Chương 7
Cuộc hiểu lầm giữa Bảo Bình và Cự giải vẫn đang diễn ra quyết liệt :
- Cô không định trả lời tôi à? Vậy ra cô khinh tôi thật, cũng đúng, tôi là người đã mắng bạn cô hôm đó mà. – Bảo Bảo bực tức.
- .....- Cự Giải tiếp tục im lặng, nghe cậu Bảo Bình nói cũng có lí, Giải đã đứng ra bảo vệ Ma Kết khỏi tai nạn ấy mà, nghe được những từ đó, cô hơi chột dạ, không chịu đựng nổi, cô lên tiếng:
- Bây giờ cậu muốn gì ở tôi ?
- Muốn gì hả? uhm...Để xem. Hãy thi với tôi một ván ! – Bảo Bình phấn chấn lên hẳn.
- Thi về gì? – Cự Giải có phần đa nghi, nhưng vì để giải quyết tình cảnh này thì phải chấp nhận.
- Tất nhiên là bắn súng, ai bắn vào hồng tâm nhiều nhất sẽ thắng.– Bảo Bình chỉ tay về cái vòng tròn được cậu khắc lên ở trên cây.
Cái vòng tròn đó vốn được làm cho ra cậu luyện tập bắn súng, bên trong còn có ba vòng tròn nhỏ dần, vòng nhỏ nhất chính là hồng tâm và từ đó các vòng lớn ra dần. Ai bắn được nhiều lần nhất vào cái tâm đó sẽ là người chiến thắng.
- Nhưng có điều kiện thắng thua đó.- Bảo Bảo thêm vào
- Bắn súng...Cũng được, điều kiện của cậu như thế nào ? – Cự Giải đã bắt đầu co giãn tay chân mình, chuẩn bị nhập cuộc vui.
- Nếu tôi thắng, thì cô phải làm đàn em tôi, nghe lời tôi, còn tôi thua, cô làm gì tôi cũng được. – Bảo Bình vui vẻ trong lòng, cậu sẽ thắng ván này, cậu là trùm bắn súng mà sao mà thua được chứ.
- Tôi sẽ ra điều kiện sau, vào thi đi. Song Tử, cậu sẽ làm trọng tài nhé! – Phong thái của Giải Giải đã trở nên nghiêm túc hơn, đồng thời, Bảo Bảo lấy ra một cây súng mà thầy cô cho mượn để mô phỏng cho Bảo Bình. Và nói với Cự Giải :
- Dùng cây này đi, tạm thời tôi chưa thể tạo ra súng –Phép của Bảo Bình là tạo ra mấy cái cây súng, thêm vài câu sau đó:
- Mỗi người hai lượt, mỗi lượt hai phát và tôi sẽ lên trước.- Bão Bình tự tin với khả năng của mình.
Song Tử háo hứng, mắt như bừng sáng, nào ngờ có ngày Cự Giải dám chơi mấy vụ cá cược này, lòng nao nức muốn lôi cả Sư Tử qua xem, là cảnh tượng hiếm thấy, cậu phải ghi nhớ trong não bộ.
"Đoàng, Đoàng" lượt đầu của Bảo Bảo đã được phát lên. Đúng là tay súng cừ khôi mà, tư thế bắn cho thấy cậu là dân chuyên rồi, một viên ngay tâm, viên còn lại thì có vẻ không may bằng, nó dừng chân tại vòng tròn kế hồng tâm, nhưng Bảo Bình vẫn rất bình tĩnh, cậu cá rằng Cự Giải chẳng hề bắn tốt đâu.
Tới lượt cô, " Đoàng, Đoàng", tiếng súng lại vang lên. Thật không thể tin vào mắt mình, cả hai lượt đều trong vòng tâm. Trời ạ ! Song Tử muốn tự móc mắt mình ra mà lau lại. Giải Giải thở phù nhẹ nhõm, mắt cô thí dán chặt lên người Bảo Bình.
Tiếng súng quá to, hình như nó đã làm thu hút khá nhiều học sinh lại đây, nhìn lên phía ban công của trường thì đã thấy người người đứng động chật kín rồi, quay sang cửa ra thì biển người ào ào đổ vào, dòng người bao kín sân sau. Song Tử muốn đục mắt mình mà đuôi luôn, "Sao vụ này có tí tẹo mà thành ra lớn như thế này hả ?" Song Tử nghĩ thầm.
Bảo Bình đến lượt thứ hai, cậu có vẻ lung túng hơn trước, hình như cậu đang run, một tay súng giỏi như cậu nay lại gặp bậc thầy của tay súng sao? Tinh thần cậu có vẻ không còn ổn định. Một giọng nói đầy sức sống vang lên:
- Bảo Bảo, dứt điểm đi! Cậu sẽ chiến thắng mà. – Cô nàng năng lượng Mã Mã reo to, Bảo Bình chợt giật mình nhưng không hiểu sao tai cậu hơi ù ù, không nghe được ai nói cả.
Tay khẽ nâng súng, một con mắt nhắm thẳng mục tiêu, " Đoàng, Đoàng" phát súng thứ hai của Bảo Bình đã vang lên. Kết quả không thể nào tin được, cậu gần như mất hồn đi vậy. Kết quả như thế nào ? Cậu quá vui mừng hay là điều hoàn toàn trái ngược xảy ra ?
- Ê Song Tử, vụ gì đây ? Đông đảo ghê luôn, sốc hơn là Giải Giải là người tham gia nữa. Cậu chọt thẳng vào mắt tớ đi! Hãy cho tớ biết đây không phải là mơ.- Sư Tử đang bị sốc tinh thần, ngồi gần Song Tử mà quan sát.
Và cuối cùng là lượt thứ hai của Cự Giải, tư thế đúng chuẩn chuyên nghiệp không khác gì Bảo Bình là bao, hai tay cầm chặt súng giơ thẳng, hơi nghiêng mặt, tóc vàng bạch kim nghiêng theo và cô bóp cò súng, " Đoàng, Đoàng" tiếng súng đã kêu lên, hai viên đạn lại trúng vào ngay vòng kế hồng tâm của hình tròn. Và cuối cùng trận đấu khốc liệt này đã kết thúc.
- Vâng, thưa quý vị, tôi, Song Tử, trọng tài trận đấu này, tôi xin nói Cự Giải là trở người chiến thắng. – Song Tử lanh lẹ, chạy lại tát tát mấy cái vào mặt Giải : - Đùa nhau quài, nay uống thuốc gì chưa má, nào ngờ nghĩ có ngày hôm nay, hahahaha – Song Tử hình như đã hóa khùng.
Bầu không khí vô cùng nặng nề, Bảo Bình gần như trở thành người chết, bản thân là chuyên gia bắn súng mà lại đi thua, nổi nhục này...quá lớn. Thật sự hai phát bắn ở lượt hai như thế nào? Một phát ra tận vòng ngoài cùng, phát còn lại chỉ hơi may mắn ngay thì vòng thứ hai từ ngoài đếm vào. Bạch Dương, Thiên Bình và cả Nhân Mã đều cuối gầm mắt, mắt chứa đựng sự u buồn, chẳng ai dám lại an ủi Bảo Bảo. Bào Bình nghiến răng, nuốt đắng :
- Mình thua sao...Nói xem điều kiện của cô.- Bảo Bình chẳng còn tí mong đợi gì cả, đang chờ đợi "kẻ phán xét" phán xử mình. Và cái giọng nói ấy cất lên, cái âm thanh mà hiện giờ cậu chẳng muốn nghe:
- Cậu biết sao cậu thua không? Tại sao một tay bắn giỏi như thế lại thua ? Chắc hẳn cậu đã nghĩ như thé. – Cự Giải nhìn Bảo Bình đang cuối mặt xuống đất, cô lại thêm :
- Bắn súng, tôi khá tốt nhưng không giỏi hơn cậu, thật tình mà nói, một trong hai phát đầu là ăn may mà trúng tâm thôi, chứ không là tụt ra vòng ba bốn rồi.
- Cái gì....Ăn may à? Ăn may vào ngay hồng tâm à?....- Bảo Bình ấm ức, tay đã nắm thành nắm đấm.
- Do cậu mất bình tĩnh, như cậu có thể thấy, lượt đầu bắn, cậu khá bình tĩnh, tự tin, hăng hái vì cậu cho rằng rốt cuộc cậu sẽ thắng. Khi đến tôi, hai phát tôi đều vào hồng tâm cả, mà cậu lại có một phát là ngoài tâm, chính điều này mà cậu trở nên hối hả, không còn bình tĩnh, sợ thua trước tôi và lượt hai của cậu cho thấy rõ điều đó, mặt thì u ám, tay chân thì khẽ run, mắt liên tục chớp, do quá gấp gáp, cậu bóp cò nhanh hơn thường lệ, suy ra... Kết quả là thế - Cự Giải giải thích, Bảo Bình có vẻ nhận ra được điều gì đó, ngước mặt nhìn Cự Giải. " Nếu lúc đó cậu bình tĩnh thì kết quả đã trái ngược" – Cô thêm.
Có thể nói trong nhóm Song Tử, Ma Kết là nhóm trưởng thông minh, lạnh lợi, phân tích về chiến lược còn Cự Giải chính là trợ thủ đắc lực của Kết, phân tích tâm lí, hành động của con người. Đây là bộ đôi chiến lược của nhóm.
- Đúng... Tôi đã mất bình tĩnh vào khúc cuối.- Bảo Bình thừa nhận.
- À điều kiện, tôi muốn cậu không giận Ma Kết nữa, quên chuyện tai nạn đi.- Giải Giải ra điều kiện này vì biết cô bạn thích anh chàng này, cô không muốn anh chàng này nghĩ xấu về Kết.
Kết thường kín đáo, ít ai biết cô thích ai gì? Mà sao Giải biết được, đó nhờ vào cái đêm đầu tiên, Kết Kết tương tư hết một buổi đêm, ngủ cũng mớ toàn " Bảo Bình, tớ xin lỗi cậu " rồi " Tớ thích thích..." các kiểu, vậy làm sao Giải ngủ được, đêm đó Giải quyết định lại gần giường Kết nói " Chị ơi, chị ăn gì em cúng ạ ?", tiếng mớ của Kết đã đáp lại : - "làm hòa với cậu ta". Và thế vào hôm nay, cô Giải đã giúp thành công Kết.
- À còn một điều kiện nhỏ...- Cự Giải lại thêm: - Làm bạn với tôi! Với tất cả bạn của tôi.
Bảo Bình ngước nhìn cô, mặt từ ngu ngơ rồi thành xấu hổ, nào ngờ kẻ mình mới gây rối lại đi làm bạn với mình. "Má ơi!" – Bảo Bảo sốc toàn tập nhưng lại vẫn chìa tay ra, bắt tay chiến hữu với Cự Giải, một tình bạn đã xuất hiện, không còn gì để nói Bảo Bình đi theo nhóm Nhân Mã, lòng cậu hình như đã nhẹ hơn, trút bỏ được thứ gì đó.
- Á á Ma Kết....Rồi xong đời con. – Giải Giải thấy Ma Kết đang đứng ngay kế Song Tử, dường như trận chiến vừa rồi đã cuốn theo 9 con người Trái Đất còn lại tới đây. Thôi chết Giải ta rồi, chọc ngay anh Bảo của Kết, còn làm người ta nhục trước đám đông. " Chết chắc con rồi" – Giải lòng đau thương bị ngàn viên đạn từ mắt Kết bắn tới.
- Giết tớ đi! Giết đi! Đây là hình phạt thích đáng cho tớ! Hãy cầm cây súng này mà bắn ngay tim tớ đi! – Cự Giải van xin Sư Tử bắn cho cô chết đi để rửa mối hận này của Ma Kết.
Nhóm Xử Nữ cũng đã ở đây từ lúc nào mà quan sát hết cả trận đấu. " Thủ lĩnh" Xử Nữ lên tiếng:
- Cô ta là Cự Giải đúng không? Khả năng phân tích của cô ta khá chi tiết, nắm chắc được từng biểu cảm của khuôn mặt cho đến hành động, không thể biết cô ta nghĩ gì được.
- Ờ, tốt ở mảng phân tích tâm lí, thi kiểm tra năng lực nên đề phòng cô ta nhiều hơn.- Thiên Yết lành lùng đáp lại, nụ cười bí ẩn hiện lên mặt cậu, nghĩ thầm: "Không thể biết cô ta nghĩ gì? Được, đây sẽ là mục tiêu của mình"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top