I

" Mẹ ơi, bao giờ cha về ạ "

" À ừm.... C-Cha đi công tác nên chắc vài tuần nữa thôi con, nào nào ra ăn cơm đi... "

" Cha ơi, cha về rồi "

" Cút! "

" Cha sao vậy...? "

" Ông thôi đi, ông có nghĩ đến cho cái nhà này không hả, xuống ngày cờ bạc rượu chè, còn tiền đâu mà cho con ăn học hả? "

Chát

" Im ngay!! "

" Ông.. Ông biến đi.. Chúng ta li hôn.. Tôi không muốn sống với loại người như ông... BIẾN! "

Phập

" Cha mẹ có chuyện gì vậy? "

" Cha ơi, mẹ đâu..... MẸ!MẸ SAO VẬY, mẹ đừng bỏ con mẹ... Sao cha lại làm vậy... "

Bùm !

" Nhanh lên, có nhà đang cháy, nhanh!! "

" Mẹ... "

***

- " KHÔNG!! "

Capricorn chợt bật dậy, mái tóc xõa xượi trên khuôn mặt trắng bệnh của nhỏ, mồ hôi tuôn ra như suối, nước mắt từ lúc nào không tự chủ được rơi xuống. Lại là giấc mơ đó, nó đã ám ảnh Capricorn 10 năm rồi, lúc nào cũng là nó, thật đáng sợ. Lấy tay lau đi giọt nước mắt trên khóe mi, Capricorn nhẹ nhàng đi xuống khỏi chiếc giường thân yêu để đón chào ngày mới

Hôm nay là một ngày trọng đại, nhỏ bắt đầu một năm học tràn đầy sức sống và sự vui vẻ

Sau khi vscn, Capricorn tức tốc gặm lấy bánh mì rồi chạy ra ngoài để đi học

Năm nay lại không có bạn rồi....

- " Ê mày ! Năm nay con nhỏ quê mùa ấy vẫn chưa chuyển trường "

- " Cái gì! Nó vẫn học ở đây à, sao không biến mẹ đi cho nhanh "

- " Đúng là một đứa mồ côi, rẻ rách, tự kỷ là đúng "

- " Vậy mà nó lại được thành tích cao cơ đấy "

- " Chắc lại chép bài đứa nào, đứa không có học thức được cha mẹ dạy dỗ như nó thì làm có điểm cao như thế "

Những lời nói trách móc, nguyền rủa thế này nhỏ cũng quen rồi. Từ khi chuyển vào ngôi trường có tiếng này, lúc nào cũng được bọn chúng xỉa xói rồi bắt nạt, dù chẳng làm gì nhưng vẫn vậy. Nhỏ bước chân vào trường lại nhận được ánh mắt khinh bỉ và nụ cười giễu cợt của đám học sinh

- " Đấy! Vừa nhắc đến, xuất hiện rồi kìa "

- " Đúng là xui xẻo "

- " Nhìn thật chướng mắt! "

- " Ngôi trường nổi tiếng thế này lại có con điếm dơ bẩn "

- " Chẳng hiểu nó lấy tiền ở đâu! Ha chắc lại đi ăn cắp chứ gì, loại nghèo hèn như nó làm gì có tiền "

- " Hahaha... "

Tiếng bàn tán ngày càng lớn, bọn học sinh tụm ba tụm bảy ngày càng nhiều. Mỗi lời nói là mũi tên đâm vào trái tim Capricorn, họ không biết cũng không thể hiểu được vì họ đâu có bị vậy. Capricorn mặc kệ những lời nói ấy, thờ ơ đi thật nhanh lên lớp dù trong lòng nhỏ bây giờ rất sợ hãi

- " Lớp 8A1 ở đâu ?"

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên như đường mật, ngọt ngào như kẹo bông gòn rót vào tai người nghe. Nhưng với vẻ ngoài yếu đuối và thân hình mảnh khảnh bé nhỏ thế này rất dễ dàng bị lung lanh trong phút chốc

Uỵch

Âm thanh vang lên, một lực mạnh va chạm vào vai Capricorn khiến nhỏ lùi vài bước mà ngã xuống đất mà thủ phạm gây lên việc này lại ngơ ngơ ngác ngác mãi lúc xong mới hoàn hồn lại xin lỗi ríu rít rồi chạy đi

Có vẻ vội lắm

Nhưng có cần vô tâm thế không, còn chẳng đỡ người ta dậy. Capricorn loạng choạng đứng lên, phủi quần áo và tìm lớp học cho mình. Có vẻ giờ đây cũng muộn rồi

***

-" Lại thất bại sao? "

Chàng trai với mái tóc cà phê đang ngồi với dáng cao ngạo trên sân thượng, nói với giọng cười cợt với cô gái đối diện

- " Leo, anh ko có chuyện j để làm sao, tới đây làm j "

Cô gái đối diện cất giọng điệu lạnh nhạt với anh chàng tên Leo đó

- " Thôi nào Virgo, cô đã tự tử lần thứ 107 rồi đấy "

Leo thở dài, không ai có thể ngờ được cái thất bại mà anh đang nói tới lại chính là tìm cách để chết. Cô gái tên Virgo nhíu mày, cô thật ra là bất tử, nghĩa là không thể chết cũng không thể cho rằng là không tìm được cách.
Và không chỉ thế, cô còn thấy được tỉ lệ tử vong của con người, mỗi khi ai chạm vào người cô hoặc chỉ là cái đụng nhẹ cũng khiến tỉ lệ tăng lên. Nghĩa là những sự việc án mạng sẽ xảy ra liên tục với người đó chẳng khác j tử thần rình rập

Còn cái thằng ngáo ngơ này á, là tên ăn bám. Nếu muốn miêu tả hắn dù chỉ một từ thôi đó chính là.... Giả tạo. Mưu mô, xảo quyệt, ranh ma cái nào cũng có thể chứa chấp được hắn, việc hắn đi theo cô cũng chỉ là một cái cớ, giúp cô có thể chết đi cũng chỉ là nói suông chứ thật ra lại là một thứ khắc trong người cô. Từ ngày Leo vào cái trường này, luôn chiếm được hào quang chói lọi và được cả nam lẫn nữ yêu mến

Cười và cười... Hắn lúc nào cũng thế, dù chuyện gì xảy ra hắn cũng cười nhưng đâu ai biết được một việc mọi người sẽ không bao giờ tin.... Hắn ta thao túc con người, nói những điều sẽ nảy sinh oán hận sâu trong họ, biến con người thành quái vật. Có thể mọi người đều nói rằng hắn thân thiện, hắn hòa đồng, hắn vui vẻ, hắn là thiên thần thế nhưng đằng sau bóng lưng đó lại chính là ác quỷ

Cánh đen....

Cô độc....

Không ai nhìn thấy....


- " Này Leo, bao giờ thời gian sẽ ngừng trôi "

Gió thổi mạnh sau câu nói của Virgo, hai gương mặt cùng cảm xúc nhưng suy nghĩ khác nhau đối diện với vẻ đắn đo. Leo đăm chiêu nhìn xa xăm, hắn mấp máy môi

- " sắp xuất hiện rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top