CHAPTER 35

( Nghe nói hôm nay có bão đấy... và trời mưa rồi...)

...........................................................................................................................................................

" Reeenng... reeeeeng..."- Tiếng chuông điện thoại của Bạch Dương vang lên, cô liếc tên người gọi trên điện thoại, sau đó cúp máy.

Thiên Yết ngồi trên cái ghế gần đó trong công viên vẻ mặt khó hiểu.

- Có việc rồi, tôi về trước đây.- Cô nói.

Một con hắc ưng to lớn từ xa đột nhiên bay đến, sà xuống trước Bạch Dương. Nó cẩn thận cúi người cho cô leo lên.

- Ngài ấy đang đợi cô trong phòng.- Hắc Ưng nhắc nhở. Cừu gật đầu, nhanh chóng leo lên người nó. 

- Tối hẵng chở về, ta còn có thứ cần làm.- Cô nói.

- Cám ơn vì món quà miễn phí nha. Hôm nay cũng vui đấy.- Bạch Dương cười cười, lắc lắc túi bạc hà trên tay, sau đó cùng Hắc Ưng bay về.- Bạn thân có khác!

Thiên Yết không nói gì. Trên gương mặt băng giá của anh bất giác nở một nụ cười.

- Cô ấy không hẳn là lạnh lùng như vậy.

.........................................................................................................................................

Buổi tối tại một cửa hàng tiện lợi...

- Của quý khách đây ạ. Tổng cộng 10 chai rượu.- Người thu ngân nói.

Cự Giải ném tiền cho cô rồi bỏ sang một góc ngồi. Cô khui toàn bộ chỗ rượu đó ra, nốc một hơi hết cạn, trên mặt nhanh chóng xuất hiện vài tia ửng hồng.

- Hic... không được... Song Tử... là hic... của Bảo Bình...- Cự Giải khóc nấc lên, đập bàn như một người điên.

- Uống say quá rồi đó!- Một giọng nam quen thuộc vang lên khiến Cua bỗng dừng lại.- Cậu không sợ bị giám thị nhìn thấy à?

- Ma Kết... hic... tới đây làm gì?- Cự Giải cố ngóc đầu dậy, mặt đỏ bừng, cả người nồng nặc men rượu.

- Hỏi thừa! Đến mua đồ chứ sao!- Kết trả lời, lấy tay phe phẩy mùi nồng xung quanh.

- Ồ, vậy vào uống chung với tôi luôn... hic... quên mất... hic... là cậu rất nghiêm túc mà... đời nào lại chịu uống chứ... hic...- Cự Giải nắm lấy cái chai đưa trước mặt Kết.

- Cậu có biết uống rượu là độc hại lắm không và bla bla bla...( tốt nhất nên lược bớt).

- Ơ... hết rồi?- Cô dường như chẳng vào tai chữ nào cả, ngơ ngác úp ngược bình xuống.- Thêm rượu!

- Xin lỗi nhưng chúng tôi không thể bán thêm nữa đâu ạ, quý cô say quá rồi.- Người chủ tiệm lo lắng nói.

- Chưa! Chưa hề! Tôi chưa say... hic... vậy thì cóc cần mấy người bán, tôi tự có rượu cho mình... hic...- Nói rồi cô liền lôi ra từ không gian cái lọ nước kì lạ, nốc liền một nửa.

- Đừng uống!- Ma Kết như nhận ra điều gì đó, vội hất cái lọ ra.- Muộn rồi...- Anh thở dài.

Cự Giải nhăn mặt, vội nhặt lên cất đi.

- Này, tuy nó dở thật nhưng cũng đừng lãng phí như vậy chứ!- Cua ta đột nhiên tỉnh rượu, đám nhân viên và những người mua hàng gần đó đều đã há hốc mồm vì ngạc nhiên.

- Không có biểu hiện gì ?- Ma Kết cũng khá ngạc nhiên.

- Là sao?- Cự Giải ngơ ngác nhìn.

Ma Kết chỉ lắc đầu, vẩy tay cho qua rồi bỏ đi.

- Sớm về trường đi!- Anh nhắc nhở, sau đó bỏ về.

Cự Giải ngây người. Cậu ta bị cái gì vậy? Từ đầu đến cuối chả hiểu mô tê gì cả!

- Chắc là nhầm với thuốc nào rồi...- Ma Kết nghĩ thầm, niệm chú trở về kí túc xá.- Tên Thiên Yết sao còn chưa về nhỉ?

..............................................................................................................................................................

Trong một căn phòng tối...

- Tên này cũng khá đấy, nhưng tiếc rằng ta đã đổi công thức đi một chút rồi!- Charlotte ngồi trước quả cầu pha lê quan sát.

- Ma Kết... tộc Capicorn à?- Anh nâng ly rượu trên bàn lên, từ từ thưởng thức.

" Cốc, cốc!"- Tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài.

Charlotte đặt ly rượu xuống rồi phẩy tay, tất cả mọi thứ lập tức trở về bình thường.

- Song Ngư vào đi, cửa không khóa đâu!- Cậu dịu dàng nói.

" Cạch!"- Cô gái tên Song Ngư bước vào, trên tay là hộp bánh màu hồng tỏa ra mùi thơm nức mũi.

- Sao cậu biết là tớ vậy?- Tiểu Cá bất ngờ.

- Trực giác mách bảo.- Charlotte cười thân thiện.- Cái hộp kia... 

Song Ngư bối rối đưa hộp cho cậu ta, ngoảnh mặt để tránh ánh mắt tím cuốn hút kia, lúng túng nói:

- T...tớ làm bánh... cho cậu...m... mong cậu đừng chê!

- Không đâu, cám ơn cậu nhiều nha. Cậu thật tốt bụng!- Charlotte vui vẻ nhận lấy cái hộp, mở nắp lấy ra một cái bánh qui hình ngôi sao có phủ sô cô la ở trên.

- Vị... như thế nào?- Song Ngư hồi hộp chờ câu trả lời.

- Ừm... rất ngon! Ngon hơn nhiều so với tiệm bánh mà tớ thường ăn...- Cậu nhận xét.

- Thật hả?- Ngư hớn hở thốt lên, Charlotte gật đầu.

- Vậy khi nào rảnh tớ sẽ làm thêm...- Song Ngư vẫy tay chào toan về.

- Khoan!- Cậu giữ tay cô lại.- Lớp cậu, đi tập huấn gồm ai vậy?

- Cậu hỏi làm gì?- Ngư thắc mắc, đôi mắt long lanh vô tình chạm mắt cậu. Trên khuôn mặt dễ thương kia bỗng ửng hồng.

- À, chỉ là tớ muốn kết bạn thêm mà thôi. Tính tớ là muốn tìm bạn nào đó thì ít nhất phải biết tên họ trước ấy mà.- Charlotte nhanh chóng bịa ra một lý do khá hợp lý.

Song Ngư nghe vậy liền nói cho cậu danh sách những người tập huấn chính quy.

- Lớp tớ chỉ có một người không đi thôi...- Cô nói.

- Ai vậy?- Charlotte tò mò.

- Là Bạch Dương... cậu ấy không có phép thuật...- Ngư trả lời.

- Thế à? Thật tội cho cậu ấy.- Charlotte đã lập sẵn trong đầu những kẻ cần phải thận trọng khi gặp. Còn về cái người vô năng kia, chắc cũng không đáng lo ngại.

- Cám ơn cậu nhiều.- Cậu nâng tay cô lên, nhẹ nhàng hôn lên đó, động tác lịch thiệp tao nhã vô cùng.- Cậu về cẩn thận.

- Ơ...- Mặt Song Ngư bỗng chốc đỏ như gấc chín, toàn thân run lẩy bẩy chạy một mạch ra khỏi phòng.

Charlotte nhanh chóng quay về vẻ ban đầu. Quẳng chỗ bánh xuống đất, cậu ngồi xuống chiếc sofa kế bên nhâm nhi tiếp ly rượu còn dở.

- Cô ta dễ đoán thật!- Cậu khinh bỉ nói.

- Lãng phí quá đấy! Không ăn thì đừng có nhận!- Một cô gái tóc vàng với đôi mắt lạnh lẽo tựa những làn sương đêm xuất hiện, huyền bí với trang phục màu đen rất ư là xinh đẹp. Cô từ tốn nhặt số bánh văng vung vãi dưới đất bỏ vào hộp...

................................................................................................................................................................









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top