CHAPTER 45
Hình của Song Ngư nè...
................................................................................................................................................................
- Tiểu Miêu, có chuyện gì mà anh họ ta vội vã quá vậy?- Bạch Dương hỏi.
Con mèo lắc đầu, nó có thể hiểu những gì cô nói.
Cừu vuốt nhẹ đầu mèo, chợt nhớ ra thứ gì đó...
- Đúng rồi, ta có mang đến một thứ cho em đây.- Nói rồi cô lấy ra trong không gian túi Catmint, sau đó từ từ mở ra. Một mùi hương thanh thoát toát ra dịu nhẹ xung quanh rất dễ chịu.
- Thơm quá...
Bạch Dương trố mắt ra nhìn con mèo. Hình như... nó vừa mới nói phải không?
- Tiểu Miêu... em vừa mới nói gì vậy?
Con mèo đó nhìn cô, hồn nhiên đáp:
- Thì mùi hương này hít vào rất sảng khoái chứ sao.
- Em biết nói tiếng người từ bao giờ vậy?
- Nói hồi nào... Oái!- Chính nó cũng kinh ngạc thốt lên.- Em... em nói được sao? Thật không thể tin được!
Bạch Dương ngay lập tức kiểm tra lại thành phần có trong túi bạc hà đó.
- Khoan đã... thứ này mình đã ngửi qua ở đâu rồi thì phải...- Cô cố tìm trong trí nhớ mình về thứ đó.- Đúng rồi, là bột hoa Amaryllis! Trong đây có một lượng nhỏ...
Cô bèn lôi ra một vài dụng cụ thí nghiệm của mình từ không gian, nghiên cứu từng thành phần một.
- Hóa ra là như vậy, mình hiểu rồi!
- Có chuyện gì thế?- Tiểu Miêu thắc mắc.
Bạch Dương hớn hở cười với nó, vui vẻ trả lời:
- Tìm được nguyên liệu chính của thứ thuốc độc đó rồi!
- Là sao?- Tiểu Miêu vẫn không hiểu, nó ngơ ngác nhìn cô, chờ đợi một câu trả lời khác rõ ràng hơn.
- À, ta chưa nói với em việc này. Sau khi mẹ đưa cho ta sợi dây chuyền đặc biệt này, vô tình ta đã nhìn thấy một thứ không mấy tốt đẹp...- Cô khẽ nhíu hàng mày lại:
- Hai tương lai... Tương lai thứ nhất với việc ta quá nổi trội với sức mạnh cường đại của mình, nên Hắc tổ chức đã sớm phát hiện ra mối nguy hại lớn nhất của chúng. Ta lập tức bị xử lý đầu tiên, chết do một thứ thuốc nào đó mà ta chưa từng biết, một thứ thuốc rất lạ mà tới bây giờ mới nhận ra đây là " Đệ nhất độc dược" hiện tại nếu dính phải thì vô phương cứu chữa!
- Vậy cái còn lại thì sao?- Trên gương mặt đáng yêu ấy lộ ra vẻ lo lắng.
- Tương lai còn lại thấy không trọn vẹn, ta lựa chọn để viên đá xanh ấy tạm thời phong ấn sức mạnh lại và không bị giết, nhưng sau đó lại thấy mình đang hoạt động bên phe Hắc tổ chức...
Cô thở dài, giọng trầm xuống, hơi khàn đi:
- Cuối cùng ta theo phương án che dấu sức mạnh.
- Tại sao?- Tiểu Miêu nhìn cô khó hiểu.
- Ta muốn chắc chắn em sẽ sống một cuộc sống an toàn, nếu thực hiện theo tương lai thứ nhất thì trước khi ta mất chúng sẽ lén hạ độc lên người em bắt đi như mồi dụ ta lọt vào bẫy. Bọn chúng sau đó bơm thứ thuốc đáng sợ ấy ngập phòng. Nhưng lúc xong chuyện thì chúng lại nhẫn tâm xuống tay luôn cả em, cảnh tượng ấy, thực sự ta không muốn nó xảy ra một chút nào...- Cô đáp, đôi mắt lạnh lẽo âm hàn thường ngày bỗng trở nên vô cùng ấm áp trìu mến, pha thêm chút bi thương.
- Không, em không cần đâu! Chỉ cần sống cho chị là em đã mãn nguyện lắm rồi!- Tiểu Miêu vội nói.
- Sao lại nói không cần? Đơn giản ta em là con mèo đặc biệt nhất, khiến ta tin tưởng nhất lại làm ta mắc nợ nhiều nhất! Nếu không nhờ em chỉ lối xuống căn hầm tuyệt mật thì có lẽ ta sẽ không sống nổi sau vụ thảm sát hôm đó!- Cô nói, thoáng qua trên khuôn trăng tuyệt diễm ấy có tia tức giận.
- Chị...
- Còn " lời nguyền vong tộc" của Aries, không phải nhờ có em gánh mà 3 anh em ta mới không đột tử mà chết sao?- Trán Cừu ta nhăn lại, lớn tiếng nói, nâng cằm con mèo lên, xuất hiện một hình xăm đóa hồng đen đặc thù.
Bạch Dương thở dài một hơi, lấy lại chút bình tĩnh.
- Thôi mau đi ngủ đi, trời cũng đã về khuya rồi...- Cô nói, sau đó đống nệm tự động trải sẵn ra. Tiểu Miêu nằm sát bên cô, nhanh chóng chìm vào giấc mộng.
- Xin lỗi. Ta nghĩ mình còn nợ em rất nhiều...
................................................................................................................................................................
Trong khu rừng kế bên...
- Xem ra hôm nay không thu được gì rồi.- Charlotte cười khó hiểu, nụ cười ấy tuy đẹp nhưng lại khiến người khác rùng mình sởn gai ốc.
Bỗng trong bóng tối xuất hiện một đám dịch lỏng chuyển động quái dị, tiến lại gần anh. Nó biến thành một bầy sói, giương móng vuốt sắc nhọn bổ nhào về phía con mồi.
- Nhầm người rồi.- Anh nhanh chóng triển khai ấn thuật, lập tức tất cả liền bị thôi miên, quì dưới chân anh ngoe nguẩy cái đuôi.
Charlotte nhìn chúng, vuốt ve một chút. Sau đó anh lấy ra một viên đá kì lạ, đưa cho lũ linh thú ấy ăn. Phút chốc, tất cả lập tức trở nên dữ tợn khủng khiếp, công lực tăng lên gấp vạn lần.
- Nghe cho kĩ đây...- Anh nói.- Các ngươi cần đến khu lều trại nữ phía đông của lớp Kim Cương, tìm giết kẻ có tên Song Ngư.
- Làm sao chúng tôi biết cô ta?...
- Đó là kẻ mạnh nhất trong đám người ấy, với mái tóc ngắn màu lục. Những ai dám cản trở, giết không tha!- Giọng Charlotte vang lên đầy tàn bạo âm lãnh.
Lũ linh thú y lệnh, lập tức dịch chuyển đến địa điểm được giao.
- Nên thủ tiêu trước khi quá muộn...
................................................................................................................................................................
Khu ngủ nữ lớp Kim Cương hiện giờ...
Lũ linh thú kì dị dưới hình hài bầy sói hung bạo đã tiến sát bờ rừng cách đó chỉ khoảng 10m.
- Chúng còn thức...- Sói A nói.
- Chỉ con nhóc ở ngoài thôi.- Sói B tiếp lời.- Hạ chú mạnh chút là ngủ say như chết thôi.
Bảo Bình ngồi trông chừng bỗng ngửi thấy một hương thơm nhẹ nhàng đầy thanh tao. Sau đó, bên tai cô vang lên những lời hát vô cùng êm ái, ríu rít như tiếng suối, cảm giác tựa như đang ở chốn thiên cảnh.
- Thoải mái quá...- Cô ngáp dài một hơi, hai mắt lim dim sắp sửa đóng lại đến nơi.
- Khoan!- Thần trí cô xẹt qua một tia cảnh báo không được lơ là, Bảo Bình liền mở mắt ra, cố giữ cho tỉnh táo, vội lôi ra một lọ thuốc chống buồn ngủ nốc sạch vào miệng.
- Thật cứng đầu!- Lũ sói núp sau hàng cây từ từ lộ diện.- Xem ra phải diệt trừ ngươi trước mới được.
- Vô diện thú hệ Thủy? Cấp 5000?!?- Bảo Bình thất thần kinh ngạc, toàn thân lạnh toát, vô thức lùi lại, đôi tay nhanh chóng thi triển chú gọi tất cả dậy. Đám này đã vượt quá tố chất của một linh thú cấp cao, e rằng nếu một mình cô không thể đỡ nổi một đòn của chúng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top