CHAPTER 38
Cừu: Tôi có cảm giác tương lai sẽ có rất nhiều người sẽ nhờ đến tôi...
Au: đúng vậy, chuẩn bị tinh thần giúp đỡ người khác đi, cũng khá nhiều và mệt đấy!
Cừu*trố mắt nhìn*: Cái gì?!?
Au: Nhưng bù lại chap nào đó sắp tới ngươi sẽ gặp được cái gì đó Miêu...
Cừu*sáng mắt lên*: Thật á?
Au: Ta là đứa đánh chữ, ngươi còn không dám tin?...
................................................................................................................................................................
Ma Kết gật đầu nhẹ. Bỗng anh quay lưng nhìn ra phía cửa, Thiên Yết đang đợi.
- Có gì mai tôi sẽ đưa thêm một số tài liệu khác cho cậu.- Ma Kết nói, sau đó đưa tay lên làm động tác khóa miệng, mặt đằng đằng sát khí như muốn cảnh cáo nếu cô dám trái yêu cầu thì lập tức sẽ không xong với hắn ta.
Xử Nữ bỗng cảm thấy sống lưng lạnh tê. Ma Kết xong việc trở về với Thiên Yết.
- Phù... cuối cùng cũng đã bớt ngột ngạt...- Xử thở phào, lấy khăn tay thấm mồ hôi trên trán. Cô ngồi phịch xuống ghế, ngẫm nghĩ về những gì đã xảy ra trước đó.
- Chuyện này thật phức tạp.
................................................................................................................................................................
Bên ngoài thư viện...
- Có chuyện gì?- Thiên Yết hỏi, vẫn là ngữ điệu lạnh tanh đó.
- Xử Nữ biết chuyện rồi.- Kết trả lời.
- Ờ.- Yết đáp.
- Mai tớ định mang cho cậu ta thêm tài liệu, vậy được không?
- Ờ.
- Nãy cậu đi gặp Bạch Dương à?
- Ờ.
- Mọi chuyện tốt chứ?
-Ờ.
- Cậu ấy còn nhớ cậu không?
-Ờ.
Ma Kết nghe xong muốn sặc máu. Cậu ta không nên quá mức kiệm lời như thế chứ!
- Chịu thua cậu!- Nói rồi Ma Kết bỏ về phòng trước, để lại Thiên Yết. Còn về phần hắn thì phải thêm nửa tiếng đi hóng gió xung quanh trường như một bóng ma thì mới chịu về ngủ.
- Cô ấy có đi không nhỉ?- Yết nghĩ thầm.
................................................................................................................................................................
Phòng Bảo Bình...
"Reeeenngg...reeeeenngg..."
- Oáp... ai gọi vậy?- Bảo Bình uể oải vươn tay với lấy cái điện thoại, bắt máy.
- Cô chủ...
- Lão quản gia gọi tôi làm gì?- Bảo bực bội nạt.
- Có chuyện lớn rồi cô chủ! Chú cô phản gia tộc đã làm mất một lượng lớn nguyên liệu chế thuốc của tập đoàn nên hiện giờ chúng ta đang cần lấy lại số nguyên liệu đó, nếu không tập đoàn sẽ phá sản!- Quản gia ở đầu dây bên kia hốt hoảng kể.
- Thế thuốc nhân số lượng của tôi đâu, nó có thể giúp được mà?- Bảo Bình cố trấn an lão.
- Nó... bị ông ta đem đi đào tẩu cùng rồi. Vì vậy nên cha mẹ cô đã liên hôn cô với một gia tộc có đủ số nguyên liệu đó để phục hồi lại công ty... là...- Quản gia ngập ngừng.
- Nói mau!- Bảo Bình quát.
- Là thiếu gia của tập đoàn Leo!- Lão quản gia lấy hết dũng cảm hét lên.
- Cái gì?...- Bảo Bình sững sờ, toàn thân như không còn chút sức lực nào, cô buông điện thoại xuống, đôi mắt bỗng trở nên trống rỗng vô hồn.
- Cô chủ, cô còn nghe không? Lễ đính hôn sẽ được diễn ra năm sau đấy, nhưng cụ thể vẫn chưa biết rõ ngày nào...
Cô như chết lặng sau khi được cái tin sét đánh đó. Lấy một người cô chưa từng yêu? Thật điên rồ! Đã vậy hắn còn là một kẻ khó ưa, dễ nổi nóng và đặc biệt là hoàn toàn đối lập với cô nữa chứ! Lấy hắn để từ sáng đến tối cãi nhau ì xèo à? Xin lỗi nhưng cổ họng cô có khỏe đến mấy cũng không thể trụ nổi đâu... Rồi còn ước mơ của cô chẳng lẽ phải dang dở?... Cô không muốn như vậy, nhất định không!
- Sẽ có cách... mình chắc chắn sẽ chế lại được thứ thuốc đó...- Bảo Bình sau một hồi bấn loạn nhanh chóng ổn định lại tinh thần, cố gắng lôi toàn bộ chất xám trong não mình ra để suy nghĩ hướng giải quyết.
- Cô chủ...
- Tôi biết rồi, cám ơn.
- Vậy tôi cúp máy ... tít ...
Bảo Bình lôi ra một cái vạc bằng bạc, một cái muỗng bạc và một vài nguyên liệu khác, bắt đầu công việc chế thuốc.
- Còn thiếu một nguyên liệu... thêm một cái khác na ná như vậy chắc là được...
2 tiếng sau...
- Bùm!- Cả phòng Bảo Bình giờ đây đã ngập tràn mùi thuốc hỏng, khói thuốc bay tứ tung.
- Chết tiệt, không thể tin mình lại thất bại nhiều đến như vậy!- Cô tức tối mắng.- Chẳng lẽ viên Amethyst lại là nguyên liệu chính?
Bảo Bình dường như đã ngộ ra điều gì đó. Nhưng bây giờ quan trọng nhất là kiếm thứ đó ở đâu bây giờ bởi đó là viên đá quý cực khan hiếm.
- Bạch Dương...- Trong đầu cô bỗng hiện lên cái tên đó.- Đúng vậy, có thể cậu ta sẽ có cách!
Và thế rồi Bảo lại tiếp tục tung chăn đi ngủ.
................................................................................................................................................................
hình minh họa cho đá Amethyst
P/S: Vì chap trước dài quá nên chap này ngắn đi tý vậy...^^
Mọi người thấy hình mới chưa? Hình Bảo Bảo đó! Đẹp không?^^
Cám ơn mọi người vì đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua!!!*love*
...............................................................................................................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top