NGOẠI TRUYỆN 1

Hôm nay là ngày lễ tình nhân...

Tôi ngồi ở nhà, như thường lệ ngoài việc ăn ngủ thì tất cả thời gian còn lại ngồi cày truyện các kiểu.

"Haizz, lớp Kim Cương chúng nó đều có kế hoạch đi chơi cả rồi..."

Bạch Dương đi với Thiên Yết và Xà Phu đến công viên trò chơi nào đó có vẻ thú vị lắm. Tôi bảo bọn họ về nhớ mua quà thì đám ngổ ngáo ấy chỉ vênh mặt đáp lại một câu: "... Hết tiền rồi."

Nghe mà máu muốn phọt ra ngoài. Tôi gượng cười mà lòng thì muốn giơ tay lên đấm thẳng vào mặt chúng nó một phát thật mạnh! Nói dối thì ít nhất cũng phải có logic một tý chớ! Không có tiền, vậy vô đó đứng coi người ta chơi à?

Thế là tôi cứ im lặng đợi bọn họ đi, sau đó lén lút lôi điện thoại ra báo cho Tiểu Miêu biết.

" Dám lừa ta trắng trợn như vậy, ta cho biết mặt!"

Kết quả tốt vượt sức tưởng tượng! Sự hiện diện của Tiểu Miêu hoàn toàn phá hoại thành công kế hoạch gì đó của hai tên kia với Bạch Dương. Và đương nhiên họ cũng sẽ không tài nào đoán được là ai đã báo cho con mèo đó biết, vì tôi đã yêu cầu Tiểu Miêu không được nói, đồng thời xoá tất cả dữ liệu cuộc gọi đi.

Cảm giác thật sảng khoái!

Xử Nữ tới ngày hôm nay vẫn lôi đầu Nhân Mã đi học.

- Hu hu au ơi làm ơn cứu mị với! Từ sáng tới giờ chưa hề có phút giây nào được nghỉ! Mị muốn đi chơi, não sắp nát tới nơi rồi!!!!!- Con Ngựa kia xô cửa vào ôm chân tôi khóc sướt mướt. Xử Nữ ngay tức thì cũng vừa tới, vẻ mặt đằng đằng sát khí.

- Có quay lại học không thì bảo?!? Nếu hôm nay mà không giải xong 96790 bài tập tôi giao thì đừng mơ tưởng được đi ngủ, tôi có thuốc của Bảo Bảo rồi...

- Auuuuuuuuuuu!!!!!- Nhân Mã kinh hãi hét lên cầu cứu. Thấy bộ dáng tội nghiệp đáng thương của cậu ta, tôi cũng cố gắng thuyết phục Xử tỷ tỷ đang trong cơn "thịnh nộ":

-  Hôm nay ít nhất cũng nên tha cho cậu ta đi, trông như vậy đúng là rất có thể đột quỵ chết đấy, xảy ra án mạng chứ chẳng chơi... Hôm qua au mới đọc một bài báo nói về thanh niên chết trong tư thế đang ngồi viết bài ấy, thảm lắm cơ...

Chém đại vài tin tức ảo diệu, muốn Xử Nữ tin vào điều gì đó chắc chắn phải có chứng cứ xác thực.      Vì vậy tôi liền lôi máy ra bật lên cái hình tôi dày công chế lại từ bài báo thanh niên đánh game chết tại chỗ cho cậu ta xem, cậu ta liền tin sái cổ, mặt mày tái mét lại.

- Thật sự có chuyện này sao?

- Có đấy, có đấy!- Cả tôi và con Ngựa kia đồng tâm gật đầu rối rít.

Xử Nữ im lặng suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng đồng ý cho Nhân Mã được nghỉ không cần học nữa.

- Yeeeeeaaaaaahhhhh!!!!- Nhân Mã vui sướng nhảy cẫng lên cảm ơn tôi tất bật rồi kéo Xử ta bỏ đi chơi.

Tôi ngây người ra nhìn hắn hớn hở bỏ đi mà quên mất gì đó...

1s... 2s... 3s...

 Thế còn quà cảm ơn của tôi? Đâu chỉ nhận lời nói suông được? Tôi muốn nhận được thứ gì đó cụ thể!!!!

- Haizz... thôi bỏ đi...- Tôi thở dài quay ngược trở lại chiếc ghế sô pha êm ái lôi mấy cuốn truyện tranh ra đọc.

" Ầm! Uỳnh! Đùng đoàng!!" Một âm thanh chói tai vang lên khiến tôi giật mình ngồi bật dậy. Có tiếng nổ ở dưới bếp.... Không lẽ...

Hốt hoảng ba chân bốn cẳng lao xuống thấp thỏm lo sợ bình gas bị xì, nhưng khi vừa đến nơi, cuốn truyện trên tay tôi lập tức rơi xuống đất.

- A... tớ đang làm bánh theo chỉ dẫn của chị Thiên Bình...- Bảo Bình phấn khởi ra mặt.

" Cái cục đen xì cứng ngắc bốc mùi thum thủm kia được gọi là bánh sao? Chỉ cần ngửi thôi cũng đủ khiến người khác ngất rồi!"- Tôi nghĩ thầm, trông thấy bộ mặt cười cười bất đắc dĩ của Thiên Bình cộng thêm cái mặt nhăn nhó khổ sở của Kim Ngưu cũng đã đủ hiểu thứ này nó dở tệ đến mức nào. Tôi chắc chắn Thiên Bình sẽ không bao giờ hướng dẫn cậu ta làm ra loại bánh như vậy, chỉ có thể là Bảo Bình tự làm theo ý mình, ít nhất là ở một số bước quan trọng cốt lõi trong lúc làm bánh...

- Thế nào? Muốn ăn thử không?- Bảo Bình hơn hở hỏi.

Tôi vội vã xua tay:

- Khỏi đi, tớ mới ăn rồi nên còn nó lắm. Với lại tớ cũng không thích ăn bánh kem...

Cái lý do này rất ư là hợp lý. Ơn đây ai cũng biết tỏng tôi rất lười ăn, đặc biệt là đối với đồ ngọt luôn luôn từ chối.

- Vậy thì thôi, tớ đi làm bánh cho Sư Tử đây...- Bảo Bình nói, rồi tiếp tục sứ mệnh cao cả của mình.

Xong chuyện tôi lập tức phắn lên trên lầu. Cảm thấy tương lai đen tối lúc trước của tên Sư sắp sửa được lặp lại rồi... Ở lại chỗ đó thêm phút giây nào nữa tôi sẽ ngạt thở chết vì khói độc mất thôi! Nghĩ lại cũng thật tình cờ, đột nhiên hôm nay cái tật biếng ăn của mình đã cứu lấy mình một mạng. Vì thế quyết định cứ biếng như vậy cho chắc ăn, đề phòng trường hợp nữ bác học kia lại nổi hứng nấu thứ gì đó...

Song Ngư rủ Ma Kết đi xem phim. Thôi thì cặp này tôi sẽ không phá vì đã lỡ để tên kia quá mờ nhạt trong truyện rồi, coi như bù đắp được một phần đi.

Còn lại Song Tử và Cự Giải. Họ hiện giờ đang phởn tại nơi nào thì tôi vẫn không biết, nhưng chắc chắn mỗi lần dù có nhắc hay không nhắc mua quà cho tôi mỗi lúc họ đi chơi về thì đều không có.  Cặp đôi bủn xỉn, không khác gì cái đám ngông cuồng kia. Nhưng bây giờ tôi không biết họ đang làm gì và đang ở đâu, nên coi như lần này may cho họ.

Đóng cửa phòng mình lại rồi nhảy lên giường nằm, chợt nhận ra hình như chỉ còn mình tôi là không có ai rủ đi chơi hay làm gì đó thôi nhỉ.( Trừ đám Bảo Bình ra, tuy tôi chán đời nhưng vẫn chưa muốn chết!). Cha mẹ tôi à? Họ không được phép vào truyện. Tôi muốn câu  chuyện của mình được tiếp tục...

- Haizzz...- Tôi thở dài, dù gì tôi cũng đã quá quen với vụ này rồi. Năm nào cũng vậy, không học thì ơn nhà cày truyện, thỉnh thoảng căng thẳng quá chạy ra ôm con mèo cưng một tý, để nó tát vào mặt vài phát rồi tiếp tục công việc. Nếu như không còn truyện để cày hay mèo để ôm, thử hỏi cuộc sống của tôi sẽ còn vô vị đến mức nào nữa đây?

Bạn của tôi ở trường? Chúng tôi hầu như không liên lạc với nhau. Tình bạn ấy thực ra mà nói cũng chỉ là sự giúp đỡ có qua có lại mà thôi, không giúp thì coi như chấm hết đường ai nấy đi. Vì vậy tôi cũng không dám thân mấy với họ.

- Cũng nên sớm đi ngủ thôi, mai còn tiếp tục viết truyện...

" Cụp!" Xung quanh đột nhiên tối om, máy điều hoà cũng đột nhiên bị tắt mất.

Tôi bực mình ngồi dậy, bước ra khỏi giường tiến tới mở cửa ra.

- Đứa nào chơi trò cúp cầu dao nguồn vậy?

" Cạch!" Cánh cửa được mở ra.

- Ngạc nhiên chưa!!!!!!!

Xuất hiện trước mặt tôi có đầy đủ 13 sao, ai nấy đều cười nói rất vui vẻ.

- Ô...- Tôi cứng họng không tài nào thốt ra được một lời.

Bạch Dương thay mặt cả đám lấy ra một cái bánh, à không, thực ra là rau câu 7 màu xếp tầng đặt trong khuôn bánh hình trái tim được trang trí rất tỉ mỉ và công phu, đưa cho tôi. Các sao còn lại sau đó cũng đồng loạt mỗi người một hộp quà, vừa vặn và không quá xa xỉ.

- Chúc mừng Valentine nha Au yêu quý!- Cô cười cười.

Tôi đớ mặt ra. Chắc liên quan?!? Valentine đến tặng quà cho tôi làm gì? Bộ tôi cặp bồ với nguyên một đám này luôn à? Không, như tình hình đó chắc chắn không ổn rồi!

Có vẻ họ hiểu tôi đang nghĩ gì, đột nhiên cả đám bật cười như lũ điên vừa trốn trại tâm thần.

- Không phải cậu lúc nào cũng reo réo đòi quà sao?- Song Tử vừa nói vừa cười khúc khích.

- Đúng nhưng đâu phải sinh nhật tớ? Tặng làm gì?- Tôi nhíu mày khó hiểu.

- Thì quà đi chơi về tặng đó!- Thiên Bình giải thích.- Thấy hôm nay tất cả đi hết bỏ Au ở nhà thấy tội lỗi quá nên cả đám mới đưa ra quyết định này...

Tôi ôm hết đống quà vào lòng, cảm động vô cùng.

- Các cậu...

- Đừng trưng cái bộ mặt đó ra nữa, khó coi quá đi!- Ma Kết cằn nhằn.

Cảm xúc của tôi liền bị dập tắt, tôi quay sang lườm cậu ta.

- Thôi nào, đừng giỡn nhây nữa.- Kim Ngưu vỗ vai Ma Kết.- Bây giờ thì xuống ăn thôi, tôi đã tự tay chuẩn bị xong hết rồi...

Sau đó tất cả đều hướng về phía tôi cười thân thiện:

- Đừng có mà nói với bọn này là no rồi không ăn đấy...

Tôi giật bắn mình, tái mặt nhưng vẫn cố gượng cười. OK, coi như lần này phá lệ cố gắng nhét thêm vào bụng vậy...

Thật là một ngày ngập tràn hạnh phúc. Chúc bạn đọc Valentine vui vẻ, hoặc nếu không thì ăn Tết vui vẻ!!!!^^


*Chap này có hơi nhiều chi tiết hư cấu, cần thận trọng trước khi đọc...












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top