Chương 10



Hay là sau buổi tối chúng mình cùng đi thăm Thiên Bình đi. – Song Tử lên tiếng, cả đám tán thành.

Sau khi xin phép người quản lí kí túc xá, cả bọn lên phòng Thiên Bình. Sư Tử nhanh nhẹn dẫn mười người bạn lên phòng mình, trước đó cô dặn mọi người giữ im lặng để gây bất ngờ cho cô bạn cùng phòng.

Cốc, cốc, cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên khiến Thiên Bình tỉnh dậy khỏi cơn mê man. Cô lấy tay quệt nhanh những giọt nước mắt còn đọng lại trên mắt. Thiên Bình lê mình ra mở cửa, cô ngạc nhiên khi thấy ngoài Sư Tử còn có những người bạn khác nữa.

- Ơ, các cậu...

- Bọn tớ đến thăm cậu đây, ý tưởng này là của Song Tử đấy. – Sư Tử cười hì hì, còn Song Tử vội nói:

- Chỉ là tớ nghĩ bọn tớ nên làm gì đó để cậu vui hơn, mấy ngày gần đây có vẻ cậu có tâm sự gì đó.

Tim Thiên Bình đập nhanh dần, cô đứng thẫn thờ, mọi người tốt với cô quá, vậy mà cô chỉ muốn sớm quay về Trái Đất. Thấy viễn cảnh không ổn, Sư Tử nói:

- Các cậu vào phòng ngồi chơi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. – Rồi Sư quay qua cô bạn – Được không, Thiên Bình?

Thiên Bình giật mình, cố định hình lại xem Sư Tử vừa nói gì, rồi cô ấp úng:

- À... Ừ... Các cậu vào chơi đi. Phòng tớ không có gì để mời các cậu cả, thông cảm nha.

Những cô bạn ngồi trên giường, còn đấng nam nhi thì chia chỗ ngồi dưới đất. Nhân Mã là người hỏi đầu tiên:

- Sao vậy bạn yêu? Cậu buồn chuyện gì à? Kể tớ nghe đi.

- Không có gì đâu, chỉ là tớ nhớ nhà quá thôi. – Thiên Bình chối, cô không muốn ai biết mong ước ích kỉ của mình.

Rồi tới Kim Ngưu, Song Ngư, Sư Tử, Cự Giải, Bạch Dương, Bảo Bình... Ai cũng hỏi thăm Thiên Bình, khiến cô xúc động lắm. Dù cố gắng gượng thế nào nhưng cô cũng không ngăn được giọt nước mắt rơi. Thấy vậy Song Tử nói:

- Thiên Bình nè, cậu có tâm sự gì trong lòng đúng không? Kể tụi tớ đi, biết đâu tụi tớ giúp được cậu. Tớ cũng nhớ nhà mà tớ đâu có khóc đâu, ở đây vui mà.

Mười một cặp mắt quay qua dòm anh chàng có mái tóc màu nâu khói, Song Tử hoang mang:

- Bộ tớ nói gì sai sao?

- Không sai. Vì nó quá sai. – Sư Tử quay ra gõ cái cốp vào đầu cậu bạn thân. – Nói thế cũng nói được. Mà cũng đúng, tớ cũng nhớ nhà nè. Nhưng nghĩ lại hình như cậu có tâm sự gì đó đúng không Bình Nhi?

Thiên Bình bối rối, cô không biết phải trả lời mọi người như thế nào. Thiên Yết từ lâu đã nhắm vào nhân vật chính trong phòng, hết sức tập trung để đọc suy nghĩ của Thiên Bình. Cậu sắp nhìn thấy được thì Song Ngư phá đám:

- Yết này, thích người ta hay sao mà nhìn dữ vậy?

" Mém nữa là thấy được rồi, tức quá!", Thiên Yết nghĩ thầm trong bụng, chỉ tại Song Ngư suốt ngày lo lắng thái quá, nhưng không vì thế Yết ghét Ngư vì cậu hiểu bản chất Song Ngư vốn là vậy.

- Tớ nghĩ cậu đang còn nhiều thứ đáng để tâm lúc bây giờ đấy– Thiên Yết thì thầm vào tai Song Ngư, tay câu chỉ về Ma Kết, cười ranh mãnh. Song Ngư giật mình, tức tối thế nào thì cậu vẫn luôn bất lực trước Thiên Yết.

Bạch Dương nãy giờ im lặng, cậu không biết nên hỏi thăm Thiên Bình như thế nào. Mỗi lần cậu định lên tiếng thì tên Song Tử ấy lại lên tiếng, cậu tức giận lắm nhưng không làm gì được. Sư Tử vừa hỏi thăm Thiên Bình, vừa liếc nhìn qua Bạch Dương, mỗi khi cô định nháy mắt ra hiệu cho Bạch Dương thì Song Tử lại tiếp tục lên tiếng, dần dần Sư Tử bất lực với hoàn cảnh éo le này.

Sau một hồi bị Song Tử "cạy miệng", Thiên Bình thở dài, bắt đầu câu chuyện:

- Mẹ tớ là con gái của một nghệ sĩ piano, vì vậy từ nhỏ tớ đã có niềm đam mê và năng khiếu đối với đàn. – Căn phòng bỗng chốc im lặng, mọi ánh mắt hướng về Thiên Bình – Tớ và mẹ đã cùng nhau luyện tập đàn cũng hơn mười năm rồi, nhưng vì chứng sợ đám đông nên mẹ chưa bao giờ đủ can đảm để bước lên sân khấu thể hiện bản thân. Cảm thấy xấu hổ vì điều đó nên mẹ luôn đặt hi vọng ở tớ, luôn muốn tớ một lần thay mẹ tỏa sáng trên sân khấu, chỉ một lần duy nhất cũng được. Tớ luôn chần chừ, tớ sợ ánh mắt của đám đông, sợ những lời nhận xét, sợ sự dòm ngó của mọi người. Cho đến khi...

Tới đây Thiên Bình nấc lên, những giọt nước mắt thi nhau rơi lã chã. Cả căn phòng im lặng đến đáng sợ, đến Nhân Mã cũng chưa bao giờ nghe Thiên Bình tâm sự về chuyện này. Có lẽ cô quá hồn nhiên, vô tư đến mức không nhận ra bạn mình có tâm sự sao? Nhân Mã cảm thấy xót xa, cô ôm bạn vào lòng, Thiên Bình cứ thế mà khóc to hơn. Khi lấy lại được bình tĩnh, Bình Bình nói tiếp:

- Một tuần trước, mẹ tớ phải nhập viện. Bác sĩ nói rằng mẹ đã bị bệnh từ lâu, giờ bắt đầu chữa trị thì có lẽ đã muộn, nhưng vẫn còn hi vọng. Kể từ ngày đó, ngày nào tớ cũng chăm chỉ tập luyện để có thể tham gia vào tháng tới, vậy mà... bây giờ tớ đang kẹt ở một nơi xa lạ, không biết đến khi nào mới có thể về nhà. Vì vậy, tớ luôn cần cù luyện tập, cố gắng hoàn tất nhiệm vụ ở đây càng sớm càng tốt để có thể về Trái Đất và thực hiện nguyện vọng của mẹ.

Cả phòng trầm xuống, sự hiếu thảo của Thiên Bình làm ai cũng nhớ nhà. Trong khi cô bạn luôn nỗ lực mà Bạch Dương lại lơ là chuyện học, khiến cậu cảm thấy đau lòng thay cho Thiên Bình, đáng lẽ ra cậu nên chú tâm học hành mới phải. Bỗng cậu nảy ra một ý tưởng, đó là kêu gọi mọi người cùng Thiên Bình học tập chăm chỉ để cô có thể thực hiện ước nguyện của mẹ.

- Chúng ta cùng nhau học thật tốt để cùng Thiên Bình về Trái Đất đi.

Song song với lời Bạch Dương là giọng nói của cậu trẻ Song Tử, hai bên nhìn nhau, mắt chớp chớp. Nhận ra ánh mắt giận dữ của Bạch Dương, Sư Tử bông đùa:

- Haha, hai người là anh em mà giấu đúng không? Đến nói chuyện cũng giống nhau thì đúng là anh em rồi.

Cả phòng phì cười, Thiên Bình cũng cười khúc khích. Nhìn thấy Bình Bình cười nên Bạch Dương có chút nguôi giận, nhưng vẫn kịp nhìn Song Tử với ánh mắt hình viên đạn kiểu như: Đừng bao giờ chọc tức tôi nữa. Song Tử đang cười ha hả, tình cờ thấy ánh mắt của Dương Cưu liền lạnh sống lưng, nuốt nước miếng cái ực.

Nhìn lại đồng hồ, Xử Nữ lên tiếng:

- Giờ trễ rồi, tớ nghĩ chúng ta nên rời khỏi đây trước khi quản lí lên nhắc nhở.

Mọi người có lẽ cũng đã thấm mệt, ai nấy đều chia tay Thiên Bình và Sư Tử rồi đi về phòng. Bạch Dương, Bảo Bình, Nhân Mã về cuối cùng, cả ba đều cảm thấy áy náy khi là bạn thân mà không chia sẻ được gì với Thiên Bình. Trong khi Thiên Bình trò chuyện với Nhân Mã và Bảo Bình, giờ cô đã vui hơn và cảm thấy an ủi do có các bạn đến thăm thì Sư Tử lôi Bạch Dương ra một góc, thủ thỉ gì đó với anh chàng, rồi cả hai cười khúc khích. Bảo Bình nghe hai cô bạn nói chuyện nhưng cũng không khỏi không để tâm đến hai con người bí ẩn đằng kia. Cậu bắt đầu suy nghĩ, về thái độ của Bạch Dương khi nãy với Song Tử, ánh mắt lưu luyến nhìn Thiên Bình và cả hành động mờ ám với Sư Tử là bạn cùng phòng với Thiên Bình đằng kia. Bảo Bình lờ mờ đoán ra được gì đó thì Nhân Mã ngáp dài, vươn người ra đằng sau:

- Ôi, cái lưng của tôi mỏi quá đi.

- Vậy thì cậu về nghỉ sớm đi, mai học mệt lắm đấy. – Thiên Bình cười, từ giã Mã Mã.

- Nhớ nha, sau này không được giấu tớ chuyện gì đâu đấy. – Mã nháy mắt tinh nghịch, quay qua Bảo Bình – Nghĩ gì mà đăm chiêu thế, ra gọi Bạch Dương về đi kìa.

Bảo Bình lại gần chỗ Bạch Dương, định gọi cậu bạn về thì nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện. Sư Tử tinh mắt thấy bóng Bảo Bình, liền nói lớn:

- Mệt quá đi thôi. Các cậu về đi, mai gặp lại.

Nghe được "các cậu", Bạch Dương hiểu ý Sư Tử, chào tạm biệt cô bạn rồi khoác tay lên vai Bảo Bình ung dung ra về. Bảo Bình đang nghi ngờ Bạch Dương thích Thiên Bình nhưng vừa rồi thấy sự mờ ám giữa mối quan hệ thân thiết trên mức bình thường của cậu bạn và Sư Tử càng khiến cậu cảm thấy khó hiểu hơn.

"Cuối cùng, cậu đang có tình ý với ai vậy Bạch Dương? Thiên Bình hay Sư Tử?" – Bảo Bình tự hỏi khi đã nằm trên giường nhưng sự mệt mỏi và cơn buồn ngủ ập tới ngăn cản cậu tìm câu trả lời cho bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top