CHAPTER 33

( Trên là hình Karlos... À mà mọi người biết hắn chưa nhỉ? Là tên chủ tiệm đó!!)

- Khục...Khục...- Bạch Dương ho khan nhẹ vài tiếng. Thiên Yết đứng cạnh đó nghe thấy, mặt bỗng tối sầm lại. Anh nhẹ hất tay, lập tức có một cơn lốc dữ dội xoáy tan đi luồng khói mù mịt, trả lại khung cảnh cũ với đống bừa bộn.

- Tên chết tiệt... lại như vậy...- Yết khó chịu vỗ lưng cho Bạch Dương, nhưng cô vẫn không ngừng ho.

Chàng trai kia cười tinh nghịch, nâng ly nước trên tay rồi lại gần họ, đưa ly nước cho Cừu:

- Uầy... xin lỗi nhé! Tôi nào biết tên này có mang theo 1 cô gái đâu... À, mà đây là bạn gái cậu hả?- Chàng trai kia bỗng quay sang hỏi Thiên Yết.

Yết bỗng yên lặng một hồi...

- ... Ừ, thì sao?- Anh đáp, mặt vẫn không biểu cảm.

Bạch Dương bỗng sặc nước khi nghe tên kia nói vậy.

- Haizz... Vậy là tôi không được rồi...- Chàng trai ấy thở dài.

Trên trán Cừu bây giờ đã nổi gân đen, cô véo Thiên Yết 1 cái thật mạnh khiến hắn giật bắn mình. Như biết được gì đó, hắn quay sang chỗ khác, tránh ánh nhìn tóe lửa của cô.

- Chúng tôi đơn giản chỉ là bạn...- Bạch Dương nói, rồi đặt ly nước lại chỗ cũ.- Hình như tôi thấy ở đây có mùi của Catmint phải không? Nó khá nồng.

Chàng trai ấy gật đầu:

- Để chống lũ báo đen trong rừng ấy mà. Ban đêm chúng hay tới phá lắm!

- Vậy sao?- Bạch Dương cười.- Tôi có thể mua một ít không?

- Không... Không cần phải mua đâu!- Chàng trai ấy vội lấy ra túi bạc hà đưa cho cô:

- Đối với quý cô xinh đẹp này thì tôi cho miễn phí!- Anh cười ma mị, đôi mắt vàng như xoáy sâu vào ánh nhìn vô tận của cô... hình như... chẳng có gì ngoài một khoảng trống dài miên man...

- Đủ rồi!- Thiên Yết kéo Bạch Dương vào lòng, ôm chặt không buông:

- Cấm cậu đụng vào cô ấy!

- Buông ra coi!- Cừu khó chịu đẩy hắn ra nhưng không được. Thiên Yết ôm quá chặt. Cô toan định dùng phép nhưng lại chợt nhớ ra hắn từng là bạn thuở nhỏ thất lạc của mình, bèn thu hồi năng lượng lại.

Thiên Yết nhìn cô. Không phá nữa à?

Cuối cùng anh cũng buông cô ra. Sau đó lập tức nhận ngay cái liếc sắc nhọn từ Cừu nhưng dường như nó lại chẳng có tác dụng gì, mặt Thiên Yết vẫn không biểu cảm.

- Quên mất... Cái tên dở người này là Karlos.- Anh nói, tay túm đầu chàng trai kia lắc tới tấp.

- Đau...- Karlos rên rỉ, vội tháo tay Yết ra.- Cậu tới muốn lấy gì?

- Sách...

- Cái gì? Lại sách sao?-Karlos hét lên.

Yết không nói gì.

- Tốc độ đọc của cậu nhanh khủng khiếp, bộ cậu ăn chúng luôn à?- Karlos vừa lải nhải vừa lôi ra một chồng sách rõ lớn.

- Đây, chỗ này cho cả tuần đấy! Làm ơn cho bọn sách nghỉ ngơi tý!

Thiên Yết nhanh chóng đem tất cả vào không gian 3 chiều của mình. Còn về phần Cừu không biết đã phắn sang góc nào đó mân mê cái túi bạc hà  rồi.

- Gần đây có mở hội chợ đấy, có đi không?- Karlos hỏi.

Thiên Yết bất chợt nhìn sang Bạch Dương. Đã lâu lắm rồi anh mới thấy cô vui vẻ như thế này.

- Có lẽ...

................................................................................................................................................................

Ở khu hội chợ gần đó...

- Thật sự xin lỗi nhiều, do tớ ham ngủ quá!- Bảo Bình thở dài.

- Không sao đâu, tớ đợi được mà!- Song Tử cười.- À, cậu nghĩ tớ nên mua vũ khí loại nào?

- Ừm...- Bảo Bình chống cằm suy nghĩ.-... Theo tớ thấy, một thanh kiếm là tốt nhất... là kiếm phép đó!

- Được.Cám ơn nha!- Song Tử cười tỏa nắng, vô thức kéo tay Bảo Bình theo đến một cửa hàng cũ nơi vắng người.

- Keeng keeng...- Song Tử đẩy cửa bước vào. Bảo Bình theo sau không ngừng ngắm nghía xung quanh.

- Chủ tiệm có nhà không?... Ể?!?...- Song Tử đang nói thì trợn mắt há mồm nhìn.

- Thiên Yết, Bạch Dương? Hai cậu cũng biết chỗ này?- Anh ngạc nhiên nói. Bảo Bình nghe vậy bỗng vọt ra, mặt đầy thích thú:

- Hóa ra cậu cũng ở đây à Bạch Dương? Trùng hợp thật!

Cừu ta nhanh chóng quay về vẻ mặt lạnh của mình. Tuy đã cố cười nhưng dường như vẫn tồn tại khoảng cách  giữa 2 người. Cô gật đầu, đáp:

- Tôi đến lấy đồ cùng cậu ta...

- Quý khách muốn mua gì?- Karlos bỗng cắt ngang cuộc trò chuyện.

- Ở đây có thanh kiếm nào xài tốt tốt tý không?- Song Tử hỏi.

- Có. Đợi chút, tôi đi lấy cái đã. Mọi người cứ thoải mái trò chuyện đi nhé.

Tất cả tiếp tục nói với nhau. Dường như suốt cuộc nói chỉ nghe giọng Song Tử và Bảo Bình, Bạch Dương ít nói, còn Thiên Yết thì bơ toàn tập, có hỏi gì thì cũng chẳng buồn trả lời.

- Hai người có vẻ hợp nhau nhỉ?- Bạch Dương nhìn chằm chằm họ.

- Nào có, nào có! Chỉ là đều thích nói giống nhau thôi chứ không có ý gì đâu!- Bảo Bình xua tay phủ nhận.

- Vậy là cậu không thích tớ sao?- Song Tử nhìn cô khó chịu. Mặt Bảo Bình bất giác ửng đỏ. Cái ánh mắt đó là thế nào?!?

Song Tử kéo Bảo Bình sát lại phía mình, anh giữ chặt tay cô, ấp úng nói:

- Xin lỗi vì đã lừa cậu, nhưng lần mua đồ này chủ yếu là tớ muốn được đi cùng cậu, vì... vì...- Mặt Song ca bây giờ cũng đã ửng hồng. Thiên Yết đang đọc sách bỗng dừng lại, hướng mắt về họ.

- Tớ đã thích cậu từ lâu... kể từ lần gặp đầu tiên, tớ đã rất thích cậu!... Cậu... làm bạn gái tớ được chứ? Tớ biết điều này rất...

- Được!- Bảo Bình lập tức chặn miệng hắn lại.

- Thật sao?- Mặt Song Tử đột nhiên sáng rỡ lên.

-... Thì... tớ cũng muốn biết cái cảm giác khi yêu... một chút...- Bảo Bình ngượng ngùng đáp, lấy tay che mặt đi. Người con trai này cô cũng thấy được. Chí ít sẽ có kẻ giúp cô chống lại cái tên dữ dằn kia.

- Nó có vị gì nhỉ?- Bạch Dương nhìn túi bạc hà tự hỏi lòng mình.- Liệu rằng họ có kéo dài mãi không, bởi đây chỉ là một trò chơi tình yêu giả tạo?

................................................................................................................................................................





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top