CHAPTER 112




Đôi lời tâm sự của tác giả:

Hme hme tranh thủ nhả nè mọi người đọc tiếp vui vẻ =]]]
Thiệt á Au bận lên dự án mới cho tận 3 bé Cừu, Bảo, Mã cho mấy bé có sân solo riêng nên tới giờ mới có chap.
Mạch truyện đang dần đi tới hồi kết, chắc có mình tui hồi hộp =]]
Nói vậy chứ tui lên ý tưởng xong rồi, nội dung cuối của truyện giờ trong đầu tui hết á, muốn biết thì bay tới bổ đầu Au ra nè biết đâu được đọc trước hí hí =]]]]]]]]]]]]] (Nói vậy thôi đừng làm thế tui sợ đau)
Ủa mà tui công bố couple chưa ta? Nếu chưa thì thở phào ha ha...
Kết sẽ bất ngờ vler luôn nha. Em Cừu không bị hành đổ máu không ăn tiền
Spoil vậy thôi đủ ròi.

Wattpad dạo này thì ghê rồi, phiên bản cùi bắp của tui không đu nổi, cũng đang hết xiền mua điện thoại. Nên ngày hẹn ra chap mới là bao giờ thì không biết đâu nha! ;3













Chúc mọi người đọc xong vui vẻ lót dép chờ tiếp ;}}}

            Thân~


































"Death."

"Là kẻ nào lại láo toét đến như vậy? Mau lôi xuống!"
Vị tiên nhân ngồi ở phía bắc khẽ nhăn mặt vì mất hứng, liền ra lệnh cho thiên binh giải quyết. Thế nhưng kì lạ thay, đám người kia đột nhiên lại không dám đến gần.

"Ta... là báo ứng của các ngươi."

Thiếu nữ cất tiếng, thanh âm trầm xuống tựa như toát lên một luồng hàn khí lập tức thay đổi bầu không khí nơi đây.

Tay nắm chắc thanh đao to lớn, dải tóc vàng rực phất phơ trong gió toát lên khí phách uy quyền mãnh liệt. Ánh mắt cô xinh đẹp mà sắc lạnh, đối diện trực tiếp với đối phương, sâu lắng khó lường tựa hố đen nuốt trọn lấy vạn vật, bóp nghẹn từng hơi thở. Đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên nhàn nhạt toát lên phong thái vương giả, phảng phất chút lười biếng. Tinh quang thấp thoáng xung quanh, ánh sáng lập loè tô lên làn da trắng nõn tựa minh nguyệt huyền ảo. Thân khoác lên màu lam y phục, lấp lánh những ánh tinh tú, gọn ghẽ mà tinh tế, đơn giản nhưng lộng lẫy lạ kì. Từng đường nét hoàn mỹ yêu kiều, tựa như đoá kim liên thanh cao. Một trang mỹ miều khuynh thiên, khí chất lại khủng bố đến như vậy thật khiến người khác không khỏi khiếp đảm.
Chư thần liền trở về tư thế thủ. Loại nhân vật bí ẩn như thế này, không thể không phòng bị!
Dung mạo diễm lệ đến độ kia, chỉ sợ chúng thần tiên trên Thiên Giới, đến cả đệ nhất Hoa Thần cũng khó so bì với cô ta. Thế nhưng...
Thân hình nhỏ nhắn ấy hừng hực một cỗ hàn khí u uất, từng ánh nhìn va chạm với cô ta quả buốt lạnh tê tái tâm can. Dường như cảm thấy nếu còn nhìn nữa, những tia sát khí từ đó sẽ xuyên thủng lí trí bọn họ, đánh sập ý chí của họ mà tự giết chết bản thân mất!

Còn chưa giao thủ mà đã cường đến vậy, đến tột cùng cô ta là cái đại nhân vật từ nơi nào??!?

Nuốt một ngụm nước bọt, họ không thể bị khí tức cường đại ấy áp chế được. Dù gì cũng là Thần tộc, cúi đầu trước một pháp sư thật sự quá sức nhục nhã! Thế nhưng đánh một cái nhìn lại, triệu hoán thú của họ đều đã đồng loạt qui phục cùng khiếp sợ đến thế, tự hỏi đánh đấm kiểu gì? Nàng ta còn chưa gọi đến triệu hoán thú của bản thân ra nữa!
Tình hình thật sự không ổn rồi. Từ nơi nàng ta khí tức khủng bố ngoài sức tưởng tượng, thật như một trời một vực khi họ cảm nhận ban đầu. Một nguồn năng lực tưởng chừng như vô hạn, dạt dào mãnh liệt vây quanh nàng ta đang chực chờ được giải phóng. Thế gian rốt cục có thứ gì lại có thể kìm hãm loại năng lực mạnh mẽ đến như vậy chứ?
Tinh tú trên cao vì nàng ta mà bảo hộ, thuỷ phong chắn cho nàng ta, muôn thú quỳ rạp cung phụng nàng. Lại có thể ngạo nghễ đứng trên cao sai khiến vạn vật sinh linh, suốt mấy thiên niên kỉ này họ chỉ biết có một. Cùng với thanh đao nguyền rủa kia, vốn là ma khí tà ác nhất Minh giới mà Ma Vương trước khi tạ thế cực yêu thích sử dụng. Nàng ta...
Không thể nào...
Vậy tin đồn mơ hồ ấy là thật sao?
Báo ứng quả thực đã tới ư?
"Chưa thể đảm bảo liệu rằng nàng ta có triệu hoán là Thiên Thú hay không. Tất cả đừng để ảnh hưởng!"
Một thanh âm kiên định cất lên. Tất cả như được gọi trở về thực tại.
Đệ nhất thiên thần tướng đã nói vậy thật phải. Họ đều là những tinh anh tốt nhất Thần tộc, hà cớ gì lại để một tiểu nữ hài làm cho kinh hồn động phách đến thế?
Huống hồ, phô diễn như thế nhưng điều gì đảm bảo thực lực nàng ta đến thế? Cứ cho là nàng cầm chắc "Đệ nhất kiếm khí" đi, bọn họ quanh đi quẩn lại đều là trên chục người. Đại yến còn chưa tàn, chỉ cần gửi đi chút tín hiệu lập tức các chư vị thần tiên chắc chắn đến hỗ trợ. Oắt con này cũng không đáng để hao tâm tổn phí đến thế.
Chung quy tình hình, họ thật sự mới là chiếm được lợi thế lớn.
Mỹ nhân à, ngươi chui nhầm vào hang cọp rồi!
"Phụt!"
Một vết chém sượt qua, chớp nhoáng tột cùng. Để lại vết thương sâu bắt đầu trào máu. Lại là máu đen!
Thiên thần tộc, máu lại đã bị nhuộm đen!
"Tu vi.... tu vi của ta...!!!!"
Vị thiên thần kia khiếp đảm gào toáng lên. Đau đớn từ vết chém hoà lẫn cảm giác như thịt nát xương tan thật sự khủng hoảng. Xung quanh hoàn toàn bị một phen chấn kinh.
Trên lưỡi đao sắc nhọn dần toát ra tà khí, hung tợn nhanh chóng hấp thụ lấy máu tươi còn nóng hổi.
Quả gọi là "Đệ nhất vũ khí" chẳng phải hư danh. Duy nhất đánh bại được nó, chỉ có Thượng Đế. Đây là lần đầu họ được lĩnh giáo.
Một chiêu, kết liễu tất thảy!
Quá sức đáng sợ rồi!
Trên gương mặt kinh diễm kia, biểu cảm vẫn cứ nhàn nhạt như vậy, tựa hồ như chẳng quan tâm gì cả. Thế nhưng từ ánh mắt ngập tràn oán khí kia, tựa như thách thức, tựa điềm báo cho một kết cục chẳng lành sắp xảy ra.
Khoé miệng nhếch lên một độ cong hoàn mỹ. Thật láo xược!
"Chớ làm càn! Yêu nghiệt ngươi vì cớ gì lại đến đây thác loạn?"
Một tín hiệu mật tự bao giờ đã được gửi đi.
Bạch Dương cười lạnh. Chiêu trò nhỏ nhặt ấy lại nghĩ qua mắt được cô sao?
Binh đến tướng đánh, hôm nay nơi này ắt sẽ vô cùng náo nhiệt. Chừng ấy liệu đã đủ cho cô?
Ấn ký quỷ dị trên tay chợt nhói lên, cảm giác ngứa ngáy muốn sát ngày càng mãnh liệt.
Thật khó chịu, lại phải chờ đợi.
Nhẫn nhịn chút nào...






.












[Tõng...]















.




















[Tõng...]























































.

























[Tõng...]

















.











"Ta xin lỗi... hiện tại vẫn chưa được..."













.













.
















"Không sao, ta chịu được."
Trên chiếc cổ nõn nà quyến rũ đã đọng chút mồ hôi, Bạch Dương gượng cười.









.




















.

















.
















"Uỷ khuất ngươi lần này rồi. Ta hứa, lần sau sẽ không..."






















.














.

















.



















Gió khẽ động, có vẻ như cách đó không xa thứ cô cần đã đến rồi.
"Hừm... đông hơn dự kiến..."
Bạch Dương nhếch mép cao hứng mong đợi. Chút thương tổn cỏn con này, làm khó được cô ư?
Ngược lại là đằng khác.
Nó càng khiến cô phấn khích.
"Đại tiệc" chỉ mới bắt đầu thôi...
Nụ cười trên đôi môi ấy ngày càng khuếch đại đến đáng sợ, những thanh âm bật cười khúc khích từ bên dưới vọng lên quỷ dị tựa tiếng nói nơi âm ty địa phủ ám ảnh tột cùng.
Quan sát con mồi sập bẫy và chợp lấy thời cơ, chính là bản năng đáng ngưỡng mộ của loài mèo. Cái này cô học được từ Tiểu Miêu.
Có vẻ họ vẫn chưa biết năng lực của cô tột cùng là gì...
Càng thú vị.
Ngước nhìn lên cao, mọi thứ bắt đầu rồi.

[Ầm!!!!]


Một tiếng nổ lớn vang dội, chấn động cả đất trời. Linh thú cấp thấp kinh hãi chạy loạn khỏi rừng, tràn vào khu vực dân cư. Mặt đất rung chuyển, xuất hiện những vết rạn nứt. Cuồng phong nổi lên, sóng ngoài biển khơi chấn động dữ dội như muốn nuốt chửng tất thảy.
Quang cảnh lúc này, không thể loạn hơn.
Ở một nơi khác cách đó ngàn dặm, Hắc Ly đang nằm nghỉ ngơi trên cây chợt cảm nhận được những rung động lạ. Hắn nhàn nhạt chớp mắt, phì một cái. Thiên giới loạn đã không còn liên quan đến hắn nữa. Chẳng việc gì phải bận tâm, mặc bọn chúng chém giết nhau đi. Chết hết càng tốt, đỡ phải ồn ào phiền nhiễu. Lũ khốn đó...
Nếu không phải vì Ngài xuống lệnh, bằng không Thiên giới từ lâu đã trở thành cái vỏ rỗng rồi.
Mà khoan đã...
Hắn cảm nhận được điều gì đó, quen thuộc...
Thật giống với cô ta. Không phải, chính là cô ta!
"Ha ha ha!! Ai mà nghĩ cô nàng đó lại chơi lớn như vậy chứ??"
Hắc Ly phá lên cười vô cùng cao hứng. Thật là một bất ngờ đầy ấn tượng. Hắn nghĩ lại, bản thân nên cùng tham gia trò vui này chút nhỉ?
"Ha ha ha..."

Cùng lúc đó, Levis vẫn nằm dài trên trường kỉ vẫn đang thưởng thức tách trà thượng hạng của mình, xử lý sổ sách tại Hắc tổ chức, động tác thật thư thái. Tuy vậy, cậu vẫn toát lên nét cuốn hút kì lạ. Đôi mắt hai màu xinh đẹp chậm rãi ngước nhìn lên bầu trời quỷ dị. Khoảnh khắc nhìn thấy vô vàn đạo sấm chớp dội xuống, cậu nhận ra biến này rất lớn. Trên bờ môi quyến rũ nở nụ cười nhàn nhạt.
Thật không ngoài dự đoán.
Cô gái của cậu đem đến hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, khí chất càng ngày càng giống người kia.
Ai là kẻ sống sót cuối cùng, có lẽ đã quá rõ ràng rồi...
"Hạ nhân đã đặt kết giới dày ở những vị trí được chỉ định. Thủ lĩnh..."
Insidious cúi người, chờ hồi đáp. Quả thật lúc này cũng có chút khúc mắc. Mọi thứ chấn động dữ dội như thế, một số vị trí cầm cự yếu chỉ sợ chống đỡ không nổi.
Levis phẩy tay, ám hiệu cứ để yên như thế. Đặt tách trà xuống, cậu tiếp tục nếm thử phần bánh việt quất nóng hổi.
Thật ngọt...




Sadness lang thang quanh hành lang ngơ ngẩn nhìn ra ngoài. Cậu chưa bao giờ thấy cảnh tượng kì quái đến thế. Bất chợt, từ đâu vang lên tiếng mèo kêu.
Quay lại nhìn, trước mắt là một con mèo trắng muốt tuyệt đẹp. Hai mắt long lanh tinh tế đăm đăm đăm nơi cậu. Dáng vẻ quen thuộc này, chẳng phải mèo của Bạch Dương hay sao?
"Chủ nhân ngươi đâu?"
Con mèo im lặng tiến lại gần cậu, thong thả ngồi xuống. Nó cọ đầu vào chân cậu, cất tiếng meo nũng nịu đầy xao xuyến đáng yêu.
Sadness cũng ngồi xuống, vuốt ve vài cái. Lông mèo... mềm quá, lại ấm nữa chứ!
Gương mặt nó mới khả ái làm sao!
Bất giác trên gương mặt buồn bã kia, nở một nụ cười. Một xúc cảm kì lạ chạy dọc qua từng dây thần kinh của cậu. Chưa bao giờ Sadness lại cảm giác được loại xúc cảm này.
Con mèo như tạo ra một sợi dây liên kết vô hình, tựa hồ đem lại cho người khác sự an toàn, thân thuộc mà gần gũi đến khó tả.
Thảo nào... cô ấy lại thích mèo như vậy...









Lúc này, tất thảy các vị thần hầu như đã tập trung đầy đủ, trên gương mặt vô cùng phẫn nộ. Cái thứ ô uế kia thật sự sỉ nhục thanh danh Thiên giới!
Hàng trăm đạo lôi quang đánh tới, ầm vang khắp đất trời. Lửa phun ồ ạt như nuốt chửng thân hình nhỏ nhắn kia. Sự tức giận của các vị tiên đổ ập lên người kẻ tội đồ.
Mà Bạch Dương tựa một thái cực trái ngược, trên người như toát hắc khí, âm u khốc liệt đến kinh dị. Biểu cảm nhàn tản chẳng hề nao núng, đôi mắt tuyệt đẹp lướt thoáng qua chung quanh. Thực lực đối phương cũng rất đáng kể, lần này tuyệt đối cần sự thận trọng. Cô chẳng hề muốn trở về với cái bộ dáng nhếch nhác đầy thương tích chút nào.
Thiên thần tộc bao vây, uy áp hùng hồn khiến vạn vật khiếp đảm.
Cô ta có Ma khí, thật không thể khinh thường!
Tất thảy thiên thần, lập tức tản ra về vị trí, kết ấn lập đồ trận liền bắt giữ thứ ô uế nơi đó. 
Đồ trận sáng lên, bao vây tứ phía. Một vòm sáng loé lên trên bầu trời, rực rỡ hơn bao giờ hết.
Kì này, cô ta chắc chắn không thoát khỏi!
Khoé môi bé nhỏ khẽ cong lên, thân ảnh nhỏ bé đột ngột biến mất.
Bất ngờ một bóng hình đáp xuống, phá lên một tràng cười quỷ dị. Lướt nhẹ lưỡi đao và "xoẹt!"
Một cái đầu đứt rời, lủng lẳng trên bàn tay thon dài trắng trẻo. Máu đen xối ra như tắm, dây cả lên thân những ai đứng gần đó, nhanh chóng ăn mòn từng lớp tế bào.
Vẻ mặt cuối cùng của kẻ đáng thương kia, thật tệ hại. Mồm há hốc ra, chết trợn trắng cả mắt.
Xung quanh Bạch Dương lúc này hiện lên một tầng kết giới màu lam huyền ảo, rất nhanh hấp thụ lấy lượng máu văng đến kia. Gương mặt xinh đẹp kiêu ngạo ngước lên, sắc lạnh liếc nhìn những kẻ còn lại, khí khái ngạo cuồng toát ra, hoàn toàn trấn áp mọi thứ.
Chỉ trong chớp mắt, thế thượng phong đã chuyển dời. Quyền làm chủ cuộc chơi cuối cùng cũng vào tay cô.

Ai mới là cường giả thực thụ nào?

Những tiếng thét thất thanh bắt đầu vang lên. Cảm giác đau đớn bắt đầu ăn mòn ý chí. Bóng hình bị bao vây trong trận đồ đột ngột biến mất, thay vào đó là tử thi nát bấy của một tên phàm nhân.

Chuyện quái gì thế này?!?

Bạch Dương cười lạnh, tay nắm chắc thanh đao, chớp nhoáng xông tới.
Xuyên thủng trái tim từng kẻ một, bổ nát tất thảy những cái đầu kia. Máu đen phun trào lai láng, phủ đen cả một vùng trời. Xoay người, vung đao, từng động tác một thật gọn ghẽ tinh tế, tựa như một điệu Waltz  chết chóc.
Chặt phăng những cánh tay đang kết ấn, đồ trận cuối cùng cũng sập.

Cơ mà, chết như vậy quá uổng!

Trò vui mới vừa chỉ bắt đầu thôi mà?
Trong ánh mắt xinh đẹp đầy hoang dại ấy, toé lên ngọn lửa màu lam rực rỡ.
Ngưng đọng cái chết, để cảm nhận sự đau đớn tột cùng.

Đây chính là thế giới ảo ảnh của cô.

Ai mới là con mồi chân chính?

Chẳng phải đã quá rõ rồi ư?

Quay cuồng trong bữa tiệc của mình, mọi thứ giờ đây đều đã bị bóp méo. Khu vực này, chính là nơi để bọn chúng trả giá.
Vặn đầu, xuyên thủng màng nhĩ của chúng, bẻ gãy từng đốt ngón tay. Tất cả những gì có thể nghe thấy được lúc này chỉ còn là tiếng xương gãy răng rắc cùng thanh âm gào thét ai oán. Những khuôn mặt méo mó, những biểu cảm quái dị, tất thảy mới thật thú vị làm sao!

Đau đớn đi, trả giá đi!

Cảm giác thật khoan khoái.

Thật buồn, chính cô cũng không biết được giới sức mạnh của bản thân tột cùng đến đâu. Nhưng không sao, như thế này đây chẳng phải quá tuyệt sao?
Lũ khốn này đáng nhận kết cục tồi tệ hơn.
Bạch Dương nhàn nhạt liếc mắt qua. Có vẻ cô đã để xổng mất một tên rồi. Cũng chẳng sao cả, nhìn bộ dáng hắn thảm hại thế kia, cùng với biểu cảm đó đủ để thấy chừng ấy đã khiến hắn tột cùng ám ảnh.
Nỗi ám ảnh này sẽ bám theo hắn dai dẳng cho đến khi hắn biến mất khỏi thế gian này.
Cô thầm nghĩ, thơ thẩn nhìn xuống những tầng mây. Có người, một kẻ không đơn giản.

Là Hắc Ly.

Bạch Dương quệt đi vệt máu trên má, nhàn nhạt quay đầu toan kết thúc tất cả. Trả lại những gì vốn có. Tất thảy sẽ bị đẩy vào vòng luân hồi, và chịu sự thanh tẩy. Điều đó sẽ diễn ra sớm thôi.
Một mảng trời rực đỏ, những sứ giả thần chết đã phủ rợp trời, thét lên những thanh âm chói tai đầy quỉ dị.
Địa phủ đã sớm quy phục trước cô.
Bạch Dương nhíu mày suy nghĩ, liên tục những ngày này tung tích của Song Tử vẫn luôn là một bí ẩn. Cứ như cậu ta đột ngột bốc hơi khỏi thế giới này vậy.
"Rốt cuộc có thể ở nơi nào?..." Cô tự hỏi. Khoé môi lãnh đạm nhếch lên một đường cong tuyệt mỹ, nghĩ nữa cũng vô ích. Nhìn thấy rồi.
Hẹn gặp lại ở một thế giới khác, sau khi cô chết.
Hắc Ly nhìn thiếu nữ trước mắt, kiều diễm tuyệt thế, thế nhưng cảm giác lại xa vời khó với, phảng phất đôi chút bi thương.
Hắn lại gần, Bạch Dương không chút phản ứng. Không gian hiu quạnh yên ắng đến ám ảnh, bao trùm lấy mọi thứ. Hoà cùng dư vị của tội lỗi, sự giải thoát, thanh tẩy, mọi cảm xúc lúc này trở nên thật hỗn loạn.
Mùi máu mới tanh tưởi làm sao...
" Ta biết ngươi không ổn."
Thanh âm dụ hoặc vang lên, cuốn hút ma mị thoáng qua bên tai Bạch Dương. Cô cúi gằm mặt, nhắm ghiền đôi mắt mệt mỏi lại. Tay buông xuôi thanh đao, cơ thể cô bất lực đột ngột ngã nhào xuống.
Hắc Ly lập tức lao đến đón lấy. Gương mặt xinh đẹp yêu nghiệt hướng về phía cô, ôn nhuận mỉm cười.
Hắn nhẹ nhàng đặt cô nằm cạnh gốc cây ngàn năm gần đó, để cho cơ thể hấp thụ linh khí dồi dào đã được ngưng tụ lại suốt một khoảng thời gian dài. Trên người một trương hắc Hán phục tuyệt mỹ, tay áo phập phồng trong luồng gió ngẩng cằm lên ngạo cuồng, Hắc Ly để lại một kết giới xung quanh Bạch Dương. Tiến vào nơi nguy hiểm chập chùng, hắn đã lâu không được nhìn thấy lại... khung cảnh rực lửa năm đó.
Những kẻ ngông cuồng dám thách thức cả Chúa trời năm đó...
Mặc dù điều đó là sai, thế nhưng hắn cũng không khỏi ngưỡng mộ. Dám nghĩ dám làm, một lần chói loà  lên để rồi vụt tắt không còn chút hối hận. Những vì sao băng đó, độc lập quả cảm đến đáng sợ.
Thách thức cả Chúa trời...
Hôm nay, hắn và cô sẽ chấm dứt lời nguyền năm xưa, bắt đầu cuộc chiến giải quyết tất thảy những ân oán cừu hận từ thuở hồng hoang cho đến bây giờ.
" Cuộc huyết tẩy vẫn chưa bắt đầu..."
Hắc Ly tự thầm, trong lòng không khỏi cảm giác háo hức trông chờ để trải nghiệm lại cảm giác điên dại ấy.
Phong thái cao ngạo ngút trời, đôi mắt tuyệt diễm hướng về nơi xa xôi vạn dặm, nơi hồ nháo những thanh âm khua gươm múa kiếm xông pha ồ ập phóng tới. Hắc Ly cười thầm, ắt hẳn bọn chúng đã nhận được yêu cầu cứu trợ rồi. Có lẽ từ một kẻ sống sót ngu ngốc nào đó...
Thân ảnh huyền bí nhuốm sắc màu quỷ dị u ám trong ánh sáng chói loà, ẩn ẩn hiện hiện những tản quang mang màu đen kì lạ. Hắn cứ  đứng đó thật ung dung, biểu cảm cũng thật cuồng ngạo bất cần. Chờ địch tới, một đòn liền giải quyết sạch. Những tàn dư còn lại chắc chắn không đủ nhét kẽ răng của hắn, lại càng không thể thoả mãn hắn vận động xương cốt. Hắn lại uỷ khuất, bao nhiêu thành phần tinh anh nhất đã thảm bại dưới tay con nhóc kia, hại hắn bây giờ sẽ không được tung hoành thoải mái. Khẽ nâng tay, những ngón tay linh hoạt cử động lên xuống giải phóng nội lực. Hắn quan niệm là phải có vật thể đủ lớn hứng chịu cơn cuồng nộ kia, hoặc những gì hắn làm là vô ích và không xứng đáng. Chỉ còn lại vài vạn Thiên thần, tuy số lượng có gấp mười, nhưng thực lực kể ra lại chẳng được bao nhiêu.
Hắn bất giác lại nhếch mép cười, theo cái cách tột cùng giễu cợt.
Đúng là nhân loại, lũ sinh vật vô dụng...
Không khí trong lành trên Thiên giới ngày nào bây giờ nghĩ lại ô uế tới mức không chịu được. Thiên Đàng từ thuở khai phá chưa bao giờ là của nhân loại, cũng chẳng thể là nơi nhân loại có thể đặt chân đến.
Chúng nên tới địa ngục, tất thảy bọn chúng. Biến mất khỏi thế gian này, chính là giải thoát cho vạn vật những sinh linh khác, để vòng luân hồi và những qui luật tự nhiên có thể quay trở về bình thường như trước.
Thế nhưng vấn đề là, lão Thượng Đế lại không đủ dũng khí để nhổ tận gốc loài cỏ độc này. Cho đến khi trút hơi thở cuối cùng với vô vàn những hối hận và đau khổ tột cùng trong cảm xúc hỗn loạn, Thượng Đế vẫn nhất quyết không xuống tay.
Hắn lại nhớ về những khoảnh khắc đó, bản thân thấy thương hại cho những thiên thần sa ngã kia. Quả là Thượng Đế bao dung nhân ái. Thế nhưng tình yêu vô hạn cùng sự nhẫn nại hắn chỉ dành cho con người, những kẻ còn lại vẫn là hoàn toàn không để vào mắt. Cuối cùng, vẫn là kết thúc thê lương bởi sự trừng phạt của Đấng toàn năng, từ quy luật nhân quả từ vũ trụ.
Nói là Thượng Đế, nhưng quyền hạn của hắn chỉ giới hạn nơi hành tinh này...
Thật ra vẫn chỉ là một quân cờ nhỏ bé hi sinh vô vọng trong trò chơi của nữ nhân thần bí năm đó.
Với những nước đi hắn được phép tự quyết định, với những điều hắn đã làm, vị Thượng Đế ấy đáng nhận lấy kết cục như vậy.
Mặc cho từng là bề tôi của hắn, bản thân Hắc Ly vẫn là lựa chọn đứng về phía lẽ phải mà bản thân cho là đúng.
Thanh âm ngày một lớn dần. Hắc Ly đã có thể nhận ra được sự phẫn nộ cùng đau đớn về tinh thần thẳng về hướng 12 giờ từ nơi hắn đang đứng cách khoảng mười dặm.
Nhất động, những bóng hình trước mắt tan vào hư vô.
Thân ảnh đen tuyền huyền bí, không khí rơi vào sự trầm mặc vô tận. Tuy nhiên, ô uế dần tiêu biến, vạn vật bắt đầu tái tạo. Khung cảnh tươi đẹp trùng sinh, rực rỡ và hào nhoáng gấp bội.
Hắc Ly bất chợt nhận ra, tất thảy những vết tích nhơ bẩn đã hoàn toàn biến mất. Thiếu nữ ấy, khí chất ấy, chói lọi và lớn lao.
Hắn mỉm cười. Đã tìm thấy rồi.













































































































Trời đã khuya, ai nấy đều đang trong giấc ngủ say nồng. Riêng Bảo Bình, đêm nay cô không muốn ngủ, cũng chẳng hiểu vì sao. Dạo quanh hoa viên, bất chợt cô nhìn thấy bóng hình quen thuộc.
"Thiên Bình?"
Emotinous quay lại, trên gương mặt rặn ra một nụ cười. Thời cơ vừa tới, cũng nên sớm thu hoạch thôi.
Bảo Bình lo lắng liền chạy tới. Bên ngoài lạnh như vậy, Thiên Bình quá vô tâm với bản thân rồi.
Emotionous cười lạnh, con mồi quả thực cảnh giác quá kém rồi.
Cô liền vụt tới, một chiêu quyết đoán đánh vào yếu huyệt của đối phương. Bảo Bình không phòng bị nhất thời chấn kinh, vẻ mặt tàn ác ấy khác xa với Thiên Bình dịu dàng trước kia.
Tuy nhiên đá quý linh hồn trong cô kịp thời thức tỉnh, đôi hồ điệp từ linh thú không gian lập tức xuất hiện chặn đứng kẻ thù.
"Ngươi dễ dãi quá mức rồi."
Tâm thức lên tiếng, viên đá lúc này toát lên nguồn năng lượng mạnh mẽ bao trùm lấy kí tức chủ.
Dường như mọi chuyện diễn ra nhanh đến độ Bảo Bình không kịp phản ứng lại. Thiên Bình như vậy....
"Đá quý linh hồn của ngươi vậy mà đã thức tỉnh hoàn toàn rồi?"
Emotionous gằn giọng, cô ta vô cùng tức tối. Một đòn phản phệ thật may đã thu hồi lại kịp, tuy nhiên vẫn bị đả kích phần nào. Đá quý linh hồn khi đã hoàn toàn dung hợp cùng chủ thể, đạt được thần thức thì việc đoạt đi khó khăn tột đỉnh.
Đó từng là một mảnh cơ thể của Thượng Đế, làm sao có thể dễ dàng bị hạ gục được đây?
"Chết tiệt!"
Cô ta nghiến răng ken két, bởi vì Bảo Bình lúc này đã được bảo hộ, kết giới như vậy không thể phá được với năng lực của Emotionous.
Tuy nhiên nếu bỏ qua, sẽ chẳng còn cơ hội nào tốt hơn.
Emotionous đành liều lĩnh một phen, rút ra tấm bài màu đen- màu sắc tối thượng.
Một vòng tròn ma pháp được khởi động, sáng bừng lên màu đỏ. Đôi hồ điệp lập tức đem Bảo Bình lui khỏi, tuy nhiên va phải bức tường vô hình, toàn bộ bị vây nhốt.
"Ngươi cuối cùng lại giả mạo Thiên Bình..."
Bảo Bình lạnh giọng, biểu cảm cũng dần nguôi đi. Nếu trở về không phải chị ấy, vậy thì...
"Thiên Bình đang ở đâu?"
Thanh âm vang lên như lời đe doạ, phẫn nộ và sợ hãi. Đôi mắt hồng ngọc lúc này toát lên ánh nhìn sắc như dao tựa hồ như muốn cắt lìa cổ đối thủ. Vung tay, một luồng sóng lớn từ hư không ập tới, như muốn nuốt chửng kẻ thù. Tuy nhiên đối phương đã kịp thời dựng khiên chắn lớn, hấp thụ lấy toàn bộ lực lượng kia.
Emotionous im lặng, cười khinh bỉ, chỉ tay hướng xuống đất.
Bảo Bình sụp đổ. Cô ngồi sập xuống, toàn thân dường như vô lực. Vòng tròn kia lại càng hoạt động hơn, liên tục tấn công hút lấy triệt để từng chút linh lực từ phía cô.
"Mau đứng dậy chạy đi! Chúng ta sập bẫy rồi!"
Hồ điệp la lớn, đá quý linh hồn tuy nhiên vẫn không chút hề hấn, tiếp tục điều hoà gia cố khiên bảo vệ cho Bảo Bình.
Tức khắc, cô ta lao đến, một quân bài màu trắng đưa trước mắt Bảo Bình.

"Ái chà, bị bắt hồn rồi nha!"

Nụ cười quái gở cất lên trong tâm thức. Chiếc khiên chỉ bảo vệ những tấn công vật lý, tinh thần lại dễ thương tổn, tạo thuận lợi cho kẻ thù thao túng tâm thức.
Bảo Bình lúc này chỉ cảm thấy, mọi thứ, cả ý chí của bản thân đang dần nhoè đi, tối sầm lại.

Emotionous bật cười đắc ý. Tuy rằng không thể trực tiếp đoạt đi đá quý linh hồn, thế nhưng điều khiển chủ thể tự kết liễu chính mình thì thật dễ dàng làm sao!
Chủ thể chết, viên đá sẽ tự động rời bỏ. Mặc dù cô không cảm thấy khí tức Thần tộc nào, tuy nhiên không thành vấn đề. Cái quan trọng nhất là sức mạnh.
"Nào, mau giao nó cho ta."
Cô cao hứng ra lệnh, khoảnh khắc đáng mong chờ cũng đã đến!
"A!"
Một cỗ lực lượng đánh tới, Emotionous lập tức văng ra. Trận pháp nổ tung, cô liền hộc ra một ọng máu. Ánh mắt căm phẫn hướng về phía thiếu niên kia, thật đáng chết!
-Khá khen cho ngươi lại có thể khiến chúng ta ngây ngốc ngủ thiếp đi tới tận bây giờ.
Ma Kết bước đến, theo sau là Nhân Mã và Kim Ngưu. Sư Tử nhìn thấy liền định lao tới đỡ lấy Bảo Bình, tuy nhiên đã bị Ma Kết chặn lại.
Emotionous đứng dậy, vẻ ngạo mạn thẳng thừng đáp trả:
-Thật hay khi lại có nhiều đá quý linh hồn cùng tụ lại một chỗ như thế này. Hôm nay có phải là quá may mắn rồi ư?
"Ngươi đồ xấu xa đã làm gì Bảo Bình?"
Sư Tử gầm lên, trong ánh mắt ngập tràn sát ý.
Kim Ngưu nhíu mày. Kẻ trước mắt ắt cũng có thể đã làm điều tương tự với Thiên Bình, chứng tỏ thực lực không hề đơn giản. Thế nhưng nghĩ đến việc Thiên Bình đã đau đớn ra sao, cậu khó tránh nắm tay thành quyền, cố gắng kiềm nén cơn phẫn nộ.
Một Kim Ngưu bình thường hoạt bát, hiện tại lại trầm lặng hơn bất cứ ai. Cậu hận chẳng thể đem kẻ đó đánh đến chết, cho cô ta nếm trải những gì Thiên Bình phải chịu đựng!
Nhân Mã nhận ra, là người của Hắc tổ chức. Quả thật không từ thủ đoạn, ra tay đủ độc ác.
Xử Nữ của cậu sau khi trở về may mắn hơn khi chỉ suy nhược thân thể, nhờ thuốc của Bảo Bình đang dần hồi phục.
Tuy vậy nhưng đối với một cô gái mạnh mẽ lại bị tra tấn đến kiệt quệ, bọn chúng đúng là ma quỷ!
Vì sao lại tàn nhẫn đến như thế? Để đạt được sức mạnh ư? Bởi lòng tham? Quyền lực?
Cậu không biết, họ không biết rằng, thế gian này vốn đã bất công. Kẻ mạnh làm chủ.
"Ngoan ngoãn chịu trói. Trong lãnh địa của ta ngươi vốn không thể chạy."
Ma Kết lạnh nhạt lên tiếng. Cậu xuống lệnh, đám tuỳ tùng nhanh chóng di chuyển đến, bao vây tứ phía. Tất cả đều là lính tinh nhuệ.
Emotionous nhếch mép. Kế hoạch có chút ngoài dự đoán. Đối phương lực lượng đông như vậy, lại mạnh như vậy, nếu phải chiến đấu một mình thì đúng là cô sẽ bỏ mạng chỗ này.
Động tác nhỏ thuần thục xuất ra, có như không, chẳng ai biết được. Một lá bài nhỏ nhẹ như tơ, trong suốt tan vào không khí.
Trong lòng cô ta càng thêm chắc chắn.
Đây sẽ là một trận chiến gay cấn!

"Nếu ta nói, không?"
Emotionous cười phá lên một cách điên dại, cô ta tung năm lá bài màu trắng, lập tức không gian xung quanh biến đổi thành màu trắng tinh. Độc một màu trắng vô tận.
Nhất thời sơ ý, tất cả đều sập bẫy. Sư Tử nhanh chóng triệu hồi Kim Sư, phóng ra một quả cầu lửa lớn.
Đối thủ nhẹ nhàng tung một lá bài, lực lượng liền bị hấp thụ.
Trông điệu bộ của cô ta lúc này đang rất đắc ý.
Ma Kết cố gắng giải trừ kết giới. Tuy nhiên đây là một thể loại huyễn thuật, cậu không có năng lực giải trừ.
"Nhân Mã, năng lực của cậu tương tự trong hoàn cảnh này. Có thể đưa mọi người rời khỏi hay không?"
Ma Kết thấp giọng, khẽ liếc nhìn. Nhân Mã gật đầu nhẹ, dồn lực lượng. Tuy nhiên, không có gì xảy ra.
Emotionous ngẩng cao đầu, muốn phá bỏ huyễn thuật phòng thủ số một của cô ta trong khi không một ai là huyễn thuật sư? Còn xa lắm. Muốn thoát khỏi, chỉ còn cách là giết chết kẻ thiết lập nó.

Thú vị rồi đây...

Nụ cười méo mó nở trên môi, Emotionous đoán chừng bọn họ đã biết làm thế nào để trở về. Ma Kết thực hiện thần chú, lập tức một cái bẫy bằng đá trồi lên giữ chặt lấy chân đối phương. Emotionous định quăng một tấm bài khác, tuy nhiên nó lập tức bị đoạt lấy bởi một luồng dây leo, sau đó bị đốt cháy hoàn toàn.
Đúng như Ma Kết nghĩ, mỗi lá bài là một chức năng, thế nên chỉ cần sử dụng những yếu tố khác liền có thể khắc chế.
"Khá đấy, Capicorn."
Emotionous cắn môi. Cô liền rút ra một lá bài khác, lập tức bị một luồng gió sắc đoạt đi.
Chết tiệt! Hắn nắm thóp được cô quá nhanh chóng. Nhưng làm sao lại biết được cô định sử dụng năng lực gì?

Hay là hắn suy đoán?

Quá nguy hiểm rồi đi!

Cầm trên tay lá bài, Ma Kết cười nhạt.
"Tấm bài này, đến lượt ngươi cảm nhận rồi."

Ma Kết lập tức phi đến, dấn lá bài lên trán đối phương. Cảm giác cho biết, cậu nhanh chóng lùi lại, đồng thời triệu hoán linh thú Mộc Quy tạo khiên lớn che chắn.
Động tác quá nhanh, Emotionous cơ bản không theo kịp. Mà năng lực của lá bài, chính là gây nổ.

"Chết tiệt, toi rồi!"
Chỉ kịp thoáng qua một dòng suy nghĩ, cô ta không lường trước đối thủ lại có thể đấu trí. Quá khinh thường hắn ta rồi.
Một trận nổ lớn ầm vang, tạo nên dư chấn lớn không khỏi khiến mọi người bị đẩy lùi một chút.
Khói bay mù mịt. Tuy nhiên không gian kì quái kia lại chẳng hề thay đổi. Ai nấy đều lấy làm lạ.
"Tại sao lại như vậy?"
Kim Ngưu lên tiếng. Nổ lớn như vậy khẳng định là phải chết rồi đi, thế nhưng vì cớ gì mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn?
Một phát súng đột ngột bắn tới, liền xuyên thủng màng giáp dày, đâm thấu lớp mai cứng của Mộc Quy khiến nó đau đớn gào ầm lên. Viên đạn lớn sau đó rơi xuống, bốc khói nghi ngút.
Thanh âm ầm ĩ của nó khiến ai nấy đều kinh động.
Ma Kết nhíu mày, lập tức nhận ra tình hình nguy cấp, nhanh chóng ra lệnh cho Mộc Quy tạo một kết giới mới cứng cáp hơn. Thật may vì cậu vẫn còn vài lọ dược phòng thân, liền lấy ra bôi lên cho nó.
Kim Sư bất chợt run rẩy một cách kì lạ, sau đó vội vã quay trở về không gian giới.
"Ngươi! Khoan!"
Sư Tử chưa kịp nói, tuy nhiên cậu không thể triệu hoán được nữa. Chuyện quái gì đang diễn ra?

"Cô ta có cứu viện."
Ma Kết thấp giọng.

Thực lực của kẻ này thậm chí còn cường đại hơn. Cậu có thể cảm nhận được, nó đang lấn át tia bình tĩnh cuối cùng của cậu. Một con quỷ thực sự.

Lực lượng hoàn toàn áp đảo mọi giới hạn hiện tại của cả đội. Ma Kết nhíu mày, lần này thực sự lành ít dữ nhiều.
Cậu thật nhanh xâu chuỗi lại toàn bộ kí ức, bất chợt nhớ ra, đối phương trước đó có thực hiện một tiểu xảo.
Cắn răng, Ma Kết cả đời cho rằng bản thân thông minh, cuối cùng lại bị thông minh hại.

Sơ suất rồi.

Nếu Hắc tổ chức đã phái thêm người tới, vậy chắc chắn sẽ nhiều hơn một kẻ. Tuy nhiên cậu dùng mọi khả năng chỉ có thể nhận diện được một tên. Điều này có nghĩa là, còn ít nhất một kẻ đang ẩn nấp đâu đó.
Tình thế thực sự phức tạp hơn cậu tưởng. Nếu không thể xác định được số lượng kẻ thù, sẽ hoàn toàn rơi vào thế bất lợi bởi đối phương quả thực quá mạnh.

"Ngươi nói xem, nếu Dazzling ta không tới kịp thì lúc này nằm ở đây chỉ là một đống thịt đỏ hỏn nát bấy, có đúng hay không?"

Khói mù tan, bóng hình một cô gái kiều lệ rực rỡ xuất hiện, trên tay là một khẩu súng nhỏ nhắn hình thù kì quái.

Một ánh nhìn lướt qua, ngập tràn khí thế chèn ép khiến ai nấy không khỏi run lên mà lùi lại. Nếu Bạch Dương là khiến họ cảm thấy sợ hãi, kẻ này lại tạo cảm giác những người khác tự khắc nhận định chính mình là nô lệ mà quỳ phục dưới chân cô ta. Vẻ đẹp hào nhoáng đó, thực sự uy áp.
Bằng một điều kì diệu nào đó, họ đã nhớ về tiểu Cừu, liền có thể trụ vững trước kẻ thù. Kim Ngưu nắm chặt tay, cậu hẳn cũng đã nhận ra tất cả đang trong trạng thái "ngàn cân treo sợi tóc". Khoảnh khắc này cậu hiểu được, Thiên Bình một mình đã bất lực như thế nào.

Bất chợt cậu nhìn đến Ma Kết. Nếu cậu ấy không ở đây với họ, e rằng cả bọn từ đầu dù có gộp sức lại cũng không thể đối chọi với kẻ giả mạo kia. Mọi thứ diễn ra quá chớp nhoáng, phản xạ của cả cậu và Sư Tử căn bản hoàn toàn không theo kịp. Ma Kết trong chốc lát liền có thể bắt được điểm yếu đối phương. Cậu ta phân tích tình huống và lên kế hoạch cực kì tốc độ, phản lại bất ngờ cũng như hành động lại vô cùng dứt khoát. Quả thực một màn này đã khiến họ mở mang tầm mắt. Kim Ngưu thán phục cậu bạn của mình. Đã từng trải qua rất nhiều trận đối chiến, đánh bại vô vàn thế lực, cậu và cả đội được cả thế gian ngưỡng mộ. Họ không yếu, chỉ là...

Đối phương quá mạnh.

Lực lượng tà giáo mạnh mẽ như thế, vì sao vẫn không thể vượt qua chiến thắng thánh thần?










Ma Kết lúc này đang cực độ căng não. Sở dĩ bọn chúng quanh quẩn ở dưới hạ giới và Ma giới là vì Ma vương chưa xuất hiện, nửa nguyên do còn lại là bởi sự chèn ép vốn có của Thượng Đế. Theo sách vở cậu đọc được, mặc dù mảnh ghép đang nằm trong anh cùng đồng đội, tuy nhiên chỉ cần vỏ trái tim chưa rơi vào tay bọn chúng liền chẳng có gì đáng ngại. Có hai điều kiện để tìm được vỏ. Một là trực tiếp tìm thấy, hai là phải tập hợp đầy đủ 12 mảnh ghép để có thêm thông tin. Quan trọng nhất, vỏ trái tim là manh mối khó xác định hơn bất kì thứ gì. Kể cả có tìm ra, đối với những kẻ không có mảnh ghép cũng rất khó biết được đó là đồ thật hay giả.

Bọn chúng vẫn đi thu thập mảnh ghép, chứng tỏ chưa biết vị trí của cái vỏ. Hoặc đang trong quá trình kiểm nghiệm. Thế nhưng có thể chúng đã tóm được một viên từ Thiên Bình, vẫn tìm kiếm những viên khác. Kết luận đưa ra là trường hợp đầu tiên.
Ma Kết đẩy nhanh tiến độ phân tích, bên cạnh đó cũng không quên tăng cường cảnh giác.
Quay lại với vấn đề ngày trước, Thiên Yết tìm được Ivy, mảnh ghép của cả hai có phản ứng với mặt dây chuyền mà cô ta đang đeo. Từ đó có thể kết luận, Ivy có liên quan đến Thượng Đế, thậm chí là mối quan hệ huyết thống.


Khả năng cao đã tìm được đứa con của Thượng Đế, tạm thời yên tâm. Nhưng trước hết, phải nghĩ cách để thoát khỏi cái bẫy không lối thoát này. Đánh không lại, nên nghĩ cách chạy.





































































Ivy lúc này vừa tắm xong, cảm thấy thật sảng khoái. Mở cửa bước vào phòng, bất chợt cô giật nảy mình.
Thiên Yết đã ngồi ở bên trong đợi từ trước đó.

"Tôi cần cô làm một chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top