CHAPTER 77
Các người muốn trục tôi khỏi hàng đứng của một thiên thần?... Được, ra thì ra. Miễn sao tôi vẫn hoàn thành tốt sứ mệnh của mình bảo vệ cậu ấy thì được...
..............................................................................................................................
Phòng y tế tập thể của lớp Kim Cương...
- Đúng là thiên tài dược sư có khác, đã phòng bị tất cả...- Cô Selean ngồi trên ghế đang thưởng thức tách trà hoa hồng.
Bảo Bình mệt mỏi ngồi dậy đặt chân xuống giường đưa tay xoa hai vầng thái dương. Cũng may là số thuốc cô xài trước lúc giao chiến với Bạch Dương đã kịp phát huy tác dụng, nếu không chắc giờ vẫn còn đang hôn mê bất tận như mấy người kia.
Cô lo lắng đảo mắt qua lại nhìn xung quanh. Mọi người bị thương nặng như vậy, lại chưa kịp uống dược của cô...
- Các em ấy sẽ không sao đâu, đá quý linh hồn đã thức tỉnh trong họ chắc chắn không để chủ thể mình mất mạng. Hiện giờ chúng sẽ tập trung xuất linh lực chữa thương nên có thể không giao tiếp được...- Cô Selean nói, nhẹ đặt tách trà xuống.- Chỉ có điều... không ngờ Bạch Dương đã đạt tới trình độ pháp thuật vượt trội cả thủ lĩnh Hội Hoàng Đạo năm xưa nhanh chóng đến như vậy...
- Bạch Nhĩ Thái?...- Bảo Bình bất giác thốt ra một câu.
Cô Selean gật đầu, cười khổ:
- Tên thủ lĩnh ấy, ép buộc tất cả các trưởng tộc còn lại phải tham gia phi vụ đại nghịch bất đạo của hắn là thâu tóm trái tim của Thượng đế, thống trị vũ trụ này. Nhưng cuối cùng hắn lại âm mưu độc chiếm tất cả một mình, để rồi tự chuốc lấy lời nguyền rủa tối thượng, cả đại gia tộc diệt vong trong một đêm...
- Thế tại sao vẫn còn 3 anh em Bạch Dương sống sót?- Bảo Bình nhíu mày khó hiểu.
Nhếch mép giễu cợt, cô ta tiếp tục nói:
- Có thể chúng đã để một kẻ ngoại tộc đáng thương nào đó gánh chịu lời nguyền đáng sợ ấy rồi.
Bảo Bình cúi đầu không nói gì thêm. Nhờ tác dụng của thuốc, cơ thể cô nhanh chóng linh hoạt trở lại. Vì vậy tiểu Bảo liền rời giường đi ra ngoài.
Quan sát vẻ mặt của cô Selean trông khá là gượng gạo, có thể những điều vừa rồi chưa chắc đã đúng. Bảo Bình cũng tin Bạch Dương không thể vô cớ nổi khùng lên mà buông lời nguyền rủa khu vực trung tâm trường trở thành bãi mồ tàn khốc đến thế, ắt hẳn phía sau đó có điều gì uẩn khúc. Nhưng... điều ấy là gì?...
Mải mê suy nghĩ, cô và vào một người lúc nào không hay.
- Xin lỗi...- Cô vội vàng cúi đầu rồi tiếp tục bước đi.
- Khoan đã... là Bảo Bình phải không?- Người kia bỗng lên tiếng, giữ tay cô lại.
Bảo Bình theo đó cũng chợt dừng lại. Hình như giọng nói này có phần quen thuộc...
Vẻ mặt tiểu Bảo dần trở nên phấn khởi hơn.
- Thiên Hạt!- Cô quay người lại nhìn thiếu niên ở phía sau đang mỉm cười với cô.- Cậu đến đây làm gì vậy?
Cậu thiếu niên kia đột nhiên hơi đỏ mặt, gãi đầu nhìn sang hướng khác lúng túng đáp:
- À... ừm... nghe nói bạn tớ bị thương nên tớ đến thăm...
Nói rồi cậu lấy ra từ không gian một hộp quà đưa cho cô. " Đây là quà thăm bệnh."
Bảo Bình nhận lấy đồ, khẽ đưa lên ngửi thử. Đây không phải... thảo dược à?
Hai mắt cô liền sáng rỡ lên. Mùi hương đặc trưng như thế này, đảm bảo nó thuộc loại khan hiếm cho mà coi!
- Cửu phẩm* thảo dược... cậu thích chứ?- Mặt Thiên Hạt bỗng trở nên đỏ hơn khi thấy nụ cười hạnh phúc của đối phương.
(*: Thảo dược và dược được chia làm các loại từ nhất phẩm đến cửu phẩm, trong đó cửu phẩm được coi là tốt nhất, rất khó tìm. Bên cạnh đó cũng có loại hảo hạng và thượng phẩm tốt hơn nhưng dường như chỉ thấy trong truyền thuyết nên các pháp sư sở hữu tới cửu phẩm đã được coi là cao thủ.)
- Đương nhiên, đương nhiên! Cậu đúng là không tầm thường nha...- Bảo Bình cười híp mắt, vui sướng chạy tới ôm đối phương theo thói quen.- Cám ơn nhiều!
Đầu óc Thiên Hạt dần trở nên rối loạn, bối rối nóng cả người, tim đập nhanh như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Cái ôm mới ấm áp làm sao!
- C... cậu ... có bạn trai chưa?...- Trong vô thức cậu bất giác mở miệng hỏi.
Hai người bỗng yên lặng một hồi...
- Thôi chết!- Bảo Bình chợt nhớ tới lời đe dọa của Sư Tử, vội buông thiếu niên đang ngượng chín mặt ra." Hi vọng chưa ai nhìn thấy..."
Nói rồi cô vội bỏ đi, để Thiên Hạt lẻ lại một mình." Cám ơn đã quan tâm tới tớ nhé!"
Thiếu niên Tuấn mỹ kia chỉ biết im lặng mà cười khổ. Đó hình như là một cách từ chối khéo ấy nhỉ?
Cậu ngưỡng mộ tự hỏi là ai lại may mắn có được người con gái tốt đến vậy, trầm tư một hồi lâu.
- Không sao cả, tớ quyết theo đuổi cậu đến cùng Bảo Bình ạ! Cho dù phải giành giật với bất cứ ai tớ vẫn sẽ cố gắng...
..............................................................................................................................
Cùng lúc đó, tại dinh thự gia tộc Aries...
- Kẻ đâm sau lưng mới chính là kẻ đáng sợ thực sự... Cô à, không ngờ lại vô liêm sỉ tới mức ấy...- Bạch Dương đã quan sát toàn bộ cuộc trò chuyện vừa rồi qua một quả cầu pha lê. Tuy kết giới họ giăng lên khá dày đặc nhưng cũng chẳng làm khó được cô là bao, phá hủy nó dễ như ăn kẹo.
Cất quả cầu vào không gian, Cừu ta sau đó đeo lên một cái mặt nạ bằng kim cương màu xanh đen huyền bí rồi bước ra ngoài phố. Cũng nên mua sắm một chút cho thư thái tinh thần nhỉ, tiền gia tộc chất đống như vậy mà không xài đồng nào thì đúng là có hơi phí...
- Chủ nhân, sao ngài lại phí công đến giết hắn làm gì? Chẳng phải để ta đến xử lý sẽ nhanh hơn sao?
- Ta muốn toàn tộc bọn họ cùng phải chịu trận, đông linh thú như vậy, ngươi nhắm gánh nổi không?- Bạch Dương lạnh giọng đáp, ý hận vô tận đã hoá sát khí bao trùm khắp người cô tạo ra thứ cảm giác lạnh lẽo đáng sợ đến kì lạ.
- Vậy ngài cứ để ta đến đó. Búng một phát là tất cả đi ngay, vĩnh bất siêu sinh mãi mãi không còn cơ hội đầu thai.- Tử Long cũng tham gia góp lời vào.
Cô nhếch mép cười nhạt. Để chúng chết, không phải nhẹ tay quá rồi sao?
- Thật ngây thơ... Thứ ta muốn không phải là cái mạng của bọn chúng, ta cần đám người đó phải trả lại gấp trăm lần so với những gì ta đã phải hứng chịu, để tất cả phải hối hận vì dám phản bội ta, dám lợi dụng lòng tin của ta...- Nắm chặt tay lại, cô tiếp tục nói.- Chết chỉ là nỗi đau tức thời, cái giá phải trả nên là cơn đau dài hạn, gặm nhấm họ từng ngày để mỗi giây trôi qua với họ kinh khủng như sống trong địa ngục...
- Hoá ra là để cho sống không bằng chết...- Cả hai linh thú kia đã nhận ra.
- Thế nhớ chịu không nổi họ tìm đến đường tự tử thì sao?- Huyền Linh hỏi.
- Tự tử? Họ nghĩ sẽ thành công sao khi ta còn xem chưa chán?- Cô nhíu mày.- Yên tâm, ta có vô vàn cách khiến đám người đó không thể làm gì được...
Chỉ cần 3 ngày là đủ, một khoảng thời gian để cả gia tộc tự mình giết nhau mà cô chẳng cần phải nhọc sức làm gì.
Khi cuộc trò chuyện kết thúc thì cô cũng vừa ra đến phố. Khung cảnh vẫn vậy, nhộn nhịp và đông đúc. Thế nhưng bên cạnh đó cũng có một thay đổi nhỏ: cáo thị lệnh truy nã ám sát cô xuất hiện ở khắp nơi.
Vừa vặn cô đã ngụy trang sẵn cho mình, đeo chiếc mặt nạ đặc biệt này vào có thể khiến người khác nhìn cô với một bộ dáng khác nhưng thật sự thì chẳng có gì thay đổi. À, nói chung là một dạng ảo thuật đánh lừa thị giác ấy mà.
Bạch Dương quyết định đến Bright's để mua sắm. Dù sao đi chăng nữa đây cũng chính là nơi đầu tiên cô gặp được các thành viên trong lớp, một kỉ niệm thật khó quên.
Vòng hết tất cả các khu, số hàng của cô nhiều đến nỗi ai cũng phải ngạc nhiên ngước đầu trố mắt nhìn.
- Đúng là tiểu thư nhà danh giá có khác, vung tiền như giấy...
- Nhưng sao chỉ toàn đồ cho mèo thế kia?...
- Chắc hẳn đó là một con mèo rất đắt giá. Vị tiểu thư xinh đẹp kia có vẻ rất cưng sủng vật của mình...
Vô vàn ánh mắt trầm trò ngưỡng mộ hướng về phía cô, nhưng dường như Bạch Dương chẳng thèm để ý, cứ thế đến thẳng quầy thanh toán.
Sử dụng thẻ VIP của mình, Cừu ta được ưu tiên thanh toán trước mà không phải chờ đợi. Trong lúc thu ngân đang tính tiền, chợt có một cô gái khác chen ngang đẩy Bạch Dương sang một bên. Thấy cô nhíu mày, ả khinh bỉ tặc lưỡi nhìn cô, rồi lớn giọng quát:
- Thấp kém như ngươi mà cũng đòi tranh giành với bản tiểu thư? Thật bẩn mắt ta quá mà!
Không dừng ở đấy, cô gái kiêu ngạo kia hống hách quay sang nạt người thu ngân:
- Dừng thanh toán cho cô ta lại, ưu tiên ta trước!
Nói rồi ra gạt phắt đống đồ vừa thanh toán của Bạch Dương xuống đất như rác, đặt đồ của ra lên.
Hôm qua au phải đi cả ngày nên không kịp viết truyện. Thấy Tết mà nó còn bận hơn cả ngày thườngT^T...
Vì vậy hãy comment động viên au viết truyện đi nhé!^^
..............................................................................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top