#3 Tôi là NPC!


-Xin chào các người chơi. – Một giọng nói trong trẻo vang lên.

Họ nhìn ra xa có một cô gái xuất hiện trông như một con người nhưng cách xuất hiện của cô ta thật ảo diệu.

- Chào mừng các bạn dã đến Đảo Sinh Tồn của tập đoàn Free Flyer.

Tụi nó nhìn nhau, tập đoàn phát tờ rơi miễn phí?

-Nè nè tụi tui chỉ muốn chơi game chứ có muốn vào game đâu mà đưa tụi tui đến đây. - Kim Ngưu bước lên muốn nói lý lẽ.

- Chào mừng các bạn đã đến Đảo Sinh Tồn của tập đoàn Free Flyer.

Bốn đứa nó nhìn nhau thủ thỉ:

- Bị vấp đĩa à?

- Nhìn ngố quá đi.

NPC mắt điếc tai ngơ nói tiếp:

- Các bạn đã tập hợp đầy đủ. Nhiệm vụ của các bạn là giải cứu dân làng khỏi bọn khủng bố. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ các bạn sẽ giành chiến thắng.

Thấy NPC dừng lại, Nhân Mã liền hỏi:

- Thắng là chúng tôi có thể trở về sao?

NPC mỉm cười không trả lời.

Một lần nữa tụi nó uể oải nhìn nhau, giữa trưa nắng ai cũng thật mệt mỏi.

- Xem ra NPC đã được lập trình rồi, không thể nói những gì dư thừa. – Bạch Dương từng chơi trò này nên cũng nhận ra câu thoại quen thuộc của NPC.

- Hazz vậy là con NPC vô dụng này cũng không giúp ít được gì. – Song Ngư xắn tay áo muốn 'giải quyết' NPC cho đỡ giận.

Không biết tụi nó có ảo giác hay không mà bốn đứa trông thấy NPC giật giật khóe môi, cố giữ thiết lập vui vẻ nói tiếp:

- Mọi người có thắc mắc gì về quy tắc hoặc cách chơi thì cứ hỏi tôi.

Kim Ngưu đặt câu hỏi đầu tiên:

- Tôi muốn biết tất cả, phải làm sao để ra khỏi đây?

Bạch Dương cũng có thắc mắc:

- Cô biết đây là thế giới ảo không? Và chúng ta cần thoát khỏi đây.

Đột nhiên NPC "oh" một tiếng mỉm cười nói:

- Thú vị đấy, các người nghĩ có thể thắng thật ư?

Từ lúc NPC xuất hiện luôn mang dáng vẻ bất cần, dường như quá quen thuộc với việc phải nói những lời thoại quen thuộc nhưng sự nhiệt tình của đám nhóc đã khiến 'nó' cảm thấy một chút gì đó là hy vọng.

- Rốt cuộc mày là ai? Trông mày hệt như là một con người vậy.

Nhân Mã thấy kỳ lạ vô cùng, nếu là NPC thì nó phải vô hồn chứ, biểu cảm và lời thoại phong phú như vầy không phù hợp.

NPC nói:

- Tôi chính là một trong sáu trăm NPC ở đây. Nếu các người không hoàn thành nhiệm vụ thì cũng sẽ trở thành NPC kẹt lại đây vĩnh viễn... như chúng tôi.

'Nó' mỉm cười, nói ra sự thật làm chúng sợ đến sởn gay ốc.

Chính vì hoang mang sợ hãi nên chẳng ai dám chất vấn ngược lại NPC sao không nói ngay từ đầu. Nếu chúng nó bỏ qua NPC này thì e rằng đến khi bị kẹt lại đây vĩnh viễn vẫn không biết chuyện gì.

- Vậy cậu đúng thật là người!? Cậu tên gì vậy, cậu kẹt ở đây bao lâu rồi? – Song Ngư hỏi.

NPC không thích nói lời vô nghĩa nên chỉ cười nhìn họ rồi hỏi:

- Không tò mò tại sao có nhiều người kẹt ở đây vậy à?

NPC luôn biết cách làm chúng nó hoang mang.

Game này Bạch Dương, Nhân Mã từng chơi qua. Game có hai chế độ, chế độ cốt truyện và chế độ chiến đấu. Cái mà nhóm bốn người họ chọn là chế độ cốt truyện, chỉ cần bốn người hoàn thành nhiệm vụ là phá đảo game.

Nếu hoàn thành chế độ cốt truyện có thể ra khỏi đây vậy tại sao có nhiều người mắc kẹt đến như vậy.

Phải biết trong game họ chơi chỉ có một cái làng nhỏ chưa đến 20 người, nhóm khủng bố chưa đến 15 người.

Vậy hơn 500 NPC ở đây chính là người chơi bị kẹt lại!

Bạch Dương cảm giác mình chưa bao giờ bất an đến vậy, cô run giọng hỏi:

- Tại sao chứ?

Lại một câu của NPC khiến tụi nó chết đứng:

- Vì thế giới này không được thiết lập để chiến thắng chứ sao.

Thấy biểu cảm ai cũng phức tạp, NPC rất hài lòng nói tiếp:

- Đây chính là bug lớn nhất của thế giới này. Chính vì bug đó nên chúng ta mới bị kẹt lại ở đây.

Từ khi có bug, chưa từng có đội nào chiến thắng nên NPC cũng không thể trả lời được liệu chiến thắng có giúp 4 người kia ra khỏi đây được không.

Nhân Mã bình thường đọc truyện cũng rất nhiều, cậu hỏi:

- Nếu sửa bug có khi nào tất cả chúng ta đều có thể thoát ra không?

NPC bật cười:

- Cậu nói hay nhỉ, nếu không sợ mất thời gian thì cậu cũng sửa thử xem!

Kim Ngưu nhạc nhiên hỏi:

- Game này có tính thời gian nữa à?

- Tất nhiên, nếu không tính thời gian thì chắc game này trở thành game câu cá mất.

- Vậy.. vậy chúng tôi còn bao nhiêu thời gian? – Song Ngư lên tiếng.

- 00:00 đêm nay, khi mặt trời che khuất toàn bộ ánh sáng của mặt trăng trên toàn bộ hòn đảo này, bọn khủng bố sẽ giết con tin. Nhưng đây là thế giới trong game, nên các cậu chỉ có 3 tiếng.

Giọng nói NPC nhẹ têng như đang ngăm thơ làm tụi nó cứ tưởng mình nghe nhầm.

- Cái gì? Nãy giờ bao lâu rồi?

- Hơn 40 phút trôi qua rồi.

Bạch Dương chửi thề một tiếng rồi cùng Kim Ngưu nắm tay hai đứa còn lại chạy đi.

Tiếng NPC mờ mờ ảo vang vọng:

- Hãy nhớ, đừng để phù thủy bắt được.

... nếu không các người sẽ hóa thành xác sống vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top