#5 Lời Hứa
Bạch Dương vừa chạy vừa nói:
- Chúng ta phải băng qua cánh rừng trước khi trời tối.
- Nhưng cứ chạy như thế này là đến được căn cứ của chúng sao? – Song Ngư hỏi
- Vai trò của tôi có thể biết được bản đồ, nhưng phải là sau khi gặp nhóm dân làng để nhận nhiệm vụ đã. – Kim Ngưu mở phần hướng dẫn được định dạng trên thể rồi nói. – Mọi người vỗ vai trái để xem hướng dẫn nhân vật, vỗ vai phải để xem hướng dẫn sinh tồn.
Sau khi biết kỹ càng, Nhân Mã nói:
- Chúng ta cứ đi thôi, NPC lảng vảng khắp khu rừng mà.
Đột nhiên một thứ gì xẹt ngang nhanh qua chân cậu.
- Mồ tổ ơi, cái gì vậy?
Từ lùm cây xa xa một nhóm ba người xuất hiện, ai cũng cầm súng.
Tụi nhóc lần đầu tiên chịu áp lực kinh khủng như vậy, vội vàng quay đầu bỏ chạy. Mà bọn sau lưng không nói gì chỉ xã đạn liên tiếp. Chạy đến một đoạn tụi nó rẽ làm hai hướng.
Song Ngư vừa thở hổn hển vừa nói:
- Ủa sao bảo tìm dân làng mà, sao có người bắn mình?
- Không biết... - Kim Ngưu cũng lần đầu tiên trãi nghiệm một thân thể yếu đuối như vầy, chạy kiệt sức nên nói không nên lời.
- Bắn nó!!!
Song Ngư quay ra sao lưng thì thấy bọn chúng đuổi đến tới nơi rồi. Vì không nhìn đường nên cô vấp ngã, đằng sau bọn kia xã đạn đến, Kim Ngưu cũng nằm xuống đỡ đạn cho cô.
- Song Ngư, cố gắng sống sót!!!
Cậu đau đớn gào lên, cả thân hình cậu hóa thành dãy số liệu rồi từ từ biến mất không dấu vết, mờ ảo như cách mà NPC hướng dẫn xuất hiện.
- Sống sót... *** ** cậu.
Sau khi Kim Ngưu biến mất thì chính là Song Ngư đối mặt trực tiếp trước nòng súng, cô chỉ kịp than một tiếng rồi cũng biến thành chuỗi số liệu.
Mà ở bên kia sát thủ Bạch Dương, cùng cựu vận động viên điền kinh Nhân Mã chạy nhanh lẹ hơn nhiều. Họ còn nhàn nhã thảo luận.
- Chuyện này là sao vậy? Họ là ai?
- Tớ cũng như cậu, không biết!!!
- Thật ra tớ có thể bắn họ, thiết lập của tớ là bách phát bách trúng mà. – Bạch Dương với vai trò là một sát thủ chuyên nghiệp, cô chĩa súng lên trời cũng có thể bắn chết kẻ địch.
- Vậy sao cậu không bắn đi. Mà cũng không được, nếu họ là NPC thì bắn họ nghĩa là chúng ta giết người rồi. - Nhân Mã suy đoán.
Bạch Dương lắc đầu, tiếp tục nói:
- Nhưng sao họ lại bắn chúng ta chứ, họ không phải dân làng, cũng không giống khủng bố, rốt cuộc họ là ai?
- Chết tiệc, đáng ra lúc nãy nên hỏi rõ NPC.
Cảm thấy đã cắt đuôi được bọn ban nãy hai người họ liền dừng lại nghĩ ngơi, ngay lúc ngẩn đầu lên thì phát hiện trước mặt hỏ lại có thêm ba người cầm súng, ngay tức thì một loạt đạn nhắm vào họ.
-Hử... Cự Giải!?
Bạch Dương chỉ có thể gọi một tiếng duy nhất rồi cũng cùng Nhân Mã hóa thành dãy số liệu biến mất không tung tích.
Cự Giải ngạc nhiên tiến lên giơ tay muốn giữ người nọ lại nhưng chỉ trong thoáng chốc người kia đã biến mất như cô đang gặp ảo giác vậy. Ngay phút giây nữ sát thủ kêu tên cô, cô có cảm giác như đó chính là Bạch Dương.
Cự Giải bị xuyên vô đây một cách đột ngột còn phải tham gia trò chơi sinh tồn khắc nghiệt, nếu không phải hai đồng đội bên cạnh cũng là người bị xuyên qua cùng cô thì chắc cô đã sớm hóa điên.
- Có chuyện gì à?
Một cô gái chạy lên hỏi thăm Cự Giải, theo như cô được biết cô gái này có tên là Xử Nữ.
- Tại sao hai người bọn họ không có ký hiệu người chơi trên đầu vậy, chẳng lẽ họ là NPC. – Một giọng nói trẻ con nhưng ngữ khí chửng chạc vang lên.
Cự Giải từ khi gia nhập nhóm đã phải chạy như điên, giờ cô chỉ đứng một bên nghe họ nói chuyện.
- Sao có thể được, trông họ như người thật vậy.
- Nhưng họ không có súng... họ không phải là người chơi giống chúng ta.
- Em có thấy dáng vẻ của họ rất quen không, giống mấy char* mặc định ấy.
- Lâu quá em quên mất rồi, chị Cự Giải chị thấy sao?
- Đúng là nó. -Cự Giải gật đầu.
Cuộc trò chuyện này làm cô căng thẳng vì vận mệnh tiếp theo, cô không biết sau khi cuộc chiến này kết thúc chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Cô khác hai người đồng đội ở chỗ cô vừa xuyên vào thì trò chơi bắt đầu, còn họ nói... họ chờ cô đã 2 năm trời rồi!
Những người chơi đều bị kẹt ở đây từ rất lâu, họ cứ lảng vảng ở sảng chờ, rồi đột ngột có ba người xuất hiện thế là dữ liệu được xáo trộn bắt đầu tiến hành phân chia đội rồi xuất phát từ những địa điểm khác nhau trên bản đồ để bắn nhau giành vị trí hạng nhất.
Dẫu không ai biết những người bị bắn sẽ về đâu, còn đội thắng cuộc liệu có trở về thực tại hay không.
Nhưng họ vẫn phải cầm súng chiến đấu, vì họ chẳng còn biết làm gì khác.
Ở hướng còn lại của khu rừng, có hai người nhìn nhau, cô gái nói với chàng trai:
- Hai người vừa rồi, hình như là người...
- Nhưng cũng không phải là người chơi.
Đang thảo luận thì một người bước lại, cô gái quay qua hỏi.
- Sao rồi Thiên Bình?
- Mất giấu rồi, còn các người?
- Bắn được họ, nhưng không có điểm.
- Hửm, sao kỳ lạ vậy?
- Tôi cũng đang tự hỏi.
Cô gái nhìn chàng trai đeo mắt kính:
- Ma Kết, chẳng phải anh nói anh là chuyên viên lập trình của game này sao? Họ là ai vậy?
Ma Kết, một nhân viên tâm huyết muốn khôi phục con game lỗi, hắn vì tăng ca đến nổi hệ thống dây điện cũng chào thua trước sức bền của hắn.
Rốt cuộc, hắn bị điện giật rồi xuyên thẳng vào đây.
- Tôi cũng không biết, nhưng mọi người có biết tại sao game không còn người chơi nữa không? – Hắn chỉ nói một câu khơi dậy sự tò mò rồi nhanh chóng nói tiếp. – Chuyện là từ hai năm trước, khi bản cập nhật mới nhất tung ra thị trường...
.
.
.
Ở giữa khu rừng, Song Ngư ngồi trên ghế nhìn dân làng đang canh giữ họ chặt chẽ như thú lạ, cô nhàn nhạt nói.
- Lúc nãy sao cậu gào lên dữ vậy, tôi còn tưởng cậu đau lắm.
- Xin lỗi, lúc nãy hoảng quá không để ý.
Ai ngờ viên đạn xuyên qua họ như là không khí vậy, một chút đau cũng không có, họ còn bị xuyên đến chỗ của dân làng, thật là may mắn.
Song Ngư và Kim Ngưu vẫn còn nói chuyện phím.
- Bọn Bạch Dương, Nhân Mã xem ra ổn lắm cơ, đến giờ vẫn chưa bị bắt nữa.
Vừa dứt lời đã thấy có người áp giải hai người họ đến.
Nhân Mã nhìn Song Ngư nói:
- Nè thổ dân, cậu mau nói chuyện với họ đi, chẳng phải vai (char) của cậu là người bản địa sao?
- Sao cậu thô lỗ với tôi vậy hả, mềm mỏng một tí không được sao?
- Thôi được rồi Song Ngư, giờ không phải lúc để dỗi.
- Được rồi các cậu muốn hỏi gì?
- Dẫn chúng ta đến gặp NPC quan trọng nhận nhiệm vụ đi.
Một lúc sau họ gặp lại người quen.
- Hello.
Đáp lại bốn đứa là nụ cười mặc định của NPC.
- Nhiệm vụ của tôi là muốn các bạn đến X tọa độ [..;..] nơi bọn khủng bố đang giam cầm tù trường của chúng tôi.
NPC vừa nói xong Kim Ngưu có thể mở được bản đồ, nó mờ ảo nằm trước mặt cậu, vô cùng tiện lợi.
Song Ngư trong lúc nước sôi lửa bổng vẫn còn nhí nhảnh:
- Hế hế người quen, tôi biết là cậu mà, say hi một tiếng đi.
Nhân Mã huýt chỏ cô:
- Song Ngư à, mau hỏi chuyện của những NPC đi. Sao cả làng bọn họ ai cũng ngơ ngẩn vậy.
Song Ngư thuật lại y chang, NPC nghe xong vẫn giữ mặt lạnh:
- Họ ở đây đã rất lâu rồi, mỗi ngày đều bị đồng hóa với thế giới trong game nên dần dần họ trở thành một NPC thật sự.
- Vậy còn cô?
-...
- Tôi còn một chút ý thức... nhưng có lẽ không chịu được bao lâu.
Tụi nó lặng người đi mất ý thức, sống như một cổ máy lập trình sẳn thì có khác nào là chết. Thấy họ như vậy, NPC bất giác mỉm cười.
- Các người chơi à, các cậu không còn nhiều thời gian đâu.
Tụi nó lưu luyến:
- Vậy... vậy chúng tôi đi đây.
- Cô yên tâm chúng tôi nhất định sẽ cứu cô và tất cả mọi người trở ra.
Mắt NPC như lóe linh quang, ngẩn khuân mặt xinh đẹp lên nhìn chúng rồi "oh" một tiếng.
Tụi nó không mong chờ cô phản ứng gì hơn chỉ lẩm bẩm nói "Tin chúng tôi." Sau đó nắm tay nhau rời đi.
Trước khi khuất khỏi ngôi làng không có một tí hơi người này, bốn đứa nghe thấy tiếng gọi từ xa.
- Có duyên gặp lại.
- ...
- Tôi là Bảo Bình.
Như một lời hứa nhất định phải hội ngộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top