Chương 0: Trò chơi
"Thứ "sức mạnh" ấy được ban phát cho nhân loại một cách bất ngờ, và cũng bị tước đi một cách không báo trước."
Ở Thiên đường... Ngài đang ở vị trí cao nhất, nhìn xuống trần gian và những vị thần đang quỳ xuống thành hàng thẳng tắp dưới chân mình. Ngài ngồi trên ngai, toát ra khí phách của kẻ thống trị, tay chống cằm, chân vắt chéo, cùng chiếc vòng tỏa ra hào quang có áp bức khủng khiếp lơ lừng trên đầu. Ngài triệu tập các vị thần đến, với ý định quở trách họ vì trong thời gian qua không làm gì cho nhân giới, chỉ biết ăn chơi tiệc tùng ở nơi đây.
"Thưa Ngài, hãy nhìn xem! Họ sống thật yên bình. Tri thức đang phát triển dần theo từng ngày, trẻ em đang hạnh phúc nô đùa với những tia nắng ấm áp chan hòa, những cặp đôi đang yêu nhau thật cháy bỏng, thậm chí...cả những chú chó, chú mèo dưới kia cũng đang nghiêng mình sưởi nắng trong những căn nhà ấm cúng. Họ vẫn luôn không cần chúng ta..."
"Thưa Ngài, hãy nhìn xem! Họ thật xinh đẹp biết bao, đẹp theo cách riêng của họ. Họ thật hạnh phúc, hạnh phúc đến mức, không còn thứ gì có thể làm họ cảm thấy buồn phiền nữa. Họ bao dung, họ nhân ái, tâm hồn họ... cũng thật đẹp. Căn bản... chúng ta "không cần thiết" phải can thiệp vào."
"Thưa Ngài, Ngài hãy nhìn xem! Vạn vật đang đua nhau khoe sắc, cây cối đang đâm chồi nảy lộc, những dòng suối trong vắt đang róc rách chảy, mọi thứ thật hoàn mĩ làm sao. Chúng ta có việc gì để làm cơ chứ?"
Ngài chán nản nghe những vị thần đang ca ngợi nhân gian, Ngài không biết từ lúc nào, hay từ bao giờ mà nhân loại đã sở hữu thứ sức mạnh đó. Thứ sức mạnh vượt qua cả quyền hạn của Ngài, không ai kể cả Ngài có thể can thiệp vào "nó". Điều đặc biệt là nó chỉ tồn tại ở đây. Còn ở nơi khác thì...
Ngài bỗng cảm thấy như cơ thể mình bị ai đó bóp nghẹt, linh hồn của Ngài đang bị một thế lực nào đó hút cạn. Ngài nhìn xuống, những vị thần phục vụ vẫn đang quỳ như vậy, họ không nhận ra chút gì đáng ngờ ở đây, thậm chí, họ còn không nhận ra, kẻ thống trị của muôn loài uy nghi và vĩ đại đang quằn quại như đang ở cửa tử. Nó đang ở khắp nơi, kể cả là nơi trong sáng đẹp đẽ nhất là Thiên đường, hay kể cả những vị thần cũng không thoát được sự bủa vây của nó. Ngài thấy sinh lực của mình kiệt quệ dần, Ngài cố đẩy nó ra khỏi cơ thể và tinh thần của Ngài, nhưng nó vẫn đang từ từ ăn sâu hơn vào linh hồn của Ngài. Ngài không còn một cảm giác nào nữa, ý thức, linh hồn lẫn sức mạnh Ngài chẳng mấy chốc đã bị thế lực bí ẩn kia nuốt trọn.
...
Ở nhân gian, loài người bắt đầu đi vào thời kì tăm tối nhất, như một chiếc lông vũ trắng thuần khiết mỏng manh bị dìm không thương tiếc vào lọ mực đen. Thiên đường, từ giờ đã trở thành thứ gì đó tăm tối đến mức không ai có thể tưởng tượng nổi...
"Hãy tham gia trò chơi, rồi ta sẽ hoàn thành tâm nguyện lớn nhất của đời ngươi."
...
[Câu hỏi 1: Thứ sức mạnh ấy, cụ thể là gì? Được điều hành như thế nào?]
Giải được hết các câu hỏi, ngươi sẽ nhìn ra bản chất thật của thế giới này. Chúc may mắn, con rối nhỏ!
...
|2/4/2022|
Trạch Nam
Do not re-up without permission
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top