CHAPTER 86


Đấu cờ với ta? Chỉ sợ ngươi không nổi...


.............................................................................................................................................................


Gió nhàn nhạt thổi qua, ánh nắng mặt trời từ bên ngoài rọi qua cửa sổ khẽ chiếu lên đỉnh đầu thiếu nữ tóc hồng xinh đẹp đang say giấc nồng kia. Tuy vị trí không được thoải mái cho lắm, nhưng không hiểu sao chúng cũng đủ khiến cô ngủ thiếp đi quên trời quên đất, sơ hở phòng bị không hề nhận ra đã từng có người đột nhập vào trong, tiếp cận cô với khoảng cách rất gần.

Từ trong hư không bỗng xuất hiện một cặp hồ điệp vô cùng đẹp đẽ, một lam một hồng vân vũ bắt mắt tinh tế sắc sảo, chung quanh tỏa hào quang tuy hơi nhạt nhưng cũng đủ rực rỡ nổi bật, điểm thêm một vài đốm quang mang huyền ảo tựa như cảnh tiên mộng.

- Lam, lúc nãy ngươi nhìn thấy người đó chứ?- Hồng Điệp lên tiếng hỏi, lơ lửng giữa không trung.

- Thấy. Đó không phải là "Ma Vương" hay sao?- Lam Điệp đáp.

- Ngươi nói gì vậy? Ta lại thấy đó lại có nét hao hao giống với khí tức của "Thượng Đế"...- Hồng Điệp không đồng tình.

- Công nhận là như vậy, nhưng tại sao cô ta lại có cái ánh mắt tối đen như địa ngục đến như thế? Cừu hận của cô ta thật sự không thấu được, lại càng không nhìn ra phía bên trong của ả...- Lam Điệp kinh hãi nhớ lại khoảnh khắc lúc đó, lúc cửa sổ bị cô gái đó bật tung ra, va phải cái nhìn âm lãnh u ám thấm tận xương tủy, sát khí cùng hận ý dù không biểu lộ nhưng đối với những sinh vật cường đại như chúng cũng có thể nhận ra.

- Ta cũng không rõ, không thể nhìn thấy gì ở bên trong tâm hồn của cô ta...-Nói tới đây, Hồng Điệp giọng bỗng trở nên hốt hoảng kinh hãi tột độ, toàn thân run bắn lên. Bởi vì Hồ Điệp không thể biểu lộ cảm xúc trên mặt giống như con người, nếu không trông khuôn mặt ấy lúc này thật sự vặn vẹo rất khó coi!

- Cô ta... cô ta...- Hồng Điệp phát hoảng, sợ hãi không nói nên lời.

- Làm sao?- Lam Điệp thấy vậy càng lo lắng hơn, lại gần người bạn của mình cố gắng vỗ về xoa dịu bớt đi sự căng thẳng đó.

Thanh âm nhẹ nhàng ôn hòa của Lam Điệp phần nào đó đã để nửa kia cảm thấy an toàn hơn phần nào. Nó từ tốn đẩy linh lực điều hòa lại tinh thần, sau đó nói nốt phần còn lại:

- Cô gái đó... không có trái tim!

Lam Điệp tiếp theo là kẻ phát hoảng, đầu óc rối loạn với hàng vạn suy nghĩ khác nhau. Không tim, làm sao cô ta có thể sống được tới lúc này, lại còn có thể cường đại đến mức độ biến thái đến như thế? Cho dù là bất kỳ ai, một linh hồn đã khuất , Ma Vương hay Thượng Đế tối cao cũng đều phải có một trái tim a... dù lúc này Ma Vương mấy vạn năm nay mất tích, Thương Đế bị cướp mất tim nhưng tất thảy từ ban đầu ai cũng phải có, bởi đó là gốc rễ của nguồn sống vạn vật

Không tim theo đúng nghĩa đen! Cô ta có còn là người của thế giới này không vậy?

Nhưng Lam Điệp mạnh mẽ và điềm tĩnh hơn bạn của mình, nó nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, thận trọng nhìn xuống cô gái tóc hồng đang say mộng mà nói:

- Chỉ cần đừng để con nhóc kia đắc tội với cô ta là được. Nếu không cho dù chúng ta có biến thân cường đại đến mức nào đi chăng nữa e rằng cũng chẳng thể đấu lại!

Hồng Điệp cũng tán thành với ý kiến vừa rồi." Tuyệt đối sẽ không."

Cặp Hồ Điệp song sinh nhẹ nhàng đáp xuống trên mỗi bả vai của Bảo Bình, thì thầm tên cô như một dạng đánh thức,sau đó biến mất vào hư vô.

Bảo Bình nghe ai gọi tên mình vội vàng bật dậy, ngơ ngác đảo mắt nhìn xung quanh. Không có ai cả. Chợt tay trái của cô va vào một vật trên bàn khiến nó rơi xuống, thanh âm vang lại đủ để gây được sự chú ý.

Bấy giờ cô chợt nhận ra, đột nhiên trên bàn vô thanh vô tức xuất hiện toàn bộ số nguyên liệu mà cả cô và Thiên Hạt tìm kiếm đỏ mắt cũng không ra!

Nguyên liệu điều chế thuốc trị thương thượng cấp, điều chế thuốc nhân đôi đã đủ!

Trong lòng Bảo Bình lúc này không có bất kỳ xúc cảm nào khác ngoài sự vui sướng hưng phấn tột độ. Mặc dù không biết là từ đâu, nhưng nếu đã bày sẵn ở trước mặt cho mình mà không có điều kiện thì chỉ có kẻ ngu mới không nhận lấy!

Vui vẻ chạy đi rửa mặt thay đồ mới cho tinh thần thoải mái tỉnh táo hơn, cô sau đó lập tức lao đầu vào công việc của mình. 

" Đúng rồi, cũng phải thông báo tin vui này cho Giải nhi nữa nhỉ..."

Cô nghĩ là làm. Sau khi cẩn thận gia tăng mấy tầng kết giới bảo vệ chỗ vật liệu khan hiếm quý giá kia, Bảo Bình cũng nhanh chóng rời đi đến dinh thự gia tộc Cancer...






................................................................................................................................................................

Cùng lúc đó tại gia tộc Cancer...

- Đúng là ngươi đang ở đây...- Bạch Dương nhếch mép cười một cái. Nhìn dáng vẻ tiều tụy điên dại của người phụ nữ kia đang cuồng sát truy tìm lục soát lại tòa dinh thự vĩ đại, cô cũng không ngờ hiệu quả lại lớn đến như vậy. Một đứa nhóc, cùng lúc xử được toàn bộ một đại gia tộc hùng mạnh vững chắc tưởng chừng như không thể đổ như Cancer.

Cự Trang Ly mắt hung hăng trợn lên đầy những tia máu đáng sợ đăm đăm vào đối phương, toàn thân bê bết máu là máu, trên tay nắm chặt thanh tiểu kiếm màu đỏ độ khoảng chừng một gang tay đầy sắc nhọn cũng dính đầy máu tươi, nhỏ giọt xuống sàn lạnh cóng tỏa ra thứ mùi hôi thối tanh tưởi thật khiến người ta không chịu nổi mà phải bịt mũi lại. Có vẻ vừa rồi bà ta cũng đã giết không ít người vô can.

Nhưng những người vô tội đó không liên quan tới cô, có bị giết chết cũng chẳng sao!

Họ nói cô tàn ác vô nhân đạo? Ha... thử nhìn lại bản thân đi, do ai mà cô mới trở thành như thế này?

Muốn tồn tại được trong cái hành tinh loạn lạc này, bắt buộc bản thân phải tàn nhẫn thủ đoạn đạp đổ tất cả mới có thể leo lên đứng trên đỉnh của thế giới, mới có thể bảo toàn tính mạng cho bản thân!

Sở dĩ thế gian chẳng ai là người tốt cả, muốn nhận lấy bất cứ thứ gì của người khác, đều phải trả một cái giá. Có qua có lại, tất cả đã như một vòng luân hồi trong cuộc sống. Đám người đó đã lấy đi của cô quá nhiều, giờ là lúc cô bắt đầu đòi lại gấp trăm gấp vạn lần!

Đôi mi thanh tú khẽ động, chợt một thanh âm trong trẻo dịu ngọt nhưng cũng không kém phần lãnh đạm vang lên:

- Ngươi ắt hẳn đã có một quá khứ tồi tệ... ta hiểu, bởi ta cũng đã từng trải qua chuyện này...

Trong giọng nói có mang theo nỗi bi thương đồng cảm đầy mê hoặc lòng người, gợi lên cho đối phương thứ cảm xúc yếu đuối muốn ỷ lại đến khó hiểu. Bạch Dương muốn dụ dỗ bà ta cũng chẳng có gì là khó, cô tự tin mình có kỹ thuật diễn rất xuất thần 100% thành công. Nhưng nếu giả dụ không thành cũng có rất nhiều biện pháp khác, một trong số đó chính là trực tiếp dùng tinh thần lực khống chế ý thức của đối phương, tự do điều khiển như một con rối.

Cự Trang Ly sau khi nghe được những lời nói đó bỗng trở nên dịu lại, bất giác nới lỏng phòng ngự. Bạch Dương nhanh chóng tận dụng thời cơ, tiếp tục nói:

- Nhưng cũng không nghĩ lại tình cờ đến như vậy, ngươi và ta cùng có chung một kẻ thù... và ta biết người đó là ai.

Thần sắc đối phương lập tức biến đổi, lập tức hét lên:" Ai?"

Trong lòng thầm đắc ý, không ngờ lại nhanh đến thế, Cự Trang Ly tuy mạnh mẽ cường đại nhưng quả thật rất dễ kích động. Mà vào cái dạng  này, rất dễ bị người khác lợi dụng. 

Bằng chứng vô cùng cụ thể sinh động, đó là việc ả bị Cừu sắp xếp ra tay tàn nhẫn hủy cả một đại gia đình, rất ư là đẫm máu cùng vang tiếng muôn nơi!

Bạch Dương cũng không để đối phương đợi lâu, liền lên tiếng đáp:

- Tên khốn nạn đó chính là Thiên Hồng An trưởng tộc Libra, chính tay hắn cũng đã giết chết ba đứa em mà ta thương yêu nhất. Nay nhìn thấy ngươi cũng bị hắn tàn nhẫn hãm hại như vậy, dù không quen biết, trong lòng ta cũng thấy thật nhói đau bởi đồng cảm với số phận nghiệt ngã của ngươi...( đã lược bớt đi hơn một nửa vì an toàn của căn dinh thự không bị bão cuốn bay mất.)

Trên mặt biểu cảm tang thương mà lạnh lùng, nói dối cũng chuẩn không chê vào đâu được. Suýt chút nữa Cừu ta đã bật cười vì cái khả năng nói láo không ngượng mồm của mình cùng cái trò diễn xuất đau lòng ướt át như phim Hàn xẻng phiên bản nữ x nữ. Một đứa em còn không có, đào đâu ra tới tận ba đứa? Bên cạnh đó đối phương còn là nữ, cảm giác thật sự rất muốn sởn gáy lên khi nói ra mấy câu sến súa đó a.

Từng cử chỉ hành động một, đều dễ dàng được Cừu ta khéo léo điều chỉnh tinh tế nhằm mục đích lấy lòng đồng cảm của đối phương. Với một khoảng thời gian rất ngắn, rất nhanh Cự Trang Ly đã hoàn toàn bị đối phương nắm thóp.

- ... Rất tiếc hắn ta quá mạnh, lần trước giao chiến không may đã bị hắn hủy toàn bộ linh lực trở thành phế nhân không hơn không kém...

Trông vẻ đau buồn cùng đôi mắt mọng nước đỏ hoe như sắp khóc của Cừu, Cự Trang Ly cũng xiêu lòng, nỗi thấu hận tột cùng mãnh liệt. Bà ta nắm chặt thanh tiểu kiếm trên tay, phóng người đi.

- Yên tâm, ta sẽ thay ngươi chém chết cái tên kia đồng thời đòi mạng con gái ta!

Thân ảnh kia biến mất. Trên khóe môi tàn nhẫn kia nhếch lên một nụ cười u ám đến đáng sợ!

Bạch Dương đột nhiên chạy tới vũng máu vừa rồi vương vãi từ trên thanh kiếm kia, mùi tanh tưởi hôi thối bốc lên ngùn ngụt đúng là không chịu nổi khiến cô hơi nhíu mày lại. Dứt khoát gạt bỏ cái suy nghĩ day dưa không dám hành động kia đi, Cừu ta liền nhúng cả hai tay vào đó. Máu tươi nhanh chóng thấm đẫm làn da trắng trẻo mịn màng kia, từ một thứ kinh tởm bây giờ trở thành một sắc màu vô cùng rực rỡ nổi bật trên nền trắng hồng hào như ngọc kia. 

Động tác thuần thục nhanh gọn, sau khi quẹt tán loạn lên hai cánh tay và chân của mình, cô bắt đầu tạo ấn niệm chú. Thân thể biến đổi thành người khác , bên cạnh đó xuất hiện vô số vết thương lớn nhỏ như vừa mới kết thúc một trận chiến.

Tuy trông vào thì rất thảm hại, nhưng thực chất những vết thương kia hoàn toàn không đau, như một cái vỏ bọc ngụy trang hoàn hảo.

- Chủ nhân, người bị làm sao vậy? Là kẻ nào đã xuống tay?- Huyền Băng Linh Điểu sau chuyến tìm thức ăn tẩm bổ trở về không gian bỗng thấy mấy thương tích nghiêm trọng trong tiềm thức hốt hoảng thốt lên.

Bạch Dương nhíu mày. Tử Long Vương vừa kịp từ Minh giới trở về thấy vậy cũng đã nhận ra.

- Ta chỉ đang sử dụng phép tạo ngụy trang thôi. Vết thương tuy thật mà ảo, nhưng chắc chắn không gây hại.- Cô giải thích.

Huyền Linh trông thanh âm hơi khó chịu của Cừu chợt nhận ra mình đã hơi nhiều lời, bỗng im bặt. Chủ nhân làm gì cũng có cái lý của nó, sẽ không bao giờ tự nhiên lại đi hủy hoại bản thân...

Tử Long thấy vậy cũng hứng thú chờ đợi xem cô tiếp theo sẽ làm gì.




















................................................................................................................................................................

Mọi người cũng thử đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra đi, hoặc ít nhất tiếp theo liên quan tới người nào cũng được...^^









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top