3. Cuộc sống như một trò đùa

Phong Kim Ngưu ủ rũ nằm ườn trên mặt bàn. Chỉ khi tiếng chuông cửa vang lên anh mới vội vã chỉnh sửa trang phục, đầu tóc sao cho trở nên đẹp trai nhất có thể. Anh mở cửa phòng, và người đứng trước mặt anh bây giờ không phải là người anh đang chờ đợi.

- Vẻ mặt thất vọng kia là sao ? Còn không mau mời khách vào nhà.

- Xin mời Chỉ huy đội Hồng đội Hoàng gia. Không biết ngọn gió nào đã mang cô đến đây ? - Phong Kim Ngưu làm bộ cúi người tránh ra một bên cho Nhân Mã.

Vô Linh Nhân Mã cũng diễn theo Phong Kim Ngưu, ra vẻ trang trọng đi vào. Cô chỉ diễn được đến thế thôi, ngay sau đó liền phải thốt lên một câu hết sức duyên.

- Ôi trời đất Thổ thần ơi ! Sao phòng anh bừa bộn thế này ?

Phong Kim Ngưu cau mày nhìn lại một lượt xung quanh căn phòng. Có bừa bộn lắm đâu nhỉ ? Chỉ là có hơn trăm quyển sách thần chú để dưới sàn, mấy lọ thuốc trông có vẻ nguy hiểm ở trên mặt bàn, nồi nấu thuốc đang sôi ở góc phòng và hai con quạ đang đánh nhau thôi mà. Đó là chưa kể mấy hộp thức ăn vứt ngổn ngang mỗi chỗ một hộp.

Ừ rồi, anh đồng ý là có hơi bừa bộn thật.

- Tí nữa dọn. - Phong Kim Ngưu đáp gọn lỏn rồi thả mình xuống chiếc ghế sofa, mặc cho Vô Linh Nhân Mã khó khăn bước qua đống lộn xộn để đi vào trong.

- Đồ ăn đây, bớt bớt ăn đồ hộp lại, không tốt đâu.

- Cô đâu phải mẹ tôi. - Phong Kim Ngưu bỗng dưng ngồi thẳng dậy, ném về phía Nhân Mã một tia khó hiểu.

Cả Vương quốc này đều biết chuyện Vô Linh Nhân Mã âm thầm thích Phong Kim Ngưu như việc họ biết tiểu thư Nhược Song Ngư yêu điên cuồng Chỉ huy của cô ta.

Trớ trêu thay chỉ có mình Phong Kim Ngưu là không biết. Mang danh pháp sư Hoàng gia, tinh thông nhiều loại phép thuật, không biết chuyện này kể cũng lạ. Một số người cho rằng Phong Kim Ngưu đã biết, chỉ là không nói ra thôi. Còn một số lại cho rằng do Phong Kim Ngưu quá ngu ngốc đến nỗi chẳng nhận ra tí ti tình cảm nào của Vô Linh Nhân Mã.

Và thái tử Lam Song Tử thuộc thành phần thứ hai nên ngay khi anh vừa mở cửa liền bị cô em gái, vốn là công chúa Lam Di Bạch Dương, kéo một phát ngã lăn ra đằng sau, thành công nằm trong góc khuất của bức tường, khó có thể nhận ra.

Phong Kim Ngưu mở cửa nhưng không thấy ai, anh đảo mắt một hồi rồi bất lực đóng cửa vào.

- - -

- Em làm sao vậy ? - Sau khi được thả ra, vị thái tử nhíu mày nhìn cô em gái.

- Lúc nãy anh không thấy Nhân Mã đi vào à ?

- Thấy, nhưng sao ?

- Trời ơi. Là tạo không gian riêng, không gian riêng cho hai người họ đó ! Thôi, lúc khác ghé qua, em đi chơi chút.

Lam Song Tử ngơ ngác nhìn Lam Di Bạch Dương tung tăng chạy đi. Tại sao phải tạo không gian riêng cho hai người họ nhỉ ? Với lại rõ ràng Lam Di Bạch Dương đòi nằng nặc anh dẫn xuống tầng hầm, là căn cứ bất di bất dịch của pháp sư Hoàng gia để hỏi về bài tập phép thuật cơ mà ? Sao giờ lại bỏ đi chơi rồi ?

Khó hiểu thật mà !

- - -

Vô Linh Nhân Mã đi ra khỏi phòng của Kim Ngưu, đúng lúc gặp thái tử đang xoa đầu suy nghĩ vẩn vơ, cô cúi xuống chào rồi hỏi.

- Sao Ngài lại ngồi ở đây vậy ?

Lam Song Tử ngẩng đầu lên nhìn Vô Linh Nhân Mã. Bộ đồng phục hường chói lóa đặc trưng của đội Hồng đội Hoàng gia đập thẳng vào mắt anh, con mẹ nó, chói quá mức cần thiết rồi !

Lúc Song Tử đứng dậy, định trả lời thì có một tên lính mặc đồng phục của đội Hồng chạy tới. Chả hiểu sao tự nhiên anh nghĩ tới mấy thằng đồng tính thích nhảy chân sáo ở phố Bảy Màu nữa.

Tên lính vội vàng chào Lam Song Tử rồi quay sang báo cáo với Chỉ huy.

- Thưa Chỉ huy, bên Trắng đen bỗng tấn công vào phía Bắc đường biên giới. Hiện đội Cam đội Hoàng gia đang trấn thủ ở phía Nam. Vì bị tấn công đột xuất nên chúng ta không có đủ thời gian chuẩn bị quân lính, thần nghĩ chúng ta sắp chết . . .

Ngay lúc đó thì Vô Linh Nhân Mã tát cho tên lính một cái tát đau điếng, đến Lam Song Tử cũng phải xuýt xoa, tội nghiệp thật.

- Phủi phui cái mồm nhà ngươi. Ăn nói cho cẩn thận, lỡ chúng ta chết . . .

Không biết Phong Kim Ngưu ra khỏi phòng từ lúc nào, chỉ biết anh vừa tặng cho Vô Linh Nhân Mã một cái tát đau không kém gì cái lúc nãy.

Lam Song Tử lại xuýt xoa.

- Đau phết đấy. Nhưng lỡ chết thật thì . . .

Vì ở đây Lam Song Tử là người có chức quyền cao nhất, tiếc là không ai dám tát anh. Nếu có thì người ấy chính là công chúa Lam Di Bạch Dương.

- Này thì chết ! Một thành viên chủ chốt của đội Cam bị bắt rồi, bên kia đã rút quân. Vấn đề ở đây là phải sang chuộc lại người, xem nào . . . cô gái bị bắt là . . . hừm . . .

- Tiểu thư Nhược Song Ngư ! - Vô Linh Nhân Mã hét lên khi nghe đến hai từ gái.

Nhược Song Ngư từng được Nhà vua mời về làm Chỉ huy đội Hồng, chỉ là do cô quá si tình với Chỉ huy đội Cam nên từ chối lời mời, thay vào đó cô đăng kí tham gia làm thành viên đội Cam. Nếu thực hiện phép so sánh đơn giản giữa Vô Linh Nhân Mã và Nhược Song Ngư, Nhân Mã có thể khẳng định rằng Nhược Song Ngư hơn hẳn cô một bậc. Tài năng của vị tiểu thư này là không thể xem thường.

Ngay cả Phong Kim Ngưu cũng phải công nhận khả năng chiến đấu của Nhược Song Ngư là xuất chúng, vậy mà cô vẫn để bị bắt. Xem ra đối thủ bên kia cũng không phải dạng vừa.

Những thành viên chủ chốt của đội Hoàng gia được điều động sang Vương quốc Trắng đen, mục tiêu là làm mọi cách chuộc người về. Chuyến đi dài ngày này gồm có: Phong Kim Ngưu, Vô Linh Nhân Mã, Âu Sư Tử và Chỉ huy đội Cam đội Hoàng gia.

- - -

Lí Cự Giải đang nằm thư giãn trên một cành cây to, vững chắc thì bỗng có hòn đá bay về phía anh. May mà anh nhanh tay bắt được nếu không thì anh đi đời rồi.

- Ê, đang làm gì thế ? - Vi Vi Bảo Bình vui vẻ chạy lại chỗ Người làm vườn. Khuôn mặt cô không giấu nổi vẻ sung sướng.

- Sao ? Vụ gì ? - Lí Cự Giải nhảy từ trên cây xuống, ánh mắt dò hỏi nhìn về phía cô gái .

- Vừa nãy tôi đem quân sang đánh bọn Sắc màu đấy.

- Mới sống lại được vài hôm mà sung sức nhỉ ?

- Vui mà. Coi như là giết thời gian, một thú vui tao nhã. Giống như việc cô nàng quý tộc Hoàng Phương Thiên Yết chán chán lại đâm chết một thằng người làm đấy thôi. À mà tôi còn bắt được Nhược Song Ngư đấy, nghe danh đã lâu, giờ mới tận mắt chứng kiến sức mạnh của cô ta, ghê thật ! - Vi Vi Bảo Bình cảm khái nói, tuy nhiên Lí Cự Giải lại có thể thấy rõ ý chế giễu, mỉa mai trong câu nói vừa rồi.

Lí Cự Giải vốn là người tinh tế nên anh dễ dàng nhận ra mặt trái, mặt phải của một con người. Anh biết Bảo Bình thích vui chơi, là một cô gái nghịch ngợm nhưng lấy việc đem quân sang tấn công nước láng giềng làm một thú vui tao nhã thì hơi quá rồi ! Và câu trả lời Cự Giải nhận được là đây:

- Sao đâu, dù gì hai nước cũng đã tuyên bố chiến tranh, với lại cuộc sống chỉ như một trò đùa thôi mà.

_______________________________________

10/9/2018
Su Kem

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top