CHAPTER 57
Một bí mật mới lại được vạch trần, bước đệm cho sự cao trào của một tương lai xa...
........................................................................................................................................................
Xử Nữ quay mặt toan bỏ đi thì đụng phải Bạch Dương.
" Ầm!" Cô ngã xuống xuýt xoa cái đầu, thầm mắng đứa nào đã đụng phải mình.
- Đến căn hầm tận cùng trong thư viện, Sư Tử với Bảo Bình đang đợi ở đó.- Cừu lạnh nhạt nói, khuôn mặt không mấy hứng thú với cái trò hờn dỗi như thế này.- Cả cậu nữa Nhân Mã.
- Cái gì? Tại sao tớ phải đi chung với hắn?- Xử Nữ hét toáng lên phản đối.
Nhân Mã không nói gì thêm, buồn bã cúi mặt xuống lui sang một bên.
- Nếu không muốn thì cậu có thể đi chung với tôi, dù gì thì cũng cần cậu giúp.- Bạch Dương liền đưa ra thêm một sự lựa chọn khác.
Xử Nữ đương nhiên chọn phương án thứ hai đi theo Bạch Dương giải quyết mấy cái " mớ hỗn độn" xung quanh khu vực các lớp ưu tú, còn Nhân Mã tội nghiệp lẳng lặng đi đến căn hầm Cừu chỉ hội họp với hai người kia. Nhưng vẻ buồn bã thiếu sức sống đó nhanh chóng bị che giấu đi bởi nụ cười và những câu chuyện khôi hài khéo léo của cậu, vì thế không ai có thể đoán ra thâm tâm cậu đang nghĩ gì.
Bạch Dương đi trước quay đầu lại khẽ nhìn Xử Nữ trong bộ dáng vô cùng khó chịu.
- Lời tiên tri gia tộc, không bao giờ có thể tránh khỏi...
................................................................................................................................................................
Tại phòng học lớp Kim Cương...
Thiên Yết niệm chú ngữ ngắn, lập tức căn phòng lại trở nên sáng sủa như bình thường. Sau đó anh nhìn ra ngoài, ánh mắt lạnh ngắt sắc nhọn như lưỡi dao.
- Hắc tổ chức...
- Ha ha ha... đúng là hữu duyên, lại có thể gặp lại ngươi.- Charlotte bước ra từ phía sau bức tường, vẻ mặt đầy sự nguy hiểm.
- Cậu... hóa ra là người trong tổ chức đen ư?- Song Ngư thảng thốt, không tin vào những gì nhìn thấy trước mắt.- Sao lại có thể?
- Đúng là như thế...- Cậu nói.- Ta đến đây vì một mục tiêu truy tìm "vỏ trái tim Thượng Đế" và "12 mảnh ghép linh hồn". 10 trong số chúng đã được xác định ở chỗ nào, chỉ còn 2 mảnh duy nhất và vỏ trái tim vẫn chưa thể tìm ra mà thôi. Mối nghi ngờ lớn nhất đối với ta hiện nay chính là 3 người: Tên nhóc này và cô gái kia giữ 2 mảnh cuối, ngươi nắm vỏ trái tim.
- Làm sao mà cậu biết được?- Song Ngư khó hiểu.
- Ha...- Charlotte cười giễu cợt.- Bằng vào hai kẻ phế vật như ngươi, đào đâu ra năng lực khủng bố đến như vậy? Chỉ có thể là do có thứ gì đó tác dụng lên mà thôi.
Thiên Yết nhíu mày nhìn sang Song Ngư với vô vàn suy nghĩ hiềm nghi trong đầu.
- Chung quy lại một điều...- Charlotte cười nguy hiểm, gương mặt tuấn mỹ sắc cạnh lập tức áp sát mặt Song Ngư, tung thẳng vào mặt cô một thứ bột màu đen lấp lánh, chớp nhoáng nhanh hơn cả ánh sáng khiến Thiên Yết không kịp trở tay. Song Ngư hít phải bỗng ho sặc sụa không ngừng, khụy xuống, nội tạng bên trong đau đớn như bị dao đâm vô số nhát.
Thiên Yết nhanh chóng chạy đến triển thuật đẩy độc ra ngoài cho cô. Tình hình có chút đỡ hơn, song độc tố vẫn chưa hoàn toàn giải hết.
- " Tro xác Thượng Kim Thánh Hổ".- Thiên Yết ánh mắt ngập tràn sát khí sẵn tư thế chuẩn bị giết chết tên kia bất cứ lúc nào.
- Ngươi cũng muốn bị như thế sao? Một chút thôi là đủ tan xương nát thịt, hồn xiêu phách tán rồi! Đừng có mà xem thường xác tro của Thánh thú, tốt thì tốt vô cùng nhưng nếu đã thành thuốc độc thì vô phương cứu chữa, chết theo cách khiếp đảm nhất.- Charlotte tàn nhẫn nhếch mép cười.
- Tại sao, tôi thích cậu đến thế, quan tâm cậu đến thế, chuyện gì cũng kể cho cậu nghe, việc gì cũng sẵn sàng làm vì cậu... nhưng cậu lại đối xử với tôi như vậy?... Hạ độc tôi độc ác như thế...- Song Ngư hấp hối, run rẩy nằm trong vòng tay của Thiên Yết, sau đó tắt thở.
- Haizz, khó khăn lắm mới có được loại xác tốt như vậy, cuối cùng tất thảy đều đem đi chế thuốc để giết chết ả ta.- Charlotte thở dài tiếc nuối.- Chừng đó đủ để ta đạt đến trình độ đứng đầu trong giới pháp sư, sống được thêm vài thiên niên kỉ nữa...
- Thật tàn độc, không biết lúc đó kẻ nằm ở chỗ kia là ta thì chẳng phải mọi chuyện đã tồi tệ hơn rồi sao?- Bạch Dương từ phía sau bức tường đã nghe thấy toàn bộ sự việc, thầm thở dài.
Phía sau cổ Bạch Dương, từ hư không bỗng xuất hiện một con mèo trắng với đôi mắt tinh tế sắc sảo, long lanh bi thương.
- Là hắn? Tên khốn nạn năm xưa đã trộm xác mẹ ta đem cắt nát ra để chế thuốc?- Tiểu Miêu kích động thốt lên, ánh mắt nhìn Charlotte ngập tràn sự căm phẫn, thù hận.
- Em...- Bạch Dương ngạc nhiên quay lại.
Không để cô nói thêm, con mèo lập tức ngắt lời:
- Phải, em thực ra là giọt máu duy nhất của " Chí tôn thượng thú" - cận vệ của Ngài ấy...
...............................................................................................................................................................
Tranh thủ hết thời gian đăng chap mới... giờ còn chưa kịp học bài để mai kiểm tra đây.T^T
Mọi người hãy ủng hộ để an ủi mk đi, càng tốt nếu như là một lời bình luận có cánh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top