Chương 9
Buổi sáng tinh mơ lại hé nở, bầy chim đã cất tiếng hót, ong bướm lượm lờ những bông hoa ngây ngất mùi thơm. Một thiếu nữ xinh đẹp như thần tiên, thanh tao như một quý cô lại một mình ngồi xuống hàng ghế đá được đặt trong khuôn viên trường, khuôn mặt lắp đầy sự u buồn, trầm tĩnh như mặt nước không đọng, hướng mắt hòa vào dòng người đang qua lại.
- Phải nhanh lên, phải về được. Thiên Bình à, mày còn một nhiệm vụ cần phải thực hiện.- Bình Bình ngửa mặt lên trời dưới ánh năng ban mai, để tâm hồn mình nhập lại thành một với đất trời.
- Ế ế, Thiên Bình kìa, tìm cậu ta nãy giờ. Cậu có thấy dạo này Bình lạ không? Chẳng hạn như im lặng hơn, buồn buồn hơn nè – Nhân Mã chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn Bạch Dương, mong muốn có một câu trả lời thỏa đáng.
- Tớ...cũng nghĩ vậy – Bạch Dương trong tâm của thương xót lắm chứ, cái vẻ tươi tắn, ngọt ngào của Thiên Bình đã biến mất. Đối với cậu, khi Thiên Bình vui thì cậu cũng vui, cười thì cậu cũng cười, cô rất quan trọng với cậu mà giờ đây nhìn cô, lòng cậu như có bao nhiêu nhát dao đâm vào vậy.
" Reng Reng", tiếng chuống bắt đầu tiết học đã bắt đầu, quý cô tóc cam vụt chạy như đạn ẩn hiện qua các khung cửa sổ mở, bóng dáng người đẹp dừng trước khu vườn cây thơ mộng, chân nhẹ nhàng bước đến cậu con trai đang lén la lén lún nấp người sau bụi cây xanh to mát.
- Rồi bắt quả tang ha! Trốn học ra đây ngắm gái đúng không ?- Sư Tử tinh nghịch, đùa chọc Bạch Dương, miêng cười ranh ma. Bạch Dương đáp trả :
- Ngắm hồi nào ? Chuẩn bị đi tập nè, chạy lòng vòng nâng tầm sức mạnh thôi mà, quá dễ mà. – Bạch Dương hấp tấp tay chân, chân trước chân sau nhịp nhàng khởi động, một hơi đã phóng đến bên kia rồi, nhưng đâu đó trong cậu vẫn có chút lo lắng, bồn chồn.
- Nhìn cậu ta vậy cũng buồn, nhìn người mình thích buồn bã thì bản thân mình cũng buồn nốt thôi, không biết đã có chuyện gì xảy ra? – Sư Tử thở dài, cảm thấy có chút đồng cảm. Nhanh chóng cô cũng quay về luyện tập, học cách điều khiển điện.
Thời gian dần trôi đi, màn đêm bắt đầu buông xuống, ánh đèn vàng được thắp sáng ngôi trường, trăng sao đua nhay tỏa sáng, khoe mình dưới bầu trời đêm. Thiên Bình lại một mình ngồi trong vườn thượng uyển mơ mộng, đẹp tựa như xứ sở thần tiên. Khung cảnh lung linh dưới ánh đèn, hoa thì khoe sắc cùng cây, cảnh tượng lãng mạn được dựng lên, nhưng tại sao lại có chút buồn buồn đâu đó, mắt cô chứa đầy những giọt nước nhỏ tí, lăn dài trên làn da mặt mịn màng của cô, ai đã làm cô khóc?
- Con bất hiếu, con không hiểu mẹ, cho con xin lỗi...Mẹ phải đợi con về đấy! – Thiên Bình nghẹn lòng, tay nắm chặt áo. " Xột, xoẹt, xột, xoẹt", âm thanh phía sau lưng cô làm cô bừng tỉnh, quay mặt lại nói to:
- Ai đấy? Ra đi ! – Thiên Bình quay người, hướng mắt về cây đại thu to lớn kia.
- À, À là tớ, Song Tử đây, bên trong nóng quá, ra đi hóng tí gió mà, hihi. – Song tử lanh miệng trả lời tay gãi gải cái đâu, lại thắc mắc hỏi:
- Cậu sao thế? Khóc? Đứa nào làm ? Nói tớ nghe. – Song Tử lia mắt laser nhìn xung quanh dò thám, tay thủ võ chuẩn bị tung đấm.
- Thôi đi, không có gì đâu, tớ nhớ nhà tí thôi mà. – Thiên Bình cúi thấp mặt, giọng run run, lo lắng không biết Song Tử đã nghe được cô nói gì chưa.
- Thiên Bình, cậu nên vào trong đi, sáng giờ cô ít xuất hiện, cả bọn lo muốn chết luôn – Song tử mắt trong veo nhìn cô, tay ngoắt ngoắt cô.
- Ờ, vào liền – Thiên Bình chậm rãi bước đi, mắt cô còn thấm đẫm nước mắt, cô lấy tay dụi dụi xóa tan đi những dòng nước mắt đau buồn. Song Tử la lên kêu Thiên Bình:
- Nè, nhận tim tớ đi! Hãy vui vẻ lên, hạnh phúc lên! Bằng chíu, bằng chíu. – Tay hình súng giơ trước Thiên Bình, gửi hàng ngàn con tim yêu dấu đến cô, mong muốn cô hãy vui vẻ lên.
Thiên Bình nhận được những "trái tim" đó, tim có chút đập nhanh, " bùm bụp" tim cô đang đập liên thanh, " Sao tim mình nhanh thế" – Cô nghĩ, quay mặt lấy tay sờ gương mặt, mặt đỏ lên nóng lên, cô xấu hổ sao? Cô lâu rồi mới thấy được sự ấm áp này. " Cảm ơn Song Tử nhé ", cô một mạch chạy cái vèo vào trong kí túc xá.
Song Tử đi về hướng kí túc xá nam.
**********************
- Mẹ ơi! Con thích đàn piano lắm ạ.
- Ừm, mẹ cũng vậy, để mẹ dạy con bài tiếp theo nha.
- Ừm, con sẽ đàn thật hay, con sẽ trở thành nghệ sĩ piano nổi tiếng.
- Ngoan, hãy trở thành một nghệ sĩ tài năng nha!
Những kí ức về cô bé bảy tuổi trong Thiên Bình.
- Con hãy giúp mẹ! Một lần thôi.
- Chuyện này...con chưa nghĩ tới.
- Hãy tỏa sáng một lần thôi, hãy thay mẹ, xin con !
- Nhưng...con không muốn. Mẹ ! Làm ơn! Cho con yên đi!
Một đoạn kí ức đau buồn của Thiên Bình làm tim cô nhói đau.
- Cái gì!Mẹ cháu...
- Alo! Còn ai ở đó không? – Đầu dây bên kia hỏi
- Không thể nào! Con xin lỗi!
Trong một buổi đêm thôi mà Thiên Bình đã tự mình trải nghiệm lại những kí ức mang đầy sự đau thương mà cô chẳng bao giờ muốn nhớ lại. Cô đã khép đi đôi mắt mình, chìm sâu vào mộng giấc lúc nào không hay nhưng những giọt nước mắt cô cứ chảy xuống không ngừng, cô đã gặp chuyện buồn gì thế?
- Trời ơi! Cậu có sao không, Thiên Bình? Sao mắt lại sưng thế này? – Sư Tử kế bên sốt ruột, chạy lai bên Thiên Bình, lo lắng hỏi, lại tức tối hỏi :
- Ai dám làm cậu khóc? Sư Tử đây sẽ bảo kê cho cậu. – Sư Tử anh dũng ra mặt bảo vệ Thiên Bình. Thiên Bình khẽ cười hì hì.
- Có Sư đây thì ai dám đụng. – Thiên Bình vui vẻ đáp lại, tay chộp lấy cái gương nhỏ cạnh giường soi, " Ôi chà, nó sưng lên rồi"- Thiên Bình nghĩ, lấy tay sờ sờ đôi mắt ngọc ngà của cô.
Trong phòng ăn sáng lúc này, có hàng loạt loại thức ăn ngon lành được bày biện hết sức đẹp mắt, là một trường nổi tiếng nên ăn sáng sẽ là một tiệc buffet tự chọn, hàng ngày có tới hàng trăm hàng ngàn học sinh lui tới đây thưởng thức các món ăn tuyệt đỉnh mà các đầu bếp hàng đầu học viện làm ra. Nhà ăn rất rộng, sáng, trưa, tối đều tràn ngập người đến và sự có mặt của những con người trái đất không thể không thiếu được, những con người này đang là trung tâm của sự chú ý tại nhà ăn bởi chính sắc đẹp của họ và sức mạnh phi thường của các chòm sao .
Ngưu Ngưu nhốn nháo, hai tay bưng hai đĩa đầy ấp thức ăn, chân chạy lon ton, mặt hớn hở về chỗ.
- Nay, ta sẽ chén sạch tụi bây.
- Pancake, bánh socola,... Cậu sớm có một quả bom sắp nổ trong bụng mình thôi. – Song Ngư, một chuyên viên chăm sóc lên tiếng.
- À ha, Thiên Bình đâu? – Mã Mã mắt diều hâu dò xét căn phòng, đừng thẳng người kiểm tra từng con người, bất lực, đành phải ngồi xuống.
- Thiên Bình lúc sáng ghé đây rất sớm lấy tách sữa nóng với bánh sandwich, ăn xong là đi rồi – Bảo Bình nhìn mặt Mã Mã nói, cậu đã đến rất sớm để giành bàn rộng cho lũ bạn nên đã vô tình thấy Thiên Bình.
- Buồn quá! Cậu ta cứ lạ lạ sao á. – Mã Mã trẻ con, mặt muốn mếu tới nơi, "Sao Thiên Bình lại nỡ bỏ con bạn thân Mã này lại chứ?" – Cô nghĩ
- Mọi người, à thì...tớ....có chuyện cần nói. – Sư Tử có hơi do dự, nhưng vì bạn bè mình cô cần phải nói.
- Sáng nay mình thấy mắt cậu ấy sưng lên hết luôn, mình nghĩ....cậu ta đã khóc.
Gần như cả bàn hơi hoang mang, ai lại dám di chọc người của " Mười hai pháp sư" đây?
- Tớ nghĩ Thiên Bình có chuyện gì đó nên chúng ta nên đi hỏi cậu ấy. – Sư Tử đứng dậy, ánh mắt kiên định, còn Bạch Dương để lộ vẻ sầu tư.
Song Tử chợt giật mình, cậu nghĩ mình cần phải làm gì đó cho Thiên Bình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top