CHAPTER 42

Au: Hình ảnh đám pháp sư nào đó ở khu tập trung...

................................................................................................................................................................

- Là thứ đó sao?- Bạch Thiên hơi bất ngờ, dù gì thì nó cũng đã bị rỗng rồi mà, tại sao lại có thể thi triển phép thuật được?

- Nghe nói đích thân "Thượng Đế" đã hạ phàm để truy tìm thứ này, bọn Hắc tổ chức bắt đầu có biến động cũng là vì thứ này. Em tự hỏi làm sao mà cha mẹ lúc còn sống lấy được nó bằng cách nào?- Bạch Dương nhìn anh như muốn biết câu trả lời.

Bạch Thiên cũng chỉ nhún vai chịu thua. Sau khi mất cha mẹ tiểu Cừu đã để lại một kho tàng tư liệu trong một không gian song song còn lớn gấp trăm lần so với số tư liệu hiện có trên thế giới.3 anh em họ dù đã lục tung cái chỗ đó lên suốt mấy tháng ròng, cũng không biết gia tộc Aries đã lấy được "vỏ trái tim" bằng cách nào.

- Khu tư liệu cần được khai thác thêm...- Bạch Dương liền cất sợi dây chuyền sau lớp áo,sau đó cùng anh họ di chuyển ra ngoài.

................................................................................................................................................................

Tại khu tập trung...

- Nhìn kìa, là lớp Kim Cương đó!- Học sinh A.

- Họ thật chói lóa...Á á sáng quá mù mắt tôi rồi!- Học sinh B.

- Trời ơi cho con chết được rồi, được gặp các nữ thần đã quá mãn nguyện!- Đám học sinh C.

- Song Tử...Aaaaa là Song Tử kìa!!!! Đẹp trai quá điiii!!!- Đám học sinh D.

- Thiên Yết ơi, làm ơn hãy chỉ nhìn em một cái thôi!!- Học sinh E.

- Ma Kết, giúp em làm bài với...- Học sinh F.

Và dù họ có hò hét to cỡ nào, cũng không được lại gần đám học sinh ưu tú.

- Song Tử, Thiên Bình,Thiên Yết, Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư...- Xử Nữ đang tập trung điểm danh.- Cự Giải sao giờ này còn chưa tới?

Song Tử nghe vậy bỗng nhíu mày lại. Không lẽ vì chuyện đó?

- Tới rồi đây!- Cự Giải chạy hồng hộc từ xa tới.

- Tốt.- Xử Nữ nói. Vị trí của lớp mình là kế bên lớp A...

- Ồ, hóa ra là bọn Kim Cương chảnh chọe đấy à?- Giọng một học sinh lạ vang lên.

- Xin lỗi nhưng cậu là ai?-Xử Nữ khó chịu hỏi.

Tên đó chỉ lắc đầu, tặc lưỡi nhìn họ.

- Thật tội nghiệp cả 1 lũ gà công nghiệp, được bảo bọc kĩ quá không biết lúc thả về rừng có sống nổi hay không...

" Bốp!"- Xử Nữ tiện tay đập ngay bảng điểm danh bằng đồng vào đầu hắn một cú vô cùng mạnh. Hắn đau đớn la lên.

- Cậu bảo chúng tôi yếu? Tự xem lại mình trước đi rồi hẵng nói. Có một cú đập của đứa con gái mà còn không chịu nổi nữa là...- Xử Nữ nhìn cậu ta bằng ánh mắt khinh bỉ, sau đó đi tìm cô Selean báo cáo.

- Đợi đấy...- Tên kia bỏ đi thì đụng trúng một người.

- Có chuyện gì vậy?

- Charlotte, lớp Kim Cương ỷ mạnh hiếp yếu, đánh tôi ra bộ dáng này đây.- Hắn ôm chân Charlotte kêu la thảm thiết. Quả thật cái mặt hắn đã bị đánh cho bầm dập.

- Vậy à?- Anh cười khẩy, đưa mắt sang bên kia, vô tình chạm mắt Song Ngư.

Cô bối rối cúi đầu chào, anh theo lễ cũng làm điều tương tự.

- Này, đấy là thằng nào vậy, bạn trai cậu hả Cá?- Bảo Bình huých tay Song Ngư một cái, phá lên tràng cười đã đời.

Song Ngư nghe vậy mặt đỏ như trái cà chua.

- Ồ, đừng chọc người ta vậy chứ, cậu cũng đã có Song Tử rồi mà.- Cự Giải ra mặt cứu cánh cho Tiểu Ngư.

Bảo Bình á khẩu. Cô bỗng chợt nhớ ra mình cũng có một người bạn trai.

- Tớ... tớ thật ra chỉ đơn phương thôi, cậu ấy không biết...- Song Ngư ra sức giải thích.

Hai người kia như đã hiểu ra vấn đề. Các giáo viên trong trường và thầy Hiệu trưởng cũng vừa tới. Sau bài diễn văn khai mạc chuyến tập huấn, Bạch Thiên cũng được giới thiệu lên để phát biểu.

- Aaaa... tôi sắp chết ngạt bởi vẻ đẹp ấy rồi!- Cô gái A.

- Bạch Thiên, chúng em yêu anh!!!!!!- Nhóm học sinh B,C và D.

Bạch Thiên cầm mic, ho nhẹ một phát, lập tức toàn trường đều yên lặng. Trái ngược hoàn toàn với vẻ đáng yêu thích làm nũng trước mặt Bạch Dương, Bạch Thiên ở ngoài đời chỉ có 2 từ để miêu tả: " cục băng".

 Kết thúc bài phát biểu, Bạch Thiên lại gần hỏi Hiệu trưởng điều gì đó. Ông gật đầu, sau đó anh bỏ đi.

Học sinh các lớp ưu tú bắt đầu gọi linh thú của mình ra. Trừ lớp Kim Cương và lớp thường.

- Sao vậy, còn chưa triệu hồi linh thú đến à?- Tên hồi nãy hả hê nhìn họ.

Xung quanh đột nhiên xuất hiện những lời bàn tán xôn xao.

Bỗng từ xa xuất hiện một chú cáo khổng lồ toàn thân trắng toát tựa như tuyết, phát ra ánh vàng huyền ảo đôi mắt lục sáng lên tia điện màu vàng đảo qua lại nhìn xung quanh. Tất cả liền nhường đường cho nó đi.

- Là Tuyết Thời Vĩ!- Một tên gần đó kinh ngạc hét lên.

- Linh thú cấp cao hệ thời gian đó.

- Trông như vậy ít nhất phải từ cấp 300 trở lên...

- Chính xác là cấp 504.- Thiên Bình đột nhiên lên tiếng cắt ngang đoạn đối thoại của họ. Tuyết Thời Vĩ nghe tiếng cô lập tức đi đến, đứng cạnh bên.

Một tràng bất ngờ nổi lên. Mọi người không ngớt lời ngưỡng mộ. Khi tiếng ồn còn chưa ngớt, bỗng từ trên trời xuất hiện một con rồng xanh lớn, một tiểu tinh linh đáng yêu và một con kỳ lân tím với hỏa diễm quanh mình.

................................................................................................................................................................







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top