4. Họ đang mưu tính điều gì ?
Vi Vi Bảo Bình cầm suất ăn đặc biệt do đích thân cô chuẩn bị đến nhà tù. Đã hai ngày trôi qua kể từ khi cô bắt được Nhược Song Ngư bên phe Sắc màu vậy mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì cả, chẳng lẽ họ định bỏ mặc cô tiểu thư này ở đây sao ? Đều là thành viên chủ chốt trong quân đội, Vi Vi Bảo Bình hiểu rõ một phần tính cách ngang bướng của Nhược Song Ngư. Nhất là đối thủ lại chính là cô tiểu thư nổi tiếng si tình đó, cho nên có thể nói nhốt cô ta vào buồng giam để tra hỏi không phải ý hay. Dám cá cô ta sẽ không hé răng nửa lời. Còn nếu giết cô ta thì đương nhiên phe Trắng đen coi như đã loại được một đối thủ mạnh nhưng lại vô tình chọc giận bên Sắc màu. Những thành viên trong quân đội bên đó không phải dạng vừa. Vô Linh Nhân Mã cùng với đội quân của cô ta khá là đáng sợ, chưa kể còn có pháp sư Hoàng gia Phong Kim Ngưu mà chỉ riêng bên Sắc màu mới có, e rằng chọc giận họ không phải ý hay.
Với lại, như Hoàng Phương Thiên Yết đã phân tích, dù sớm dù muộn chắc chắn họ sẽ cho người tới giải cứu Nhược Song Ngư, tới lúc đó có thể trao đổi trong hòa bình. Bên Sắc màu sẽ đưa thông tin mà bên Trắng đen muốn, đối lại bên Trắng đen sẽ thả con tin ra.
Vi Vi Bảo Bình do mải suy nghĩ mà không để ý đường đi, vô tình đụng phải Thái tử Tô Thiên Bình đang dắt Mèo đi dạo.
- A . . . Xin lỗi Thái tử . . .
Tô Thiên Bình đứng dậy, phủi hết bụi trên quần áo, anh hỏi.
- Ngươi đi đâu vậy ?
- Tôi đưa đồ ăn đến cho Nhược Song Ngư.
- Là cô tiểu thư nổi tiếng bên Sắc màu, thành viên đội Cam đội Hoàng gia đó sao ?
- Thưa Thái tử, đúng là vậy.
- Ta đi nữa, ta có chuyện cần hỏi cô ta.
- Không được, rất nguy hiểm thưa Thái tử. Dù sao cô ta cũng là thành viên chủ chốt bên Sắc màu, Thái tử mà tới lỡ có chuyện gì . . . - Dù Vi Vi Bảo Bình đã ra sức ngăn cản nhưng vô ích. Tới tận hôm nay cô mới biết Thái tử Tô Thiên Bình lại cứng đầu như vậy.
- Cô ta bị nhốt thì làm gì được ta. Với lại có ngươi đi cùng ta cơ mà, chính ngươi là người bắt cô ta, đúng chứ ?
Vi Vi Bảo Bình chịu thua và đành đưa Tô Thiên Bình đi cùng.
Đến nơi, cô bỗng cảm thấy có chút khác lạ. Không khí trong phòng giam không còn ồn ào, náo nhiệt như lần cuối cô với Đông Xử Nữ bị giam ở đây nữa, thay vào đó là sự im lặng đến đáng sợ. Căng thẳng, lần đầu tiên cô thấy căng thẳng khi đưa cơm cho tù một tù nhân do chính cô bắt giam. Và khi đối mặt với Nhược Song Ngư, cô cảm thấy đây không còn là người cô bắt giam hai hôm trước, thần thái hoàn toàn khác hẳn . . .
- Còn không mau chào Thái tử ? - Vi Vi Bảo Bình quát.
Tô Thiên Bình đưa tay lên ý bảo cô dừng lại, anh ngồi xổm xuống. Dù cách nhau qua mấy thanh sắt nhà tù nhưng quả nhiên anh cảm nhận được con người này rất có khí chất, giá mà đội quân Hoàng gia Trắng đen sở hữu Nhược Song Ngư thì khả năng lực lượng có thể tăng lên mấy phần.
- Cô có thật là Nhược Song Ngư ? Theo như lời đồn thì cô không thể dễ bị bắt như này.
- Chỉ huy . . . Tôi muốn gặp Chỉ huy . . .- Nhược Song Ngư thì thầm.
- Chỉ huy đội Cam đội Hoàng gia ? E rằng hắn sẽ không đến cứu cô đâu. Tôi muốn hỏi cô vài điều.
Nhược Song Ngư im lặng. Cô chắc chắn rằng Chỉ huy sẽ đến cứu cô. Nhưng mà tên Thái tử này muốn gì ở cô chứ ?
- Bên Sắc màu có một cô Công chúa tên Lam Di Bạch Dương, 9 tuổi, đúng không ?
- Tôi sẽ không trả lời bất cứ thông tin gì cho mấy người.
- Thái tử Lam Song Tử không có ý gì với chị tôi, Tô Ma Kết, đúng không ?
- Làm sao tôi biết được chuyện Hoàng gia của mấy người ? Tôi chỉ là một thành viên kém cỏi trong quân đội Hoàng gia thôi.
Nhược Song Ngư, con gái của gia tộc họ Nhược thân thiết với Hoàng gia. Là con gái duy nhất nên được uốn nắn từ nhỏ. Trong một đợt đội Cam luyện tập gần biệt thự Nhược gia, cô đã phải lòng Chỉ huy đội Cam đội Hoàng gia. Cô xin cha mẹ cho vào quân đội nhưng bị ngăn cấm. Cô không từ bỏ, điều tra lịch tập luyện của đội Cam để sắp xếp gặp Chỉ huy. Khi cô đến tuổi được cha mẹ cho nhập cung, cô đã rất vui vì có thể gặp Chỉ huy hàng ngày. Không ngờ trên đường vào cung cô gặp bọn cướp, vệ sĩ canh chừng cô bị đánh lén nên đều bất tỉnh. Bọn cướp gồm sáu tên, bao vây Nhược Song Ngư. Tưởng chừng như số phận của mình đã kết thúc, ai ngờ khi chúng chạm tay vào cô, cô liền nổi lên cảm giác kinh tởm, theo phản xạ mà hất tay tên đó. Cô bắt chước những động tác tập luyện của đội Cam mà mình quan sát được, nhanh chóng đánh gục cả sáu tên cướp. Tin tức đến tai nhà Vua, cô được mời về làm thành viên đội Hồng đội Hoàng gia và luyện tập. Chỉ sau thời gian ngắn, cô được Chỉ huy đội Hồng đội Hoàng gia bổ nhiệm làm Chỉ huy tiếp theo nhưng cô từ chối, xin sang làm thành viên đội Cam đội Hoàng gia và để lại chức Chỉ huy cho Vô Linh Nhân Mã.
Đó là thông tin Tô Thiên Bình thu thập được nhưng Nhược Song Ngư đối với anh vẫn vô cùng bí ẩn. Thông tin về cô còn một thông tin mật nữa mà chỉ những người chủ chốt bên Sắc màu mới có thể truy cập được. Nhược Song Ngư không đơn giản như anh nghĩ. Và cô cũng không hè kém cỏi như cô nói.
- Được rồi, ta hỏi thế thôi.
Tô Thiên Bình rời đi, giao lại cho Vi Vi Bảo Bình.
Vi Vi Bảo Bình đưa hộp cơm cho Nhược Song Ngư. Nhược Song Ngư liếc nhìn hộp cơm hình con cá do chính tay Vi Vi Bảo Bình chuẩn bị. Dễ dàng hiểu được tại sao cô biết hộp cơm này không phải do nhà bếp chuẩn bị, nhìn sơ qua cũng thấy hộp cơm được chuẩn bị rất công phu, và người chuẩn bị một hộp cơm công phu cho một tù nhân như cô thì chỉ có thể là người đang đứng trước mặt cô đây.
- Cô biết nấu ăn chứ ?
- Tôi chưa nói mà cô đã đoán đúng hộp cơm này do tôi chuẩn bị, quả là Nhược Song Ngư. Cả trí óc, sự nhanh nhẹn lẫn sức khỏe đều tuyệt vời.
- Rồi sao ? Tôi đang hỏi cô có biết nấu ăn không ?
- Thú thật thì trước đây tôi có giúp Thái tử nấu thức ăn cho Mèo. À, Mèo ở đây là con chó tên Mèo chứ không phải con mèo nhé.
- Vậy cảm phiền cô nhờ nhà bếp nấu cho tôi một bữa ăn nhé, bát cơm không thôi cũng được. - Nhược Song Ngư cảm thấy không an toàn.
- Thôi nào, tôi phải dậy từ rất sớm để nấu cho cô đó.
Vi Vi Bảo Bình ra sức nài nỉ trong khi Nhược Song Ngư ra sức từ chối. Hai người diễn trò được một lúc thì có tên lính hớt hải chạy vào.
- Bẩm báo ! Phe Sắc màu tấn công, Chỉ huy Đông Xử Nữ đang trấn thủ ở phía Bắc. Tuy nhiên bên kia không có ý muốn đánh nhau, họ yêu cầu đàm phán. Đức Vua đã đồng ý và cho triệu tập.
- Ngươi lui đi.
Tên lính đi rồi thì Vi Vi Bảo Bình cũng đứng lên, nói.
- Cô nên ăn đi, lấy sức để hét khi gặp vị Chỉ huy yêu quý của mình kìa.
Vậy là họ đã đến. Theo như suy đoán của Nhược Song Ngư thì Vi Vi Bảo Bình giữ cô lại để yêu cầu đàm phán, mọi thứ đều theo đúng kế hoạch của cô ta. Nhưng có thật là cô ta muốn đàm phán hay không ? Hay cô ta đang ấp ủ một âm mưu nào khác ? Vừa nãy tên lính gác có bảo Đông Xử Nữ đang trấn thủ phía Bắc. Đông Xử Nữ là một Chỉ huy giỏi, đặc biệt là về phần lập kế hoạch. Tại sao hắn lại phải trấn thủ trong khi đó bên Sắc màu đâu có tấn công ? Chỉ huy của cô rốt cuộc đang mưu tính điều gì và hai vị Chỉ huy Đông Xử Nữ cùng Vi Vi Bảo Bình rốt cuộc đang mưu tính điều gì ?
______________________________________
26/7/2019
Su Kem
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top