Chương 0.1: Vô định
Cô nhìn xung quanh. Tất thảy tầm 132 người ngẫu nhiên, đa số đều không quen biết nhau đang hoảng loạn thét gào cầu cứu. Mùi tanh tưởi của máu thịt xộc lên mũi làm cô cảm thấy buồn nôn. Mới đây tầm 15 phút trước, từng có một cô bé đáng yêu đến và cười rất tươi muốn làm quen với cô. Và giờ đây, cô bé chỉ còn là cái xác bị xé nát bấy ra đến không nhìn ra hình hài người. Ít ra, nó vẫn ít ghê sợ hơn là khi nó còn trông giống con người. Đám đông vẫn tiếp tục gào thét một cách điên loạn, nhưng đáp lại họ, chỉ là sự im lặng đến đáng sợ, và tiếng của họ vọng lại.
...
Cách đây 1 tiếng, một đám người ngẫu nhiên bị di dời sang một chiều không gian vô định. Mọi người ban đầu đều đồng ý với nhau rằng đây chỉ là một trò đùa cợt của một đứa trẻ khi nó đang khám phá sức mạnh. Câu cầu nguyện của nó hẳn có nội dung: "Hãy đưa một đám người ngẫu nhiên vào trong một chiều không gian thứ 3 trong vòng 5 phút!". Trước đây cũng có nhiều trường hợp trẻ em vì tò mò về sức mạnh nên đã liên lụy đến nhiều người. Nhưng sớm thôi, mọi người sẽ được trở về nhà, như bao lần khác. Nhưng 5 phút, rồi 10 phút trôi qua, vẫn chưa thấy bản thân được dịch chuyển về nhà, đám đông bắt đầu mất kiên nhẫn. Một người đàn ông trung niên bắt đầu thấy khó chịu, ông không muốn phí phạm cuộc đời tuyệt đẹp của mình thêm một giây một phút nào ở cái không gian xa lạ này nữa, thật phiền phức. Ông từ từ đứng lên, rồi lôi ra một cây viết, ông từ tốn viết vài dòng vào tay rồi đọc:
"Hãy đưa tất cả người ở đây về nhà."
Ánh sáng sẽ xuất hiện quanh người ông, rồi sau đó tất cả mọi người sẽ về lại vị trí cũ của mình, đấy là những gì đáng lẽ ra sẽ xảy đến. Cơ thể ông bị xoắn lại trong tích tắc, rồi sau đấy biến thành một đống bùi nhùi tanh tưởi, đám đông xung quanh bắt đầu trở nên hỗn loạn.
"Hãy quay ngược thời gian về 1 tiếng trước-"
"Hãy hồi sinh người đàn ông vừa chết trước mặt tôi-"
"Hãy-"
Nhiều người bắt đầu trở nên hoảng loạn, họ vội vàng viết vào lòng bàn tay của mình, họ đọc to những câu cầu nguyện lên, và họ dần có kết cục giống như người đàn ông đó. Nhiều người hoảng loạn tới mức ghì cây bút thật sâu xuống mu bàn tay của mình khiến nó rỉ máu, những tất cả đều vô dụng. Thứ sức mạnh đó đã biến mất, giờ đây con người không thể sử dụng được nó nữa, mà ngược lại, nếu ai cố ý dùng nó, sẽ có cái chết thảm khốc nhất.
Cô điềm tĩnh xem xét tình hình. Không hiểu sao, cô lại thấy bình tĩnh một cách kì lạ, sâu trong tâm hồn cô, có một cảm giác trống rỗng, tựa như lấn át hết mọi sự sợ hãi và ghê tởm của cô. Bỗng có một cô bé nhỏ, đến nắm lấy đôi bàn tay cô. Cô bé kéo cô ngồi sụp xuống mặt đất, siết chặt tay cô cười tươi:
"Đừng sợ, chị à. Chắc chắn chúng ta sẽ trở về nhà, phải không?"
Cô tuy không viết em là ai, nhưng vẫn cười hiền xoa mái tóc mượt như tơ của em.
"Chúng ta sẽ trở về nhà, sẽ trở về mà..."
Em cười an ủi cô, làm cô thấy thật ấm lòng. Em cứ mãi lặp lại câu "chúng ta sẽ trở về nhà", rồi tiếng em môi lúc một nhỏ dần. Rồi cả người em bị xoắn lại như một cái giẻ lau, đến cuối em vẫn cười tươi nhìn cô, và cây bút trên tay em rơi xuống.
"Thì ra con bé vẫn thử dù nó biết nó sẽ chết..."
Cô kinh tởm giật tay mình ra khỏi đống xác thịt bầy nhầy ấy, rồi lại nhìn xuống đôi bàn tay của mình. Trước khi chết cô bé nắm tay cô rất chặt, hẳn là máu thịt của em đang dính đầy trên đôi bàn tay mảnh khảnh của cô. Cô nhăn mặt, lấy áo khoác lau tay. Đám đông đang gào thét bỗng im bặt, tất cả như bị một lực vô hình nào đó ép đến ngạt thở, tuyệt nhiên không thể mở mồm, kể cả cô.
[Chào mừng đến với trò chơi xúc xắc của Thượng đế]
Một tông giọng méo mó không rõ là của nam hay nữ được phát ra từ một nơi vô định nào đó, không khí vốn đã căng thẳng nay lại càng nghẹt thở hơn.
[Chào mừng 132 người chơi! Không...giờ chỉ còn 112 người thôi.]
Giọng nói toát ra vẻ quyền lực, từng câu từng chữ như ghì chặt vào lồng ngực của từng người. Có những người đã gục xuống, bịt chặt tai lại để ngăn cho thứ áp lực kia không bóp nghẹn trái tim mình.
[Chắc hẳn các ngươi đã rất ngạc nhiên khi sức mạnh biến mất đúng không? Đúng, chính ta đã tước nó đi]
Giọng nói đó nói rằng, nhân loại không xứng đáng với thứ sức mạnh đó, và Ngài ấy đã tước đi nó, không chỉ ở những người đang có trong chiều không gian này, mà tất cả những người trên thế giới.
[Loài người nên chứng minh rằng mình xứng đáng với nó. Ta đã tung xúc xắc, để lấy ra số người nhất định. Nếu ai chiến thắng trò chơi người đó sẽ nhận lại được thứ sức mạnh đó.]
[Luật chơi rất đơn giản, hãy tuân theo cốt truyện.]
Đám đông trở rất mừng rỡ, họ sẽ lấy lại được sức mạnh. Cô cũng vậy, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, cô sẽ về nhà, chỉ cần tuân theo quy luật của thứ được gọi là cốt truyện, mọi thứ sẽ yên ổn trở lại. Nhưng, nhiệm vụ ở đây, cũng có thể là cái chết. Vào thời điểm đó, không một ai trừ cô, nhận ra được điểm bất thường của trò chơi...
...
[Câu hỏi 2: Tại sao khi có sức mạnh, một thứ có sức ảnh hưởng đến gần như là cả đa vũ trụ, nhân loại vẫn có cuộc sống yên bình và tươi đẹp, thậm chí đến cả một tên độc tài cũng không có?]
Giải được hết các câu hỏi, ngươi sẽ nhìn ra bản chất thật của thế giới này. Chúc may mắn, con rối nhỏ!
...
|2/4/2022|
Trạch Nam
Do not re-up without permission
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top