CHAPTER 36

" Nếu anh cứ tiếp tục trăng hoa như thế, tôi nguyện sẽ đem cho "Ngài ấy" trái tim để đời đời kiếp kiếp không yêu anh nữa..."

...........................................................................................................................................

- Cô là ai?- Charlotte khá thận trọng vì không thể cảm nhận được khí tức gì trên người cô gái kia.

- Ai à? Ừm... cứ gọi là "Dark Moon" đi nhé!- Bạch Dương mỉm cười, một nụ cười nguy hiểm đáng sợ.

- Hừ!- Charlotte cười khẩy, hắn khinh thường giơ một ngón tay lên, lập tức xuất hiện vô số mũi nhọn chĩa thẳng vào Cừu.

- Ái chà... Chỉ vậy thôi sao?- Cừu ta khéo léo uốn lượn tránh toàn bộ chỗ mũi nhọn đó.- Còn khá chậm luôn cơ đấy!- Cô móc đểu hắn, nhằm đánh đòn tâm lý đối phương.

- Thế à? Chí ít ta cũng có năng lực đặc biệt, vẫn trên cơ con người tầm thường như ngươi đó thôi.- Charlotte cũng không hề thua kém, hắn tiếp tục tung chiêu, lần này là những sợi gai tẩm độc.

Bạch Dương rút con dao găm bên người ra, chớp nhoáng chém nát tất cả.

- Hắc tổ chức các ngươi tới đây ở lại cũng được... nhưng cấm tuyệt không tổn hại đến Hội Hoàng Đạo!- Cô lớn giọng đe dọa, rạch ngang vai áo của đối phương một nhát... một ấn ký đen rõ to đặc trưng của tổ chức cấm.

- Thông tin tốt đấy! Vậy là ngươi đã biết bí mật lớn nhất của ta rồi nhỉ?... Tiếc thật, ban đầu ta còn định chơi đùa với ngươi một chút cơ... nhưng giờ thì không được rồi!- Charlotte đứng bật dậy, niệm chú.

- Đại hỏa!

 Bỗng mặt đất xung quanh Bạch Dương rung chuyển dữ dội, bùng lên một ngọn lửa lớn.

- Đừng lo, chúng sẽ chỉ đốt một mình ngươi mà thôi. Sẽ không ai biết có chuyện gì xảy ra trong này đâu.- Charlotte cười tà mị đầy cuốn hút.-  Tiếc thật...ngươi rất xinh đẹp... 

Bạch Dương nhếch môi 10 độ." Muốn giết ta sao?...  Đâu dễ như vậy!"- Nói rồi cô mở miệng, định niệm chú...

- Uỳnh!!!!!!!- Một cơn sóng thần đổ ập lên đám lửa đang bùng cháy dữ dội tưởng chừng như không thể tắt.

- Tên oắt con ngông cuồng!- Bên kia màn nước xuất hiện một con rồng xanh biếc khổng lồ đứng sừng sững đầy uy quyền, xung quanh tỏa ra luồng khí màu lam vô cùng mạnh mẽ với những ánh bạc chuyển động linh hoạt. Đôi mắt to lớn oai nghiêm liếc nhìn Bạch Dương.

- H...Hải Long Thần Thú?!!?!- Charlotte ngạc nhiên tột độ, tại sao thần thú trong truyền thuyết lại xuất hiện ở đây? Chủ nhân của hắn ta, ắt hẳn phải rất khủng bố...

- Thiên Yết... đừng nói với ta là cứu một con nhóc tỳ tầm thường này...

- Đúng người.- Thiên Yết lập tức ngắt lời rồng. Hắn nhảy xuống,  ôn nhu ôm lấy Bạch Dương.

- Việc cần làm hả?- Anh nhíu mày, khó chịu nói với chất giọng lạnh tanh nhưng thoáng qua vẻ lo lắng.

- Tới lo chuyện bao đồng à? Rõ ràng tôi không cần anh giúp!- Bạch Dương bực bội nói.

- Bằng vào cô? Con người, cô kiêu ngạo quá rồi đấy!- Hải Long Vương nhắc nhở cô phải biết thân phận của kẻ không pháp thuật.

Đôi mắt âm lãnh kia lập tức đảo qua chỗ hắn, đem lại cảm giác lạnh lẽo hiu quạnh như cái chết trong cô độc ở nghĩa địa âm u tối tăm. Hải Long Thú giật mình ngạc nhiên. Con người này... có cái gì đó không giống...

Charlotte cũng cảm thấy Bạch Dương rất kì lạ. Luồng ám khí nhạt bao lấy cô như thể của một kẻ nào đó rất đáng sợ dưới địa ngục mà hắn không tài nào nhớ ra.

- Phải báo việc này lại cho " Boss" mới được...- Hắn cười ma mãnh, phía sau lưng liên tục tạo ấn...

" Bùmmmmm!!!!!!!!!- Một làn khói độc mù mịt bao phủ căn phòng. Hải Long nhanh chóng lập một kết giới xung quanh họ, sau đó thổi bay chỗ khói ấy. Nhưng Charlotte đã mất tăm.

- Ngươi về được rồi.- Yết nói, Hải Long y lệnh làm theo, quay về không gian thú.

- Chạy mất rồi...- Bạch Dương vừa quay đầu sang chỗ khác nhìn thì bị Thiên Yết kéo ngược lại.

- Năng lực của cậu đâu?- Yết hỏi, giọng khá lo lắng nhưng khuôn mặt vẫn lạnh. Hiện giờ anh thực sự không thể cảm nhận được phép thuật của cô.

Bạch Dương chỉ lắc đầu, đẩy anh ra. Sau đó bỏ về.

- Tôi vừa giúp cậu đó!- Yết cố tình nói lớn lên.

Cừu ta nghe vậy bèn ném cho hắn một viên ngọc tím sáng bóng, sau đó tiếp tục đi.

- Tỵ thủy châu?

................................................................................................................................................................

Cùng lúc đó tại bệnh viện...

- Nhóc này, nghe nói lớp em...

- Biết rồi, Song Tử thành bạn trai của cái cô dở người chứ gì? Công nhận cậu ta ngu thật, dễ gì sống yên được với cô ta!- Sư Tử nằm trên giường bệnh hết lời chê trách.

Y tá trưởng nghe vậy liền bật cười:

- Chị thấy Bảo Bình không như em nói đâu. Cô ấy rất tốt luôn đấy!

- Xì!- Sư Tử tung chăn đi ngủ, anh không muốn dính líu với con người khó ưa đó nữa.

- Haizzz...- Y tá trưởng thở dài, im lặng ra ngoài.

- Bảo Bình... thật ra là vị hôn thê tiên tri của cậu đấy... cả hai đứa cũng như tất cả không thể thoát nổi số phận mà trời đã định sẵn được...

.............................................................................................................................................................

- Uầy... cuối cùng cũng về tới nơi.- Cự Giải thở phào nhẹ nhõm đứng trước kí túc xá.

- Cậu chưa ngủ à? Trời đã khá khuya rồi đó.- Một giọng nam trầm ấm vang lên rất ư là quen thuộc.

- Song Tử... - Cua nghẹn ngào, đôi mắt bỗng đầy nước.- Vừa mới tạm quên đi mà...

- Sao thế? Cậu thấy không khỏe à?- Song Tử lo lắng lại gần thì bị cô đẩy ra.

- Cậu có thể tránh xa tớ ra được không, làm ơn đi! Mỗi lần nhìn thấy cậu là tim tớ vô cùng khó chịu, như muốn vỡ tung ra vậy!- Cự Giải đau đớn hét lên, lòng cuộn xoáy dữ dội, tránh xa cậu ta như tránh dịch.

Song Tử ngạc nhiên, ngây người trong giây lát. Anh sau đó mỉm cười, dịu dàng nói với cô:

- Hoá ra cậu thích tớ sao?

- Thích.... thích cậu?... Làm gì có!!!!!- Cự Giải ngơ ngác nhìn, mặt bỗng nhiên đỏ ửng.

Song Tử cười lớn hơn, lấy tay che miệng lại.

- Xin lỗi... do trông cậu lúc nãy dễ thương quá!- Nói rồi anh tiến lại gần cô, đưa tay bẹo má cô một  cái.

- Đ... đau...

Song Tử buông ra. Đôi mắt anh sáng ánh lên, nhìn Cự Giải đầy trìu mến rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô. Tay của anh... rất ấm áp....

- Tớ cũng thích cậu... rất rất thích...- Song Tử nói.

Cua gục đầu xuống, cố không nhìn vào gương mặt quyến rũ bức người kia, mặt tối sầm lại.

- Không phải cậu đã có Bảo Bình rồi sao?- Giọng cô lạnh hẳn đi.

- Đó chỉ là một mối quan hệ bất đắc dĩ mà thôi.- Song Tử vội giải thích.

- Cái gì? Vậy cậu xem cô ấy là món đồ chơi xài xong rồi vứt à? - Cự Giải phẫn nộ nói.

- Không... tất cả đều có lý do của nó... cậu phải tin tớ...- Cổ họng Song Tử nghẹn lại, vẻ mặt rầu rĩ.

Tiểu Cua ngẩng đầu lên, lập tức chạm ngay ánh mắt hút hồn đó. Có chút bối rối, nhưng tất cả nhanh chóng bị gạt qua một bên. Cảm giác thật khó chịu. Cô tự hỏi là có nên tin anh hay không...

- Lý do là gì?

Song Tử hơi nhíu mày, trông có vẻ như đang giấu giếm điều gì đó mà khó có thể nói ra. Cuối cùng, anh lựa chọn giải pháp im lặng.

- Tôi hiểu rồi... Không thể nói ra, làm sao tôi tin được những lời đường mật ấy là sự thật chứ?- Cự Giải đã cố dùng phép đọc suy nghĩ của anh, nhưng hình như nó trống rỗng. Điều đó quan trọng lắm ư?

Trước khi bỏ về, cô quay lại nhắc nhở anh một câu, mặt đầy nét bi thương:

- Tốt nhất anh nên nghiêm túc có một mối quan hệ nào đó đi, nếu không tất cả sẽ đều khổ...

...............................................................................................................................................................










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top