CHAPTER 14
(Xử: Ta có một ý tưởng khá hay. Nếu cắt tóc ngắn đi thì sẽ hết vướng víu...^o^)
(Các sao nữ+ au: Nooooooooo!)
(Xử Nữ-cười đểu-: Chỉ đùa thôi.)
Hồi ức của Bạch Dương cách đây 3 tháng( cũng là lí do tại sao lại không đi học hôm khai giảng)...
Tại một tòa biệt thự rộng lớn xa hoa tráng lệ, cô nàng Bạch Dương trong bộ váy tím hân hoan vui vẻ bước xuống từ trên chiếc xe limousine trắng toát vô cùng sang trọng, trên tay là một cái hộp nhỏ xinh xắn có gắn nơ . Hôm nay cô đã khó khăn tìm mua được sợi dây đeo cổ rất đặc biệt để tặng mẹ nhân dịp sinh nhật của bà, chắc là bữa tiệc nhất định sẽ vui lắm đây!
Bước tới trước cửa lớn, Bạch Dương bỗng dừng lại, cảm thấy có gì đó kì lạ. Đáng lẽ bầu không khí không nên tĩnh lặng như thế này, cô về nhà khá trễ để chắc chắn tặng quà trước đám đông, với cả quản gia người hầu đâu hết rồi?
Cừu ta lo lắng, chợt cô nhận ra điều gì đó, hung hăng đá văng cái bình hoa sứ cao 5m cha cô mới đấu giá về hôm qua.
- Xoảng! - Tiếng đổ vỡ vang lên trong sự yên ắng dị thường thật khiến người khác không khỏi rùng mình. Từ trong đống đổ nát lộ ra thi thể một người đàn ông nhem nhuốc máu... không! Đó chính là quản gia!
Bạch Dương vội vã kéo tay nắm cửa. Chết tiệt! Nó bị khóa! Cô lập tức đá bung chúng ra.
Tiểu Dương thẫn thờ nhìn hàng ngàn cái xác rải rác khắp nơi trong hội trường, máu me bê bết thoảng qua một mùi tanh không chịu nổi. Cô bàng hoàng chạy đi tìm cha mẹ, sốt sắng gọi họ...
- Dương nhi!- Một giọng nữ yếu ớt vang lên. Tuy nó khá nhỏ nhưng cũng vang trong căn phòng rộng lớn đủ để Cừu nghe thấy.
- Mẹ!- Cô tức tốc chạy đến chỗ phát ra tiếng động, đau đớn khi nhìn thấy người phụ nữ yêu thương mình nhất trong bộ váy sang trọng dính đầy thứ dung dịch đáng hận nằm thấp thỏm dưới lớp người đang chực chờ cái chết.
Vội kéo người phụ nữ đó dậy, hối hả lôi ra mấy lọ nước lạ đổ vào miệng bà đến nỗi hộp quà rơi xuống đất khiến sợi dây ngọc văng ra ngoài.
Hô hấp người phụ nữ nhanh chóng giảm hỗn loạn đi phần nào.
- Con gái ngoan của mẹ! Cha con đã bị sát hại...- Nói tới đây bà khóc thút thít, nhưng nhanh chóng đã đè nén được nỗi đau, nghiêm túc tiếp tục:
- Sau này gia tộc phải nhờ cả vào con và anh trai với anh họ rồi...- Bà dịu dàng nói, đưa tay nhẹ nhàng vuốt má Bạch Dương.
- Mẹ nói bậy bạ gì thế? Mẹ sẽ sống, nhất định là như vậy!- Cừu cố gắng trấn an bà, tay không ngừng làm phép.
Bà mẹ lắc đầu, nắm chặt tay cô, đáp:
- Cơ thể của mẹ tự mẹ biết! Chỉ tội nghiệp cho con...- Nói rồi bà lấy ra một mặt dây chuyền kim cương xanh hình trái tim trạm trổ vô cùng tinh tế, nhét vào tay con gái:
- Đây là thứ trân quý nhất trên thế gian mà ai cũng đang dòm ngó: " vỏ trái tim của thượng đế"! Hãy kết hợp thứ này với sợi dây đeo con vừa mới mua, giữ gìn cho cẩn thận, trong phòng con có một cái nút màu lam phía sau bức tranh hoa hồng, nó dẫn tới mật thất gia đình họ Bạch...- Bà dặn dò cô kỹ càng, bất giác ho khan, nôn ra một ngụm máu...
Xem ra thời gian không còn nhiều nữa rồi!
Bạch Dương tái mặt. Hai hàng lệ từ lúc nào đã ứa ra ngoài,cô khóc rống lên.
- Nín đi nào... mẹ sẽ ổn mà...- Bà thở gấp, lại lôi ra một cái lắc tay cũng bằng kim cương xanh, nhưng không chói lóa như cái kia, đeo lên tay cô, ôn tồn nói tiếp:
- Cái này coi như là quà tặng cuối cùng mà cha mẹ cho con... Hãy...sống tốt...
Bà mẹ từ từ nhắm mắt lại, tắt thở.
Bạch Dương cúi mặt xuống. Hai hàng nước mắt không ngừng tuôn trào, thấm đẫm cả áo cô.
Nợ máu trả máu! Kẻ sát hại cha mẹ cô sẽ phải trả giá!
Tiểu Cừu nắm chặt mặt dây chuyền đầy căm hận. Sắc mặt cô từ đó trở nên băng lãnh tột độ, tâm trở nên lạnh lẽo. Cô làm theo lời mẹ, gắn mặt dây chuyền liền với sợi dây đeo cổ đính đá quý màu trắng thuần khiết. Trông nó giờ đây thật hoàn hảo, nhưng như vậy thì có ý nghĩa gì? Nếu không xảy ra vụ việc ngày hôm nay, có lẽ cô sẽ rất vui khi nhận được nó. Còn bây giờ... cô chỉ còn lại người thân là các anh trai mà thôi!
Ngày hôm sau, tang lễ diễn ra...
Người thân của các nạn nhân sướt mướt khóc bên cỗ quan tài chứa thi thể. Toàn bộ tòa biệt thự phủ đầy màu đen, ngay cả bầu trời cũng u ám hẳn.
Hai anh trai là Bạch Thần và Bạch Thiên ở xa nghe tin liền tức tốc trở về, vừa gặp Bạch Dương mừng rỡ ôm chầm lấy cô.
Cừu ta đương nhiên nhớ, hai người anh trai này, cùng với tên Xà Phu mít ướt từ nhỏ đã rất thân với cô. Bạch Thần và Bạch Thiên đến tuổi phải đến trường cô đang học, nhưng thời gian ở đó cực ít, hầu hết thời gian họ đi thực tập ở bên ngoài, tiếng tăm vô cùng vang dội. Lại thêm vẻ đẹp tuấn mỹ hút hồn người khác đã đốn đổ biết bao nhiêu trái tim. Nghe đám con gái trong trường đồn , bọn họ được mệnh danh là 2 trong những hoàng tử lạnh lùng nhất.
- Bọn anh về rồi, tiểu công chúa bé nhỏ...
Phải, cô đã biết thật ra cô là công chúa Aries, cha mẹ là vua và hoàng hậu trong cái chốn Hoàng gia được bao bọc với lớp vỏ tộc trưởng 1 trong những gia tộc lớn nhất đầy thần bí. Hiện tại họ đã không còn, vị trí "tộc trưởng" này ắt sẽ do Bạch Thần đảm nhiệm...
Bạch Dương kết thúc hồi tưởng, hiện tại chỉ thở dài, tiếp tục phóng nhanh về phía trước, tay cầm chắc thanh đao không ngừng chém giết. Cô nắm lấy sợi dây chuyền- cội nguồn của mọi chuyện, kể cả vụ khủng bố ngày hôm nay bởi sau lễ tang, cô đã cùng các anh tìm đến mật thất, phát hiện được rất nhiều thứ,điển hình là về thứ mẹ cô đã dặn giữ kĩ...
................................................................................................................................................................
P/S: Sẽ có chap nói rõ hơn về nguồn gốc sợi dây chuyền của Cừu và mấy cái đá quý linh hồn. Nhưng hiện tại thứ nhất lười quá, thứ hai là dù bài tập chất đống mà vẫn bất chấp đóng cửa giấu ma ma pa pa để viết truyện, nên có lẽ cái chap giải thích đó tạm gác sang một bên... Còn chap mới thì hên xui, còn thời gian, cơ hội sẽ viết!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top