#6 Hồi Kết


- Cậu đi thám thính thế nào, có gặp được họ không?

- Không thấy, xem ra chúng ta phải đổi chiến thuật rồi.

-...

Cô gái bận bộ đồ da màu đen với đôi mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm về phía cánh rừng đen tối trước mặt. Cô im lặng không nói lời nào nhưng qua ánh mắt thâm sâu như màn đêm thì hai người đối diện có thể cảm nhận hàng trăm kế hoạch đang được giăng sẳn trong đầu cô, như cách cô dùng hố chết tám tiểu độ kia.

Là game sinh tồn, người chiến thắng là người sống đến cuối chứ không phải lấy được nhiều điểm nhất.

- Thật khôn ngoan. – Người đàn ông đẩy gọng kính, ván cờ sắp kết thúc họ vẫn không tìm được nhóm ba người kia.

- Tôi có cảm giác như họ đang cố tiếp cận chúng ta.

- Đám 'chuột nhắt' đó có âm mưu gì?

'Chuột nhắt' là biệt danh họ gán cho nhóm ba người kia, một tiểu đội yếu đuối đến đáng thương khi có hai cô gái chân yếu tay mềm và một thằng nhóc chỉ tầm 12 tuổi.

Cô gái đột nhiên cau mày:

- Ma Kết, Thiên Bình chúng ta đi tìm đám 'chuột nhắt' thôi.

- Cô biết gì rồi à?

- Hừm, trong khi chúng ta nhọc nhằn tiêu diệt tám tiểu đội kia bảo vệ bình yên cho khu rừng thì họ đã đi tìm sự thật về thế giới này.

- Sao cô dám chắc?

- Muốn chắc hay không cùng nhau đến điểm hẹn thôi, họ đang 'đợi' chúng ta.

Hai người họ tin cô gái trước mặt tuyệt đối lập tức bám sát theo.

- Được thôi Thiên Yết.

.

.

.

- Sư Tử bình tĩnh, họ có thể bắt chúng ta vì khả nghi đó.

- Em không bình tĩnh được, họ chính là người thật, nhưng... nhưng họ mất ý thức rồi.

- Cự Giải, cậu thấy sao? – Xử Nữ lo lắng nhìn cô.

- Đúng như cậu nói rồi Xử Nữ. -Cự Giải ánh mắt điềm tĩnh nhưng bên trong cũng lo lắng đan xen kích động, họ tìm được manh mối để trở về rồi!

Sư Tử ngưỡng mộ nhìn hai người chị:

- Xử Nữ, sao chỉ vừa nghe thông tin từ chị Cự Giải mà chị đã biết được hay vậy... Cũng không đúng, đây không phải là lúc để nói chuyện này. Hừm, làm sao để đám hạng 1 chịu hợp tác với chúng ta đây?

- Đến căn cứ thôi, họ chắc chắn sẽ đến đó, bởi vì đây chính là điểm 'hẹn' duy nhất để giải quyết chuyện này.

Từ khi xác định hai người kỳ lạ họ gặp trong khu rừng là người chơi chế độ cốt truyện thì họ đã biết không phải mười tiểu đội bọn họ chém giết nhau đến khi có một đội giành chiến thắng thì sẽ trở về mà sự thật là khi nhóm người chơi cốt truyện xử được đám khủng bố giải cứu trưởng làng thì mọi thứ sẽ kết thúc. Đó mới chính là điểm quyết định kết thúc.

Còn trận chiến của ba mươi người bọn họ chính là vòng lặp, vì đây vốn dĩ là game, họ sẽ mãi chiến đấu trong khu rừng này.

Game này khi ra mắt công bố chế độ chiến đấu làm thu hút vô số người chơi tâm huyết, những thanh niên chọn game này rồi ngày đêm rèn luyện kỹ năng để xưng bá. Cảm thấy độ hot của game ngày càng tăng cao nên nhà phát hành cập nhật thêm phiên bản cốt truyện.

Thuở sơ khai nơi này chính là rừng âm u toàn là sinh vật nguy hiểm. Mà người khiến khu rừng trở nên đáng sợ như thế chính là mụ phù thủy người đã bị đám dân làng đuổi cùng giết tận. Bà ta oán hận nên ngày đêm phù phép cánh rừng khiến một mảnh xanh tươi trong phút chốc trở thành lãnh địa chết chóc. Bà ta bắt những dân làng hoặc bất cứ kẻ nào xâm phạm lãnh địa của bà rồi chết họ để làm vật hiến tế.

Bá đạo là vậy nhưng vai trò của mụ phù thủy chỉ để khiến khu rừng thêm đáng sợ thôi, miễn là nhóm bốn người chơi không gặp bà ta thì có thể thoải mái đi khắp khu rừng ngắm cảnh. Nhiệm vụ duy nhất của họ là xuyên qua khu rừng đến căn cứ của bọn khủng bố rồi bắt chúng thả trưởng làng ra.

Một cốt truyện tuyệt đẹp cho hai bản đồ của game. Nhưng bản đồ của chế độ chiến đấu chính là tương lai của khu rừng âm u, đây chính là điều khiến nhóm Xử Nữ đứng ngồi không yên.

Điều này lại phải quay về cốt truyện, thì ra bọn khủng bố chỉ là do trưởng làng lừa gạt người dân cũng như người chơi.

Lão ta từ lâu đã thông đồng với mụ phù thủy để chế tạo thuốc trường sinh bất lão, hàng tháng lão ta đều lừa người vào khu rừng và khiến họ không bao giờ trở ra, để mọi chuyện được thuận lợi không khiến dân làng nghi ngờ thì lão ta đã chọn lừa khách du lịch, những người khách tội nghiệp mang mong muốn học hỏi văn hóa nên đã đến đây.

Cảm thấy nơi này có vấn đề nên nhóm cảnh sát thành phố xuống đây điều tra và bắt được lão ta. Tuy nhiên do bất đồng ngôn ngữ nên đã gây hiểu lầm đến nhóm người dân.

Sau khi lão ta bị bắt đã trả lại bình yên cho khu rừng thì nơi này được xây dựng để trở thành khu tập luyện của bộ đội đặc chủng. Họ dàn trận giả và chiến đấu như một người lính thực thụ.

Vậy nên theo lời mà nhóm ba người Cự Giải thảo luận thì ngay khoảng khắc nhóm bốn người chơi cốt truyện xử hết 'nhóm khủng bố' trả lại trưởng làng cho người dân thì chẳng khác nào khiến cho chế độ chiến đấu tức cánh rừng họ đang đứng đây sẽ hoàn toàn biến mất, còn họ 'những người lính' cũng không được phép tồn tại.

Vậy nên phải ngăn chặn đám người chơi cốt truyện lại bằng mọi giá, không thể để họ cứu trưởng làng.

Mà điều gay go là 'những người lính' tức là họ sẽ không thể nào tác động đến quá khứ được, họ muốn tác động gì lên thế giới này cũng phải nhờ nhóm người chơi cốt truyện.

'Những người lính' cũng không thể kê súng vào đầu nhóm người cốt truyện được, bởi vì thiết lập của họ là bất tử!

.

.

.

- Mệt quá rồi, nghỉ một chút thôi. -Song Ngư tựa người vào cây cổ thụ, cổ họng cô khát khô.

- Nè nè, mọi người uống nước đi. – Nhân Mã lấy chiếc lá to hứng nước suối cho cô uống.

- Hễ, nước ở khu rừng này mà cậu cũng dám cho cậu ấy uống. – Bạch Dương cầm một chiếc lá quạt lấy quạt để, khu rừng chết tiệt này không có ẩm thấp gì hết thậm chí còn nóng muốn chết.

- Hửm uống được bình thường mà, có chết chóc gì đâu. - Kim Ngưu uống lấy một ngụm, cảm thấy rất bình thường liền uống hết.

Bach Dương cũng uống thử:

- Kỳ lạ, đúng là không có gì.

- Cậu ngáo à, có gì mới là không kỳ lạ ư, nước suối uống được là chuyện bình thường mà. - Nhân Mã cũng khát lắm rồi, cậu tu ừng ực.

Bạch Dương nhìn ngó xung quanh.

- Đây là rừng âm u mà, nơi này đáng ra nên đầy rẫy quái vật và u tối chứ.

Song Ngư bước lại thân thiết gác tay lên vai cô rồi cùng đi tiếp theo chỉ dẫn của Kim Ngưu.

- Thôi nào chị hai, đường lán o, không khí cũng khô ráo, bình yên đến nổi một con trùng cũng không xuất hiện là chuyện tốt chứ sao.

Nhân Mã không quan tâm đến mối lo vớ vẩn của Bạch Dương, hắn gác tay lên vai Kim Ngưu hỏi:

- Bao giờ đến nơi vậy?

- Chưa đầy mười phút nữa là đến căn cứ rồi. Chúng ta cứ đi từ từ 15 phút, thả trưởng làng 15 phút vẫn còn nhàn nhã chán đấy.

- Tớ có khả năng bách phát bách trúng mà nên cũng không cần gấp gáp.

- Ò tính ra cũng dễ nhỉ. Sao khúc đầu chúng ta vội vàng thế?

- Ai biết haha.

Tiếng cười cả đám hồn nhiên vang khắp khu rừng.

.

.

.

- Lúc nãy chúng ta gặp dân làng, tớ nhìn đi nhìn lại thấy ước chừng chỉ có khoản 300 trăm người, vậy các cậu nói xem số người còn lại đâu? – Bạch Dương suy nghĩ.

- Hẳn là vào phe khủng bố rồi.

- Đông đến vậy sao?

- Chúng ta phải chuẩn bị trước mới được.

- Này này, các cậu nhìn xem phía trước thế mà có một ngôi nhà tranh kìa, Tớ sống từ nhò đến giờ chưa từng thấy nhà tranh đâu chúng ta vào xem thử đi. – Cô nhóc ham chơi Song Ngư kéo cả bọn chạy đến.

- Từ từ Song Ngư, cậu không thấy khả nghi à?

Tiếp đón họ là một bà lão còng lưng lùn tịt.

- Khụ khụ... các con sao lại đến tận đây?

Kim Ngưu ban đầu cũng lo ngại nhưng nhìn vẽ hiền từ của bà cậu liền buông đề phòng:

- Bọn con đến để cứu trưởng làng.

- Ai nha, nguy cấp, nguy cấp. Một mình các con làm sao có thể chống lại bọn chúng.

Bạch Dương tràn đầy hoài nghi nhưng vẫn hỏi:

- Thế... bà có cách gì không?

Bà lão như người mẹ hiền từ không nói gì chỉ thở dài thâm sâu rồi quay lưng vào nhà:

- Các con, theo ta.

Tụi nhò tròn mắt nhìn nhau, lẽ nào.. đây chính là bàn tay vàng trong truyền thuyết.

Đúng vậy, game là phải như thế, mang đến cảm giác sảng khoái cho người chơi, tụi nó cười không ngậm được mồm bước vào nhà.

Haha, thì ra trên đời này thật sự có chuyện không làm mà cũng có ăn.

Ngay giữa căn nhà xụp xệ u tối là một chiếc giếng cổ, Song Ngư tò mò bước lại nhìn:

- Hở, sao lại có cái giếng giữa nhà vậy? Nó để làm gì vậy... bà?

Cô vừa hỏi xong bà lão lập tức hiện nguyên hình cười thâm độc nói:

- Để làm mồ chôn các ngươi đó hahaha hahahaaa.

Mụ phù thủy vừa giơ gậy phép lên gió xung quanh cuồn cuộn thổi, đứa con thiên nhiên cũng phải phục tùng mụ ta nâng cả người Song Ngư vào miệng giếng, cô gái bé nhỏ liền cảm thấy lực hút vĩ đại cuốn lấy mình như muốn nuốt chửng.

- Cứu, cứu với. – Song Ngư bám lấy người Bạch Dương.

- Trời má, buông ra đi chết cả đám bây giờ. – Bạch Dương có giãy giụa bao nhiêu cũng không gỡ được Song Ngư, thế là cả cô và thư sinh Kim Ngưu cũng bị cuốn vào.

- Haha ngươi đừng lo, ai cũng sẽ vinh dự trờ thành vật tế cho giếng thần, ta sẽ không để ai chịu thiệt.

Nói rồi bà ta cười như điên như dại.

Đang ngửa mặt lên cười thì bà ta cảm giác tay mình bị túm lấy.

- Hức người đẹp đi cùng anh đi, em ở rừng sâu này phí thanh xuân lắm. – Lần đầu tiên trong cuộc đời phong lưu của Nhân Mã thấy một người đẹp mà có thần đến thế, hắn cảm thấy cả người mình tê tê vì tiếng sét ái tình luôn rồi này.

-...

Phù Thủy trợn mắt nhìn hắn như kẻ điên.

Nè nè giếng này dẫn đến lối chết đó chứ không phải lối thoát hiểm đâu anh hai.

.

.

.

- Chúng ta canh ở cổng lâu như vậy rồi sao vẫn chưa thấy ai? Có khi nào họ đã vào trong rồi không?

- Không thể nào! Đợi thêm một chút nữa xem.

Sự chờ đợi của họ cuối cùng cũng có kết quả, hai nhóm người chơi chế độ chiến đấu gặp nhau không bên nào mang theo vũ khí.

Chỉ còn chút thời gian ít ỏi không đủ thời gian để giới thiệu, Thiên Yết tiến lên nói:

- Tôi là Thiên Yết, đồng đội của tôi Thiên Bình, Ma Kết. Mọi người đã tìm được thông tin gì rồi?

- Tìm được lối bí ẩn để vào trong rồi chúng ta vào trong thôi. Tôi là Xử Nữ, còn đây là Cự Giải, Sư Tử.

Thiên Bình, Cự Giải anh chỉ tôi, tôi chỉ anh suốt đoạn đường cứ xù xì ai hại ai xuyên vào. Đến khi vào trong, nhìn bố cục còn căng đét hơn cả ngoài cổng. Đám "khủng bố" xếp thành hàng dài canh gác, cứ 10 mét là có một người đứng trấn.

- Phải làm sao đây, cứ như vầy không thể tiếp cận được trưởng làng mất. -Sư Tử nói khẽ.

- Đừng lo, họ sẽ không làm gì chúng ta đâu, vì thiết lập phân phận của chúng ta và họ là cùng một phe. – Nhà lập trình game nói.

Tuy lý thuyết là vậy nhưng họ vẫn phải thăm dò thử, chứ lỡ vì một phút manh động mà bị bắt cả đám thì toi.

Sau mấy phen thăm dò họ đứng trước mặt lãnh đạo căn cứ bắt đầu diễn sâu nói:

- Khu vực này đang nằm trong vùng nguy hiểm được liệt vào hồ sơ mật của chính phủ, đề nghị tất cả các anh mau di chuyển đến khu an toàn!

Nhìn bọn họ lần lượt rời đi, Ma Kết trầm giọng nói:

- Đã sửa được một bug rồi.

- Hửm bug gì? – Mọi người nhìn hắn.

Ma Kết tiếc núi nhớ lại.

- Phiên bản cập nhật làm game xuống dốc có một lỗi mà chúng tôi vẫn đang cố sửa, đó chính là sự vô hạn của đám 'khủng bố' xem ra đã biết nó xuất phát từ đâu rồi. Đây là lý do mà cũng là hậu quả...

Đột nhiên Ma Kết nghĩ ra cái gì đó, thì ra muốn sửa bug phải sửa trực tiếp từ bên trong!

Trong lòng hắn hưng phấn vô cùng nhưng bên ngoài vẫn bình tĩnh.

Cự Giải hỏi:

- Có hết thảy bao nhiêu bug vậy?

- Chỉ có hai. – Ma Kết đáp.

- Vậy còn bug thứ hai thôi nữa là chúng ta có thể rời đi rồi đúng không? – Thiên Bình.

Ma Kết gật đầu, Thiên Yết sau khi tống lão trưởng làng vào một xó thì cũng bước ra thảo luận.

- Đó cũng chính là cái bug lớn nhất, sự lẫn lộn không gian mà nhóm Xử Nữ đã thấy.

- Nhưng phải làm sao để sửa nó thì tôi vẫn chưa biết. – Xử Nữ sốt ruột nói.

- Nghỉ đơn giản thôi, nếu nó lẫn lộn thì chúng ta nên tách nó ra. – Sư Tử nói xong đột nhiên cảm thấy ý tưởng này cũng không đơn giản lắm.

- Vậy là sao để tách hai không gian ra?

- ....

- Cậu biết lập trình viên chúng tôi khi biết game có lỗi thì làm sao để sửa không?

- Sẽ làm sao?

- Xóa!

.

.

.

Vào thời khắc nhật nguyệt giao hòa, bốn vị tinh tú trong vận mệnh sẽ xuất hiện giải phóng những linh hồn bị giam cầm nơi đây.

- Ây da, té đau chết đi được. – Song Ngư ê ẩm cả người.

- Đây là đâu?

Bạch Dương, Kim Ngưu đứng dậy, họ đang ở trong một tòa kiến trúc rộng lớn, tuy rất sang trọng nhưng lại trống vắng đến đáng sợ.

- Xin hỏi có ai không? – Tiếng của Kim Ngưu vọng lại một cách ma mị làm chúng sởn cả da tóc.

Ngay lúc này Nhân Mã cũng rơi cái phịch xuống.

- OMG.. đau quá. Ủa đây là đâu, cứ tưởng là được về nhà rồi chứ.

- Đây là lối thoát.

Cả bốn đứa nhỏ ngẩn mặt nhìn về cô gái áo đen, chủ nhân của giọng nói quyến rũ ban nãy.

- Các người là ai, các người biết cách thoát ra hay sao?

- Tôi là một trong những người tạo ra game này nên tôi biết.

Tụi nó nhìn nhau, lo sợ mà lùi lại.

- Chúng tôi không làm gì được các cậu đâu, các cậu vẫn sẽ hồi sinh đó thôi.

- Chúng tôi chỉ muốn nhờ các cậu một điều.

Bốn bề đều tĩnh mịch họ nghe kỹ từng câu.

-...phá hủy thế giới này.

- ...

- Điên thật, anh muốn nơi này nổ tung ư?

- Đúng vậy, đó là cách đưa chúng ta và tất cả những linh hồn ở đây rời khỏi. – Bảo Bình cũng từ trong ngã tối bước đến đại sảng tràn đầy ánh sáng. Nơi vắng lặng bổng chốc được bao phủ bởi những người dân làng, họ đứng đó không biểu cảm nhưng trái tim bên trong vùng vẫy và kháo khát tự do.

- Nhưng chúng tôi...

- Các cậu làm được mà. – Ánh mắt họ chân thành và tràn đầy tin tưởng vào những người hùng được dẫn lối đến đây.

- Sao có thể?

Xin Chúa hãy cho con biết, có phải ngài đã an bài mọi thứ?

Và điều ngài muốn nói...

- Khoan đã các cậu, chúng ta vẫn còn một thứ.

Trong cơn tuyệt cảnh Nhân Mã lấy ra cây đũa phép ban nãy vừa chôm từ người đẹp.

Thứ này có thể điều khiển được thiên nhiên vĩ đại.

Ngay lập tức đất trời run chuyển, thời không vỡ nức.

Hàng trăm người thức tỉnh sau những cơn mê.

- Thành công, thành công rồi, chúng ta sống rồi!

...

..

.

Ngày xửa ngày xưa.

Có một cô gái nhỏ bị tất cả mọi người quay lưng.

Họ treo nàng lên giàn thiêu sống.

Tiếng thét thê lương của nàng khiến thần lửa nổi giận đốt cả ngôi làng.

Và khi mọi chuyện qua đi nàng lặng lẽ ẩn mình trong rừng sâu thăm thẳm, ngày ngày chăm chỉ luyện cổ thuật. Đánh đổi năng lượng ánh sáng quý báu của mình để truyền lời kêu cứu ra bên ngoài gởi đến ba ngàn đại thế giới trùng trùng điệp điệp. Nhưng mỗi lớp người đến đều khiến thế giới này thêm tối tăm.

Có phải thần linh không nghe thấy lời thỉnh cầu của nàng?

Nàng bán linh hồn cho quỷ dữ để có thể nhìn thấy thiên cơ, cái giá đánh đổi là bị 'nghiệp chướng' ăn mòn.

Nàng an bài tất cả mọi thứ rồi đem chính mình hóa thành vận mệnh.

Khu rừng không còn cô gái nhỏ nào nữa, chỉ còn vận mệnh dẫn lối cho các vị tinh tú kia, giải phóng những linh hồn đang mù quáng mắc kẹt trong thế giới mục rỗng này.

Chính văn hoàn – 20220805


Tác giả: 

Tôi cũng shock lắm, không ngờ khúc kết lại như vậy. Tôi biết nó không hay và thiếu điểm gay cấn. Nhưng ít nhất nó truyền được thông điệp.

Bất kể khi bạn cảm thấy mọi thứ đang dồn bạn vào chân tường và không có cách nào để thoát thì hãy nhìn cho kỹ đi, bạn đang nắm chiếc chìa khóa giải thoát mà. Bạn biết tất cả. 9:48 20220806

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top