CHAPTER 62

Ngày nghỉ ở nhà phè phởn chơi game là tuyệt nhất!...


................................................................................................................................................................


Bạch Dương đang trên đường đi bỗng dừng lại, sực nhớ ra một thứ.

- Kim Ngưu và Thiên Bình... quên mất họ rồi...

Ngay tức thì cô phóng nhanh đến bệnh viện nay đã trở nên tan hoang.

" Cạch." Cửa phòng bệnh của Kim Ngưu được mở ra, Bạch Dương bước vào, hàng mày hơi nhướng lên. Thiên Bình đang dựa đầu trên giường con Trâu đó ngủ say như chết, tên kia cũng chẳng kém là bao.

Mối nghi ngờ nổi lên, cô liền tiến tới gần đó kiểm tra tình hình.

- Thuốc mê?

- Hình như vừa nãy mới có kẻ ở đây. Kẻ đó đã giúp hai người này đánh Mimesis thừa sống thiếu chết...- Viên đá đột nhiên lên tiếng.

- Ngươi biết không?- Cừu hỏi, tiếp tục tìm kiếm vết tích để lại.

- Theo ta thấy thì có liên quan đến ngươi đấy.- Viên đá trả lời.

- Vậy sao? Nói rõ hơn được không?- Cô đáp.

- Tên này thần bí vô cùng, hiện tại ta không điều tra được đó là ai. Nhưng thiết nghĩ sau một thời gian có lẽ cô sẽ được gặp thôi.- Viên đá cũng không chắc chắn.

Bạch Dương gật đầu đáp lại đã hiểu. Cô lấy ra hai viên thuốc nhỏ, đưa vào miệng Thiên Bình và Kim Ngưu rồi niệm chú đưa cả hai đến phòng nghỉ trong căn hầm.

- 10 phút nữa họ sẽ tỉnh...

- Ngươi cũng mau trở về đi chứ, tất cả cũng đã xong xuôi rồi.- Viên đá nhắc, Bạch Dương nghe vậy liền rời đi.



................................................................................................................................................................


Tại khu trò chơi trong căn hầm bí mật..

- Mau bắn  đi, tớ sắp mất thêm mạng rồi!- Nhân Mã nhìn Bảo Bình la lớn.

- Từ từ chứ, xoắn hết cả lên rồi này!- Bảo Bình hối hả lái chiếc điều khiển qua một bên, đôi tay linh hoạt bấm nút không ngừng.

" Game over." Âm thanh từ máy trò chơi phát ra khiến cả hai không khỏi tiếc nuối. Nhân Mã lườm Bảo Bình hờn dỗi.

- Tại cậu đấy, thua cả rồi.

- Chỉ bắn nhầm thôi mà...- Bảo Bình phụng phịu.

Nhân Mã chán đời ngửa mặt lên trời:

- Bắn thì đi mà bắn địch, có ai bao giờ lại quay sang đi bắn ta không? Tớ bảo cậu xử con quái ấy, thế mà cậu lại giết luôn cả tớ!

- Thôi được rồi, là tớ sai được chưa?- Bảo Bình phẩy phẩy cái tay.- Đền cho cậu cái vé đi chơi là được chứ gì.

Đôi mắt con ngựa kia bỗng sáng rực lên, gương mặt lập tức trở nên phấn khởi:

- Thật sao? Ôi bạn của tôi tốt quá!- Nói rồi cậu xông tới dang rộng hai tay toan ôm cô thì bị Sư kéo ra, nở một nụ cười rất ư là "thân thiện":

- Bạn bè nên giữ khoảng cách với nhau thì tình bạn mới vững bền được...

Nhân Mã bắt gặp ánh nhìn ấy giật thót tim, gật đầu lia lịa tán thành rồi lánh sang một bên an toàn. Xử Nữ đã ở đó từ lâu, chỉ là cô không tham gia mấy trò nhí nhố này mà ngồi lại ở phòng sách đọc sách.

- Công nhận chỗ này nhiều sách hay thật...- Cô mải mê tìm những cuốn mà mình yêu thích nên không mấy để ý xung quanh, vô tình đụng phải một người.

- Cẩn thận chứ!- Ma Kết nhíu mày cúi người lượm cuốn sách bị rớt lên.

- A, xin lỗi... nhưng sao cậu lại biết chỗ này vậy?- Xử Nữ hối hả tạ lỗi.

- Bạch Dương nói. Cậu ấy nhờ tôi làm một vài việc.- Kết đáp, gương mặt cũng lạnh nhạt không kém gì tên bạn của hắn. Đúng là " ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" mà!

- Thế... đó là việc gì vậy?- Xử Nữ tò mò muốn biết.

- Tôi cần phải nói với cậu sao?- Kết nhíu mày, gằn giọng. Cô lập tức im lặng.

Bỗng cậu thở dài, lấy lại bình tĩnh:

- Phiền quá đấy! Tôi ngồi lập danh sách những kẻ tham gia chỉ huy lực lượng lần này từ phía Hắc tổ chức, được chưa... quý cô lắm chuyện?

Ma Kết để lại một nụ cười chế giễu trên gương mặt tuấn mỹ bức người của mình khiến Xử Nữ giận đỏ mặt, sau đó bỏ đi tiếp tục công việc.

" Tít... tít... Các cậu tạm thời lưu lại đây đến ngày mai rồi ra ngoài, khi đó tất cả mới chính thức trở về bình thường. Phòng đã được chuẩn bị sẵn muốn ở đâu cũng được. Bản đồ căn hầm dán ở phòng sinh hoạt chung, có gì thắc mắc về đường đi thì cứ đến đó..." Bạch Dương ở đầu loa bên kia thông báo.

Các sao ngước mặt lên nhìn. Như vậy cũng tốt, họ có thể nghỉ ngơi lấy lại sức để mai bắt đầu việc học...



................................................................................................................................................................


Tại một căn phòng sâu tận cùng của căn hầm...

Bạch Dương cầm lấy tay nắm cửa vặn xuống, mở cửa bước vào. Không gian phía trong rộng lớn như một căn hầm mới.

Vừa đặt lưng lên bộ sofa mềm mại êm ái màu đại dương xanh biếc, chợp mắt được một tý thì một thanh âm quen thuộc bỗng vang lên:

- Cậu cho tôi uống thứ gì vậy?

Bạch Dương nghe thấy tiếng động ngồi bật dậy, nhìn người đối diện cười cười:

- Dậy rồi hả, Thiên Yết?

Thiên Yết đứng gần đó nhíu mày. Khi tỉnh dậy cậu thấy đầu đau như búa bổ, cổ họng khô rát như cả tuần lễ chưa được uống nước, nhưng đặc biệt hơn... dấu ấn hình trăng khuyết kí sinh trên vai cậu giờ đã biến mất.

- Đó là thuốc tôi mới chế ra, để tống sinh vật ăn bám này ra khỏi người cậu...- Nói rồi Bạch Dương lấy ra một cái hũ bằng pha lê xanh, phía bên trong là một con bướm với hoa văn trăng khuyết vàng lấp lánh vô cùng bắt mắt.- Coi như để trả công cho cậu vì đã giúp đỡ tôi...

Thiên Yết ngạc nhiên nhìn Cừu. Cái thứ đáng hận hút lấy linh khí của cậu, khiến những giấc ngủ dài dăng dẳng cứ thường xuyên xảy ra suốt bao năm dường như đến cha cậu- Vị pháp sư mạnh nhất tộc Scorpio còn không gỡ nổi nó ra, vậy tại sao cậu ấy có thể?

Bạch Dương cất cái hũ đi, rướn người mệt mỏi đứng dậy.

- Vậy là xong rồi ha, bây giờ tôi đi nghỉ ngơi một chút đây...

Cô đi vừa đi ngang Thiên Yết thì liền bị cậu giữ tay lại.

- Không cho đi.













................................................................................................................................................................




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top