ mờ. Mạc Khôi chẳng hiểu nổi thế quái nào mà tụi con gái lại cuồng thức uống đắt tiền mà chả bổ béo một chút gì như trà sữa, thấy ngày nào cô bạn gái của cậu cũng phải uống ít nhất một cốc mới được. Bàn tay bất chợt siết chặt tay Hạnh Nguyên hơn, làm nhỏ giật mình, hướng ánh mắt về phía cậu, nhưng vẫn tiếp tục câu chuyện đang dang dở của mình:
"Ha ha, rồi hai đứa nó ôm nhau hét ỏm tỏi, báo hại chính tớ phải đi dẹp loạn..."
"Hai đứa nó" ở đây là Gia Mai và Thùy Linh – bạn cực cực thân của nhỏ, thân đến mức thỉnh thoảng Mạc Khôi cũng thấy ghen tị. Không ghen tị làm sao được, khi mà từ trước tới giờ, mỗi lần đi chơi cùng nhau, chủ đề nói chuyện của cậu với nhỏ bằng một cách thần kì nào đó luôn được Hạnh Nguyên lái sang chuyện về hai cô gái kia. Mạc Khôi vờ nghiêm giọng:
"Hạnh Nguyên"
"Hả?"
Khuôn mặt hai đứa đã gần nhau lắm, thậm chí cậu còn nhìn rõ cả vết tàn nhang nhàn nhạt trên chóp mũi của nhỏ, thấy đôi mắt bối rối đảo quanh vô cùng đáng yêu ấy. Hai má cậu nóng ran, một điều thật đáng ngạc nhiên khi mà mùa đông vẫn đang lạnh giá như thế, nhưng cậu vẫn quyết định rướn người về phía trước.
Khi môi hai đứa sắp sửa chạm nhau đến nơi, phía bên phải Mạc Khôi bỗng òa lên tiếng khóc sướt mướt:
"Mẹ... mẹ ơi. Mẹ đâu rồi? Hức... hức..."
Một cậu nhóc tầm bốn, năm tuổi, dáng người tròn vo, khuôn mặt bầu bĩnh hồng hào đang ngoác miệng ra nức nở, nước mắt nước mũi tèm lem, trông hết sức tội nghiệp. Sao lúc nãy Mạc Khôi lại không nhận ra sự xuất hiện của thằng nhóc này nhỉ?
Đang tính dè dặt an ủi cậu bé, Mạc Khôi một lần nữa bị làm cho giật mình đến ngã người.
"Em... em đừng khóc nữa nha. Để chị dẫn em đi tìm mẹ nhé...."
Cái chất giọng dịu dàng vỗ về như này thì còn ai khác ngoài Thùy Linh đâu. Mạc Khôi theo phản xạ quay về phía sau, liền phát hiện một đám người rồng rồng rắn rắn kéo nhau ra khỏi hàng trà đá gần đó. Ngoại trừ Phú Đạt và Thùy Linh mải dỗ dành cậu bé, những người còn lại mỗi đứa một vẻ nhưng đều chung thủy hướng về phía này, trong ánh mắt tuyệt nhiên không có lấy một chút hối lỗi.
Mạc Khôi chưa biết nên điều tiết những cảm xúc đang dồn dập dội đến trong lòng cậu bằng cách nào, thì bên cạnh, Hạnh Nguyên đã nghiến răng, nói như quát vào mặt chúng nó:
"Các cô các cậu. Đứng yên đấy cho tôi."
#2. Thiên Bảo
Kể ra thì trong cuộc đời đằng đẵng 17 năm tròn từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên cậu thấm thía được thế nào là bất ngờ đến á khẩu. Ít ra thì cậu cũng đã tự thấy hơi lạnh lạnh sống lưng rồi.
Lũ bạn bí mật rủ nhau tổ chức sinh nhật sớm cho cậu.
Sau khi đưa được cậu nhóc kia đến khu trông coi trẻ lạc, cộng thêm vài chục phút sáu đứa bọn cậu nghe đôi trẻ cáu kỉnh trút giận vì một đống tội danh tự dưng bị gán lên như kiểu "xâm hại đời tư người khác", "lừa đảo có tổ chức",... (mặc dù cậu chỉ hoàn toàn là do bọn nó lôi theo chứ đâu có hứng thú gì với chuyện rình mò người khác đâu), Hạnh Nguyên và Mạc Khôi cuối cùng cũng có vẻ nguôi nguôi. Khoảng bảy giờ, tụi nó kéo nhau vào quán nướng Hàn Quốc đã đặt bàn sẵn gần đó. Khi Thiên Bảo đang lơ đễnh ngồi vào bàn thì bỗng, "Bùm", có tiếng nổ của nến sáng, tiếng hô hét phấn khích của lũ bạn, rồi những mảnh giấy kính be bé đủ màu sắc được tụi nó tung tung rải rải lên không trung.
Một đứa lon ton chạy ra tắt đèn, rồi Duy Hiếu khệ nệ bê cái bánh sinh nhật to bằng mặt cậu ta ra, trên bánh cắm một đống nến.
"Happy birthday to you. Happy bir..."
"Chúng mày điên mịa à? Sao chưa gì đã bê bánh gato ra luôn rồi?" Phú Đạt sửng cồ "Theo kế hoạch phải ăn thịt nướng trước đã chứ!"
"Kế hoạch gì cơ?" Duy Hiếu ngơ ngác.
Hạnh Nguyên thở hắt ra một hơi, trông bộ dạng nhỏ lúc này hoàn toàn đối nghịch với vẻ mặt cau có lúc nãy.
"Tao quên nói với bọn nó..."
"Cái gì?"
Chừng 15 phút sau là khoảng thời gian đấu võ mồm của hai thanh niên trẩu Hạnh Nguyên và Phú Đạt, kèm theo Duy Hiếu cũng thích chí ngoác mỏ ra cãi leo lẻo. Những đứa có nhiệm vụ can ngăn là Mạc Khôi với Thùy Linh rốt cuộc đành bất lực, mặc kệ tụi kia muốn làm gì thì làm. Chỉ có Gia Mai, dường như không nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, mải mê trong công cuộc vẩy giấy kính, khiến cho khung cảnh cãi lộn hóa ra lại trở nên tạp nham hơn. Dù là nhân vật chính của bữa tiệc, sao Thiên Bảo vẫn cảm nhận được sâu sắc việc bản thân bị lũ bạn chiếm sóng hết thế này?
Qua lời bọn nó, cậu hiểu được đại khái Duy Hiếu là đứa nảy ra ý tưởng, rồi nhờ Hạnh Nguyên cùng Phú Đạt chủ trì lập kế hoạch tổ chức. Vậy là sau cùng, ngoại trừ cậu cùng cặp đôi sướt mướt kia đều bị ăn một quả lừa, năm đứa còn lại đích thị là một lũ chủ mưu có tay nghề có bằng cấp hẳn hoi.
Thiên Bảo ngồi né hẳn sang một bên khỏi cái đám lố nhố xô bồ kia, lẳng lặng rót nước khoáng vào chén trà rồi yên tĩnh nhâm nhi y hệt một lão giáo sĩ lụ khụ làm màu. Phong Hưng ngồi đối diện cậu ở bên kia bàn – thật đáng ngạc nhiên là cậu ta không gia nhập hội cãi lộn mà lẳng lặng động tay vào bát đũa, nói:
"Tao với mày ăn trước đi cho nóng. Khỏi chờ bọn nó làm gì!"
"Ê khoan, mày thổi nến cái đã rồi hẵng ăn gì thì ăn" Duy Hiếu vội vàng bê đĩa bánh gato sang đây, khảng khái ra lệnh. Bảo ậm ừ rồi thổi phù một cái lấy lệ, nhưng cũng đủ làm 17 cây nến nhỏ xíu vụt tắt. Chỉ chờ có thế, Duy Hiếu bốc một miếng kem to đùng trong tay, đập vào giữa mặt Phú Đạt.
Bùng nổ...
Thật may mắn rằng Thiên Bảo vẫn có thể ngồi ăn đồ nướng ngon lành giữa trận chiến bánh kem này, trong khi Phong Hưng vừa nghỉ một lát đã lại hồi sức tham gia team tấn công. Đứa duy nhất ngoài cậu không có hứng thú nghịch ngu vì sợ "bẩn quần áo về nhà mẹ mắng" là Thùy Linh hiện đang tạm lánh nạn ra phía góc phòng, gần chỗ cậu ngồi. Cô thơ thẩn nhìn lũ nghịch ngợm kia rồi thỉnh thoảng lại tự cười một mình làm Thiên Bảo lạnh sống lưng. Cậu lấy tay xua xua trước mặt cô đầy quan tâm:
"Này cậu không sao chứ?"
Thùy Linh giật mình, khó hiểu nhìn cậu rồi như chợt nhớ đến thứ gì đấy, cô lục lọi trong túi, lấy ra một hộp giấy be bé xinh xinh, đưa cho cậu.
"Quà của cậu này. Sinh nhật vui vẻ nhé."
Trong hộp là một cái mp3 màu xanh lam.
"?"
"Tại tớ thấy cậu thích nghe nhạc mà chả có cái nào cả. Mp3 nghe nhạc là tuyệt nhất đấy!"
"Tớ cảm ơn."
Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng trìu mến của cô bạn, trong lòng Thiên Bảo đều cảm thấy rất ấm áp, như thể có một dòng suối nóng ấm mềm mại vừa chảy qua vậy.
Tiệc sinh nhật hôm thứ bảy, nói gì thì nói, là một trong những bữa tiệc vui vẻ nhất mà Thiên Bảo từng trải qua. Tụi nó đập phá khủng khiếp tới nỗi bị cô quản lý nhà hàng mắng cho một trận ê chề, phải è cổ ra mà dọn dẹp tới tận hơn chín giờ mới được thả về.
Quà sinh nhật của ai cũng độc nhất vô nhị cả, đặc biệt con bé Gia Mai kẹt xỉ còn tặng cậu nguyên bộ bàn chải-kem đánh răng P/S ba trong một kháng khuẩn vị bạc hà mới ra. Nó còn vỗ vỗ vai cậu an ủi:
"Tao biết mày bị sâu răng nên chả bao giờ dám cười. Thôi nhớ về nhà đánh răng buổi tối trước khi đi ngủ để giữ cho răng luôn chắc khỏe và sáng bóng dài lâu nhé."
Nghe đâu bố mẹ con bé là nha sĩ, thảo nào PR chuyên nghiệp thế, làm Thiên Bảo không ngăn được mình bật cười thành tiếng. Đương nhiên thường ngày chả mấy khi cậu chịu nhếch môi không phải là vì bị sâu răng như Gia Mai xàm ngôn, mà vốn là cậu chẳng mấy quan tâm đến những việc diễn ra xung quanh mình. Cậu thật sự rất biết ơn Duy Hiếu bởi nếu không nhờ cậu ta lôi kéo cậu tham gia cái nhóm lầy lội này, Thiên Bảo chắc chắn rằng bây giờ cậu đang lượn lờ như một bóng ma lớp học rồi.
Hẳn Gia Mai muốn khuyên cậu phải cười nhiều lên đây mà. Một món quà ý nghĩa đấy chứ nhỉ!
Nếu Mạc Khôi ít nói một, thì ít nhất Thiên Bảo cũng phải kiệm lời tới năm. Con nhỏ Hạnh Nguyên lúc mới gặp cậu hồi lớp tám còn thẳng thừng phán: "Mày mà đẹp trai hơn tí nữa chắc tao tưởng mày là soái ca học đường lạnh lùng trầm ổn mất!". Cậu tính tình lạnh nhạt, khép kín, không thích quan tâm đến chuyện của người khác, luôn là dáng vẻ bơ đời nhìn không ra vui buồn. Niềm yêu thích lớn nhất của Thiên Bảo có lẽ là chơi game, thú vui thông thường của tụi con trai, nếu không kể đến việc cậu có cày game cả ngày lẫn đêm đi nữa thì trình độ vẫn mãi bị xếp ở hạng "gà mờ" mới chơi.
Ngoài đó ra, nhìn chung Thiên Bảo có thể được coi là hình mẫu nam sinh điển hình mà Phú Đạt vẫn luôn ao ước hướng đến: một chút thông minh, một chút chăm chỉ, một chút nghiêm túc, một chút ngoan ngoãn cộng với một chút trưởng thành. Ở lớp 11B, nếu nhắc đến Toán là Mạc Khôi, Ngữ Văn là Hạnh Nguyên thì Lý Hóa Sinh đã có Thiên Bảo trấn thủ. Cậu chính là đứa có tổng thành tích các môn Khoa học tự nhiên cao trong top của trường, mỗi tội môn xã hội thì ngậm ngùi trôi về nhóm chốt sổ.
Nhìn bề ngoài khó gần thế thôi, chứ thực ra Thiên Bảo cũng rất dễ mềm lòng, đặc biệt đối với những người được cậu xếp vào nhóm "thân thiết". Như lúc này đây, trước đòn tấn công tâm lý bằng ánh mắt long lanh chân thành từ phía ba cô bạn Mai, Linh và Nguyên, Thiên Bảo đành bất đắc dĩ gật đầu cái rụp với lời đề nghị tham gia dựng kịch cho hội chợ Tết, đồng thời cũng trở thành đứa con trai thứ ba trong nhóm tự hiến thân mình cho mớ bòng bong hỗn độn rắc rối vô tận này. Ngay sau Phong Hưng tất lẽ dĩ ngẫu phải tham gia, cùng Mạc Khôi bị bạn gái sắc dụ.
"Tao đã nói là Thiên Bảo cực kì dễ dụ mà" Gia Mai tự hào vỗ ngực, Thùy Linh bên cạnh cười khúc khích. Trong khi đó, Hạnh Nguyên nhanh chóng chuyển tầm ngắm sang Phú Đạt – người nãy giờ vẫn đang chăm chỉ làm bài. Không biết Hạnh Nguyên đã ba hoa những gì, mãi cuối cùng mới nghe thấy Phú Đạt nhàn nhạt hỏi lại:
"Thế tuyển mộ được những ai rồi?"
"Nhiều lắm nhé, ba đứa bọn tao nè, thêm Khôi, Hưng, Bảo nè, cả Anh Vũ và Minh Trung nữa là được... tám người rồi!"
"Giỏi quá. Vậy cứ cố gắng mời mọc thêm đi nhé!" Nở một nụ cười ảo diệu đến mức không tưởng, Phú Đạt lại tiếp tục cắm cúi làm bài, bỏ lại Hạnh Nguyên vẫn đang ngờ nghệch ngồi tự hỏi:
"Ủa, vậy là đồng ý tham gia hay không?"
Thiên Bảo nghe được một màn vừa rồi liền cảm thấy nửa muốn khóc, nửa muốn cười. Tám người mà đòi đóng kịch, lại còn cho một ngày hội lớn như hội chợ Tết nữa, đây là tính đóng mụ phù thủy và bảy chú lùn phiên bản hậu truyện nàng bạch tuyết chắc? Cậu cũng chẳng tưởng tượng nổi cái "mớ bòng bong hỗn độn rắc rối vô tận" mà cậu vừa tự vơ vào người này liệu có trôi được về đâu không nữa.
--------- Hết chương 4 ---------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top