Phần 1

   Bạch Dương toàn thân trên trần, trên người chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm ngang hông. Khoe ra làn da ngăm rám nắng mạnh mẽ hút mắt, cơ bụng hiện sáu múi rõ mồn một, cả xương quai xanh sâu hoắm đẹp mê người đều phô ra tất thảy, tiếc là không có ai ở đây để chiêm ngưỡng chúng. Lấy cái khăn tắm khác lau vò vò mái tóc ướt màu trắng do di truyền kia, cậu ngồi xuống ghế sofa mềm mại, tay bấm vội lên cái remote để chuyển kênh.

   -Lý thiếu, tôi có thể vào không?

   Ngoài cửa truyền vào giọng nói của người đàn ông lớn tuổi, cậu vắt cái khăn lên thành ghế, dựa hẳn lưng xuống một cách thoải mái.

   -Tĩnh quản gia, bác vào đi ạ.

   Cạch.

   Vị quản gia già bước vào, trên tay là cái khay đựng dĩa hoa quả, và một bức thư màu đen.

   -Có bức thư này cho cậu chủ, người gửi không rõ, chỉ biết người gửi tự xưng là bạn học của cậu. Lý thiếu, chữ trên bức thư được viết bằng máu người, cậu có muốn xem không?

   Ông đi đến bên Bạch Dương, giọng đều đều vang lên. Để cái khay xuống bàn, báo cáo đã xong.

   -M ... máu người??

   -Vâng.

   Cậu vẫn hơi ngờ ngợ, sao nghe kinh dị quá vậy? Nhưng Tĩnh quản gia cũng chẳng nói dối cậu làm gì. "Máu người", nếu đây là trò đùa thì nó thật sự không vui đâu. Hơn nữa còn là bạn học cũ, thật không biết có chuyện gì xảy ra nữa. Bạch Dương cầm lấy bức thư, xé nó ra, mở tờ giấy cũ bên trong mà chớp mắt lẩm bẩm, cái này...?

| Thân gửi Lý Bạch Dương,

   Cuộc họp lớp sẽ được tổ chức vào thứ 6 ngày 13 tháng 7 sắp tới, tại căn biệt thự Wish trên đỉnh núi Yến Quỷ, lần này mong cậu có thể cùng chung vui với mọi người.

   Tại đây vì để ăn mừng chúng ta có thể gặp lại nhau và mỗi người đều thành đạt, đều có cuộc sống riêng, tớ quyết định sẽ tổ chức một trò chơi về tình bạn của chúng mình.

   Phần thưởng dành cho người thắng là 500 vạn tệ. ( ~ 1.671.500.000 VND )

   Haha, đừng hỏi tại sao lại chỉ có như thế. Thật ra còn rất nhiều phần thưởng, nhưng vui là chính mà ^v^

   Hẹn gặp các cậu ở đó nhé ❤

   Hắc tiểu tử. |

   -Năm.... năm trăm vạn tệ?? Đùa à? Cái lớp ki bo ấy sao lại chơi lớn thế được?? -Bạch Dương trố mắt, cau mày lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Đây có thực sự là lớp cũ của cậu không vậy?

   Nhưng điều khiến cậu để tâm hơn, là cái biệt danh ở cuối bức thư. "Hắc tiểu tử", có nghĩa là gì?

   -Tĩnh quản gia, thu xếp đi.

   -Vâng thưa Lý thiếu.

   Tự hỏi sẽ có những ai đi nhỉ? Họ đi vì phần thưởng à? Hay là có việc khác nữa?

•~•~•

   Hai ngày sau, tại trung tâm thương mại Bimon.

   Song Ngư dán mặt vào tấm kính tủ trưng bày của cửa hàng đồ chơi, đôi ngươi nhìn chằm chằm vào bộ ba gấu bông "We Bare Bear" phiên bản giới hạn.

   "Cái này... mình có chưa nhỉ?"

   Song Ngư mím môi suy nghĩ, phòng cô giờ nhiều gấu bông quá rồi, nếu mua mỗi loại một cái sẽ tốt hơn, nhưng vấn đề là cô bị mắc phải căn bệnh nguy hiểm có tên "não cá vàng".

   - Nên hay không nên...?

   - Họa Song Ngư?

   Nghe tiếng gọi, cô theo quán tính mà quay lại phía sau lưng. Một "nam thần" đeo mắt kính với mái tóc xanh ngọc đầy thu hút, hơn nữa còn rất cao lớn so với người thường đang đứng đó, miệng khẽ cười đến tít mắt, lộ ra cái răng khểnh tăng thêm nét thân thiện với mọi chị em bạn dì, nữ nhân đi ngang cậu ta đều che miệng trầm trồ, ừm, một người nổi bật.

   -Cậu là... Vương Sư Tử?

   -May là cậu còn nhớ tớ đấy. - Y vuốt tóc đầy tiêu soái, bước đến chỗ nữ nhân nhỏ con kia.

   -Cậu có nhận được... cái kia không? - Song Ngư ngước mặt lên nhìn y, cố nhớ lại vài thứ quan trọng.

   Sư Tử khẽ đanh mặt, gật gật đầu thay cho câu trả lời. Bức thư kia có lẽ đã được gửi cho tất cả những người đã học lớp 12A của trường Quảng Vi vào 5 năm trước, tức là người viết biết hết địa chỉ và cách liên lạc với từng người.

   Thật sự là bạn học cũ sao? 

   -Cậu nghĩ người gửi là ai? -Sư Tử hơi nghiêng đầu, nhìn xuống Song Ngư như mong chờ câu trả lời, đôi mắt chớp chớp làm ra vẻ ngây thơ.

   Song Ngư lắc lắc đầu.

   -Không biết được. Nhưng tớ biết người gửi chắc chắn trong lớp chúng ta.

   -Nhưng là với mục đích gì?

   Lời Sư Tử vừa nói, lập tức khiến hai người rơi vào trầm mặc, bởi lá thư này 99,9% là bẫy, 0,1% còn lại là do người gửi chắc yêu thích những gì liên quan tới creepypasta, nhỉ?

   Kì quặc quá, nhưng ai lại đi tin vào thứ quái quỷ như này chứ, chỉ có người điên mới làm vậy thôi?

   Nhưng con số 500 vạn tệ kia, hẳn cũng làm nhiều người chấp nhận để được điên ấy nhỉ?

   Ừ chuẩn mẹ rồi, khỏi giải thích làm chi nữa, nhận luôn đi.

•~•~•

   Roẹt.

   - Nhảm nhí!

   Ma Kết xé nửa bức thư, đôi lông mày thanh tú cau lại vì bực bội khi bị quấy rầy.

   - Con gái à, tuy có thể nó là một trò đùa, nhưng mama đã gọi xác nhận rồi, con cũng nên đi họp lớp đi, với lại ... số tiền đó cũng không phải là nhỏ.

   - Nhưng ...

   - Lưu Ma Kết, còn không nghe ta? Con có biết nhà mình đang rất khó khăn không? Không thắng thì đã sao? Họp lớp cũng là một chuyện tốt, con phải đi cho mama!

   Bà Lưu quát lớn tiếng, dù cho cô phải ấm ức bỏ lên phòng, rốt cuộc cũng là phải lết đi cho bằng được.

   Cuộc họp lớp ngu ngốc, họp lớp phiền phức.

   Ừ, đáng lẽ không ai nên đi đâu, hoàn toàn không hề nên chút nào.

   [ Quyết định sai lầm đã đưa chính bản thân mỗi người vào vòng nguy hiểm ]

#Yu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top