Chương 1: Ngôi trường nội trú nọ
Bạn đã bao giờ được nghe kể về những truyền thuyết đáng sợ của trường học về đêm chưa? Như số bậc thang trường thay đổi, những bức tượng trong phòng mĩ thuật chuyển động, hay nhìn thấy hồn ma qua gương của nhà vệ sinh trường học? Những lời đồn đáng sợ về đêm không rõ nguồn gốc luôn được truyền tai nhau qua nhiều thế hệ học sinh, rồi trở thành những truyền thuyết mà gần như bất kì ngôi trường nào cũng có. Đặc biệt nếu ngôi trường nào từng có người tử vong ở trường, câu chuyện của kẻ xấu số đó sẽ được đem đi thêu dệt rồi trở thành một truyền thuyết đặc trưng của trường đó và thu hút những học sinh bất chấp luật lệ mà mạo hiểm ở lại trường về đêm để kiểm chứng. Cái kết của những học sinh đó đến nay vẫn là ẩn số, người thì bảo họ bị đình chỉ vì vi phạm luật của trường, người thì bảo họ đã bị hồn ma bắt đi, người thì bảo họ vẫn sống tốt và khẳng định những truyền thuyết đó là giả.
...
[Ngôi trường nội trú này thậm chí còn không có tên, nó nằm lọt thỏm ở một ngọn núi hẻo lánh. Nơi đây là nơi mà những đứa trẻ bị loại bỏ khỏi xã hội này học tập và tá túc cho đến 18 tuổi. Những đứa trẻ ngỗ nghịch, mắc bệnh tâm lí, bị gia đình bỏ rơi và nhiều vấn đề khác, được đưa đến đây để hưởng chương trình giáo dục đặc biệt, và sau khi những đứa trẻ này ra trường, chúng sẽ trở thành những người lao động tay chân, làm những nghề được coi là ở dưới đáy của xã hội. Phần còn lại có thể sẽ thất nghiệp, sống vật vờ và trở thành vô gia cư hoặc tội phạm. ]
Kim Ngưu chống cằm ngồi trong lớp, tại sao cô lại là người được chọn để tham gia cái trò chơi quái quỷ này chứ? Một ngôi trường đầy rẫy tệ nạn và bất tiện, trụ ở đây 7 ngày đúng là ác mộng mà. Cái cốt truyện sặc mùi nhàm chán, cái gì mà kì nghỉ hè vẫn phải ở lại trường vì không có nơi nào để về chứ? Rồi còn cả sự sập xệ của nơi đây nữa, Kim Ngưu cô chưa bao giờ thấy thời gian trôi qua chậm như thế này.
"Thôi nào, cũng chỉ là 7 ngày thôi, đừng có nản chứ?"
May mắn thay, cô bạn thân Bạch Dương của cô cũng bị ép phải tham gia trờ chơi này. Nếu không có nhỏ, chắc cô sẽ chết ở đây vì chán nản mất. Nhỏ nhoài người ra bàn nắm lấy tay cô đung đưa, rồi ngồi dậy kéo cả người cô lên.
"Này, hay tranh thủ mình đi khám phá trường đi, đằng nào cũng chả có gì để làm mà? Thôi thì coi như lần này là đi du lịch thám hiểm đi."
"Tớ đánh giá đây là chuyến du lịch tệ nhất từ trước đến giờ."-Kim Ngưu làu bàu
Cả hai đi loanh quanh khắp nơi, quả thật cơ sở vật chất nơi đây rất tệ hại. Những bức tường đã cũ từ lâu nhưng không được tu sửa, trên tường chi chít các hình vẽ khó nhận biết của bọn học sinh để lại. Trần nhà thì bong tróc, thỉnh thoảng còn có chỗ bị dột nước, có thể là do một cơn mưa mới gần đây. Kim Ngưu khó chịu cần tay Bạch Dương kéo lại, nhăn nhó:
"Cậu nhìn mà xem! Thật là ghê quá đi mất."
Kim Ngưu không thích việc phải chịu đựng ở một nơi như thế này một tí nào cả. Tại sao, loài người sinh ra để định đoạt môi trường của mình, không lí nào cô lại phải chịu để môi trường định đoạt bản thân ư? Kim Ngưu rút cây bút kẹp trong túi áo ra, bật nắp một cách thô bạo khiến nó bay lên cao rồi rơi cái "cách" xuống sàn nhà ẩm mốc.
"Hãy biến nơi nay thành một nơi sạch sẽ và tiện nghi"
Kim Ngưu hoàn toàn quên mất, cô đang trong trò chơi. Thứ mà cô được định đoạt có thể nhỏ như là một cây kẹo, hoặc to hơn là một chiếc máy chơi game của riêng cô ngay trong lớp. Nhưng thứ mà cô không được phép định đoạt, chính là cốt truyện. Khác với những thứ thường ngày Kim Ngưu luôn quen thuộc, sàn nhà ẩm mốc không được thay thế bằng những viên đá cẩm thạch vuông vắn, bức tường mục nát bong tróc cũng không trở thành bức tường bê tông cốt thép vững chắc, nhưng lại có một đoàn người bước vào hành lang chỗ mà cô đang đứng, trên tay mỗi người là một hộp dựng đồ nghề xây dựng.
"Mình hiểu rồi! Ở nơi này, mọi yêu cầu chúng ta đưa ra vẫn có thể trở thành hiện thực, chúng ta vẫn dùng được sức mạnh! Nhưng mọi thứ không diễn ra ngay lập tức, mà phải tuân theo logic, hóa ra "đừng thay đổi cốt truyện" có nghĩa là như vậy. Chúng ta không thể ước chúng ta biết bay hay có phép thuật, nhưng những thứ như thế này thì có thể, vì chúng tuân theo logic thường! Hay quá Kim Ngưu, cậu đã khám phá ra điều đó!"
Bạch Dương hớn hở tán dương cô bạn khi thấy những người thợ đang bắc cầu thang lên để sửa trần nhà. Kim Ngưu đứng cạnh không nói gì, vì bỗng dưng cô cảm thấy trong người hơi lạ. Nhưng sau đó, tròng mắt của cả hai dần mở to, hai cô gái hét toáng lên che mặt rồi ôm lấy nhau. Trước mắt họ là một cảnh tượng vô cùng hãi hùng, những người thợ xây... họ đã leo lên thang... rồi lần lượt nhảy xuống ở độ cao tương đương với tầng 2, đầu họ nhắm vào những dụng cụ sắc bén để la liệt dưới sàn, rồi lần lượt, lần lượt từng người thợ nhảy xuống, trước mắt hai cô. Sắc đỏ sẫm nổi bật trườn trên nền nhà gỗ mục bẩn thỉu, điểm trên đó vài tia nắng gắt ánh lên từ ban trưa lọt qua trần nhà ẩm mốc, mùi tanh tưởi của máu thịt bốc lên như muốn ám cả vào những bức tường xi măng tróc, tất cả những cảnh tượng khủng khiếp ấy lọt vào mắt hai cô gái nhỏ bé làm họ hét lên thất thành rồi chạy đi trong nước mắt.
[Động vào bối cảnh của truyện, chính là đã thay đổi cốt truyện...]
[Số 88, đã thay đổi cốt truyện]
...
Xử Nữ về kí túc từ trước, cậu nhăn nhó đứng trước phòng của cậu, cậu thật sự phải ở đây trong 7 ngày? Thật đấy hả, làm sao cậu có thể ngủ được trên chiếc giường tầng sập xệ này được? Đệm thì đã mốc hết rồi, chăn gối thì sặc mùi ẩm và hắc, lại còn rách tơi tả, bông trong gối có khi còn chưa chiếm hết được trong 1 phần 3 diện tích cái gối.
Như một thói quen, cậu lôi bút từ trong túi quần ra, rồi đưa mu bàn tay lên:
"Hãy thay chăn ga gối đệm ở giường của tôi."
Ngay lập tức, có ai đó gõ cửa phòng cậu:
"Mở cửa ra nào, ta đến thay ga giường ở khu kí túc xá nam đây."
...
Cự Giải đẩy cánh cửa gỗ đã mục nát ra. Đây là phòng kí túc xá của cô. Vừa bước vào, một mùi hương khó chịu đã xộc thẳng lên hai cánh mũi cô.
"Ọe."
Cô lấy tay bụm miệng lại. Vốn dĩ mũi cô đã rất nhạy cảm rồi, cảm tưởng như ở đây vừa trải qua một vụ thảm án vậy. Mùi máu thoang thoảng ở trong bức tường, dù khó có thể ngửi thấy cũng khiến cô buồn nôn.
"Xin chào."
Tiếng ai đó vọng từ trên cao xuống, làm cô phải ngước lên.
"Từ giờ tôi là bạn cùng phòng của cậu, mong được cậu giúp đỡ."
Một cô gái ngồi vắt vẻo trên giường tầng hai đung đưa chân, nhìn xuống chỗ cô.
"Ở đây cơ sở vật chất tệ thật đấy. Thật khủng khiếp khi phải ở đây mà..."
Cự Giải ngẩng cổ đáp lại cô bạn ở phía trên.
"Vậy là không phải NPC rồi..."
Cự Giải ngạc nhiên.
"Vậy cậu cũng là..."
"Ừ, tôi là người chơi đây. Dù không hiểu cái trò chơi này cho lắm, nhưng nó chẳng khác gì một trò tra tấn cả. Ở nơi này tận 7 ngày, khi nào trở về tôi chắc chắn sẽ viết tất cả vào cuốn nhật kí của tôi. Chẳng thú vị gì cả."
Cự Giải gật đầu đồng tình.
Cả hai ngồi hàn huyên được một lúc, rồi một lúc sau, có hai người nữa vào phòng.
"Rôm rả quá nhỉ mọi người."
Một cô gái buộc tóc hai bên trông rất năng động bước vào phòng, nằm phịch xuống giường.
"Êm quá đi mất."
Không mảy may phàn nàn gì về nơi đây cả, rất có thể là NPC.
Cô gái còn lại nhẹ nhàng leo lên giường tầng hai, vừa lên vừa nói:
"Tôi tên Bạch Dương. Rất vui được làm quen."
"Cậu có ổn không? Trông cậu xanh xao quá."
"Chỉ là lạ chỗ thôi, không có gì cả..."
...
"Aaaaaaaaa"
"Máu... Máu kìa, mau gọi giáo viên."
"Sao họ lại ở đây vậy? Trường có bao giờ gọi thợ đến tu sửa vật chất đâu?"
...
[Câu hỏi 3: Rốt cuộc, phạm vi sức mạnh mà người chơi "được phép sử dụng" mà không làm thay đổi "cốt truyện" cụ thể là bao nhiêu? Dù là vật nhỏ như cây kẹo cũng có thể làm thay đổi cả một mạch truyện dài, nhưng có trường hợp lại làm thay đổi cả một môi trường nhưng không mảy may ảnh hưởng tới cốt truyện...]
Giải được hết các câu hỏi, ngươi sẽ nhìn ra bản chất thật của thế giới này. Chúc may mắn, con rối nhỏ!
...
|6/15/2022|
Trạch Nam
Do not re-up without permission
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top