Chương 0
#1.
Sáng thứ hai, khoảng tầm 7 giờ trời vẫn rất âm u. Mùa đông năm nay không lạnh như mấy năm trước nhưng trời thường xuyên trở chứng, mưa gió thất thường, đôi khi còn có bão nhẹ không báo trước.
Sáng thứ hai, đến trường, đặc biệt phải xem sắc mặt ông trời. Nếu trời quang mây tạnh thì học sinh tất phải xuống sân xếp hàng chào cờ - cái này thì chẳng ai muốn cả, nhất là vào giữa mùa đông như này. May hơn chút, trời mưa nhẹ, đỡ phải lết xác xuống tầng trệt để tập trung, nhàn một cái thân. Còn nếu có mưa to, đương nhiên không một ban giám hiệu nào lại khuyến khích học sinh của mình chạy lông nhông dưới sân trường cả. Thế nhưng đối với việc đi trên đường mà cứ bị mưa táp vào mặt, chả ai thích thú gì (trừ mấy đứa cuồng mưa), vả lại đến lớp, mình mẩy ướt như chuột lột, tự nhiên sẽ không có hứng học bài nữa, thà chịu khó một chút xuống sân chào cờ vẫn còn đỡ chán.
Hôm nay, thứ hai cuối cùng của tháng 11, có vẻ trời sẽ không có mưa. Như thường lệ, từ rất sớm, cửa lớp 11B đã lạch cạch mở ra. Một cậu con trai chậm rãi bước vào, đi thẳng đến chỗ ngồi ngay trước bàn giáo viên. Cậu ta trông gầy gò, dáng người dong dỏng cao, để đầu đinh, khuôn mặt có lẽ cũng khá ưa nhìn nếu vứt cái vẻ nhợt nhạt cố hữu đi. Ở lớp 11B, cậu ta chính là đứa đến sớm về muộn nhất, cũng là người được cô chủ nhiệm tin tưởng giao chìa khóa lớp để mở cửa đầu giờ sáng và khóa cửa cuối ngày học.
--------
Vương Thiên Bảo
Cung hoàng đạo: Nhân Mã
"Thằng nhóc ấy là kiểu không muốn nói thì đừng mơ cạy được mồm nó. Nói chung, trừ cái tình lầm lầm lì lì mặt dài như cái mâm thì cũng khá ổn, chơi được"
<trích lời Phong Hưng>
--------
Thiên Bảo ngồi gục trên bàn tầm năm phút, bắt đầu có lác đác vài đứa nữa đến, nhưng chủ yếu đều không có ý định bắt chuyện với cậu. Càng tốt, cậu vốn không có tâm trạng mở miệng. Nhưng ông trời cũng thật trêu ngươi đi, từ ngoài cửa có tiếng bước chân lạo xạo, ngay sau đó ba bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở ngưỡng cửa, ba chàng trai với ba phong cách khác nhau. Người đi giữa mày rậm, mắt sáng, đeo kính gọng vuông màu đen trông rất điển trai, trí thức, đặc biệt đuôi mắt phải có một vết sẹo nhỏ nham nhở, hậu quả của một lần nghịch dại lấy dao cạo râu cạo lông mày.
--------
Nguyễn Mạc Khôi
Cung hoàng đạo: Kim Ngưu
"Cậu ấy học giỏi cực kì , vừa hài hước vừa thông minh, đã thế lại còn rất tốt tính, thảo nào ai đấy đổ đứ đừ không ngóc dậy nổi. Ai da, đừng véo tớ, tớ chỉ nói sự thật thôi mà..."
<trích lời Thùy Linh>
--------
Đi bên phải, người vừa liến thoắng cười cười nói nói, vừa chỉ tay vào quyển sách tham khảo đang cầm là một cậu nhóc, nói lùn thì không phải, nhưng so với hai người bạn cao kều của mình, cậu ta quả thực thấp hơn hẳn. Nếu Mạc Khôi nhìn có vẻ dí dỏm ngầm thì khuôn mặt cậu này đúng chuẩn tính chất "bẩn bựa", non choẹt như mấy nhóc cấp hai, với điểm nhấn là nốt ruồi duyên cạnh mép trái.
--------
Nguyễn Duy Hiếu
Cung hoàng đạo: Thiên Yết
"Tính cách thất thường vô đối, sáng nắng chiều mưa giữa đêm nổi bão, mà bão cấp 15 giật cấp 20 chứ chả đùa. Được cái thi thoảng nó cũng đáng yêu, ga lăng phết"
<trích lời Hạnh Nguyên>
--------
Người cuối cùng, cũng là người to con nhất - một anh chàng da ngăm, dáng dấp cao ráo, khỏe khoắn. Liếc qua là đủ biết người hay chơi thể thao, đặc biệt trên môi luôn hiện hữu nụ cười hết sức rạng rỡ, nhìn đâu cũng ra một nam sinh đầy triển vọng.
--------
Trần Phong Hưng
Cung hoàng đạo: Sư Tử
"Tao chả biết nó ngu thật hay ngu giả vờ nhưng được người ta nhét socola Valentine vào ngăn bàn mà tưởng ai để quên rồi đăng fb trả đồ thất lạc thì đúng là sóng não bị chập thật, đáng ra phải chia cho anh em ăn cùng mới phải"
<trích lời Gia Mai>
--------
Ba cậu học sinh vứt cặp vào chỗ của mình rồi lại túm tụm vào quyển sách bồi dưỡng Toán thần thánh. Riêng Duy Hiếu do lực ném mạnh quá mức làm chiếc cặp nặng vài kí tông thẳng không phanh vào đầu Thiên Bảo vẫn đang say giấc. Cậu ta giật mình choàng tỉnh, thoáng bối rối nhìn quanh. Đến khi xác định được tang vật thì lẳng lặng khoát tay xua cặp của cậu bạn cùng bàn một đường xuống đất.
Đúng lúc này, ngoài cửa lại xuất hiện thêm hai nhân vật tầm cỡ khác, một nam một nữ. Cậu con trai sở hữu khuôn mặt "làm ra tiền" với làn da trắng không tì vết đến cả con gái cũng phải ghen tị. Ngoài việc giữ chức vụ lớp phó kỉ luật quyền lực trong ban cán sự, cậu ta còn học sinh đại diện trường tham gia và giành giải Nhì cuộc thi "Nam sinh tài năng" cấp thành phố. Bên cạnh là một cô nàng nhỏ nhắn, tóc dài thướt tha với vẻ đẹp "nhìn một lần là thương nhớ, nhìn hai lần thì đắm say". Nhỏ có cách make up đẹp mà không lố, đủ để tôn lên những đường nét trời ban của mình. Cả khối 11 không ai là không biết đến cô gái xinh xắn vạn người mê này.
--------
Đoàn Hạnh Nguyên
Cung hoàng đạo: Bảo Bình
"Nhỏ đó trừ giỏi Văn ra thì chỉ là một con nhóc loli nhõng nhẽo khó chiều, không còn một cái ưu điểm nào hết. Tao đếch hiểu mấy đứa con trai bị làm sao mà cứ thi nhau đớp thính nhỏ"
<trích lời Phú Đạt>
--------
Đoàn Phú Đạt
Cung hoàng đạo: Song Tử
"Có vắt kiệt não tao cũng không moi nổi một lời nhận xét tốt đâu. Con trai gì mà chảnh chó thấy bà nội. Đã thế còn hay xàm ngôn. Làm lớp phó kỉ luật mà nói không ai thèm nghe, thấy cũng tội"
<trích lời Mạc Khôi>
--------
Lúc vào, nhìn thấy cái cặp của Duy Hiếu nằm chỏng chơ trên sàn, Hạnh Nguyên cười khúc khích hỏi Phú Đạt:
"Cặp ai đấy nhỉ? Có nên nhặt lên không?"
"Nhặt làm gì? Tốn sức bỏ mẹ" Nói rồi Đạt đi tiếp, không quên đạp chiếc cặp xấu số lăn sang một bên đỡ ngáng đường. Hạnh Nguyên giơ ngón cái tán thưởng, không hổ danh là thanh niên tuyệt tình nhất quả đất, đoạn cũng lon ton về chỗ ngồi. Nhỏ vừa rời đi thì liền có một bàn tay xốc cái cặp lên, để về vị trí vốn có của nó.
"Cặp của Hiếu mà. Sao cậu lại đá nó ra tận đây thế này..."
Giọng nói êm dịu này là của một cô nàng vóc dáng cân đối, nét mặt hiền lành có chút ngây ngô. Nhìn đôi má lấm tấm tàn nhang và hai con mắt trong suốt phẳng lặng như mặt nước ấy, hẳn ai cũng cảm nhân được tính cách dễ chịu, dễ mến và dễ bắt nạt của cô gái này.
--------
Dương Thùy Linh
Cung hoàng đạo: Cự Giải
"Cô chủ nhiệm giao cho nó làm tổ trưởng là cực kì đúng đắn. 11 năm đi học của tao chưa bao giờ thấy cán sự nào mà vừa hiền vừa nhát như nó, đúng là khỏe thân"
<trích lời Thiên Bảo>
#2.
Tầm 7h20', nhà trường cho đánh trống gọi học sinh xuống sân tập trung. Tụi 11B cũng uể oải kéo nhau rời lớp. Vì lớp tụi nó ở tận tầng 3 nên công cuộc lội xuống sân đương nhiên tốn không ít thời gian, khi những đứa nhanh chân nhất lớp vừa đến nơi thì toàn trường cũng tập trung gần đông đủ cả rồi. Gió thổi nhẹ mang theo hơi lạnh ngày đông khiến tụi nó rét run, chân tay đều tê cứng, miệng và răng đánh cầm cập. Hạnh Nguyên người đã gầy, lại không thích mặc đồ ấm, nên thấy lạnh muốn ngất. Thùy Linh nhìn vậy, không khỏi ái ngại:
"Mùa đông mà cậu còn mặc vậy ra đường được. Chịu cậu luôn đó."
"Thương tớ thì cho tớ mượn áo khoác đi, đỡ thấy áy náy với bản thân."
"Thương cậu rồi tớ chết cóng à. Đứng đây lát rồi tớ đi hỏi xem có đứa nào chịu thương cậu không nha" Ý tứ mười phần trêu chọc nhưng cô vẫn len lỏi trong hàng lớp mình, lên phía trước chỗ Duy Hiếu và Thiên Bảo đứng, dè dặt hỏi:
"Hai cậu có ai cho Nguyên mượn áo khoác được không? Nó sắp đóng băng rồi"
"Tao cũng sắp đóng băng rồi mày" Duy Hiếu trả lời loa qua rồi lại chúi mặt vào quyển sách Toán với một đống số liệu phép tính dài dằng dặc khó hiểu. Thùy Linh nhìn một cái chóng hết cả mặt, liền tự động dạt ra xa, không hỏi han gì nữa. Nhìn sang Thiên Bảo với ánh mắt mong đợi, cậu chỉ dửng dưng nhún vai, trên mặt viết rõ mấy chữ "Đừng hỏi tớ".
Ở chỗ Hạnh Nguyên, nhỏ hiện đang nói chuyện cùng người bạn giờ mới đến - một cô gái tóc ngắn ngang vai, ánh mắt sắc lẹm ranh mãnh, cười nói liến thoắng không ngừng. Cô gái này, không sai, là "phát thanh viên kiêm biên tập viên" hay gọi dân dã hơn chính là loa phường hàng xịn có chứng nhận hẳn hoi của lớp 11B.
--------
Lâm Gia Mai
Cung hoàng đạo: Xử Nữ
"Nói trắng ra thì nó giỏi nhất là đi khủng bố tinh thần người khác và lo chuyện bao đồng. Bí mật của tao mà đem nói cho nó thì trong vòng mười phút sau cả trường đều biết hết. Không tin á? Thử rồi xem..."
<trích lời Duy Hiếu>
--------
"Lại đến muộn. Không bị ghi vào phiếu Sao đỏ là tốt rồi, cằn nhằn gì nữa?"
"Mặc ba cái mảnh vải này không chết lạnh à?" Gia Mai hỏi một câu chả ăn nhập đâu vào đâu.
"Có chứ, cần áo khoác không tao mượn"
"Ê ku, cần áo khoác không cho nó mượn?" Gia Mai tiếp tục bơ đẹp cô bạn của mình. Nó vỗ đại vai người ở phía sau, sao chép y xì câu hỏi, may thay người đó lại là "anh bạn trai quý hóa" của Hạnh Nguyên.
"Nó nào? Mày không tự cho mượn, sao lại hỏi tao?" Mạc Khôi vốn đang bàn luận say sưa về trận bóng tối qua với Phong Hưng, tự dưng bị hỏi như vậy, không khỏi cảm thấy khó ở.
"Vợ mày chứ vợ tao chắc" Gia Mai đốp lại làm Mạc Khôi cứng họng. Đúng là "loa phường", cả lớp 11B không ai là không từng được chứng kiến hay thụ giáo miệng lưỡi nhanh nhạy sắc bén đến mức dọa người của cô nhóc này. Bởi vậy mới có câu "Đời trước cãi Mai, đời sau ăn cám" được đúc kết lưu truyền trong nội bộ lớp suốt một năm trời. Nó chưa từng thất bại trong cuộc cãi tay đôi nào, kể cả khi ý kiến của nó tưởng chừng rất phi lí. Mà nếu bị dồn vào chân tường thì thế quái nào nó cũng giở ngón võ mèo cào với đối thủ. Mạc Khôi tuy không phải đứa kém khoản ăn nói nhưng trước thành tích đáng nể của cô bạn, cậu cũng đành im lặng đầu hàng.
"Vợ cái con khỉ, im" Hạnh Nguyên hơi quạu. Nhỏ cực không thích người khác lôi chuyện yêu đương ra trêu cợt mình, kể cả khi cả khối đã biết tỏng chuyện của nhỏ với Mạc Khôi từ đầu. Đứng phía sau, cậu cũng gật đầu cảm kích, đoạn cởi áo ngoài ra đưa cho nhỏ.
"Ối dồi ôi, nhức cái con mắt tao" Cả Phong Hưng lẫn Gia Mai đồng loạt làm động tác nhăn mũi che mắt chu môi trong khi Hạnh Nguyên mặc áo vào.
"Bọn mày còn đứng đấy làm gì nữa. Tập trung xong, cả trường đi hết rồi kìa" Phú Đạt hét toáng lên cắt đứt màn ỉ ôi của bọn nó, khiến cho đôi trẻ đang say sưa diễn cảnh tình cảm sướt mướt cũng phải ngừng lại, xấu hổ chạy đi.
#3.
Có một điều khiến lũ học sinh vô cùng không thích ngày thứ hai, ấy là tiết sinh hoạt. Mà đã sinh hoạt, tức là mọi tội lỗi, vi phạm của tụi nó suốt một tuần qua - thứ luôn nằm gọn gẽ và đầy đủ trong sổ ghi đầu bài - sẽ được đưa lên thớt mổ xẻ không thương tiếc. Đối với bọn con nhà người ta chăm ngoan học giỏi cháu ngoan bác Hồ thì chả có quái gì phải sợ, nhưng với cái lớp 11B nổi như cồn về "thành tích" đạp đổ nội quy nhà trường thì hôm nay chính là địa ngục, nhất là khi tụi nó còn được ban giám hiệu ưu ái phân cho một giáo viên chủ nhiệm hết sức khủng bố.
Cô Ninh dạy môn Văn, vì vậy cũng là người tâm lí, giàu tình cảm, yêu mến học sinh. Cô có dáng người đậm, tóc ngắn ôm lấy gương mặt trái xoan phúc hậu, nhưng đừng có coi thường. Cô cực kì nghiêm khắc với tình hình kỉ luật của lớp, và khi đó ở cô tỏa ra thứ "sát khí âm u bức người khiến cho mọi vị tổng tài băng lãnh trong ngôn tình cũng phải xấu hổ mà rủ nhau đi bỏ nghề hết" - trích nguyên văn lời nhận xét khập khiễng nhưng vô cùng chuẩn xác của Hạnh Nguyên.
Mới tuần trước kiểm tra một tiết Sử, có đứa ngang nhiên cầm điện thoại quay bài rồi bị tóm gọn. Lại đến tiết ôn tập Toán giáo viên xin nghỉ, cả lớp nghịch như chợ vỡ đến nỗi ông giám thị phải chỉnh đốn lại. Ấy là còn chưa kể tới vụ gần nửa lớp bùng tiết Thể Dục hại những đứa ngoan ngoãn ở lại phải nghe thầy Toàn bực tức diễn thuyết hùng hồn suốt 45 phút. Sau đó gần hai chục cái tên đã yên vị trong sổ đầu bài. Tội chồng tội như thế, hôm nay tụi nó mà không sợ chút nào thì đúng là ăn gan hùm.
Lúc cô Ninh đặt túi lên bàn và lôi một vài quyển sách ra, team cán sự bắt đầu thấy run. Nếu cô hỏi tội thì đương nhiên mấy đứa quyền cao chức trọng được cô gửi gắm kì vọng lãnh đạo lớp sẽ có vinh dự được hứng loạt đạn đầu tiên rồi. Phú Đạt ngồi ở dãy bên dưới bàn giáo viên, chỉ cách cô Ninh có đúng hai cái bàn và hai cái ghế, đang loay hoay cắn môi than thầm:
"Biết thế đầu năm chả lanh chanh nhận làm lớp phó..."
"Giờ hối hận thì ích gì. Lo mà tí nữa giải thích với cô đi kìa" Hạnh Nguyên ngồi ngay bên trên quay xuống nói. Không có gì ngạc nhiên khi nhỏ vẫn giữ nét mặt bình thản như vậy, tính con bé nó thế, với cả tuần trước nó có mắc tí tẹo lỗi nào đâu mà phải sợ.
"Mày có phải cán bộ lớp quái đâu mà hiểu được nỗi khổ của tao chứ! Thôi, thôi, quay lên đ..."
"Lớp trưởng, lớp phó đứng lên" Cô Ninh bất thình lình ngẩng đầu lên gọi hồn làm Phú Đạt giật mình, cả người không tự chủ mà đứng dậy như rô bốt. Cậu đổ mồ hôi hột khi cô hỏi chuyện của lớp với tên Anh Vũ lớp trưởng, sau đó là đến cậu.
"Phú Đạt, anh giải thích sao với tình hình kỉ luật không thể chấp nhận được thế này của lớp? Các anh các chị đi học để làm loạn hả? Ban cán sự lập ra để trưng bày bảo tàng à? Ngày mai, tôi yêu cầu trên bàn này phải có đủ tất cả bản kiểm điểm có chữ kí và ý kiến phụ huynh của những người phạm lỗi và ba cán bộ lớp. Tất cả những anh chị này sẽ bị hạ hạnh kiểm tháng 11 và dọn vệ sinh vườn trường một tuần. Rõ chưa?"
Phú Đạt lí nhí "Dạ" một cái rồi ngồi xuống. Cả lớp im thin thít, chẳng ai dám hó hé câu gì. Cô Ninh mà đã nổi giận thì thật là khủng khiếp, cứ nhìn nét mặt đỏ bừng của cô là đủ hiểu. Hai tiết Văn đầu tiên của buổi sáng trôi qua trong không khí thật nặng nề.
Sau ba tiết buổi chiều, một nửa tụi học sinh lớp 11B xách mông về nhà, không quên vỗ vai chúc những đứa ở lại dọn vườn trường vui vẻ. Trong hội của bọn nó, ba tên Mạc Khôi, Phong Hưng và Phú Đạt đổi kiếp làm lao công cho trường một tuần. Khôi, Hưng bị phạt là chuyện như cơm bữa rồi nhưng lớp phó Đạt luôn theo đuổi lý tưởng "thanh liêm - chính trực", ao ước trở thành học sinh gương mẫu của năm thì tình hình rất là tình hình. Cậu nạt hai thằng bạn:
"Tại bọn mày, tại bọn mày hết. Làm lớp phó kỉ luật mà còn bị trừ hạnh kiểm, nhục không chịu được..."
"Thôi nào, chuyện đâu còn có đó mà" Hạnh Nguyên vỗ vỗ lưng cậu, nhẹ nhàng nói tiếp "Mày chịu khó một tí. Vệ sinh vườn trường là một công việc hết sức ý nghĩa và thiết thực, không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan chung mà còn có lợi cho sức khỏe. Mày thử tưởng tượng xem, đến trường mà ngửi thấy mùi hoa sữa nồng nàn, lòng mày sẽ cảm thấy hết sức thanh thản, xao xuyến, hừng hực sức sống, tuổi trẻ căng tràn..."
"Dẹp, mày nói lắm nói lố y hệt bà chị tao, trường mình đào đâu ra hoa sữa với chả hoa cải... Tránh sang một bên đi, phiền phức quá!" Bị tra tấn não bộ bằng một loạt triết lí nhân sinh sặc mùi tiểu thuyết lãng mạn của nhỏ bạn, Phú Đạt ong ong cả đầu, vừa bực vừa ức chế. Cậu cầm chổi ra vườn tiện tay dứ dứ cây chổi vào Hạnh Nguyên, làm con nhỏ giật mình né ra, loạng choạng ngã ào xuống, xô cả Duy Hiếu đang đứng ngay cạnh đó. Cả hai cùng nhào vào lòng Mạc Khôi, khiến cậu mất thăng bằng, lảo đảo một hồi rồi đập bộp mông xuống đất. Cảnh tượng "hai đè một không chột cũng què" kinh điển này được Phong Hưng nhanh tay dùng điện thoại ghi lại. Gia Mai thì thích thú xuýt xoa:
"Hưng đại ca, tí về nhà nhớ gửi ảnh cho tao với. Làm ava luôn cho độc, hí hí"
Duy Hiếu chưa đứng dậy đã chu mỏ chửi:
"Đờ mờ thằng Đạt. Đi với chả đứng. Mà mấy con hư đốn kia, không ra đây kéo tao dậy à"
"Dạ"
Về phần Hạnh Nguyên, nhỏ được "gấu" xoay mình đỡ dậy, phủi bụi cho, lại còn được người ta lo lắng hỏi han thì sướng khỏi nói, chả thấy đau đớn tủi thân gì nữa mà cứ đứng cười toe toét như bị mất hồn. Nhưng hạnh phúc chưa được năm giây thì đã bị tạt nguyên một gáo nước lạnh vào mặt.
"Mày cười trông như con thần kinh trốn trại ấy. Khép khép cái mồm lại, nước dãi chảy lềnh nhềnh hết cả ra rồi kìa" Đã thế Mạc Khôi còn phì cười trước lời nhận xét độc mồm độc miệng của Duy Hiếu nữa chứ.
"Chúng mày đứng đấy tán nhau đến bao giờ? Không định về à?" Thiên Bảo từ nãy tới giờ chờ Duy Hiếu mà không cười nổi với lũ bạn thiếu muối của mình (có lẽ cậu chưa nhận ra mình cũng nhạt toẹt như bọn nó). Cậu nói xong thì bọn nó nhận ra màu trời đã ngả vàng, liền hoảng hốt kéo nhau về nhà.
--------- Hết chương 0 ---------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top