CHAPTER 80

Hôm nay dành trọn cho Thiên Bình vì bỏ ẻm lâu quá rồi...

P/S: Còn ai nhớ nhân vật này đã được đăng hình ở chap mấy không? Bây giờ là lúc cô ấy lên sàn diễn đây...



................................................................................................................................................................



Thiên Bình... mau dậy đi...

Một thanh âm dịu dàng quen thuộc vang lên bên tai khiến Thiên Bình chợt mở mắt. Bầu trời phía trên thật trong xanh, thi thoảng có một vài áng mây trắng lướt qua. Chậm rãi ngồi dậy, cô ngơ ngác nheo mắt nhìn cảnh tượng xung quanh thật đẹp một cách lạ lùng. Đây... không phải là nước K sao? Trước mặt là một rừng hoa rực rỡ đầy sắc màu đua nhau nở rộ. Gió nhẹ lướt qua làn da mang theo từng cơn mát mẻ pha đôi chút ấm áp lại thoang thoảng mùi hương thơm ngát của hoa đem lại cảm giác thật dễ chịu. Phía xa xa nơi cây cổ thụ to lớn vươn mình tỏa bóng đằng kia có một cô gái xinh đẹp tóc cam xoăn buộc cao hai bên, đôi mắt xanh biếc với chiếc kính tròn tri thức. Dáng vẻ thon gọn, trên tay cô gái ấy ôm một cuốn sách dày cộp khá cũ kĩ, bộ váy dài tới chân thật thướt tha duyên dáng, trùng với màu mắt của cô ấy càng tô lên nét hiền hòa ôn nhu của người con gái. Cô gái ấy đã đứng chờ sẵn ở đó không biết từ bao giờ, im lặng nhìn Thiên Bình tha thiết với một nụ cười ấm áp thân thiện ở trên môi...

- Thật là quen thuộc...- Thiên Bình chống tay đứng dậy, từng bước từng bước tiến tới gần hình bóng ấy, đôi tay bất giác vươn ra phía trước một cách khó hiểu.

Đối phương vẫn không di chuyển, yên lặng chờ Thiên Bình bước đến.

Đã tới đích đến, lúc này cô đã đối diện với cô gái kia. Trong người cô như có một cảm giác đau nhói khó chịu, như máu huyết đang chảy ngược lại và đầu óc không ngừng nhức nhối.

"Aaa." Thiên Bình đau đớn ôm đầu khuỵu xuống. Ai đó đang cầm một vật nặng bổ mạnh mẽ bổ thẳng vào đầu cô.

Cô gái tóc cam kia thấy vậy bèn cúi người, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào đầu cô niệm một câu chú ngữ khó hiểu. Tuy không biết nó có gây hại không, nhưng cơn đau nhức khi nãy đã giảm bớt đi phần nào. Một luồng khí vô hình mát mẻ từ tay cô gái như luồn lách vào trong đầu cô xoa dịu đi sự khó chịu bí ẩn kia khiến cô cảm thấy thật thoải mái, cảm giác rất giống lúc được ở gần bên mẹ...

" Liệu đây có phải là mẹ không?..."- Cô tự hỏi bản thân mình. " Nhưng hình như không phải, mẹ mình không thể có một đôi mắt đặc biệt xanh biếc như bầu trời thế này được. Hay là Bảo Bình? Không, em ấy là một con người màu hồng mà... Vậy... đây là ai? Tại sao lại khiến mình có cảm giác thân thuộc đến thế?..."

Cô gái tóc cam kia nhẹ nhàng đỡ Thiên Bình ngồi tựa vào gốc cây to lớn kia, sau đó niệm chú lấy ra từ trong không gian một trường kiếm to lớn sắc nhọn lại sáng lóa đến chói mắt.

" A... bây giờ thì biết rồi!"- Thiên Bình thốt lên.

Cô gái tóc cam kia mỉm cười, nheo mắt lại. " Nhớ ra ta chứ?"

Thiên Bình hai mắt rưng rưng, xúc động bổ nhào ôm lấy cô gái kia tựa như người thân đã qua nhiều năm xa cách. Hạnh phúc vùi mặt vào vai đối phương khóc nức nở, cô nấc lên từng tiếng:

-Sư... sư... phụ... đồ đệ... nào.... nào... dám... q... quên... người...

Nụ cười hiền hòa nở trên môi người kia, cô xoa đầu Thiên Bình, từ tốn đáp:

-Thế mà con thật sự đã suýt quên ta đấy. Nếu không phải ta về phá giải tầng phong ấn trong đầu con thì chắc cuối cùng con cũng không nhận ra đâu!

Phải. Đó chính là người đã dạy cho Thiên Bình kiếm đạo- Curious Vernika- bậc thầy kiếm đạo nức tiếng bí ẩn nhất thế giới.Sở dĩ nói là bí ẩn vì hành tung người này vô cùng khó đoán, lại không thích tiếp xúc với người khác. Mỗi lần xuất hiện đều mang một chiếc mặt nạ kì quái che mất đi khuôn mặt của mình. Và cho tới khi cô ấy rời sự nghiệp của mình, chưa hề có một ai có thể nhìn thấy được khuôn mặt thật của cô ấy. Ngoại trừ duy nhất người đồ đệ thân cận và xuất sắc nhất của cô- Thiên Bình. Cô bắt đầu luyện tập cho Tiểu Cân lúc cô bé lên 4 tuổi trong một lần gặp mặt vô cùng tình cờ và khó quên. Thiên Bình rất có thiên phú, học một hiểu mười nên rất nhanh trở thành một cao thủ đấu kiếm đáng gờm trẻ tuổi. Thế nhưng khi lên mười tuổi, lúc những tiến bộ vượt bậc của Thiên Bình đang trong thời kỳ phát triển liên tục và xuất thần, Curious Vernika đột nhiên mất tích một cách bí ẩn, dần dần cái tên ấy bị đưa vào lãng quên...

- Sư phụ... tại sao năm đó người không nói không rằng mà bỏ con đi? Chẳng lẽ kiếm thuật của con chưa đủ tốt sao?- Thiên Bình nức nở thắc mắc.

Cô gái trẻ kia chỉ lắc đầu, trầm giọng đáp:

- Không phải, ta không hề bỏ con đi, cũng chẳng biến mất biệt dạng như lời đồn năm xưa của bọn họ... Ta...

Thấy sư phụ của mình có chút ngập ngừng, Thiên Bình bèn ngẩng đầu dậy: " Người làm sao?"

Cô nôn nóng chờ đợi câu trả lời.

Gương mặt thanh tú xinh đẹp của Curious chợt co lại, cô cố nén lại nỗi bi thương:

- Chỉ là bây giờ ta không còn thuộc về thế giới này nữa rồi...

- Cái gì?!?- Thiên Bình kinh ngạc trơ mắt nhìn, thốt lên.- Vậy có nghĩa người đã...

- Phải, ta đã chết. Chết vì bị ám sát!- Curious đáp, đôi mắt buồn bã thoáng qua tia căm phẫn.- Đến cả ta cũng không ngờ mọi chuyện là như vậy...

Thật là một điều gây sốc! Đệ nhất kiếm thủ lừng lẫy thế giới, một pháp sư cường đại trong hàng top 3 hành tinh lại có thể dễ dàng bị giết đến như thế sao?

- Rốt cuộc là ai?... Là ai đã gây ra chuyện đó?...- Thiên Bình thờ thẫn buông lời. Vị sư phụ mà cô tôn kính, ngưỡng mộ, quý trọng cả một đời, như là một người mẹ thứ hai của cô, bị một người khác ám hại. Ý tưởng báo thù chợt dâng lên dữ dội trong lòng cô, ngày càng thôi thúc Thiên Bình phải nhanh chóng tìm kẻ chủ mưu để tiêu diệt!

Thiên Bình, nghe ta nói!- Curious vội lay mạnh người tiểu Cân khiến cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ kia.

- Bây giờ ta đã là một linh hồn, chỉ có thể gặp được con trong mơ mà thôi.- Cô cười buồn.- Con còn nhớ không, rằng ta từng nói con là một cô bé rất đặc biệt...

Thiên Bình gật đầu, Curious tiếp tục:

- Đó chính là vì con là một trong các hộ thần của Thượng Đế. Cha con- Thiên Hồng An lúc đó là trưởng tộc biết được đã triệu tập các trưởng tộc phe đồng minh lại hợp sức tiêu diệt ta bịt đầu mối, không để con biết được điều này...

- Tại sao?...- Thiên Bình sững sờ, chết lặng trước sự thật. Cô đẩy sư phụ mình ra, đờ đẫn ngồi phịch xuống đất.

Curious không nói gì thêm, chắp tay tạo ấn. Bỗng từ trong hư không xuất hiện một cái cân bằng vàng, phía chính diện có một bông hoa trắng để phân biệt với phía sau và hai bên trái phải của cân bằng nhau bất động.

- Đây là "Cán cân công lý"- linh khí cảm nhận mức độ cân bằng của vạn vật. Bên phải phía chính diện cân là phần thiện, còn lại là phần ác. Ta đưa con thứ này, nếu về sau có bất cứ chuyện gì xảy ra, cán cân nghiêng về phía bên phải có nghĩa điều đó là đúng, con chỉ được ủng hộ hoặc giúp đỡ mà không được phá hoại. Còn cán cân nghiêng về phía bên trái, đó là điều ác, nên phản đối và ngăn chặn điều ấy xảy ra. Làm ngược lại với những điều trên, hậu quả con phải gánh sẽ rất khó lường...

Giải thích xong, cô trao nó cho Thiên Bình. " Bởi vì con chính là người đó, và thần khí này vốn dĩ thuộc về con... Việc cần làm đã xong, ta cũng nên đi rồi..."

Gió bắt đầu thổi mạnh hơn khiến cây cối hoa lá không ngừng chao đảo dữ dội. Toàn thân cô gái tóc cam bắt đầu trở nên trong suốt, hai hàng lệ bỗng tuôn rơi.

- Còn có thể gặp lại con lần cuối, thật sự ta rất mãn nguyện...

- Không!!!!!!!- Thiên Bình hét lên, khẩn trương ngồi dậy ôm chặt lấy bóng dáng trước mắt. " Sư phụ đừng biến mất! Con rất nhớ người!"

Curious lưu luyến xoa đầu cô, mỉm cười hạnh phúc:

- Ta cũng sẽ rất nhớ con... Hi vọng kiếp sau có cơ hội được gặp lại...

Bóng dáng cô gái ấy tan vào hư không, hòa cùng những giọt nước mắt đau đớn đầy thương tiếc của học trò.

" Hãy đi tìm người có tên Bạch Dương, cô bé ấy sẽ nói cho con những điều cần biết... Còn nữa, đừng bao giờ tin vào những người của Hội Hoàng Đạo..."

Không!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Thiên Bình hét lên bật dậy. Hóa ra là một giấc mơ. Cô đã khóc ướt đẫm cả cái gối.

Cô đưa mắt nhìn xung quanh , biết được rằng bây giờ là 3 giờ sáng và tất cả đang nằm hôn mê trong viện, chỉ mình cô tỉnh lại. Đưa tay lau hai vệt nước mắt của mình, Thiên Bình giật mình sửng sốt: Trên tay cô lúc này chính là cái cán cân vừa xuất hiện ở trong mơ!




................................................................................................................................................................



Đang ngồi soạn chap này, chợt nghe thấy tiếng nói của mẹ ở dưới lầu vọng lên như một lời tuyên án tử hình: " Ba ngày nữa mẹ  sẽ thu lại máy tính đấy!" 

Au : *khóc ròng* Không biết mấy ngày sau còn ra chap nổi không khi thiếu máy tính, điện thoại... T.T

Comment cầu nguyện cho au đi...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top