CHAPTER 99
Đăng đại hình Bạch Thiên lên vậy, dù trong chap này cậu ta không có liên quan...
................................................................................................................................................................
Tại biệt xá hắc ám của gia tộc bóng đêm Scorpio, bên trong phòng của tiểu Cạp...
- Thiên Yết, thực lực của cậu như thế nào rồi?
Thanh âm ma mị quyến rũ, mang theo một chút ôn nhu. Là của một cô gái, cỡ trạc tuổi Yết, đang trong tư thế ôm chầm lấy đối phương.
Da dẻ trắng ngọc ngà, dáng người chuẩn không cần chỉnh. Mái tóc trà xanh ngắn xõa ngang vai cùng đôi mắt to tròn đáng yêu màu ngọc bích thật mê lòng người. Trên bờ môi hồng mịn kia nở một nụ cười đầy hi vọng mong chờ đối phương sẽ để ý.
Một chiếc bánh matcha dễ thương không cưỡng nổi, tuyệt sắc mĩ nhân!
Thiên Yết đang luyện tập tại khu huấn luyện đặc cấp liền bị khiến cho dừng lại giữa chừng, khó chịu đẩy người ngã sập xuống một bên không chút thương tình, quẳng kiếm xuống hờ hững bỏ đi ngó lơ người thiếu nữ xinh đẹp kia.
- Này, bộ tớ khó ưa lắm sao?
Cô gái kia phụng phịu, hai mắt hơi ươn ướt trông như sắp khóc.
"Phiền phức."
Cậu nhíu mày quay đầu lại, lộ rõ vẻ khó chịu. Đã suốt mấy ngày nay, cái người này hễ cậu rảnh là lẽo đẽo phía sau lưng phát ra cái giọng ẻo lả đến phát tởm khiến cậu bực mình vô cùng. Nhưng vì đó là em họ của tên Ma Kết, cậu cũng chẳng để trong bụng làm gì, cũng chả thèm bén mảng đến.
Hôm nay vẫn như vậy, nhưng cô ta ngang nhiên xông vào trong lúc cậu đang luyện tập ngắt quãng giữa chừng khi cậu đã hạ lệnh không để bất kì ai vào.
Hai từ là quá đủ cho cô ả. Nói xong Thiên Yết quay đầu bước về phía cửa, chợt có cảm giác bị ai đó kéo lại.
Đôi mắt lạnh lùng kia chợt dừng lại trên mỹ nhân kia lúc này hai hàng lệ đã tuôn trào.
- Làm ơn... đừng lạnh nhạt với tớ...- Cô gái kia nghẹn ngào nói, đầu chợt cúi xuống, hai gò má chợt ửng đỏ lên.
"Vì... tớ thích cậu... thích cậu từ rất lâu rồi!"
Tình huống quái gì đây?
Thiên Yết nhất thời ngây người ra. Từ nhỏ cho đến bây giờ, cậu đã nghe câu này biết bao nhiêu lần, vô số người theo đuổi.
Thế nhưng không hiểu sao lúc nào câu trả lời cũng là...
"Xin lỗi, tôi có người mình thích rồi."
Cho đến khi gặp lại Bạch Dương, cậu đã thấu được điều đó.
Cậu ấy là cô gái đặc biệt nhất mà cậu từng gặp.
...
- Cái gì?- Thiếu nữ kia sửng sốt trố mắt ra, lệ tuôn ướt đẫm đôi gò má hồng hào xinh xắn.
- Đừng đeo bám tôi nữa, Flamire.
Lần này dứt khoát cậu bỏ ra ngoài, niệm chú biến mất hút vào hư không để lại trơ trụi thiếu nữ ngời ngời kia đang thấm đẫm nước mắt.
Flamire cúi gằm mặt, nghiến răng toát ra sát ý cùng phẫn nộ tột cùng, gằn từng tiếng một:
- Tôi sẽ tìm giết cái người cậu thích đó...
................................................................................................................................................................
Dinh thự gia tộc Libra...
Hai thân ảnh tím đỏ kia lướt vùn vụt tựa như một cơn lốc ồ ạt truy tìm tung tích của cái khí tức kì là kia. Cường đại, đặc biệt gần giống với của đá quý linh hồn mà họ luôn tìm kiếm.
Không hiểu sao đang yên đang lành Thượng Đế bỗng biến mất, bây giờ lại đột ngột xuất hiện. Cả Thiên giới lẫn Địa phủ cho lục tung nhị giới lên vẫn không tìm được.
Mối nghi ngờ lớn nhất là Minh giới, bởi vì bọn họ không có khả năng đặt chân đến địa phương tà ác đó.
Thế nhưng bây giờ khí tức đó đã xuất hiện trở lại, bọn họ nên cảm thấy mừng rỡ đi!
- Này Baliac, nếu nhỡ đá quý linh hồn đang bị phong ấn trong một chủ thể sống thì sao?
Vị thần chết yêu mị trong y phục đỏ thẫm màu máu phi thân thoăn thoắt, sắc đỏ hòa cùng không khí u uất đáng sợ nơi hàng loạt xác chết nơi đây mở miệng hỏi.
- Lập tức giết chết đoạt lại! Bằng mọi giá phải tập hợp tất cả đá quý lại tìm tung tích Thượng Đế.- Vị áo tím đuổi theo sát bên tàn khốc đáp.
" Julian ngươi biết không thể để ngôi đế trống quá lâu được mà, như vậy tất thảy sẽ loạn, tạo cơ hội cho đám Ma tộc kia nhấn chìm vạn vật trong biển máu, tất biến hư không..."
Thần chết áo đỏ nhếch mép cười ma mãnh, nét tuấn mỹ ma mị thật khiến kẻ khác thấy choáng ngợp:
- Baliac tiểu tàn khốc, ngươi đúng là đứa nhóc độc ác a. Ta thích...~
- Mau câm miệng chó của ngươi lại, thật kinh khủng!
Thiếu niên Baliac kia kín mít trong sắc tím của y phục, chỉ để lộ ra đôi mắt đỏ tinh anh đầy sắc nhọn lạnh giọng quát. Đối phương nghe tiếng nạt lập tức nín bặt không dám hó hé gì. Cả hai đi được một lúc thì đột nhiên dừng lại.
"Không ngờ lại là hai cô gái..."
Julian theo ám hiệu của người kia lập tức dẫn một cỗ linh lực tập trung xuống phần tay, dứt khoát lao thẳng đến chỗ Song Ngư.
"Xẹt!!"
Một tia điện từ tiểu Cá liền bắn vào tay tên kia khiến hắn phải rút chiêu lại.
- Ngươi chống đối?
Julian nhíu mày khó hiểu. Không phải đá quý linh hồn chỉ theo chủ nhân thật sự của nó là Thượng Đế thôi sao? Thế nào lại không chịu theo hắn quay về?
Baliac đứng cạnh bên cũng không kém cạnh. Điều này thật hết sức kì lạ, cậu liền cúi người, đưa tay lại gần Thiên Bình nằm kế bên, kết quả tương tự.
Không thể như vậy được!
Cả hai người trơ mắt kinh ngạc nhìn nhau một hồi như muốn hỏi đối phương chuyện là thế nào. Baliac quay lại nhíu mày nhìn, quyết định dồn gấp năm lần linh khí ban đầu lôi ba viên đá kia ra.
Khi mà chỗ lực lượng đó chỉ còn cách bụng Song Ngư khoảng 3cm, chợt một thanh âm phẫn nộ vang lên khiến vị thần chết kia ngưng động tác lại:
"Càn rỡ! Mau dừng."
- Thiếu chủ Capicorn...
Cả hai lập tức quỳ rạp xuống, cung kính cúi đầu sát xuống đất.
Ma Kết nhanh chóng sải bước tới phá tan chỗ năng lượng kia chớp nhoáng, từ tốn đỡ Song Ngư dậy và không quên lườm lạnh hai kẻ kia.
- Đám ngu xuẩn, có biết đây là 2 hộ thần Pisces và Libra không?
Cả hai tên kia kinh ngạc đến độ giật thót, toàn thân chợt run bần bật. Ma Kết là dòng máu độc nhất của tộc thủ hộ bóng đêm Capicorn, đụng tới cậu chắc chắn sẽ không xong với Scorpio và ngược lại. Đáng sợ hơn, Scorpio và Capicorn lại rất được Thượng Đế tin tưởng cùng quan tâm, cũng là một trong tứ tộc đích thực cường đại nhất giới pháp sư.
Ngoài ra còn Pisces và Aries, thế nhưng tộc Aries đã bị diệt bí ẩn trong vòng một đêm, không ai tìm thấy gì kể cả lực lượng thần chết.
Ma Kết thở dài, lấy ra từ trong không gian một viên đá màu hổ phách lấp lánh nhẹ đưa lại gần trán của tiểu Cá và tiểu Cân.
Một sợi tơ ánh sáng liên kết các phần của cùng một năng lượng lại.
"Capicorn..."
Từ trong tiềm thức, ba viên đá kia đồng loạt lên tiếng, an tâm tháo kết giới bảo vệ xuống rồi lui đi.
Gương mặt mê hoặc lạnh lùng kia chợt quay sang hai kẻ đang kính cẩn quỳ kia, chán nản nói:
- Biến về làm cho xong công việc của các ngươi.
- Nhưng viên đá kia đã hòa hợp cùng với hai vị hộ thần kia...
- Ngươi không cần biết.- Không để Julian hoàn thành câu nói, Ma Kết lập tức ngắt lời. Ánh mắt cậu bỗng trở nên lạnh lẽo hơn.
"Có biến khuất mắt ta không thì bảo?"
Hai vị thần chết kia bèn lật đật đứng dậy, lập tức phóng người bỏ đi.
Ánh trăng vàng rực từ bên ngoài khẽ chiếu lên khuôn mặt hút hồn của cậu, hòa cùng không khí ảm đạm yên ắng đến rợn người.
"Thiên Hồng An... bắt sống... cho Thiên Bình..."
Song Ngư lúc này đang say ngủ, mấp mớ nói mơ một câu chợt gây sự chú ý tới thiếu niên lạnh lùng kia.
Thể loại gì đây?
- Hóa ra bãi chiến trường này là do mấy cậu làm...
Ma Kết chợt bật cười. Song Ngư trong trí nhớ của cậu ngoài hiền lành nhút nhát ra, có ai ngờ lại phá cách đến như vậy?
Thật thú vị!
Mải suy nghĩ, cậu còn không nhận ra có người đang đứng ở phía sau.
"Cốc cốc. Xong chưa còn trả người cho tôi nữa!"
Bạch Dương nhếch mép giễu cợt. Không phải thanh niên nghiêm túc này vừa mới cười với Song Ngư chứ?
Hoặc cô nhìn nhầm.
Nhưng cứ cho là tên đó vừa mới cười đi, để cho cái tình tiết giống ngôn tình một chút.
Lâu nay cô chỉ biết được thứ gọi là tình yêu qua truyện tranh, đây là lần đầu tiên tận mắt thấy ngoài đời thực.
Trong lòng Cừu tự hỏi có nên chế ra tình dược cho tên Ma Kết uống hay không, cô muốn biết nhiều hơn về cái tình yêu đó- điều duy nhất mà cô dốt đặc.
- Xong từ lâu rồi.- Ma Kết nhẹ đặt Song Ngư xuống, phủi người đứng dậy trong ánh nhìn hơi ngạc nhiên của Bạch Dương.
Câu nói vừa rồi thực sự có vấn đề!
Mém một chút nữa là bật cười, Bạch Dương cố gắng giữ cho tâm trạng trở nên bình thường nhất. Cô sau đó phẩy tay, lập tức cả Cá và Cân đều lơ lửng rồi biến mất.
"Muốn đến Leo thì theo tôi, còn gặp Cá thì ghé kí túc xá nữ Horoscope phòng số 2. Cậu ta chắc khoảng nửa tiếng sau mới ngóc đầu dậy được."
Dứt lời Cừu liền mất tăm, tựa như một tia sáng thoắt ẩn thoắt hiện, chớp nhoáng vô cùng.
Ma Kết sau đó quay lưng lại, đã thấy Thiên Yết đứng xa xa, phía sau cái cột lớn.
"Đồ bạn tồi!"
Thiên Yết buông một câu, nhíu mày tức giận. Ma Kết thấy vậy cười khổ:
- Cậu vừa đến đương nhiên không hiểu. Tớ và Bạch Dương đơn giản chỉ là bạn không hơn không kém.
Thấy đối phương đã dịu đi, cậu tiếp tục nói:
- Mà tớ cũng không thể hiểu nổi tại sao cậu cùng tên Xà Phu lại thích cô gái đáng sợ kia được nữa! Không cẩn thận chết lúc nào chẳng hay!
Thiên Yết im lặng một hồi, sau đó mới trả lời:
- Đó mới là thú vị!
Ma Kết trông cái mặt băng tâm vô cảm kia chỉ có thể thở dài. Cái biểu cảm cùng cảm xúc thật của cậu ta thật sự chẳng ăn nhập gì với nhau cả!
Không bao giờ có thể biết được cậu ta đang nghĩ gì!
Từ tốn bước lại vỗ vỗ vai cậu bạn vài cái, Ma Kết sau đó liền phóng người bỏ đi.
"Tớ đi tìm thêm một số tư liệu về các thành phần Thần tộc. Còn cậu nếu muốn thì đến Leo, Bạch Dương đang ở chỗ đó."
Ma Kết vừa đi mất, chợt đằng sau thiếu niên huyền bí kia xuất hiện một chú mèo toàn thân trắng muốt thong thả loanh quanh bên cậu.
Thiên Yết hơi nhíu mày. Cái con này... từ lúc nào vậy?
"Ta sẽ trông chừng ngươi..."
"Vụt!"
Cả hai liền di chuyển sang nơi khác, không thấy bóng dáng đâu.
...............................................................................................................................................................
Lúc này, tại biệt thự của Thiên Hạt...
"Chú?"
Thiếu niên kia sửng sốt. Tại sao người chú Thiên Hồng An đệ nhất cuồng ngạo mạnh mẽ kia lúc này lại thảm hại đến thế?
Người kia toàn thân bê bết máu, vặn vẹo trông như vừa bị bẻ gãy hết xương cốt. Một bên hốc mắt sâu hoắm, không ngừng trào máu tanh ra ngoài, miệng không còn một cái răng ú ớ đầy khẩn khoản. Vành tai bị cắt đứt, tay phải bị chặt, mười ngón chân kia cũng đồng loạt đứt lìa khỏi khổ chủ...
Thiên Hạt vội vã lấy ra mấy cái lọ kì lạ rót lên thân thể nát bấy của Thiên Hồng An. Tiếng xèo xèo vang lớn, hòa cùng tiếng la âm ỉ vì đau đớn của người kia.
Máu ngưng tuôn chảy, các vết rạch nhanh chóng liền lại. Những phần thịt cũng nhanh chóng đóng vảy tránh khỏi nhiễm trùng.
- Mau lấy ra hàm giả cho chú.
Thiên Hạt thấp giọng ra lệnh, hối hả đỡ Thiên Hồng An ngồi lên chiếc ghế sofa gần đó.
Hầu cận liền tuân lệnh, vội vã chạy đi lấy ra một bộ răng giả bằng sứ cao cấp, nhẹ nhàng nhét vào miệng người đàn ông tàn tật.
Bảo Bình lúc đó cũng vừa tìm được phòng khách, thấy cảnh tượng kia trợn tròn mắt nhìn:
- Bác? Sao lại thành ra như thế này? Có phải...
Thiên Hạt quay sang lườm lạnh Thiên Hồng An như nhắc nhở hắn không được phép nói ra quan hệ họ hàng giữa cậu và hắn. Thiên Hồng An khẽ gật, sau đó trả lời:
- Cháu đúng rồi, chính là đứa nghịch tử đó... Thiên Bình...
................................................................................................................................................................
Chap này chủ yếu cho Yết và Kết- hai thanh niên mờ nhạt nhất truyện lên sàn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top