Chương 11
Đã hai tháng kể từ ngày đầu tới đây, mọi người đã luyện tập vô cùng chăm chỉ suốt những ngày qua vì lời hứa với Thiên Bình vì nỗi nhớ mong được về nhà sớm vì sự yên bình của Parallel World. Đâu đó tại vườn cây có một giọng nói thốt lên :
- Vậy á hả, chắc mệt lắm mấy đứa ha. Ráng lên ! Ráng lên! – Mã Mã giọng hớn hở, mắt cười híp.
- Cậu ta làm tớ sợ quá, mẹ ơi, ghê quá trời, cứ như bị điên á mẹ - Ngưu liếc mắt kinh hãi Mã Mã, tay thì đang cố gắng điều khiển cây xanh trưởng thành nhanh hơn.
- Ngoài cậu ta ra thì có ai trong tụi mình hiểu tụi nó nói gì đâu – Tai Song Tử giờ chỉ toàn tiếng " Chíp, chíp" của lũ chim đang tám với Nhân Mã.
Nhân Mã hằng ngày trò chuyện với chim, cô nghe thì hiểu mà còn cả bọn thì sao? Toàn chip, chip và chip, nghe muốn nổ lỗ tai, thế mà nhìn cô nàng Mã này cứ cười đùa, hồn nhiên vô tư, khiến cho đám bạn sợ nổi cả gai óc. Nhưng phải cảm ơn Mã, nhờ cô tra hỏi lũ động vật về giáo viên mà cả nhóm bạn mới kịp trốn học khi gặp những tiết học lý thuyết. Nhưng Song Tử đã nghe quá nhiều tiếng chim, cậu chán với tiếng chip chip rồi, cậu la lên :
- Xem gió cuồng phong của ta đây ! – Tay vận gió, những cơn gió ùa ùa chạy đến bắt đám chim, làm chúng nó hoảng sợ mà bỏ chạy hết.
- Không !!! Chim ơi ! Quay lại đi! – Mã mếu máo, lòng ấm ức Song Tử, thề rằng có ngày Mã sẽ đánh cùi tay Song Tử.
- Há há há! Ta sẽ không còn nghe tiếng chip chip nữa. – Song Tử cười banh cả miệng, nhìn về phía Mã, Mã Mã tức điên lên, nhào vào cào xé với Song Tử.
Không kém phần náo nhiệt bên đây, một góc nhỏ cùng nơi, tiếng " ình, ình" vang lên khắp nơi, náo loạn cả ngôi trường, thu hút nhiều ánh mắt hướng đến, chàng trai trẻ tóc màu đỏ hung kia trông thật oai phong, cơ bắp săn chắc tô điểm cho sức mạnh phi thường của cậu, tay dọng vào đá cứng, ý chí bất khuất của một vị anh hùng.
- Lần cuối ! – Bạch Dương hét to, dồn cả sức mạnh vào nắm đấm, dọng thật mạnh vào đá. " Bam" tiếng đấm lớn như sét lan ra, đá to xô xát đổ xuống, đá lớn thì cũng bể ra thành đá nhỏ, không thì thành vụn.
- Oa ! Mạnh quá, mạnh quá! Không hổ danh Bạch tay sắt mà. – Tiếng nói Thiên Bình vang trong đầu Bạch Dương, thì ra cô đã thành thục phép thần giao cách cảm của mình rồi nhỉ.
- Ôi quào ! Dương Dương yêu đá mất rồi! Ghê quá trời, nhìn đá, miệng cười, tai cũng đỏ lên, ra dáng xấu hổ đồ, quá ghê...- Bảo Bình trợn tròng mắt nhìn Bạch Dương, cậu nghĩ chắc cậu bạn ở đây quá lâu thành ra điên hồi nào không hay, mà nào biết cậu ta được Thiên Bình tiên nữ của cậu ta đang khen đâu.
- Tớ đây cũng dùng được phép mình rồi nhá. – Bảo Bảo tự tin khoe tài năng mình, tay cậu hình như đang cầm thứ vô hình gì đó, tíc tắc vài giây, cậu đã biến ra hẳn một cây súng ngon lành, nhanh chóng điều chỉnh tư thế của mình chuẩn như tay thiện xạ cừ khôi.
- " Đoàng, Đoàng" – Tiếng súng xé nát cả không trung, thiên tài bắn súng Bảo Bảo nở cụ cười điển trai làm bao trái tim cô gái tan chảy, vuốt mái tóc mình tạo dáng trước phái nữ. Cậu thêm vào :
- Chưa hết đâu, nhìn này ! –Bảo Bảo dùng phép hiện ra những luồng sáng màu vàng xung quanh cây súng, cây súng trong ánh hào quăng ấy đã thay đổi, nó xuất hiện thêm những đường viền màu đỏ, nhìn gần lại thì bên trong các đường viền ấy có lửa thì phải. Cậu đã sử dụng phép cao cấp của mình, " Cường hóa súng", cậu nâng cấp vũ khí của cậu sang một cấp bậc mới, một khẩu súng có thể bắn ra những viên đạn lửa thiêu cháy kẻ thù trong vài giây. Cậu dùng được phép cao cấp trong thời gian ngắn tầm ấy thì quả là một thiên tài rồi!
Ôi chà! Sao bên kia có lắm người thế kia? Ai đó đang làm gì chăng? Đúng là như vậy, cô nàng sư tử ta đã thành sử dụng được năng lượng điện của cô và đang phô nó ra đấy.
- Ta bắn nè, chíu chíu -Dòng điện nhanh như đạn bay từ đây sang kia, làm biết bao người kinh ngạc, Sư tử thốt lại:
- Tiếc ghê! Trò này hay phết ra mà Cử Giải đâu rồi nhỉ? Nãy nghe nói thầy cô gọi lên gặp mà nãy giờ cả tiếng hơn mà chưa ra, Giải ơi, em đâu rồi?
Đồng thời phía trên trời, có bóng thanh niên đang lơ lửng
- Nhìn bên kia vui ghê ha? – Xử Nữ đang bay trên không trung, lượn qua lượn lại như thể cậu ta không có tí gì gọi là nặng, chưa dừng ở đó đâu, đã được các giáo viên đánh giá là một trong những người có thể dùng phép cao cấp nhanh nhất, cậu ta chạm vào Thiên Yết là có thể làm cậu bạn lơ lửng theo. Yết khá là không thích phép điều khiển trọng lực này của Xử, nó làm đối phương mất cân bằng, đúng là một phép cao cấp khó chịu.
- Cứ mỗi lần cậu làm tớ lơ lửng, nhẹ tuênh như thế này...- Thiên Yết nhắm mắt, cắn răng, cậu lại bực tức nói thêm :
- THÌ TỚ ĐỀU MUỐN XÉ XÁC CẬU RA!- Đáp lại Thiên Yết là tràn cười ha há của Xử, Xử Nữ hiếm có dịp được chọc Yết nên với năng lực này cậu không lo bị Thiên Yết đánh, vì cậu ta chẳng biết di chuyển như thế nào ở trên không cả.
Với sức mạnh của mình, Xử Nữ đùa vui Yết một trận, chưa bao giờ cậu cười sảng khoái như lần này, ai nói cậu là người khô khan chứ, chỉ là cậu chỉ chưa tìm được trò nào hay mà nghịch lũ bạn thôi. Nhờ sức mạnh đó, Xử Nữ ra tay trả thù Thiên Yết bao năm hay làm cậu bực bội, nay chính là ngày mà Yết phải hứng chịu sự trừng phạt của Xử Nữ.
- Được, ngon lắm, đợi anh mày điều khiển được não chú mày đi thì coi như đời chú tàn rồi nhé. – Ngón cái Yết bật ra, gạch ngang đường ngay cổ, ra hiệu " Cậu chết chắc rồi".
Điều khiển người khác là một phép cao cấp của Thiên Yết, nó điều khiển được người khác làm theo ý mình, người sở hữu càng mạnh thì phép tác dụng lên người khác càng lâu, kéo dài ba ngày, một tuần hay kể cả một tháng,... và nó sẽ được dừng lại khi người điều khiển ra lệnh cho dừng hay hết thời gian phép có hiệu lực. Điểm yếu lớn nhất của phép này là nó không điều khiển được những người mạnh hơn người điều khiển và những ai có tâm trí cứng rắn không dễ bị cảm xúc chi phối.
- Chật... Tức thật! – Yết giận điên máu lên não, cậu không tài nào điều khiển được Xử Nữ, người đang cho cậu mất thăng bằng kia. Chỉ có hai người trong mười hai con người là cậu không thể nào đọc được suy nghĩ kể cả điều khiển họ, đó là Xử Nữ và Cự Giải. Chính vì điều này mà làm cậu tức ọc máu, không ngờ có ngày mình bị làm khó, vốn dĩ không phải là do cậu yếu hơn họ mà thậm chí cậu còn mạnh hơn họ rất nhiều mà chỉ là họ không dễ gì bị lung lay bởi những cảm xúc mà thôi.
Cùng lúc đó, liếc mắt nhìn về phía sân chính của trường là hai hàng dài đông kín người xếp hàng, có vẻ bên đó có vụ gì nhộn nhịp chăng? Ai là nhân vật chính của nơi đông người đó?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top